ZingTruyen.Xyz

[Dịch][Shortfic | MarkHyuck] Dạ Oanh Thiếu Niên (Hoàn)

8

cuamarkhyuck

Bởi vì tối hôm qua mà bây giờ eo Lee Donghyuck vô cùng nhức mỏi, lại thêm chỗ đó là nơi trời sinh mẫn cảm của cậu, ấy mà Mark Lee lại cho rằng chỗ eo ấy xúc cảm rất tốt, cứ thích nắn bóp chơi đùa mãi khiến cậu mềm nhũn cả chân, nhưng vì ngại chỗ đông người, đuôi mắt đáng thương của cậu chỉ có thể cụp xuống mà cảnh cáo Mark Lee.

Đáng tiếc chẳng mấy tác dụng.

Cậu từ đầu đến cuối đều mơ mơ màng màng đi theo Mark Lee bước vào cửa chính Hội liên hiệp người tàn tật của thành phố N, cho đến khi nhân viên tiêu hủy tờ giấy chứng nhận cậu mới giật mình bừng tỉnh, thì ra chuyện mà bản thân mình lo lắng bấy lâu lại có thể kết thúc như vậy, so với tưởng tượng của cậu thì đơn giản hơn rất nhiều, đột nhiên lại cảm thấy hơi xót xa trong lòng, cứ hít hít mũi ép bản thân dừng lại.

Mark Lee đang chăm chú đánh giá tấm hình được xé xuống từ giấy chứng nhận.

"Có gì hay ho đâu mà nhìn." Cậu ấm ách lên tiếng.

Trong tấm hình là cậu lúc mười một tuổi, tóc xoăn xù, đôi mắt rũ xuống đen láy to tròn, giống chú cún con poodle, theo yêu cầu khi chụp ảnh thẻ, cậu tuy rằng không cười quá rõ ràng thế nhưng ánh mắt lại ngọt ngào mà rực rỡ, mấy hạt răng trắng đều giấu trong đôi môi hồng nhuận hơi hé đáng yêu, sức sống bừng bừng tràn ra tấm hình có chút ố vàng.

Năm ấy, cô hàng xóm cạnh nhà Lee Donghyuck có mở một tiệm uốn tóc dưới lầu, cậu lại vinh dự trở thành nhóm thử nghiệm đầu tiên được miễn phí làm tóc để cô ấy rèn luyện tay nghề, bị ép làm quả đầu xù lông màu nâu bây giờ nhìn lại thì trông có hơi đần, cũng bởi vì quá đáng yêu mà một thời trở thành biển quảng cáo sống, sau đó ở chỗ khu nhà đi đâu cũng thấy mấy đứa nhóc tì uốn cái đầu poodle rối xù.

Cậu cảm thấy đây chính là quá khứ đen tối của mình, mà Mark Lee thì lại có vẻ thích lắm.

Chị gái nhân viên ở chỗ cửa sổ cầm lấy cái kéo cắt một góc của tấm hình, tuyên bố nó đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mark Lee hỏi cậu có muốn giữ lại quyển sổ để làm kỷ niệm không, cậu lại cật lực lắc đầu nói không muốn.

Thế nhưng Mark Lee lại cầm lấy tấm ảnh thẻ cẩn thận bỏ vào trong túi.

"Thật sự là dễ thương lắm nên mới nhìn đó." Mark Lee dùng ngón tay vuốt ve cái má đầy thịt trên tấm hình, hào phóng nói.

Lại mơ mơ màng màng bước ra khỏi cửa chính của Hội liên hiệp người tàn tật, đã gần trưa, ánh mặt trời mùa thu rất dễ chịu, đầy đặn rơi ở trên người, rực rỡ mà sáng láng, phá tan mọi bóng hình đen tối. Chỉ có điều gió Bắc thổi dày, lướt qua mang hơi lạnh, khiến cho Lee Donghyuck thu người vào Mark Lee.

Cậu hít phải một luồng gió lạnh, lại thở dài một hơi thật dài. Ở dưới cầu thang cổng bộ dân chính lát gạch đá mài rối mắt có một bà lão đội mũ len đỏ bán khoai lang nướng, Mark Lee thuận tay mua cho cậu một củ, khi nhận lấy bởi vì quá nóng mà suýt nữa làm rơi, cũng may mà Mark Lee chưa đưa qua hẳn, khoai lang trong tay cậu nhảy tưng tưng, đến cuối cùng cũng dừng lại. Cậu hít hà, kéo vạt áo xuống tận lòng bàn tay, chỉnh trang lớp áo vải cho phù hợp, làm xong thì cũng vừa đủ ấm, nhiệt độ xuyên qua lòng bàn tay chạy thẳng vào huyết dịch, khiến cho lòng người bừng sáng.

Khoai lang ngọt ngào mềm dính, nóng hổi phà vào mặt, bóc lớp vỏ nướng thơm lừng ra thịt khoai lang lại giống nhưng ánh mặt trời ló dạng, lớp thịt trong cùng khiến các đầu ngón tay khó mà bình tĩnh được, cắn lấy một miếng, ngọt ngào muốn hòa tan.

Lòng bàn tay ấm áp, hơi thở ấm áp, cả dạ dày cũng ấm áp luôn.

Đi đến nơi nào tiếp theo bản thân cũng không rõ, cậu không muốn về nhà, cũng không biết giải thích làm sao nên là cậu nhất quyết không nói, cũng không hứng về trường, không biết nữa, nhưng như thế này cũng đã quá tốt rồi.

Sau đó cậu nghe thấy Mark Lee nói với mình, sau này về ở với anh.

Cậu ngẩng đầu, khóe miệng giật giật, cánh mũi nhỏ xinh hơi động đậy, nửa gương mặt bị khoai lang che khuất, Mark Lee nhìn cậu như thể đang nói chuyện thời tiết vậy.

"Giờ em không còn 1000 tệ trợ phí rồi, nhưng mà có thể kiếm được nhiều hơn đó."

"Qua ở cùng anh, vẫn phải làm cơm hộp cho anh, ở lại ăn cùng anh, ngủ cùng anh."

Lee Donghyuck khẽ khàng cong khóe môi: "Anh muốn nuôi em hả, Mark Lee?"

"Sao? Em không chịu hả?"

Lee Donghyuck cắn vội mấy miếng khoai lang nóng hổi ngọt ngào, quai hàm rung rung, lơ đễnh lắc đầu: "Thì cũng được."

"Nhưng mà anh nè," cậu nuốt thức ăn, cố ý vươn đầu lưỡi đỏ hồng ám muội liếm khóe môi, "cùng anh ngủ thì giá hơi đắt đó, em sẽ làm cho anh nghèo luôn."

Mark Lee nhịn không được nếm lấy vụn khoai lang dính trên môi cậu, đúng thật là rất thơm, thơm đến mức anh cảm thấy bụng mình đói cồn cào.

"Có lạnh không?"

Lee Donghyuck để dành phần nướng thơm thơm giòn giòn đến cuối cùng, cắn một miếng to đầy miệng, không nói nên lời mấy câu khen ngợi, để thể hiện bản thân mình không hề cảm thấy lạnh cậu chỉ có thể lầm bầm ừm ừ hai tiếng.

"Gần đây có siêu thị, không lạnh thì tụi mình đi mua đồ ăn trước rồi hẵng về." Mark Lee lạnh nhạt lướt điện thoại, chuyên tâm xem hướng dẫn chỉ đường, bất chợt bị Lee Donghyuck nhảy tót lên lưng khiến anh lảo đảo bước về trước một bước, sau lại không biết ở đâu mọc ra hai cái chân khóa chặt lấy eo anh.

Lee Donghyuck ở trên người anh lắc tới lắc lui: "Không thấy lạnh nhưng mà em thấy mỏi."

Anh không nói gì, đưa điện thoại cho đứa nhóc đang quấn lấy anh như bạch tuột, đối phương ném túi đồ ăn vào thùng rác bên cạnh, cánh tay cầm điện thoại buông thõng trước ngực anh.

Mark Lee nâng cặp mông của Lee Donghyuck lên, chỉnh lại tư thế cho thoải mái, rồi cách một cái quần cấu lớp thịt béo, không nhanh không chậm bước về phía trước, Lee Donghyuck khẽ khàng gọi một tiếng, híp mắt, nằm một bên cắn lấy tai anh.

"Tối nay em từ chối ngủ cùng nha, đau lắm, em không làm đâu."

Chất giọng mờ ám pha thêm tí tủi thân, như đĩa than chất lượng cao cấp, ướt đẫm màng tai, mái tóc bông xù của Lee Donghyuck dán lấy thái dương anh dụi dụi.

Mark Lee suýt nữa ở ngay trên đường sinh ra phản ứng, bất đắc dĩ véo Lee Donghyuck mấy cái mạnh bạo, khó khăn lắm mới đè xuống được cái suy nghĩ đen tối trong đầu.

"Biết rồi, em có cầu xin thì anh cũng không làm, về nhà giúp em bôi thuốc."

Cuối cùng thì anh bao dưỡng Lee Donghyuck hay là Lee Donghyuck bao dưỡng anh đây.

Gần đây cha của Mark Lee đều ở Canada bàn bạc mấy hạng mục thu mua, mẹ thì đi du lịch Thế Giới quanh năm, từ khi bắt đầu vào Trung Học Phổ Thông anh đã chuyển ra ngoài ở một mình, trong nhà có thuê tài xế và người giúp việc, nhưng anh lại hiếm khi ở nhà ăn cơm, căn nhà to như vậy, phòng ốc to đến thế cũng chỉ mang tác dụng trang trí. Cả hai quên mất phải mua gia vị, Lee Donghyuck lục tung cả cái bếp lên mới miễn cưỡng kiếm ra được mấy món đồ cơ bản, nhìn kĩ từng bình mới xác định mấy món này còn chưa hết hạn sử dụng.

"Nhìn kiểu này anh không khác gì thằng ngốc ý."

Từ siêu thị về đến nhà đã hơn một giờ trưa, Lee Donghyuck cùng Mark Lee chỉ đành ngậm ngùi nấu mì gói ăn cho no bụng. Lee Donghyuck dùng nồi đất mới mua đun gà hầm hạt dẻ, lại chiên một dải thịt ba chỉ có cả mỡ lẫn nạc với lá tía tô còn tươi rói cùng nước dùng, xào thêm tôm cải trắng, chế nước bột bắp vào canh để làm món canh bánh gạo thanh đạm, sau cùng là nấu một nồi cơm thơm ngào ngạt.

Vốn dĩ Mark Lee muốn giúp, nhưng Lee Donghyuck ở trong bếp trổ tài bếp núc thật sự là đẹp trai chết người, căn bản là không cho anh chỗ để xen vào, chỉ có thể quay về phòng khách, lấy một vài đồ vật thường dùng vừa mua về cùng một bộ với của anh sắp lại cho gọn, mở TV chờ cơm.

Lúc Lee Donghyuck gọi anh bưng cơm ra thì nhìn thấy Mark Lee đang coi tin tức Quốc Tế mà cười đến mức mặt mũi biến dạng, nhìn về phía màn hình TV, vùng Wiltshire nước Anh lại phát hiện một cánh đồng có hình thù kì lạ, hình dạng giống mặt người ngoài hành tinh Avatar, Mark Lee nhìn đồ án được phóng to cười rất lâu, xương gò má nâng cao, hai má gầy đáng thương hóp vào trong, lông mày Hải Âu dựng thẳng.

"Bình thường anh ở nhà cười cho đủ đến trường mới làm cái bộ mặt lạnh như tiền đó phải không? Cái này thì có gì mắc cười hả?" Lee Donghyuck giống như ăn trộm phát hiện ra bí mật của Mark Lee, là bí mật mà chỉ có cậu mới được nhìn thấy.

"Em không thấy hình dạng của nó ngộ lắm hả?" Mark Lee vẫn còn cười rất tươi.

Lee Donghyuck đặt nồi đất xuống, nóng đến mức cậu gấp gáp đưa hai tay dán lên tai, quay đầu nhìn về phía TV một cái, bổ sung bình luận: "Ừ thì cũng kì dị, cái mặt này giống anh y đúc, như ớt chuông hơi bị chín quá."

Cậu lại cầu xin: "Van anh đó ăn nhiều một chút cho có thịt coi, xẻ thịt em đắp lên người anh cũng được nữa, không cho phép bị đau dạ dày thêm lần nào nữa."

Mark Lee đứng dậy đi vào bếp lấy đồ ăn, vẫn là cười không ngừng, tay run run không vững, Lee Donghyuck cầm đôi đũa cốc đầu anh, mãi sau anh ta mới bình tĩnh lại. Sắp ba giờ đến nơi, coi như hai đứa ăn trưa trễ. Mở chương trình tin tức nhàm chán, chậm rãi ăn bữa cơm rất lâu, cắn lấy đầu đũa inox trộm nhìn anh, lần trước khi say nhã nhặn ăn cháo cũng giống như vậy, bây giờ nhai miếng gà hấp hạt dẻ thơm ngon cũng thế, có người ăn cơm bộ dáng không hề làm bộ làm tịch nhưng vẫn tự nhiên đẹp mắt, thật sự rất thần kì.

Trốn học cả ngày, chén dĩa đều ném hết vào máy rửa bát, họ lại làm ổ trên ghế sofa xem "Mái ấm lạ kỳ của cô Peregrine". Đáng nhẽ ra là tính xem phim đề tài tội phạm, kết cục Lee Donghyuck lại khăng khăng đòi xem bộ này. Tình tiết cũng ổn thôi, vốn không có mong chờ gì thì lại vượt qua cả kì vọng, có đôi chỗ dịch sai, Mark Lee lại nghiêm túc giải thích cho cậu hiểu phim đang nói cái gì, cậu nghịch ngón tay của Mark Lee, đầu óc mơ màng nằm dựa người dưới người ta, dùng sống lưng mẫn cảm cảm nhận nhịp tim vững vàng nọ, nghe anh trò chuyện.

"Chuyển ngành, học âm nhạc đi." Tình tiết bộ phim vẫn đang dang dở, Mark Lee nhìn TV, đưa ra đề nghị.

"Hở?"

"Tuy anh không thích em ca hát trước mặt người khác, nhưng đây là điều em thích."

Lee Donghyuck xoay người về phía Mark Lee, quỳ gối lên đùi anh, đôi mắt ướt nước lay láy nhìn anh không chớp: "Sao đột nhiên nghĩ thế?"

Hơi thở ấm áp, ngưa ngứa thổi lên cổ anh, Mark Lee vỗ về vò đầu cậu: "Từ giờ anh giúp em học, chuyện em muốn làm thì bản thân phải làm thì mới được."

Lee Donghyuck ngồi ngốc mà cười.

"Anh ơi." Đôi môi tròn mọng hé mở, từng con chữ va vào hàm răng trắng xinh, "Câu này Hoàng Nhân Tuấn có ghi trên tấm thiệp chúc mừng sinh nhật tặng em đấy."

"Chỉ là hiện tại em vô cùng tin tưởng anh."

Cậu giữ nguyên tư thế quỳ gối, thân hơi thẳng nâng mặt, không hề khách khí mà mút lấy hầu kết của Mark Lee, không thỏa mãn cậu lại ôm lấy cổ anh, ép Mark Lee phải cúi đầu xuống hôn cậu. Nụ hôn không hề theo quy luật, chiếc lưỡi nóng ấm liếm cắn bờ môi Mark Lee. Căn phòng buông rèm mờ tối, bộ phim đã tới hồi cao trào, nhạc nền vang vọng khắp căn phòng nhưng không lấp được âm thanh ướt nước khi hai đôi môi lao vào nhau, Mark Lee giữ chặt cái đầu ngọ nguậy của cậu để khiến nụ hôn càng thêm sâu, cuốn lấy mọi hơi thở, không hề giữ lại mà muốn lấy hết thảy khí thở của mình đều đưa cho anh.

Tim Lee Donghyuck đập rất nhanh, máu huyết cả người dường như đều chảy về đầu lưỡi đang giao triền, gần như muốn nghẹt thở, cậu giao bản thân mình cho Mark Lee, dù bị anh siết chặt, cảm giác nếu cậu lìa đời ngay giây phút này đây cũng chẳng thể làm sao.

Thật ra tâm nguyện lớn nhất đời cậu đã hoàn thành rồi, không phải sao.

Muốn gì được đó mà.

Chờ đến lúc Mark Lee buông cậu ra, ôm lấy cậu đi tắm, môi của Lee Donghyuck đã lấp lánh ánh nước, đuôi mắt còn vương ướt mắt sinh lý, cậu vừa thở dốc vừa nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn đúng là cá chép may mắn mà.

Hôm nay là đêm trăng tròn, là đêm cuối cùng của mùa thu. Sau khi tắm xong, Lee Donghyuck mau mắn leo lên chiếc giường lớn của Mark Lee mà cậu đã hằng ao ước từ bấy lâu, không nói hai lời chiếm lấy vị trí gần cửa sổ hiu hiu gió thổi, ôm lấy gối đầu thư thái lăn qua lăn lại. Mark Lee nhẹ tay nhẹ chân giúp cậu bôi thuốc, thuốc mỡ hơi lạnh chạm vào vị trí mẫn cảm, cậu thoải mái nhắm hờ mắt nhìn mặt trăng mơ hồ phía bên ngoài cửa sổ, gió hơi thổi, ánh trăng như run rẩy, phảng phất như ngâm trong hồ nước trong veo, ôn hòa xao động.

Mark Lee nằm xuống cạnh cậu, Lee Donghyuck ngay lập tức vồ đến, quắp tay quắp chân ôm chầm lấy Mark Lee vào lòng, dính lấy lồng ngực ấm áp của anh, một chân trắng trợn luồn vào giữa hai chân Mark Lee, vô cùng thỏa mãn ôm cứng lấy anh.

"Kể chuyện cho em nghe đi, kể chuyện trước khi ngủ." Cậu vùi đầu vào lồng ngực anh yêu cầu.

Mark Lee có hơi lúng túng, một cánh tay còn bị Lee Donghyuck khóa chặt, cũng may anh còn đang đeo kính, nhìn về tủ đầu giường xếp chồng văn học tiếng Anh, thế mà anh tìm thấy một quyển truyện cổ tích Anderson, rướn cánh tay có chút khó khăn để lấy sách, đặt ở trên giường rồi lật trang đầu tiên.

《The Nightingale and the Rose》

Hình như lúc còn nhỏ anh từng có đọc truyện này rồi nhưng căn bản là không nhớ nổi kết cục nó vui buồn ra làm sao, dịch tiếng Anh thành câu chữ rõ ràng dễ hiểu, mới bắt đầu còn có hơi không quen cho lắm, nhưng đọc dần thì cũng thuận theo, ngay cả giọng đọc cũng càng lúc càng dịu dàng, còn vô thức mô phỏng nhân vật trong sách.

Trăng tròn nơi xa soi rọi sườn mặt của Lee Donghyuck, màu da mơ màng ngon mắt, hình dáng thiếu niên yên tĩnh mềm mại như nhung. Thật ra cậu chẳng thích nghe chuyện cổ tích tí nào, là cậu cố ý muốn Mark Lee ngây thơ đọc cho cậu nghe, điều này khiến cậu hạnh phúc không chịu nổi, trái tim như kẹo Skittles bảy màu chua ngọt đủ cả.

Dạ Oanh cắm thẳng gai hoa hồng nhọn hoắt vào tim, ca hát dưới ánh trăng trong đêm tối, dùng tính mạng của mình giúp bông hoa hồng đỏ nở rộ trong trời đông giá rét. Nhưng mà, cuối cùng bông hoa hồng này lại bị vứt bỏ, rơi rớt biến thành bùn ở trên đường.

Là bi kịch.

Mark Lee đọc tới sau mới từ từ nhớ lại ký ức của năm đó, khi còn bé anh còn lặng lẽ đau lòng vì Dạ Oanh rất lâu, trên tay là miếng dưa hấu mình thích cũng không ăn vào, thân hình nhỏ nhắn ngồi bệt xuống thảm trải sàn mà thở dài.

Qua mắt kính, anh yên lặng mà nhìn ngắm Lee Donghyuck, cậu đang ôm anh không hề động đậy, hô hấp vững vàng, cũng không rõ là đã ngủ hay chưa.

Anh không muốn Lee Donghyuck cũng thở dài như anh trước kia.

Vì thế, anh cầm lấy trang sách, làm bộ làm tịch tiếp tục kể, kể ra một câu chuyện hoàn toàn bất đồng.

Dạ Oanh được cứu sống rồi, trở thành một thiếu niên có âm thanh động lòng người nhất. Thiếu niên ở trong cánh rừng có mùa xuân xanh um tươi tốt, mùa hè thì bên bờ biển trời trong gió mát, mùa xuân ở nơi đồi núi khởi gió, còn mùa đông lại ở nơi cánh đồng tuyết mênh mông. Đứng ở nơi đẹp nhất thế gian, ở trước mọi vạn vật ca hát, rồi cậu sẽ phải lòng một người, sẽ có cuộc sống bình yên mãi mãi, vĩnh viễn tự do.

"Vĩnh viễn tự do." Quả nhiên Lee Donghyuck vẫn chưa ngủ, ngáp một cái, vươn tay bỏ chăn ra khỏi người rồi duỗi eo, mê man cảm thán, "Tốt thiệt đó."

Đêm thu lạnh, Mark Lee lại nhét vào góc chăn phía cậu cho ngay ngắn, đắp tới tận cằm, nghe thấy Lee Donghyuck ngái ngủ hỏi anh mấy câu không có chủ đích.

"Trung học Thập Lục chuyển đi rồi thì làm sao bây giờ?"

"Có nghĩ đến chuyện chuyển trường không?" Mark Lee tháo kính xuống đặt ở đầu giường.

Lee Donghyuck không tình nguyện dùng giọng mũi trả lời, lắc đầu: "Em không thích Nhất Trung, em chỉ thích Mark Lee của Nhất Trung thôi."

"Cũng được, nếu em không chuyển thì anh chuyển là được."

Mark Lee tắt đèn, người cạnh bên đem theo luồng hơi ấm áp kề tới.

"Ngủ ngon nhé anh." Cậu rầm rì.

Câu trả lời rơi trên trán cậu.

Một nụ hôn dịu dàng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz