ZingTruyen.Xyz

Dau Gau Hoan Luong

Sau khi trở về trại, Hoàng Long và Bá Cường tức tốc kiếm đồ ăn để lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Chẳng thấy đồ ăn đâu, chỉ thấy Cao Trí với Minh Tuân ngồi nhai nhóp nhép bên cạnh chiếc vỏ hộp trống rỗng. Bá Cường liền hỏi: "Đồ ăn của tụi tao đâu?"

Cả hai thằng nó ngớ người, bởi phần ăn hơi ít nên tụi nó đã "lủm" luôn hai hộp của Bá Cường và Hoàng Long rồi. Cao Trí lên tiếng thanh minh: "Ủa... Em tưởng đại ca chê nên chiều ăn ở nhà rồi..."

Bá Cường chống nạnh liếc tụi nó một cái sắc lẻm, Minh Tuân lên tiếng hùa theo: "Bữa trước em cũng nghe đại ca nói "Đồ ăn hội trại có chó mới ăn", sợ đại ca làm chó nên tụi em mới ăn giùm đó... Á!!!"

Nó vừa nói xong đã bị Bá Cường lao tới tẩn cho một trận. Hoàng Long tuy đói nhưng cũng không hơn thua, chỉ thắc mắc sao cả lớp chẳng về lại trại. Một phút sau, Trọng Kiên lật đật chạy tới vỗ vai Hoàng Long, hỏi: "Long ăn khoai nướng hông? Ra ngồi với mọi người cho vui."

Hoàng Long chui ra khỏi trại, nhìn một vòng sân trường. Đâu đâu cũng đầy ắp tụm năm tụm bảy. Mỗi tốp chừng năm mười đứa, quây quanh đống than hồng nho nhỏ. Trong gió có mùi khoai nướng thơm phức bay tới, khiến chiếc bụng đói của Hoàng Long lại "ọt ẹt" biểu tình.

Hoàng Long hỏi: "Trời, ai bày ra vụ này gan vậy? Lỡ thầy Quân biết được..."

Trọng Kiên ngắt lời: "Thầy Quân bày chứ ai. Ổng bán khoai năm ngàn một củ đó!"

Bá Cường tẩn hai đứa kia xong, chui ra bên ngoài cũng ngửi được mùi khoai thơm phức. Nó nói: "Hèn gì ổng đưa phần ăn chút xíu. Ăn xong rồi đứa nào cũng đói nên buộc lòng phải mua thêm khoai."

Thầy Quân quả thật lắm trò, nhưng trò này cũng được lòng tụi nhỏ nên tụi nó đều vui vui vẻ vẻ. Trọng Kiên nắm cổ tay Hoàng Long kéo đi, Bá Cường lập tức chồm lên vỗ vai Trọng Kiên nói: "Ê, thằng Tuân với thằng Trí bị gì mà rên rỉ trong lều kìa. Ông vô coi thử đi, có gì báo với cô."

Tuy không thân mấy, nhưng nghe bạn có chuyện Trọng Kiên cũng tin lời mà đi vào trong xem. Không đợi Trọng Kiên trở ra, Bá Cường nắm lấy tay Hoàng Long kéo đi một nước.

Đang ở giữa sân trường, Hoàng Long hốt hoảng: "Làm gì vậy cha nội?"

Bá Cường không trả lời, chỉ hỏi lại Hoàng Long: "Sao hồi nãy thằng Kiên nắm tay hổng la lên vậy đi?"

Hoàng Long hất mặt đáp: "Tay của tui, tui thích cho ai nắm thì cho."

Bá Cường hùng hổ sấn lên, muốn chụp lấy tay Hoàng Long nhưng cậu đã rụt lại. Rồi cậu chạy một mạch về khoảng sân có mấy đống than củi, kẻo Bá Cường bắt được rồi dắt tay cậu trước mắt mọi người thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Không chỉ có học sinh, mà cả tổ giáo viên cũng vui vẻ ngồi nướng khoai trò chuyện. Thêm khung cảnh lều trại trang trí gợi nhắc ngày xưa, ngồi đợi khoai chín rồi ôn chuyện cũ thật chẳng có gì bằng.

Hoàng Long len lỏi một hồi, Kim Liên cũng trông thấy mà ngoắc cậu vào chung. Ở đó còn có sẵn Bích Tuyền với Ái Tuyết, có cả Song Nghi nhưng nghe đâu cô đã lên xếp hàng mua khoai mất rồi.

Hoàng Long ngồi xuống chưa ấm chỗ, Ái Tuyết đã hỏi: "Kiên đâu Long? Nãy Kiên vô trại kiếm Long mà?"

Hoàng Long đáp: "Hình như Tuân với Trí nói chuyện gì với Kiên á, nên Kiên ở lại trại chút xíu."

Bích Tuyền cũng không thua, phải quyết hỏi Hoàng Long: "Còn Bá Cường đâu Long? Cả hai người biến mất nguyên buổi chiều, trốn lớp đi đánh lẻ dữ đó."

Đến lúc này, mặt mũi Hoàng Long tự dưng đỏ lên, nhưng vì đêm tối không thể nhìn rõ nên không ai phát giác. Hoàng Long giả vờ: "Ai biết nó đâu. Mà thôi đi đừng có nhắc tới, gặp cha nội đó hổng có gì tốt lành hết á."

Có tiếng loạt xoạt bên tai truyền đến, là Song Nghi sau cả buổi xếp hàng mua khoai đã quay trở về. Mặt cô buồn thấy rõ, nhăn nhó nói: "Hết khoai rồi, thầy Quân nói đợi cỡ tiếng nữa thầy đem dưới nhà lên mới có."

Cả đám ôm bụng kêu trời, đợi thêm một tiếng chắc tụi nó cắn than cắn cỏ. Nhưng bất ngờ là Bá Cường vác một cái bao to tướng đi ì à ì ạch đến trước mặt cả đám. Nhìn thân bao lởm chởm không đều, có một lỗ bị rách còn chìa ra hẳn nửa củ khoai.

Bích Tuyền mắt sáng rực như nhìn thấy tổng tài từ trong truyện bước ra. Nó nắm người Ái Tuyết mà lắc, vui sắp phát điên vì thế nào cũng thấy một màn "công đại gia bao nuôi thụ bần hàn", còn tụi nó kiểu gì cũng được hưởng ké.

Bích Tuyền hỏi: "Thì ra ông mua hết số khoai cuối cùng luôn hả?"

Bá Cường lắc đầu: "Đâu có, cái này đặt trước."

Kim Liên trước giờ không có mấy thiện cảm với Bá Cường, nên dù có đói cũng thà chờ một tiếng chứ không mở miệng kêu nó chia lại. Ái Tuyết thì không ưa Bá Cường vì nó là "trà xanh" chen vào OTP Kiên - Long của cô. Song Nghi đành phải lên tiếng: "Hay ông chia cho tụi tui một ít đi, cho mượn cũng được. Lát thầy Quân mang lên thêm rồi tụi tui trả lại cho."

Bá Cường đắc ý nói: "Hổng có chia, cũng hổng cho mượn. Nhưng mà nếu lớp trưởng mở lời xin tui một tiếng thì tui cho mọi người ăn thoải mái."

Bích Tuyền hét lên một tiếng sung sướng ngay giữa màn đêm, đây chắc chắn là lần hít ke OTP phê nhất của nó. Nó lại nắm người Ái Tuyết mà lắc: "Mày nghe hông, mày nghe gì hông?". Rồi nó lại quay sang Hoàng Long: "Lớp trưởng ơi cứu độ chúng sanh đi lớp trưởng. Tụi tui xỉu tới nơi rồi lớp trưởng ơi."

Xung quanh đều là mùi khoai, bụng đứa nào đứa nấy đều sôi lên sùng sục. Khoai của thầy Quân tuy đắt nhưng rất ngon, vừa dẻo vừa thơm, ăn chưa hết miếng này đã muốn thêm miếng khác.

Hoàng Long nhìn Bá Cường phân vân, không biết có nên vì mọi người mà hạ mình trước Bá Cường để xin xỏ. Nhưng mọi người trong nhóm còn chưa nói gì, mấy nhóm kế bên đã bu đen bu đỏ. Tụi nó xì xầm: "Lớp trưởng, cứu tụi tui đi lớp trưởng ơi..." "Long ơi một miếng khi đói bằng một gói khi no..." "Lớp trưởng ơi, lá lành đùm lá rách đi lớp trưởng ơi..."

Nếu Hoàng Long có internet để xem phim thường xuyên, chắc cậu sẽ nghĩ rằng mình đang sống trong thế giới zombie hậu tận thế. Tiếng tụi xung quanh cứ rên rỉ không ngừng, như thể ai bỏ đói tụi nó từ ba hôm trước vậy.

Kim Liên lúc này liền nói nhỏ với Hoàng Long: "Không việc gì phải xin xỏ hết Long. Đợi một tiếng thôi, không có chết."

Không biết Trọng Kiên sao lúc này cũng xuất hiện đúng lúc, cậu vốn đã không ưa gì Bá Cường, lại mới vừa bị Bá Cường lừa lúc nảy nên càng khó chịu thêm. Nãy giờ Trọng Kiên biến mất là do cậu biết thầy Quân bán hết khoai, nên đi xung quanh xem ai còn dư thì mua lại vài củ.

Trọng Kiên chìa ra sáu củ khoai, mỗi củ to ba ngón tay rồi nói: "Mọi người chia nhau ăn đỡ đi. Lát có khoai mình mua thêm nữa."

Lần này đến phiên Ái Tuyết hét lên sung sướng. Nó đẩy Bích Tuyền một cái khiến cô chúi nhủi sang đám cỏ bên kia. Ái Tuyết nắm người Bích Tuyền lắc lại: "Mày hả con? Chiến này ra chuồng gà nhe con!"

Kim Liên cười tít mắt nhận lấy mấy củ khoai, ném vào trong đống than đang còn đỏ rực. Bá Cường không ép được Hoàng Long, chán ngán sai Minh Tuân với Cao Trí xách túi khoai đi cho học sinh trong ngoài. Chỉ có nhóm Hoàng Long là kiên quyết không nhận, 4/6 người trong nhóm quyết chống trả đến cùng.

Với những nhóm khác, miếng ăn là miếng tồi tàn. Còn với nhóm Hoàng Long, miếng ăn mà Bá Cường cho chính là miếng nhục.

Trời đêm gió thổi hiu hiu, ngồi bên đống than hồng ấm áp cảm giác vô cùng dễ chịu. Sau một hồi ra sức quạt gió, Hoàng Long đoán chắc mấy củ khoai cũng đã ăn được rồi.

Song Nghi thọt cây vào khều trong than, khều qua khều lại không phân biệt được đâu là khoai, đâu là than. Cả đám không biết nướng khoai nên cứ sợ không chín, cuối cùng mấy củ khoai cháy thành tro lúc nào chẳng biết. Đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, khoai đâu chẳng thấy chỉ toàn thấy than.

Cả đám nhìn nhau rầu rĩ, ai nấy đều đói đến mức cười gượng cũng không nổi nữa rồi. Mấy chai nước đem theo đã đều bị nốc cạn, nhưng uống nước đỡ đói thật ra không cầm cự được bao lâu.

Hoàng Long ở trên thì no nước óc ách, ở dưới thì mắc tè run người. Cậu đành phải chạy ra nhà vệ sinh để trút bầu tâm sự. Ai ngờ đâu lại đụng mặt Bá Cường trong này, nói không chừng hắn ta chờ sẵn rồi cũng nên.

Hoàng Long xem Bá Cường giống như không khí, chỉ tập trung xả lũ cho mình, Bá Cường có đứng cạnh tia vào thằng em cậu cũng mặc kệ. Bá Cường nhìn chán chê rồi thì quay lên hỏi: "Nghe nói em vẫn chưa ăn được khoai hả? Anh có củ khoai nóng hổi mười tám xăng nè, ăn chút cho đỡ đói hông?"

Hoàng Long liếc nó: "Không thèm."

Bá Cường cười khẩy: "Nhưng mà bạn em thì chắc thèm đó. Lát nữa trở vô nhớ hỏi tụi nó coi khoai của anh ngon hông nha. Còn em chê thì hồi nữa đừng có lén ăn à."

Hoàng Long bực dọc bước ra bên ngoài, đói bụng chiều giờ đã cọc lại thêm Bá Cường nói khùng nói điên. Hoàng Long trộm nghĩ rượu bia trong đầu Bá Cường vẫn còn chưa tan, hay là nảy giờ đã đi nốc thêm thì cũng không rõ.

Nhưng sau khi Hoàng Long trở lại, đã thấy cả bọn ăn ngấu nghiến mấy củ khoai. Kim Liên đưa cho Hoàng Long ba bốn củ còn lại, rồi lại nhanh chóng gặm củ khoai đang cắn dở. Nhỏ nói: "Hà Quyên lớp 12C2 mới đem qua cho, nói lúc đầu mua nướng nhiều quá, hổng ai ăn nổi nữa nên dư hơi nhiều."

Song Nghi tặc lưỡi: "Đỡ ghê, đói tưởng xỉu tới nơi. Mà người ta nướng khoai khéo ghê, ai như tụi mình nướng một hồi khoai với than lẫn lộn."

Cả đám cười lên hô hố, nhưng Hoàng Long thì không cười nổi. Mớ khoai này, chính là do Bá Cường nhờ Hà Quyên mang cho. Nhưng Hoàng Long không dám hé răng nửa lời, chỉ sợ Kim Liên với Trọng Kiên đã nuốt xuống rồi lại móc họng ói ra hết.

Không hiểu tại sao Hoàng Long khó chịu lắm. Cậu ghét cái cảm giác bị người khác xem như một trò đùa, bị che mắt, bị sắp xếp, như một con cờ nằm sẵn trong kế hoạch mà người ta đã tính sẵn từng nước bước đường đi. Bất mãn cũ với Bá Cường chưa vơi bớt bao nhiêu, bất mãn mới lại chất lên như tháp.

Hoàng Long nhất quyết không ăn, mặc cho chiếc bụng đang cồn cào dữ dội. Cậu nói dối bụng còn no nước nên cứ để đó rồi lát nữa sẽ ăn. Nhưng cậu lại dự định đến nửa đêm sẽ ném chúng vào đống than để cho chúng cháy thành tro bụi.

Chuyện củ khoai vốn là chẳng đáng gì, nhưng Hoàng Long lại cảm thấy cực kì lấn cấn. Mới đầu đêm thôi, Bá Cường còn dịu dàng với cậu biết chừng nào. Quay phắt đi vài tiếng, cậu lại trở về làm một trò đùa cho Bá Cường tiêu khiển.

Mấy củ khoai chỉ là mấy củ khoai. Còn nỗi bất mãn kia, có lẽ đến từ một hi vọng vừa mới bị dập tắt.

Than tàn đi cũng đã hơn mười một giờ khuya, học sinh của từng lớp quay về nơi dựng trại. Đây không phải là lần đầu tiên cả lớp ngủ tập thể, nhưng sự thích thú đến mức phấn khích vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Có đứa còn cầu cho đêm nay trôi chầm chậm thôi, để những giây phút quý giá của lần cắm trại cuối cùng được hằn sâu trong ký ức.

Nhưng một số đứa khác thì lăn ra ngủ ngáy o o, Cao Trí và Minh Tuân là hai ví dụ tiêu biểu. Vị trí nằm được xếp theo hình chữ U, quay chân ra phía ngoài, nên đứa đầu lớp là Hoàng Long và cuối lớp là Bá Cường đang nằm ở hai vị trí gần cửa ra vào nhất.

Những người khác đã mơ màng ngủ, nhưng Hoàng Long quả thực chẳng chợp mắt được chút nào. Bụng Hoàng Long thỉnh thoảng cứ kêu lên, dạ dày quá đói nên đã có dấu hiệu khó chịu. Hoàng Long tức tốc bước ra ngoài, nhưng nhẹ nhàng hết sức để Trọng Kiên và Kim Liên không tỉnh giấc.

Chỉ có Bá Cường chú ý Hoàng Long từ đầu đến giờ nên lật đật đi theo. Nhờ vậy nó mới thấy được cảnh Hoàng Long ôm ngực nôn ọe dữ dội, sau đó bước đi loạng choạng rồi đổ nhào trên ghế đá. Bá Cường vừa nãy còn đang đắc ý trêu chọc Hoàng Long, ngay lúc này đã tái mặt chạy đến cạnh Hoàng Long hỏi han gấp gáp: "Em sao vậy?"

Hoàng Long không muốn nói gì, nhưng cái bụng cậu đã nói thay. Tiếng kêu lúc này đã lớn đến mức người bên cạnh cũng có thể nghe, mà bụng trống rỗng thì chắc chắn không thể nào ngủ được.

Bá Cường xanh mặt: "Trời ơi! Em hổng ăn khoai luôn hả?"

Hoàng Long đáp gọn: "Không thèm."

Bá Cường không biết Hoàng Long nhạy cảm đến vậy, nhưng biết rằng bản thân đã đùa có hơi quá trớn. Bá Cường lại hỏi: "Giận anh hả?"

Hoàng Long không trả lời. Cứ ngồi đó im lặng mặc cho chiếc bụng vẫn kêu. Thấy vậy, Bá Cường không để yên nữa. Nó nắm tay Hoàng Long, kéo cậu đi thẳng về phía cổng trường. Bá Cường chẳng nể nang gì gã bảo vệ đang ngủ, gõ lộc cộc thật lớn lên cửa kính để gọi lão ta tỉnh dậy.

Gã bảo vệ cáu gắt: "Đứa nào vậy bây? Trời ơi khuya rồi để cho người ta ngủ."

Bá Cường đanh giọng: "Giờ ông thích ngủ hông? Tui cho ông về nhà ngủ nghỉ liên tục vài tháng."

Bảo vệ nghe giọng mà tỉnh cả người, xem hết cái trường này cũng không tìm ra được người thứ hai nói chuyện với ông bằng cái giọng điệu đó. Ông ta kéo cửa kính ra, cố gắng vui vẻ nhất để hỏi bằng gương mặt ngáy ngủ và cặp mắt dính vào nhau: "Gì nữa đây cậu hai?"

Bá Cường hất mặt ra cổng: "Mượn chìa khóa cổng. Chút tui quay lại."

Bảo vệ hốt hoảng mở to hai mắt: "Cậu thương tui giùm một cái, thầy Hiệu trưởng mà biết chắc ổng đuổi tui luôn."

Bá Cường đáp lại tự tin: "Ổng mà biết ông hông mở cửa cho tui ổng mới đuổi ông á."

Bá Cường không nói thêm, kéo Hoàng Long vào trong bãi xe rồi ụp mũ bảo hiểm lên trên đầu cậu. Hoàng Long nhăn nhó: "Giờ này còn đi đâu nữa?"

Bá Cường phóng lên xe vặn chìa khóa: "Đi kiếm đồ ăn."

Hoàng Long định quay lại lều để lấy cái điện thoại trong balo của cậu thì Bá Cường lại tỏ vẻ gấp gáp vô cùng: "Đi xíu thôi, không cần đâu."

Bá Cường phóng xe ra vút qua cổng trường, bỏ lại sau lưng gã bảo vệ với vẻ mặt chán ngán. Đường sá lúc này vắng tanh, nên Bá Cường rồ ga lao đi bằng hết tốc lực.

Tuy không phải lần đầu ngồi sau xe Bá Cường, nhưng cảm giác sợ chết của Hoàng Long vẫn y hệt như vậy. Cậu vỗ vai Bá Cường đùm đụp, rướn người lên nói như hét vào tai: "Đi đầu thai hay sao mà chạy dữ vậy?"

Bá Cường hạ ga tấp vào lề, sau đó để xe nổ máy lạch tạch mà không thèm chạy nữa. Hoàng Long lại phải cất tiếng hỏi: "Rồi lại chuyện gì nữa vậy?"

Bá Cường hờn dỗi: "Em nặng lời với anh!"

Hoàng Long biết nó lại giở mấy trò trẻ con, nghiêm nghị hỏi: "Giờ chạy tiếp hông?"

Bá Cường lắc đầu: "Hông!"

Nó cứ nghĩ Hoàng Long sẽ năn nỉ ỉ ôi nó, lại lên tiếng ra vẻ như mình "nắm đằng chuôi": "Năn nỉ anh đi rồi anh chạy tiếp."

Đợi một lúc không thấy Hoàng Long trả lời, Bá Cường quay lại thì thấy yên xe trống không. Nó sợ đến thót cả tim, trước giờ không nghĩ Hoàng Long bản tính bướng bỉnh ngoan cường như vậy.

Còn Hoàng Long dù đang mệt mỏi cũng không muốn bản thân bị "ức hiếp". Cậu đi bộ về trường, không thèm để ý Bá Cường đang lượn xe chạy song song nài nỉ cậu trèo lên.

Thấy không thuyết phục được, Bá Cường đành giở thói côn đồ. Nó đậu xe xuống rồi sấn tới ôm ngang eo Hoàng Long. Chỉ một cái nhấc nhẹ đã vác hẳn Hoàng Long lên vai, Hoàng Long lại đang đói nên chẳng còn sức chống cự.

Đặt Hoàng Long ngồi ngay ngắn sau xe, Bá Cường tặc lưỡi đầy chua chát: "Em nhường anh một lần hông được hả?"

Hoàng Long không cảm xúc đáp lại: "Trước giờ vẫn nhường mà. Có bao giờ dám cãi lệnh anh đâu. Chưa đủ hả?"

Biết Hoàng Long đang bất mãn chuyện bị mình lấy video uy hiếp, nhưng Bá Cường chỉ có thể nói lãng đi: "Chiều giờ anh có ép em đâu? Nhường anh một chút cũng hông được nữa..."

Hoàng Long vẫn tiếp tục ngó lơ chuyện Bá Cường tủi thân tủi phận, cậu ôm ngực nhăn nhó, nôn khan một tiếng, mặt mũi tái nhợt vì sắp hết chịu nổi cơn đói hành hạ chiều giờ.

Thấy Hoàng Long như vậy, Bá Cường không so đo nữa. Nó nghiêm túc chạy xe xuống công viên, nơi duy nhất có thể tìm được đồ ăn giữa trời đêm vắng vẻ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Hoàng Long ra chợ lúc nửa đêm thế này, cậu dĩ nhiên không biết cũng có người buôn bán đến khuya như vậy. Vì đói quá nên nhìn cái gì cậu cũng thấy thèm, nhưng khi Bá Cường hỏi muốn ăn gì lại im lặng không đáp.

Bá Cường đành tấp vào một quán cơm tấm đêm gần đó, kêu hai phần cơm tấm đặc biệt thêm hai chén canh xương. Hoàng Long đói đến lả người nhưng động tác vẫn từ tốn khoan thai, trong khi Bá Cường thì xúc cơm nuốt trọng nhìn không khác gì ma đói.

Hoá ra từ chiều đến giờ Bá Cường cũng chưa ăn. Cũng chẳng biết nó làm vậy vì vô tình hay là cố ý.

Bá Cường ăn xong, Hoàng Long vẫn còn nửa dĩa. Nó nói: "Em ăn đi, anh mua thêm chút đồ ăn vặt."

Lúc Hoàng Long ăn xong, Bá Cường đã quay lại với hai ly trà sữa to tướng trên tay, cùng một túi đồ ăn nào là hột gà nướng, khoai mỡ chiên, khoai lang lắc, hoành thánh cá viên... mỗi cái một chút. Mấy món này nhìn thì chẳng lạ gì, nhưng lại là thứ Hoàng Long ít khi được nếm thử.

Nếu dư dả chút đỉnh, chuyện ưu tiên của Hoàng Long là mua thuốc cho mẹ, không phải mấy thứ vặt vãnh dành riêng cho bản thân mình.

Bá Cường đưa Hoàng Long ly trà sữa, còn những cái khác thì máng ở trên xe. Đợi Hoàng Long ăn uống xong xuôi, Bá Cường chạy xe tàn tàn trở về. Hoàng Long ngồi sau vừa nhai trân châu vừa ngắm đường phố, không gian yên ắng khiến lòng cậu cũng được chút yên bình.

Bá Cường chợt đưa tay ra sau, nắm tay Hoàng Long rồi kéo ra phía trước cho cậu ôm eo nó. Thấy nãy giờ nó hết lòng vì mình như kia, Hoàng Long cũng không nỡ rụt tay lại. Nhưng Bá Cường nào chịu để yên, nó cầm bàn tay Hoàng Long kéo dần xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở ngay chỗ thằng em đang cứng ngắc trong quần.

Bá Cường cười nham nhở: "Đi khách sạn với anh hông?"

Hoàng Long tặc lưỡi: "Ai rảnh?"

Bá Cường lại cười khoái chí: "Vậy là em thích outdoor giữa đường luôn hả?"

Hoàng Long rút tay lại, khó chịu nói: "Làm chuyện khùng điên hoài đi."

Thấy Hoàng Long lại sắp nổi cáu, Bá Cường len lén móc con cặc lòi ra một bên ống quần. Nó mặc quần ngắn mà cặc thì dài, ngồi xe ống quần kéo lên nên con cặc lòi ra cả cái đầu khấc. Lúc này, nó liền nắm tay Hoàng Long kéo vào chỗ con cặc nóng hổi của mình, giả bộ nhõng nhẽo cho Hoàng Long thương xót: "Nhưng mà anh khó chịu quá à... Em nhường anh một lần hổng được hả?"

Cuối cùng, Hoàng Long cũng đành chiều ý nó một lần. Cậu nắm lấy cặc Bá Cường, nhẹ nhàng vuốt ve khi bánh xe vẫn lăn trong đêm tối. Đến đoạn có đèn đường Hoàng Long hơi lo lắng, nhưng cảm giác lén lút ở chỗ công khai kiểu này thật ra cũng kích thích vô cùng.

Bá Cường đâu có ngồi yên, nó vừa giữ tay ga vừa hít hà từng nhịp: "Ưm... Anh sướng Long ơi... Siết tay vô... Đúng rồi... Vuốt mạnh lên... A... Sướng... Sướng con cặc anh quá Long ơi..."

Vừa rên, Bá Cường vừa đưa tay kia ra phía sau bóp mông Hoàng Long. Ngay lúc đó thì Hoàng Long nghe phía sau có tiếng xe nổ lốp bốp từ xa chạy đến. Chiếc xe đó ở khá xa, nhưng đêm tối vắng vẻ nên dù xa vẫn nghe rõ. Hoàng Long giật thót cả người, lập tức ngồi thẳng lưng lên, tim đập lịch bịch vỗ vào vai Bá Cường: "Sau lưng có xe kìa!"

Đợi chiếc xe chạy qua, Bá Cường gấp gáp tấp vào một bên lề không có ánh đèn đường. Giọng nó run rẩy nói với Hoàng Long: "Bú cặc anh được hông? Anh... nứng quá..."

Chuyện bú cặc nó thì Hoàng Long đã làm cả trăm lần, chắc chỉ có lần này nó mới mở lời xin xỏ Hoàng Long như vậy. Hoàng Long cảm động vì bữa ăn, lại cảm động vì nó tỏ vẻ trân trọng cậu hơn một chút, nên dù làm chuyện này giữa đường có chút không an toàn, cậu vẫn chấp nhận để giúp nó thỏa mãn.

Khuôn miệng ấm áp của Hoàng Long vừa ngậm vào đầu khấc, Bá Cường đã run rẩy hết lên. Trước giờ nó chơi ở quán bar, nhà vệ sinh, phòng riêng, quán karaoke, và nhiều nơi khác nữa, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nó cho người khác bú ở giữa đường. Mỗi nhịp Hoàng Long đẩy miệng vào là mỗi nhịp Bá Cường thở ra một hơi thống khoái. Những cảm xúc sung sướng mới lạ này trong phút chốc đã đẩy Bá Cường tới cao trào.

Nó vịn đầu Hoàng Long lại, giọng nói đứt quãng: "Từ từ... Anh ra... Sướng quá... Anh ra... Từ từ Long..."

Hoàng Long dễ gì dừng lại, phần vì cậu biết Bá Cường sắp lên đỉnh, phần vì muốn làm nhanh cho xong để còn trở lại trường. Hoàng Long lấy hết sức mà mút cặc mạnh bạo cả chục nhịp hơn, khiến Bá Cường cảm thấy đống tinh trong người mình sắp sửa trào ra ngoài hết thảy.

Đột nhiên, Bá Cường kéo Hoàng Long đứng lên, rồi lại kê miệng mình vào môi cậu để liếm mút đầu lưỡi. Cổ họng Bá Cường phát ra từng tiếng: "Ưm... Ưm... Ưm..." kéo dài, còn thằng em bên dưới thì đã phụt tinh tung tóe dính cả vào pô xe một chút.

Sau khi tách khỏi môi Hoàng Long, Bá Cường thở hồng hộc như vừa chạy marathon hai mươi cây số. Nó giũ con cặc cho sạch hết tinh rồi cất lại vào quần, sau đó trưng ra nét mặt tươi cười thỏa mãn để đưa Hoàng Long trở về để ngủ.

Khi về đến trường, cả hai hốt hoảng nhận ra có rất nhiều ánh đèn flash điện thoại đang bật sáng, bọn chúng di chuyển lung tung khắp ngõ trên lối dưới. Sau khi định thần nhìn lại, cả hai mới thấy không ai khác ngoài học sinh của lớp mình đang vòng quanh trong trường như để tìm ai đó giữa đêm khuya. Hoàng Long nhảy số rất nhanh, hít hà một tiếng: "Chết rồi, sao giờ..."

Khỏi nghĩ cũng biết, cả lớp đang đi tìm hai đứa nó chứ còn ai. Nhưng nếu giờ này Bá Cường chạy vào cửa chính, thứ nhất cả hai sẽ bị phát hiện ra ngoài vào ban đêm, nghĩa là không tuân thủ nội quy cắm trại; thứ hai là học sinh đầu lớp lại đi chung với học sinh cá biệt, Hoàng Long giỏi Văn đến đâu cũng không tìm được lời lẽ để giải thích nghe cho hợp tình.

Bá Cường cười hì hì: "Chuyện nhỏ."

Nói rồi, nó vòng xe ra chỗ cổng phụ của trường. Do trường này nằm ngay ngã tư, nên hai cánh cổng ở hai mặt đường khác nhau. Có xâu chìa khóa của bảo vệ trong tay, Bá Cường thử hết cái này rồi đến cái khác, cuối cùng cũng tìm được cái chìa để mở cửa đi vào.

Nhưng còn chưa kịp khóa cổng lại, ngay phía sau đã có ánh đèn rọi tới, tiếng chân của ba bốn người đang di chuyển sang đây. Là Trọng Kiên với Kim Liên, còn có cô An theo sau tụi nó. Hoàng Long sợ tới điếng hồn, tim đập nhanh như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Lúc này dù muốn trốn sang một góc cũng không thể trốn kịp nữa rồi.

Hoàng Long liếc liếc Bá Cường rồi hét lên: "Giờ ông có trở vô hông? Nếu hông là tui méc cô đó!"

Nghe tiếng Hoàng Long, Trọng Kiên lập tức phóng như bay chạy đến. Trọng Kiên chưa kịp hỏi, Bá Cường đã lập tức vào vai. Nó sấn tới đẩy Hoàng Long một cái, cũng may có Trọng Kiên đỡ lấy nếu không thì Hoàng Long chắc đã u đầu. Bá Cường nói: "Tao làm gì kệ mẹ tao, mày xía vô làm gì? Nhiều chuyện!"

Cô An lập tức bước đến phía sau, mắt cô nhìn Bá Cường hừng hực lửa: "Em ăn nói với bạn như vậy hả? Qua đêm nay rồi cô xử lý em sau. Hoàng Long, chuyện này là sao?"

Hoàng Long liền dựng lên một vở kịch hay: "Dạ thưa cô, tối em ra ngoài đi vệ sinh thì thấy bạn Cường đang làm gì đó trước cửa phòng bảo vệ. Một lúc sau thì em phát hiện bạn trộm chìa khóa cổng, rồi dắt xe ra ngoài này. Em thấy tối rồi ngoài đường nguy hiểm nên mới cản bạn lại, kêu bạn trở lại trại mà bạn hổng chịu nghe."

Kim Liên thở phào một hơi: "Long làm tụi tui sợ muốn chết. Hồi nảy Kiên giật mình hổng thấy Long đâu, gọi điện thoại thì Long hổng đem theo, tưởng có chuyện gì nên cả lớp đi tìm Long đó."

Hoàng Long liền cảm thấy trong lòng trào dâng tội lỗi, nhưng lỡ diễn kịch rồi nên cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ. Cô An thì muốn nổi trận lôi đình, cô chỉ tay vào trong rồi quát Bá Cường một tiếng: "Trả chìa khóa, dắt xe đi vào cho cô!"

Bá Cường giận dỗi ném lại chìa khóa sang chỗ Hoàng Long, sau đó đá chân chống chiếc xe một cái "cạch" rồi nẹt pô chạy ra ngoài bãi. Trước khi đi, nó còn chỉ vào mặt Hoàng Long sỉ vả: "Coi chừng tao đó!". Nhưng vừa chạy đi, Bá Cường cũng thở ra cái phào.

Màn kịch này diễn quá mượt quá suông, Hoàng Long với Bá Cường kẻ tung người hứng cực kỳ ăn khớp. Trời sắp sáng nhưng cả hai đều chưa ngủ được, thỉnh thoảng lại ngoái cổ sang nhìn nhau rồi lại xoay lại cười khúc khích một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz