ZingTruyen.Xyz

Di Qua Ngay Cu

"Trong tim mỗi người đều có một tòa thành, và có một người ở đó, người ấy từng đi qua tuổi xuân của bạn, dù chỉ một khoảng thời gian nào đó nhưng lại ở trong ký ức của bạn cả đời." 

– Sưu tầm - 

.....

Trầy trật gần một năm thì Seungri cũng tìm được một công việc phù hợp ở nhà xuất bản và sau hơn hai năm phấn đấu thì cậu đã trở thành trưởng phòng. Gia đình Seungri hiện tại đã chuyển lên Seoul sinh sống, Hanna cũng đã ra trường và đang có một công việc ổn định. Giờ đây ở tuổi 27, Seungri cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Thế nhưng, đời chẳng đẹp như là mơ. Kể từ lúc Hanna dẫn bạn trai về ra mắt vào tuần trước thì những ngày tiếp theo Seungri luôn nghe được một câu hỏi bất hủ từ mẹ mình "Khi nào con mới chịu lấy vợ?". Mỗi lần như thế, Seungri chỉ biết thở dài "Mẹ tha cho con đi." rồi phóng nhanh ra khỏi nhà. Seungri nghĩ nếu mẹ mà biết cậu theo chủ nghĩa độc thân thì chắc bà sẽ càm ràm đến nát cả lỗ tai cậu mất.

Thỉnh thoảng, mẹ cậu và Hanna cũng hỏi thăm về Jiyong, hỏi cậu dạo này có còn liên lạc với Jiyong không, lúc đó cậu cũng chỉ gật đầu "Còn" rồi lảng sang chuyện khác.

Đến tận bây giờ, Seungri vẫn còn cái cảm giác xao xuyến với Jiyong. Tuy rằng nó chẳng còn da diết như trước nhưng lại âm ỉ như một ngọn lửa. Đến chính Seungri cũng không thể hiểu nổi, hai người bọn cậu vốn dĩ chẳng có gì rõ ràng nhưng sao đã nhiều năm trôi qua cậu vẫn không tài nào quên được? Nhiều lần cậu tự hỏi nếu như ngày đó cả hai bộc bạch hết với nhau thì bây giờ sẽ ra sao? Nếu như Jiyong thật sự tỏ tình với cậu thì cậu có đồng ý không? Chắc chắn là Không? Vì sao? Vì cả hai sẽ chẳng thể đi đến đâu cả. Khi đó, cậu và Jiyong có lẽ sẽ trở thành 'bạn thân cũ'. Đối với cậu, 'bạn thân cũ' còn đáng sợ hơn cả 'người yêu cũ'. Cậu không muốn mất đi Jiyong, cho nên không chừng cả hai cứ mập mờ như thế này mà lại hay.

*******

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Jiyongie :)"

Có những ngày đặc biệt chẳng cần ai nói cũng tự khắc in sâu vào đầu.

"Cám ơn nhé. Yêu cậu, bảo bối."

"Dạo này cậu thế nào?"

"Vẫn bình thường."

"Còn cậu?"

"Tôi cũng vậy."

Mở đầu vẫn luôn là những lời hỏi thăm muôn thưở.

"Cậu đã có bạn gái chưa?"

Seungri mà trả lời là "Có" thì chắc Jiyong sẽ chấm dứt ngay và luôn.

"Tôi theo chủ nghĩa độc thân rồi."

Biết mà. Thế nên Jiyong mới hỏi.

"Sao thế?"

"Đột nhiên tôi sợ yêu. Còn cậu?"

"Tôi không có."

Cứ thử trả lời là "Có" mà xem.

"Không phải chứ. Cậu toàn làm việc với mấy nàng xinh xinh, chẳng lẽ lại không có?"

"Đúng là thế thật. Nhưng trong mấy cô idol đó lại chẳng có cô nào khiến tôi rung động cả."

"Sao thế?"

"Cậu không biết à?"

Seungri biết chứ.

"Cậu không nói làm sao tôi biết."

"Đơn giản là chẳng cô nào giống cậu cả."

Seungri mỉm cười nhìn dòng tin nhắn, những câu đại loại như thế này cậu đã nghe Jiyong nói khá nhiều lần nhưng lúc nào cũng thích người ta nói lại. Sau đó, cả hai tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa rồi ngưng. Tính ra lần này hai người họ nói chuyện khá lâu đấy chứ.

Những năm gần đây, Seungri và Jiyong chỉ còn nhắn tin với nhau đúng hai lần trong một năm, lần thứ nhất là vào sinh nhật anh và lần thứ hai là vào sinh nhật cậu. Có những lần cả hai trò chuyện rất vui, giống như hôm nay, nhưng cũng có những lần chỉ nói vài ba câu là xong chuyện, rất hụt hẫng.

Nếu lúc trước Jiyong là người gợi chuyện thì giờ đây Seungri lại có cảm giác vai trò đó đã trở thành của cậu. Mỗi khi đọc xong tin nhắn của Jiyong, cậu lại nghĩ ngợi nên nói tiếp cái gì để cuộc hội thoại được kéo dài, và cũng có đôi lúc cậu cảm giác Jiyong chẳng hứng thú gì lắm khi nói chuyện với cậu.

Thỉnh thoảng, Seungri dường như quên hẳn có một người tên Jiyong đã từng tồn tại trong cuộc sống của cậu nhưng khi tình cờ nghe một bài hát quen thuộc cậu lại tự dưng nghĩ đến người kia. Seungri đã từng rất ghét cái kiểu day dưa như này nhưng sau tất cả cậu vẫn không muốn chấm dứt nó vì ít nhất nó cũng giúp cho cuộc sống của cậu bớt phần tẻ nhạt.

Đôi lúc Seungri tự hỏi có phải kiếp trước cậu đã mắc nợ Jiyong?

******

Hôm nay Seungri tan ca sớm hơn thường lệ nhưng Seungri đột nhiên lại chẳng muốn về, vì thế cậu đã ghé vào một quán café cách công ty không xa. Vì là giờ cao điểm nên quán khá đông khách, Seungri gọi một ly Americano, cậu nhân viên nhiệt tình giới thiệu cho cậu thêm món bánh waffle nổi tiếng của quán, vì cũng khá đói nên Seungri đã gọi thêm một phần bánh. Sau khi order xong, Seungri tìm cho mình một bàn trống đối diện quầy và ngồi xuống.

- Đây là đồ uống và bánh quý khách đã gọi. Chúc quý khách ngon miệng.

Người kia nhẹ nhàng đặt mọi thứ xuống bàn rồi mỉm cười thân thiện. Seungri cũng lịch sự cám ơn trước khi anh chàng kia trở lại quầy. Trang phục của anh ta không giống với mọi người, Seungri đoán có lẽ anh ta là chủ quán.

Ting

Có tin nhắn. Seungri vội mở ra xem.

"Chúc mừng sinh nhật oppa. Anh mau tìm bạn gái đi thôi, ế đến nơi rồi đấy."

Seungri khẽ cười nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. Hôm nay chính là sinh nhật cậu, Seungri đã ẩn ngày sinh trên IG nên cũng không nhiều người biết và Seungri cũng chẳng bận tâm vì điều đó. Thế nhưng, năm nào cậu cũng chờ lời chúc từ một người. Đôi khi, bạn giữ kín sinh nhật không hẳn vì bạn không muốn người khác biết mà vì bạn chỉ cần một người nhớ đến mà thôi. Seungri mong muốn người kia sẽ nhớ như in ngày sinh của cậu mà không cần bất cứ một lời nhắc nào từ các ứng dụng xã hội, giống như cậu nhớ sinh nhật của anh vậy.

Chốc chốc, Seungri lại liếc nhìn điện thoại nhưng vẫn chẳng có tin nhắn nào hiện tới. Seungri bắt đầu cảm thấy thất vọng. Hờ hững cắt nhỏ một miếng bánh cho vào miệng, mùi vị quả thật rất ngon. Seungri quyết định gọi thêm một phần nữa. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cậu, cậu cũng nên tận hưởng một chút.

Khoảng 20 phút sau lại có một vị khách bước vào, anh ta đi thẳng tới quầy chào hỏi mọi người như thể họ rất thân thiết. Anh chàng chủ quán lúc này cũng vừa rời khỏi bếp, bọn họ trao đổi một vài câu rồi người khách kia cũng tìm cho mình một cái bàn trống gần chỗ của Seungri.

Đôi lúc, Seungri vô tình nhìn sang thì lại bắt gặp ánh mắt người khách kia cứ dõi theo anh chủ quán, ánh mắt ấy thật sự rất dịu dàng, rất ôn nhu. Sau này, Seungri thỉnh thoảng vẫn gặp người khách lịch lãm kia mỗi khi ghé quán và cậu để ý rằng lần nào người kia tới thì anh chủ quán cũng sẽ tự tay pha đồ uống cho anh ta, có lúc còn tiễn anh ta đến tận cửa. Seungri nghĩ có lẽ mối quan hệ giữa họ không đơn thuần chỉ là tình bạn nhưng dường như lại có một điều vô hình nào đó ngăn họ đến với nhau, cũng giống như mối quan hệ giữa cậu và Jiyong, biết rõ tình cảm của nhau đấy nhưng chẳng có ai muốn tiến xa hơn.

- Con về rồi.

Vừa nói cậu vừa cởi giày và xếp ngay ngắn lên kệ.

- Con ăn gì chưa?

- Dạ rồi ạ. Con xin phép về phòng.

Sau khi trở về phòng, Seungri quăng chiếc cặp lên bàn, cởi áo vest, tháo cà vạt rồi nằm phịch xuống giường. Đến giờ vẫn chưa có tin nhắn nào được gửi đến. Hai hôm trước, Seungri đã tự nhủ rằng năm nay nhất định sẽ không mong đợi gì từ Jiyong nữa nhưng rồi ngày hôm nay, như một thói quen đã in sâu từ nhiều năm qua, cậu vẫn cứ vô thức chờ mãi.

Ting

Là một tin nhắn mới.

"Sinh nhật vui vẻ nhé my darling :)"

Khóe môi Seungri nhanh chóng cong lên, tâm trạng cũng trở nên hưng phấn hơn.

"Tôi cứ nghĩ cậu quên rồi."

"Làm sao tôi quên được chứ."

"Cám ơn cậu."

Vậy là Jiyong vẫn nhớ đến sinh nhật của cậu. Với Seungri, ngày hôm nay thế là trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz