Dc Buoc Tiep
Mọi kiến thức sử dụng trong truyện đều không chính xác. Thời điểm viết tác giả chưa có đầu tư tìm kiếm về một vài kiến thức chuyên ngành quan trọng. Chân thành xin lỗi ạ.
...Aoko xử lí xong một chiếc bánh lớn nữa, lau tay lau miệng sạch sẽ rồi liền quàng tay Shiho, lôi lôi kéo kéo. "Ở nhà nhiều quá mọc nấm bây giờ. Mình với cậu đi dạo quanh thành phố đi."Shiho nghĩ đi nghĩ lại, dù sao ở nhà cũng không làm gì. Aoko cũng lâu lắm mới có thời gian rảnh. Bạn bè đi dạo, cũng là chuyện tốt.Chỉ là, không nghĩ tới việc, tùy tiện đi dạo thôi cũng gặp oan gia. Aoko kéo Shiho đi khắp các trung tâm mua sắm, từ giày dép quần áo đến dụng cụ trong nhà, cái gì nhìn cũng thích mắt. Aoko bình thường hiền lành ít nói, chỉ khi nào thoát khỏi ánh nhìn của người ngoài mới có thể thả lỏng bản thân. Cả hai vui vẻ kéo nhau lên tới tầng cao nhất của trung tâm. Giữa vô vàn hàng quần áo đủ màu sắc vắng người đến lạ. Tất cả gần như tập trung ở khu vực chính giữa. Người chụp ảnh kẻ bàn tán, tự dưng gây cho người khác hiếu kì nhất định.Shiho cố kéo Aoko ra khỏi sự tò mò đó. Cô không thích đám đông. Tự dưng tụ tập bàn tán như vậy, chắc cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, mình đừng nên quan tâm làm gì mà rước lấy phiền phức.Nhưng Aoko không nghĩ thế.Cô loáng thoáng thấy vết máu, đoán chừng là có ai đó bị thương. Bị thương thì sao? Tức là cần bác sĩ. Mà bác sĩ là ai? Chẳng lẽ không phải là cô?"Anh Hakuba và chị Koizumi phải không?"Saguru rời ánh mắt khỏi người phụ nữ đang nằm giữa vũng máu lớn, ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói, duy trì nụ cười lịch sự thường dùng để xin phép làm phiền người dân. "Nakamori phải không? Và..."Nụ cười trên môi vị cục trưởng tắt ngủm khi bắt gặp ánh mắt lạnh đến đáng sợ của cô gái bên cạnh.Shiho hơi nhíu mày, khóe môi chợt vẽ lên một nụ cười khinh bỉ. "Lại chuyện gì nữa đây?"Sau buổi gặp mặt thất bại thảm hại kia, cô và chủ tịch Miyano đã có cuộc nói chuyện không mấy nhẹ nhàng. Ông có vẻ rất ưng Saguru. Cũng phải thôi. So với một Shinichi "đã kết hôn", một Gin suốt ngày thích rửa tay bằng máu, một Akai nhập nhằng tình cảm giữa hai chị em, một Rei khéo mồm khéo miệng nhưng tâm sâu hơn biển, thì cục trưởng Saguru có vẻ tốt hơn hẳn.Một cách vô tình nào đó, ông lại tiết lộ cho cô biết, lần Saguru thổi phạt cô vì đi quá tốc độ, cũng là do anh sắp xếp.Lần này, ai dám chắc không phải do anh một tay dựng lên?"Ồ, xem ai đây. Nakamori mềm yếu và Miyano kiêu căng. Lâu rồi không gặp, kể từ khi có ai đó chợt nổi tiếng." Akako không để ý đến cơ mặt của vị cục trưởng bên cạnh đã đông cứng như bê tông, gửi một lời chào không mấy thân thiện đến hai đối thủ của mình.Shiho nhướn lông mày, di chuyển sự chú ý sang Akako, gửi một lời chào cũng thân thiện không kém. "Đàn chị, lâu rồi không gặp. Ước gì đàn chị cũng có thể "chợt nổi tiếng" nhỉ, chúng ta còn có thể so năng lực với nhau."Aoko có thể tưởng tượng vài tia điện bắn ra từ ánh mắt của hai con người này. Trước kia khi còn chung trường cả hai đã ghét nhau lắm rồi, giờ mỗi người một nghề mà vẫn không ưa nổi nhau."Xin lỗi, nhưng làm phiền mọi người, tránh xa khu vực hiện trường án mạng. Chỉ cần để lại một dấu vân tay, mọi người đều có thể trở thành đối tượng tình nghi đấy." Saguru khôi phục tinh thần, nở nụ cười thân thiện chuẩn mực với người dân.Shiho giữ khoảng cách, lùi lại vài bước, chuyển qua quan sát thi thể kia. "Nếu muốn hành động thật sự chuyên nghiệp, làm phiền hai người có chuyên môn này đeo găng tay khi động vào thi thể dùm cho." Cô nhìn Akako đang trợn mắt tức giận, chẳng hề bận tâm mà nói thêm một câu nữa. "Chỉ cần để lại một dấu vân tay, mọi người đều có thể trở thành đối tượng tình nghi đấy."Akako vốn đã không ưa gì Shiho, nghe hai ba câu cà khịa đã tức giận, đứng bật dậy đáp trả. "Vậy mong tiểu thư Miyano đây làm ơn hiểu chuyện một chút, chúng tôi có mặc cảnh phục không? Chúng tôi đang đi dạo thôi, tình cờ gặp được vụ án thôi. Từ lúc phát hiện đến giờ có khi hồn nạn nhân còn chưa kịp bay lên mây thì cô bắt chúng tôi phải làm thế nào đây?"Giận quá thì mất khôn, Akako đã buột miệng nói ra những câu từ mà lúc bình tĩnh lại mới nhận ra là nó ngốc thế nào."Thôi mà..." Aoko đứng giữa can ngăn. "Chúng ta tới tầng khác, để cho Koizumi và Hakuba làm việc đi."Akako "xì" một tiếng, hàm ý đuổi vô cùng rõ ràng. Shiho cũng chẳng lưu luyến, quay lưng, kéo Aoko rời khỏi cái vùng tanh mùi máu ấy. "Cậu quen anh ta à?" Shiho vừa lái xe vừa hỏi. Aoko đang ngồi kiểm hóa đơn, liền ngẩng đầu. "Ai? Hakuba á? Không phải cậu cũng quen à? Cái người thám tử ở cùng đoàn... với... Kudo... ấy"Aoko càng nói càng nhỏ. Qua kính chiếu hậu có thể thấy rõ mắt Shiho đã phủ lên một tầng âm u. Cô liền biết thân biết phận không nói gì nữa, cắm cúi kiểm tra hóa đơn. "Ấy, Shiho, chúng ta có mua hai bộ suit sao?"Cô hơi cúi đầu, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó mới ngẩng đầu lên trả lời. "Nhà mình vẫn còn cả thùng suit chưa mặc, chưa cần mua đâu."Aoko rướn người lên, đưa hóa đơn cho cô xem. "Cậu nhìn đi, trong hóa đơn ghi rõ là có mua hai bộ suit, tiền cũng tính vào rồi. Chắc họ tính nhầm rồi, quay xe lại đòi chắc vẫn kịp đấy."Shiho đã giảm tốc độ lại, nhưng vẫn không quay đầu xe. "Cũng không đáng bao nhiêu, coi như làm từ thiện đi."Aoko vẫn bận rộn kiểm lại hóa đơn. "Không đáng bao nhiêu thì cũng là tiền mà" "Mình lại không thiếu tiền.""Nhưng mình thì có"Không khí trong xe chợt im lặng hẳn. Shiho dừng hẳn xe bên lề đường, qua kính chiếu hậu nhìn Aoko đang cúi thấp đầu, hai tay lúng túng cầm chặt tờ hóa đơn, nói. "Trước giờ toàn là cậu đãi mình. Mình đã nợ cậu rất nhiều rồi, bây giờ tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó."Chợt, Aoko cảm thấy mái tóc của cô rối tung lên.Shiho vươn tay xoa đầu người bạn kia, quay đầu xe, dùng tốc độ ánh sáng mà quay lại trung tâm mua sắm vừa rồi.Cô đã biết từ lâu rồi, biết rằng Aoko rất dễ tự ti về bản thân, biết rằng Aoko rất sợ nợ người khác. Đặc biệt là bạn bè, càng tốt bao nhiêu càng gây cho Aoko áp lực bấy nhiêu.Có lẽ, làm bạn với Aoko là quyết định đúng đắn nhất của Shiho từ trước đến giờ.~~~"Cảm ơn chị" Aoko nhận được tiền trả lại, lịch sự cúi đầu cảm ơn cô thu ngân. "Shiho, về thôi."Không thấy Shiho trả lời, Aoko quay người lại, nhìn theo ánh mắt của cô bạn tóc nâu đỏ kia.Là SaguruCả người anh ngồi trên lưng một người đàn ông râu ria to lớn, đè hai tay của hắn ra sau lưng, dùng còng sắt tạm thời cố định hai lại. Đầu tóc anh rối loạn, quần áo xộc xệch, khóe miệng chảy máu, có lẽ là bị trong lúc giằng co với tên kia. Cảnh sát bắt tội phạm, một khung cảnh bình thường thôi, nhưng vẫn ngầu đến khó tả.Shiho vô thức tiến lại gần hiện trường vài bước, sau lại bị giọng nói của vị cục trưởng kia làm cho bừng tỉnh. "Ông nghĩ ông là ai chứ? Phụ nữ trong mắt ông rẻ mạt đến thế sao?"Người đàn ông râu ria kia dù bị khóa chặt hai tay vẫn cố gào lên mạnh mẽ. "Ngoài tao ra, con đ* đó không được yêu bất kì thằng nào khác."Saguru lật ngửa tên đàn ông đó lại, siết chặt tay thành nắm đấm, giơ lên cao. Ánh mắt tràn đầy tức giận tưởng chừng như sắp giết người rồi. So với những lần đùa cợt trước, Shiho thật sự ngạc nhiên với vẻ nghiêm túc này của anh. Cô đi lại gần một phụ nữa trung tuổi đang cầm điện thoại quay lại toàn cảnh, hỏi. "Chị gái này, có chuyện gì ở đó vậy?"Người phụ nữ đó dù đang bận quay video cũng không ngại giải thích vài câu. "Cái người đàn ông to béo kia kìa, ông ta quan hệ tập thể, vợ ông ta không chịu được nên ly hôn. Hình như vợ ông ta đang quen người mới, ông ta liền nổi máu lên giết chết bà ấy. Ghê rợn lắm, người trẻ như cô đừng nên nhìn. Kẻo mà mất hết tinh thần yêu đương"Shiho nhìn nắm đấm của Saguru vẫn ở trên cao, không hề hạ xuống mặt tên tội phạm kia. Từ khoảng cách xa cũng có thể thấy hai vai anh run lên, có lẽ là rất tức giận. Hoặc cũng có thể là đang kiềm chế cơn giận.Câu chuyện của người tội phạm này có gì tác động đến anh ta chăng?Aoko chạy đến cạnh Shiho, hai mắt dường như phát sáng. "Anh ấy ngầu chứ nhỉ? Có người nói anh ấy đang hẹn hò với chị Koizumi. Xem ra cũng không phải là lời nói vô căn cứ."Shiho nghe Aoko nói, cả người có chút sững sờ, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh hôm đó của Saguru."Anh ta chưa có bạn gái đâu." Shiho mặc kệ ánh mắt đầy khó hiểu của Aoko đang đặt trên người mình, vẫn nói một cách chắc nịch. "Phải, anh ta chắc chắn đang không có bạn gái."Dù anh ta có ngoại hình tốt, gia thế tốt, công việc ổn định,... dù anh ta có là hình mẫu lí tưởng của nhiều người, dù Shiho chẳng tìm hiểu hay quen biết quá nhiều, cô vẫn tin anh ta chưa có bạn gái.Saguru đứng dậy, tóm cổ áo dựng người đàn ông kia cũng đứng dậy theo. Khuôn mặt không có một điểm thân thiện. Sau đó nói vài lời với cấp dưới, cử ra hai nhân viên cảnh sát phụ trách áp giải tội phạm ra xe. Còn bản thân anh đứng ở lại, cúi đầu thở hắt một hơi, sau lại ngẩng đầu lên, nở một nụ cười chói lóa. "Vụ án đã xử lí gần xong rồi, mọi người giải tán đi thôi."Shiho chợt bật cười. Không cần biết nguyên nhân anh tức giận là gì. Chỉ biết rằng hôm nay cô đã chứng kiến một khía cạnh khác của người đàn ông kia. Không đùa cợt, không hài hước. Một bộ mặt nghiêm túc, và trưởng thành.Trưởng thành là khi bạn phải sống với một lớp mặt nạ, dù có chuyện khiến bạn cảm thấy đau lòng hay tổn thương cũng chỉ cho phép bản thân trốn trong một góc để khóc. Rồi sau đó lại đeo mặt nạ và bước ra ngoài thế giới.Những người trưởng thành bởi vì thế mà trở thành những người giả tạo.~~~0O0~~~Cảm ơn bạn @duonghoangminhanh đã chỉ lỗi và sửa lại giúp tớ ạ. <3
...Aoko xử lí xong một chiếc bánh lớn nữa, lau tay lau miệng sạch sẽ rồi liền quàng tay Shiho, lôi lôi kéo kéo. "Ở nhà nhiều quá mọc nấm bây giờ. Mình với cậu đi dạo quanh thành phố đi."Shiho nghĩ đi nghĩ lại, dù sao ở nhà cũng không làm gì. Aoko cũng lâu lắm mới có thời gian rảnh. Bạn bè đi dạo, cũng là chuyện tốt.Chỉ là, không nghĩ tới việc, tùy tiện đi dạo thôi cũng gặp oan gia. Aoko kéo Shiho đi khắp các trung tâm mua sắm, từ giày dép quần áo đến dụng cụ trong nhà, cái gì nhìn cũng thích mắt. Aoko bình thường hiền lành ít nói, chỉ khi nào thoát khỏi ánh nhìn của người ngoài mới có thể thả lỏng bản thân. Cả hai vui vẻ kéo nhau lên tới tầng cao nhất của trung tâm. Giữa vô vàn hàng quần áo đủ màu sắc vắng người đến lạ. Tất cả gần như tập trung ở khu vực chính giữa. Người chụp ảnh kẻ bàn tán, tự dưng gây cho người khác hiếu kì nhất định.Shiho cố kéo Aoko ra khỏi sự tò mò đó. Cô không thích đám đông. Tự dưng tụ tập bàn tán như vậy, chắc cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, mình đừng nên quan tâm làm gì mà rước lấy phiền phức.Nhưng Aoko không nghĩ thế.Cô loáng thoáng thấy vết máu, đoán chừng là có ai đó bị thương. Bị thương thì sao? Tức là cần bác sĩ. Mà bác sĩ là ai? Chẳng lẽ không phải là cô?"Anh Hakuba và chị Koizumi phải không?"Saguru rời ánh mắt khỏi người phụ nữ đang nằm giữa vũng máu lớn, ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói, duy trì nụ cười lịch sự thường dùng để xin phép làm phiền người dân. "Nakamori phải không? Và..."Nụ cười trên môi vị cục trưởng tắt ngủm khi bắt gặp ánh mắt lạnh đến đáng sợ của cô gái bên cạnh.Shiho hơi nhíu mày, khóe môi chợt vẽ lên một nụ cười khinh bỉ. "Lại chuyện gì nữa đây?"Sau buổi gặp mặt thất bại thảm hại kia, cô và chủ tịch Miyano đã có cuộc nói chuyện không mấy nhẹ nhàng. Ông có vẻ rất ưng Saguru. Cũng phải thôi. So với một Shinichi "đã kết hôn", một Gin suốt ngày thích rửa tay bằng máu, một Akai nhập nhằng tình cảm giữa hai chị em, một Rei khéo mồm khéo miệng nhưng tâm sâu hơn biển, thì cục trưởng Saguru có vẻ tốt hơn hẳn.Một cách vô tình nào đó, ông lại tiết lộ cho cô biết, lần Saguru thổi phạt cô vì đi quá tốc độ, cũng là do anh sắp xếp.Lần này, ai dám chắc không phải do anh một tay dựng lên?"Ồ, xem ai đây. Nakamori mềm yếu và Miyano kiêu căng. Lâu rồi không gặp, kể từ khi có ai đó chợt nổi tiếng." Akako không để ý đến cơ mặt của vị cục trưởng bên cạnh đã đông cứng như bê tông, gửi một lời chào không mấy thân thiện đến hai đối thủ của mình.Shiho nhướn lông mày, di chuyển sự chú ý sang Akako, gửi một lời chào cũng thân thiện không kém. "Đàn chị, lâu rồi không gặp. Ước gì đàn chị cũng có thể "chợt nổi tiếng" nhỉ, chúng ta còn có thể so năng lực với nhau."Aoko có thể tưởng tượng vài tia điện bắn ra từ ánh mắt của hai con người này. Trước kia khi còn chung trường cả hai đã ghét nhau lắm rồi, giờ mỗi người một nghề mà vẫn không ưa nổi nhau."Xin lỗi, nhưng làm phiền mọi người, tránh xa khu vực hiện trường án mạng. Chỉ cần để lại một dấu vân tay, mọi người đều có thể trở thành đối tượng tình nghi đấy." Saguru khôi phục tinh thần, nở nụ cười thân thiện chuẩn mực với người dân.Shiho giữ khoảng cách, lùi lại vài bước, chuyển qua quan sát thi thể kia. "Nếu muốn hành động thật sự chuyên nghiệp, làm phiền hai người có chuyên môn này đeo găng tay khi động vào thi thể dùm cho." Cô nhìn Akako đang trợn mắt tức giận, chẳng hề bận tâm mà nói thêm một câu nữa. "Chỉ cần để lại một dấu vân tay, mọi người đều có thể trở thành đối tượng tình nghi đấy."Akako vốn đã không ưa gì Shiho, nghe hai ba câu cà khịa đã tức giận, đứng bật dậy đáp trả. "Vậy mong tiểu thư Miyano đây làm ơn hiểu chuyện một chút, chúng tôi có mặc cảnh phục không? Chúng tôi đang đi dạo thôi, tình cờ gặp được vụ án thôi. Từ lúc phát hiện đến giờ có khi hồn nạn nhân còn chưa kịp bay lên mây thì cô bắt chúng tôi phải làm thế nào đây?"Giận quá thì mất khôn, Akako đã buột miệng nói ra những câu từ mà lúc bình tĩnh lại mới nhận ra là nó ngốc thế nào."Thôi mà..." Aoko đứng giữa can ngăn. "Chúng ta tới tầng khác, để cho Koizumi và Hakuba làm việc đi."Akako "xì" một tiếng, hàm ý đuổi vô cùng rõ ràng. Shiho cũng chẳng lưu luyến, quay lưng, kéo Aoko rời khỏi cái vùng tanh mùi máu ấy. "Cậu quen anh ta à?" Shiho vừa lái xe vừa hỏi. Aoko đang ngồi kiểm hóa đơn, liền ngẩng đầu. "Ai? Hakuba á? Không phải cậu cũng quen à? Cái người thám tử ở cùng đoàn... với... Kudo... ấy"Aoko càng nói càng nhỏ. Qua kính chiếu hậu có thể thấy rõ mắt Shiho đã phủ lên một tầng âm u. Cô liền biết thân biết phận không nói gì nữa, cắm cúi kiểm tra hóa đơn. "Ấy, Shiho, chúng ta có mua hai bộ suit sao?"Cô hơi cúi đầu, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó mới ngẩng đầu lên trả lời. "Nhà mình vẫn còn cả thùng suit chưa mặc, chưa cần mua đâu."Aoko rướn người lên, đưa hóa đơn cho cô xem. "Cậu nhìn đi, trong hóa đơn ghi rõ là có mua hai bộ suit, tiền cũng tính vào rồi. Chắc họ tính nhầm rồi, quay xe lại đòi chắc vẫn kịp đấy."Shiho đã giảm tốc độ lại, nhưng vẫn không quay đầu xe. "Cũng không đáng bao nhiêu, coi như làm từ thiện đi."Aoko vẫn bận rộn kiểm lại hóa đơn. "Không đáng bao nhiêu thì cũng là tiền mà" "Mình lại không thiếu tiền.""Nhưng mình thì có"Không khí trong xe chợt im lặng hẳn. Shiho dừng hẳn xe bên lề đường, qua kính chiếu hậu nhìn Aoko đang cúi thấp đầu, hai tay lúng túng cầm chặt tờ hóa đơn, nói. "Trước giờ toàn là cậu đãi mình. Mình đã nợ cậu rất nhiều rồi, bây giờ tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó."Chợt, Aoko cảm thấy mái tóc của cô rối tung lên.Shiho vươn tay xoa đầu người bạn kia, quay đầu xe, dùng tốc độ ánh sáng mà quay lại trung tâm mua sắm vừa rồi.Cô đã biết từ lâu rồi, biết rằng Aoko rất dễ tự ti về bản thân, biết rằng Aoko rất sợ nợ người khác. Đặc biệt là bạn bè, càng tốt bao nhiêu càng gây cho Aoko áp lực bấy nhiêu.Có lẽ, làm bạn với Aoko là quyết định đúng đắn nhất của Shiho từ trước đến giờ.~~~"Cảm ơn chị" Aoko nhận được tiền trả lại, lịch sự cúi đầu cảm ơn cô thu ngân. "Shiho, về thôi."Không thấy Shiho trả lời, Aoko quay người lại, nhìn theo ánh mắt của cô bạn tóc nâu đỏ kia.Là SaguruCả người anh ngồi trên lưng một người đàn ông râu ria to lớn, đè hai tay của hắn ra sau lưng, dùng còng sắt tạm thời cố định hai lại. Đầu tóc anh rối loạn, quần áo xộc xệch, khóe miệng chảy máu, có lẽ là bị trong lúc giằng co với tên kia. Cảnh sát bắt tội phạm, một khung cảnh bình thường thôi, nhưng vẫn ngầu đến khó tả.Shiho vô thức tiến lại gần hiện trường vài bước, sau lại bị giọng nói của vị cục trưởng kia làm cho bừng tỉnh. "Ông nghĩ ông là ai chứ? Phụ nữ trong mắt ông rẻ mạt đến thế sao?"Người đàn ông râu ria kia dù bị khóa chặt hai tay vẫn cố gào lên mạnh mẽ. "Ngoài tao ra, con đ* đó không được yêu bất kì thằng nào khác."Saguru lật ngửa tên đàn ông đó lại, siết chặt tay thành nắm đấm, giơ lên cao. Ánh mắt tràn đầy tức giận tưởng chừng như sắp giết người rồi. So với những lần đùa cợt trước, Shiho thật sự ngạc nhiên với vẻ nghiêm túc này của anh. Cô đi lại gần một phụ nữa trung tuổi đang cầm điện thoại quay lại toàn cảnh, hỏi. "Chị gái này, có chuyện gì ở đó vậy?"Người phụ nữ đó dù đang bận quay video cũng không ngại giải thích vài câu. "Cái người đàn ông to béo kia kìa, ông ta quan hệ tập thể, vợ ông ta không chịu được nên ly hôn. Hình như vợ ông ta đang quen người mới, ông ta liền nổi máu lên giết chết bà ấy. Ghê rợn lắm, người trẻ như cô đừng nên nhìn. Kẻo mà mất hết tinh thần yêu đương"Shiho nhìn nắm đấm của Saguru vẫn ở trên cao, không hề hạ xuống mặt tên tội phạm kia. Từ khoảng cách xa cũng có thể thấy hai vai anh run lên, có lẽ là rất tức giận. Hoặc cũng có thể là đang kiềm chế cơn giận.Câu chuyện của người tội phạm này có gì tác động đến anh ta chăng?Aoko chạy đến cạnh Shiho, hai mắt dường như phát sáng. "Anh ấy ngầu chứ nhỉ? Có người nói anh ấy đang hẹn hò với chị Koizumi. Xem ra cũng không phải là lời nói vô căn cứ."Shiho nghe Aoko nói, cả người có chút sững sờ, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh hôm đó của Saguru."Anh ta chưa có bạn gái đâu." Shiho mặc kệ ánh mắt đầy khó hiểu của Aoko đang đặt trên người mình, vẫn nói một cách chắc nịch. "Phải, anh ta chắc chắn đang không có bạn gái."Dù anh ta có ngoại hình tốt, gia thế tốt, công việc ổn định,... dù anh ta có là hình mẫu lí tưởng của nhiều người, dù Shiho chẳng tìm hiểu hay quen biết quá nhiều, cô vẫn tin anh ta chưa có bạn gái.Saguru đứng dậy, tóm cổ áo dựng người đàn ông kia cũng đứng dậy theo. Khuôn mặt không có một điểm thân thiện. Sau đó nói vài lời với cấp dưới, cử ra hai nhân viên cảnh sát phụ trách áp giải tội phạm ra xe. Còn bản thân anh đứng ở lại, cúi đầu thở hắt một hơi, sau lại ngẩng đầu lên, nở một nụ cười chói lóa. "Vụ án đã xử lí gần xong rồi, mọi người giải tán đi thôi."Shiho chợt bật cười. Không cần biết nguyên nhân anh tức giận là gì. Chỉ biết rằng hôm nay cô đã chứng kiến một khía cạnh khác của người đàn ông kia. Không đùa cợt, không hài hước. Một bộ mặt nghiêm túc, và trưởng thành.Trưởng thành là khi bạn phải sống với một lớp mặt nạ, dù có chuyện khiến bạn cảm thấy đau lòng hay tổn thương cũng chỉ cho phép bản thân trốn trong một góc để khóc. Rồi sau đó lại đeo mặt nạ và bước ra ngoài thế giới.Những người trưởng thành bởi vì thế mà trở thành những người giả tạo.~~~0O0~~~Cảm ơn bạn @duonghoangminhanh đã chỉ lỗi và sửa lại giúp tớ ạ. <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz