Di Qua Ngay Cu
"Có lẽ tuổi thanh xuân là vậy, ghi nhớ điều này, lãng quên điều nọ; giữ lại thứ này, đánh mất thứ kia; nhưng những thứ quý giá nhất sẽ luôn nằm trong tâm trí."
Vẫn còn kịp - Hà Cảnh
......"Dạo này cậu thế nào?""Cũng bình thường. Còn cậu?""Cũng thế thôi.""Trường mới thích không?""Tàm tạm.""Sao thế?""Vì không có cậu."Seungri khẽ cười khi đọc tin nhắn vừa hiện lên, qua một lúc cậu mới trả lời"Trễ rồi. Tôi ngủ trước đây, ngày mai tôi có một bài kiểm tra.""Ừ. Ngủ ngon."Seungri tắt màn hình Yahoo chat trên máy tính rồi vươn vai ngả lưng xuống giường. Gia đình Jiyong đầu năm nay đã chuyển nhà lên Seoul nên anh cũng buộc phải chuyển sang trường mới. Dù vậy nhưng Jiyong và Seungri vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, cả hai vẫn thường nhắn tin hoặc chat trên yahoo, đôi khi chỉ đơn giản là vài ba câu chuyện phiếm nhưng cũng có khi cả hai ngồi chat với nhau hàng giờ liền. Jiyong vẫn hay bảo rằng anh nhớ Seungri, anh cũng nói rằng nhất định sẽ về Gwangju thăm cậu khi học kì đầu tiên kết thúc và không biết từ lúc nào, Seungri cũng bắt đầu trông đợi đến mùa hè.******* - Hôm nay có kế hoạch gì không?Jiyong nằm đung đưa chân trên cái ván gỗ giữa sân, nhướn mày nói với Seungri vừa mở cửa bước ra. Seungri liếc nhìn vị khách của gia đình, nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm.- Không biết. Jiyong bĩu môi gác tay sau đầu, ngước mắt nhìn những quả hồng non lủng lẳng trên cái cây gần đó, khẽ chép miệng thở dài. Seungri quan sát bộ dạng hiện tại của người kia mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Tên này trông cứ như một con sâu lười ấy nhỉ. - Sao? Chán rồi à?Seungri bước đến ngồi xuống ván, ngước xuống hỏi Jiyong. Jiyong nhìn cậu lắc đầu rồi khẽ cười. Cả tuần nay cả hai dường như đã đi chơi khắp cả Gwangju, bạn bè cũ thì cũng vừa mới tụ họp ăn uống tối hôm trước, bây giờ đột nhiên lại chẳng biết phải làm gì trong khoảng thời gian tới nên Jiyong cảm giác có chút nhàm chán. Cơ mà nghĩ lại thì được ở cạnh Seungri thế này cũng hay hay đó chứ.- Đi nhà sách không? Tôi muốn mua một vài thứ. – Seungri rủ rê- Ừ đi.- Vậy tôi vào lấy tiền.Khi Seungri đứng lên chuẩn bị vào trong thì lại bị tên kia níu lại.- Gì?Jiyong đưa tay cười cười chớp mắt ý bảo nhờ cậu kéo mình ngồi lên nhưng Seungri chỉ khẽ nhếch môi rồi xoay lưng đi thẳng vào trong bỏ lại tên kia chưng hửng trong sân......... Seungri sau khi đã lựa được vài quyển sách tham khảo ưng ý định quay sang nói với Jiyong thì nhận ra người kia đã đi mất. Cậu đưa mắt tìm xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Jiyong đang đứng tần ngần ở quầy sách văn học.- Cậu đang xem gì thế?Jiyong đưa quyển sách về phía Seungri, thản nhiên nói.- Tôi sẽ mua quyển sách này.- Tôi không nghĩ là cậu thích đọc sách đấy.- Tôi không đọc.- Vậy mua làm gì?- Cậu sẽ đọc cho tôi nghe.Seungri mở to mắt nhìn cái tên vô cùng tự nhiên trước mặt, Jiyong lại chớp mắt nói tiếp.- Cậu cũng biết tôi lười đọc mà.- Vậy thì đừng mua. - Nhưng tôi muốn đọc nó.- Vậy cậu tự đọc đi.- Tôi lười. Cậu đọc cho tôi nghe.Cái quái gì đây? Tên này lười đọc nhưng lại muốn đọc nên bắt cậu phải đọc cho hắn nghe. Ôi, điên mất.- Này, tôi là cái máy phát của cậu đấy à?- Tháng sau là sinh nhật tôi. Xem như đây là quà cho tôi đi.Seungri lúc này cũng có chút xiêu xiêu, cậu cầm quyển sách, liếc sơ nội dung rồi nhíu mày.- Chúng ta còn chưa đủ 18 tuổi cơ mà.- Tháng sau là tôi đủ rồi.- Nhưng đây còn là một tác phẩm đồng tính.- Thì sao? Chỉ cần hay là được.Seungri khẽ mím môi nghĩ ngợi, cậu lật lật từng trang sách, mà cái tựa đề nghe cũng hay hay. - Được rồi, tính tiền thôi. Trong 6 ngày còn lại, cậu phải đọc cho tôi nghe hết quyển sách này đấy.Jiyong khoát vai Seungri hào hứng bước đi mặc cho cậu đang lườm hắn cháy lửa. ------- "Gặp sau! Hai chữ đó, giọng nói đó, thái độ đó.Trước giờ, tôi chưa từng nghe ai dùng hai chữ "gặp sau" để chào tạm biệt. Nó có vẻ khắc nghiệt, cụt lủn, xua đuổi, thốt lên với sự bất cần ẩn giấu của những người không quan tâm là sẽ gặp lại hoặc nghe tin về ta nữa hay không.Đó là điều đầu tiên tôi nhớ về anh, và đến tận hôm nay tôi vẫn còn nghe câu đó. Gặp sau!"Giọng Seungri vẫn đều đều vang lên, Jiyong nằm trên giường, gối đầu lên chân cậu, chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại đưa cho Seungri chai nước khi cậu cảm thấy khô cổ. Ban đầu, Seungri đọc khá chán nhưng càng về sau lại càng có cảm xúc khiến Jiyong cứ thích thú muốn nghe mãi. Seungri đưa lại chai nước cho Jiyong sau khi đã uống xong, nhìn cả hai lúc này cứ như đang trong chương trình đọc truyện đêm khuya ý. Seungri liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi lay lay Jiyong.- Hôm nay đến đây thôi.- Hai trang nữa đi.- ....- Một trang cũng được.- Một trang nữa thôi đấy.Jiyong mỉm cười gật gật đầu, tên này cứ như con nít vậy nhưng mà... trông cũng dễ thương.****** Những ngày hè tiếp theo, ngoài thời gian ăn, ngủ và giúp đỡ ba mẹ Seungri làm việc nhà thì khoảng thời còn lại của cả hai đều gắn liền với những trang sách. Seungri cũng dần dần bị cuốn hút bởi quyển sách, có đôi lúc cậu đọc đến quên cả thời gian và hiển nhiên Jiyong rất khoái chí với điều đó."Hãy cho mùa hè còn mãi, đừng bao giờ để anh ra đi, hãy cho tiếng nhạc kia còn vang mãi, tôi chỉ đòi hỏi bấy nhiêu, và tôi thề mình sẽ không đòi hỏi gì thêm."- Tôi cũng mong mùa hè sẽ còn mãi.Jiyong đột nhiên lên tiếng. Seungri dời mắt khỏi trang sách, bắt gặp ánh mắt của Jiyong đang nhìn mình khiến cậu nhất thời chẳng biết nói gì.- Tôi vẫn còn đống bài tập hè chưa làm. Nghĩ đến lại thấy nản.Bỗng chốc cái cảm xúc mà nhân vật Elio mang đến cho cậu đều tan biến vì cái câu nói đâm bang của tên này. Seungri đưa tay vỗ vào trán Jiyong một cái thật đau.- Còn muốn nghe nữa không?- Còn. Còn chứ.Jiyong cười hì hì rồi ghim cho Seungri một miếng lê. Seungri đọc thêm vài trang nữa rồi, sau đó cả hai cũng chuẩn bị đi ngủ.------- - Sao thế?Jiyong ngước nhìn Seungri khi thấy cậu dừng lại khá lâu.- Cậu tự đọc đoạn tiếp theo đi.Seungri đưa quyển sách về phía Jiyong. Jiyong nhìn Seungri rồi hiểu ý cầm lấy sách từ tay cậu và bắt đầu đọc. Thỉnh thoảng, Seungri sẽ đưa cho Jiyong tự đọc một vài đoạn vì Seungri bảo có những đoạn khá nhạy cảm và cậu rất ngại đọc thành tiếng. "... bởi vì đây cũng là cách tôi khép lại vòng tròn của mộng và ảo, tôi và anh, những từ ngữ được mong chờ từ miệng anh trở lại miệng tôi, lời nói từ miệng sang miệng, đó là lúc tôi dùng tới ý nghĩa tục tĩu rằng anh lặp lại theo tôi, ban đầu nhẹ nhàng, cho tới khi anh bảo..."Seungri chợt dừng lại"Call me by your name and I'll call you by mine."Jiyong vẫn im lặng lắng nghe, cũng chẳng thắc mắc tại sao cậu lại đọc bằng tiếng Anh. Seungri nhìn sang Jiyong một chút rồi đọc tiếp."Tôi chưa từng làm vậy trong đời, và ngay khi tôi nói tên mình như tên anh, tôi như được đưa vào một cõi mình chưa từng chia sẻ với ai trước đây, hoặc cả sau này."Khóe môi Jiyong khẽ cong lên khiến Seungri có chút khó hiểu.- Cậu biết vì sao tôi mua quyển sách này không?Seungri nhẹ lắc đầu.- Khi tôi nhìn thấy tựa đề của quyển sách, đột nhiên tôi lại rất muốn biết nội dung và ý nghĩa bên trong nó. - ....- "Call me by your name" – tôi nghĩ mình bắt đầu hiểu được phần nào rồi.Jiyong chống tay nói với Seungri- Không biết sau này nó có được làm thành phim không nhỉ?- Có thể.Jiyong đột nhiên lại nằm lăn ra giường.- Ngày mai tôi phải về rồi. Chán thật.- Đừng than nữa, hôm nay tôi sẽ đọc cho cậu nghe hết phần 2 nhé.****** Sáng sớm hôm sau, Seungri đạp xe chở Jiyong ra bến xe. Trên đường đi, cả hai không nói gì nhiều. Jiyong thỉnh thoảng lại tựa đầu vào lưng Seungri, đêm qua vì thức khá khuya, lại không quen với việc dậy sớm nên vẫn còn cảm giác ngái ngủ. Seungri nghiêng đầu nhìn sang Jiyong, bất giác mỉm cười.- Về đến nhà nhớ báo với tôi.- Hẹn gặp cậu ở Seoul vào năm sau.- Ừ. Ah, sách của cậu này.Seungri lấy quyển sách từ trong túi và đưa cho Jiyong nhưng Jiyong lại đẩy ngược về phía Seungri.- Tặng cậu. Cảm ơn vì kì nghỉ hè.Seungri thoáng ngạc nhiên rồi khẽ cười.- Thật tiếc vì cậu vẫn chưa nghe hết được quyển sách.- Lần tới gặp lại cậu đọc tiếp cho tôi nghe nhé.- Được.Seungri nhướn mày cười. Sau đó cậu lại lấy ra một thứ đưa cho Jiyong.- Tặng cậu. Quà sinh nhật.Jiyong nhận lấy sợi dây chuyền bạc từ Seungri, đưa lên ngắm nghía một hồi lâu. Mặt dây chuyền được khắc một ngôi sao lớn cùng với một chiếc mũ ở phần đỉnh. Jiyong rất thích món quà này.- Tôi thấy chiếc mũ khắc trên mặt dây rất giống với chiếc mũ cậu hay đội. Hãy trở thành một ngôi sao lớn của ngành âm nhạc nhé.- Cám ơn cậu.Giọng của Jiyong dường như đã lạc đi vì xúc động, Seungri nheo mắt nhìn Jiyong rồi phì cười.- Cậu... cảm động đến thế cơ à. Ôi, trông cậu lúc này buồn cười lắm đấy.Jiyong khẽ nhíu mày rồi búng nhẹ vào trán Seungri khiến Seungri phải nhăn mặt nhưng miệng thì vẫn cười toe toét.- Xe sắp khởi hành rồi, cậu mau chuẩn bị đi.- Ừ. – Jiyong dừng một chút rồi nói tiếp – Gặp sau.Seungri "xì" một tiếng. Hôm này lại còn bắt chước Oliver nữa à?- Đi đi.Vừa nói Seungri vừa đẩy Jiyong lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh, Seungri đứng bên dưới vẫy tay chào Jiyong cho đến khi xe rời khỏi bến. Trên xe, Jiyong cứ ngắm nghía mãi sợi dây chuyền trong tay, nụ cười trên khóe môi cũng càng lúc càng rạng rỡ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz