ZingTruyen.Xyz

[Đạo Mộ Bút Ký] Dâm Tự (hoàn thành)

Đạo Mộ Bút Ký - Dâm Tự (30)

nhidaobachha

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc loạt truyện "Lưu trữ thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc

Tôi kéo Bàn Tử đến bên A Tổ, đặt tay lên bắt mạch, vẫn còn sống, nhưng bị đánh rất thảm.

A Tổ cảm nhận được tôi đã đến, dù mắt vẫn nhắm chặt, hơi thở yếu ớt, thì thào nói: "001, 003 bị tập kích vì quay lại lấy máy chơi game của A Tổ."

"Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi."

"009 sắp offline rồi... 009 sẽ phù hộ anh."

"Nín, không chết được đâu."

Tôi tháo tai nghe trên tai mình, nhét vào hộp sạc, rồi lấy chiếc đã sạc đầy bên trong, đặt vào tai A Tổ.

Chiếc tai nghe này chứng tỏ cô ta là một phần của đội chúng tôi, có tai nghe, cô ta sẽ không còn cảm thấy mình khác biệt, lẻ loi giữa thế giới này nữa.

Chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy, nếu đơn giản như vậy, Bàn Tử đã không bị thương nặng đến thế, tiếp theo, sẽ là trận chiến với boss cuối.

Tôi vỗ nhẹ vào mặt Bàn Tử, trong lúc đó, tôi nhận ra tay mình đã nổi mề đay, sợi cây gai đã kích thích hệ miễn dịch của tôi phản ứng thái quá.

Ở phía bên kia, người khổng lồ đã tỉnh lại, hàm dưới của cô ta đã trật khớp. Cô ta ngồi dậy, để lộ ra cổ họng, có một bức tượng thần màu trắng bên trong, nhưng đầu của cô ta quá nhỏ, cổ họng lại càng nhỏ hơn, khiến chúng tôi không thể nhìn rõ.

Muộn Du Bình đối đầu với nó, trong khi tôi kéo Bàn Tử và A Tổ ra xa thêm vài bước, đến một gốc cây khác an toàn hơn.

Người khổng lồ đó cũng mắc chứng đầu nhỏ, cao hơn A Tổ nhiều, và xấu xí gấp bội.

Đầu của cô ta còn nhỏ hơn, nhỏ đến mức trông như một thiết kế hài hước, giống như đặt một quả cam lên một thanh xà ngang vậy.

Toàn bộ quần áo trên người cô ta đều là những bao tải dứa từng thấy trước đó, đáng sợ nhất là, cô ta đeo trên người rất nhiều thứ trông như dây chuyền, tất cả đều làm từ răng người.

Cô ta chính là chị gái của A Tổ, Trịnh Bảo Tam.

Vì nhiều năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da cô ta trắng bệch phát sợ, đầy những dấu vết của bệnh ngoài da.

Những vùng da bị bệnh, có lẽ do quá ngứa, cô ta đã ấn răng thẳng vào da mình, khiến tất cả đều bị hoại tử.

So với A Khang, cô ta hoàn toàn là phiên bản plus, là hình dạng giai đoạn hai của boss cuối.

"Nếu để cô ta kích hoạt năng lực, chúng ta sẽ lại phải làm lại từ đầu. Theo tính toán của tôi, lần này sẽ bị tua ngược khoảng bốn đến sáu tiếng trước." Tôi nói.

Muộn Du Bình tháo mặt nạ, vứt sang một bên, rồi quay sang nói với tôi:

"Không, cậu sẽ không. 009 cũng sẽ không."

Tôi không hiểu, không biết vì sao.

Muộn Du Bình nói: "Nó chỉ có thể đưa con người quay lại thời điểm họ còn giữ được ý thức chủ quan. Bốn đến sáu tiếng trước, các cậu vẫn còn đang trong ảo giác."

Đúng vậy, ký ức và nhận thức của tôi đều thuộc về ảo giác, mà những gì trong ảo giác vốn không tồn tại, nó không thể tua ngược chúng tôi trở lại.

"Trưởng thôn đã nói là khi ở gần em gái, cô ta sẽ trở nên ngoan ngoãn mà, tại sao lại tấn công Bàn Tử và 009?" Tôi lẩm bẩm.

Muộn Du Bình nói: "Vì A Khang đã hoàn thành nghi lễ dâm tự với cô ta."

Cô ta đã bị xâm hại, tâm lý hoàn toàn sụp đổ.

Cũng là một kẻ đáng thương, không thể thẳng tay giết được.

Muộn Du Bình từ từ lùi lại, rồi quay sang nói với tôi: "Đánh thức 009, hai người chịu trách nhiệm xử lý con tà thần này."

Tôi hít sâu một hơi, nhìn A Tổ, nghĩ thầm, thôi để tôi tự làm vậy, cô ta bị đánh thê thảm thế này, chắc gọi cũng không tỉnh nổi.

Nhưng ngay khi tôi vừa cử động, A Tổ đột nhiên chộp lấy tay tôi.

"009 nhận lệnh." A Tổ nghiến răng, chống người dậy, loạng choạng đứng lên.

Muộn Du Bình tiếp tục nói: "Các bước là, khống chế vật chủ trong hơn mười phút, phải lấy tà thần ra trong vòng mười phút, sau đó che nó lại."

"Lấy thứ đó ra khó lắm."

Muộn Du Bình ném cho tôi vật, là một cuộn dây câu.

Đây chính là loại dây câu mà nhà tôi thường dùng để câu cá.

Một đầu dây vẫn nằm trong tay y, đầu kia quấn trên cuộn. Tôi rút nốt đầu còn lại ra rồi ném cả cuộn xuống đất, như vậy, chúng tôi được nối với nhau bằng một sợi dây câu.

Một cuộn dài khoảng 100 mét, sợi dây câu này khá dày, hẳn là dây PE, về lý thuyết, loại dây này có thể chịu lực kéo tối đa lên đến 90kg. Nếu tôi gập đôi lại, có thể chịu lực kéo lên tới 180kg, nếu tiếp tục gập đến một mức nhất định, thậm chí có thể kéo được nửa tấn.

Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của tôi, chắc chắn đây không phải loại dây dày nhất có thể chịu được lực kéo 90kg, trên thực tế, nó có độ dày bao nhiêu thì tôi quên mất rồi, nhưng không quan trọng.

Buộc dây câu vào tà thần, sau đó chạy về phía Muộn Du Bình, quấn một vòng quanh người y, rồi lại chạy về phía tà thần buộc tiếp, một sợi dây sẽ biến thành hai sợi, chạy bốn vòng sẽ thành bốn sợi, dù thế nào cũng sẽ không bị đứt, Muộn Du Bình có thể dốc toàn lực kéo tà thần ra ngoài.

"009, cô biết đâu là điểm yếu trên cơ thể con người không?" Tôi quay sang hỏi A Tổ. A Tổ lắc đầu: "Làm người mệt lắm, 009 thà làm tổ tiên còn hơn."

"Yết hầu, tim, thái dương, gan, phải bảo vệ thật kỹ." Tôi nói với A Tổ. "Cô là mục tiêu lớn, chắc chắn cô ta sẽ tập trung tấn công cô. Cô chịu trách nhiệm khống chế cô ta."

A Tổ nhìn tôi: "009 không khống chế nổi đâu."

Tôi đáp: "Tôi sẽ tạo cơ hội cho cô."

Nói xong, tôi giật mạnh sợi dây câu, lao thẳng về phía Trịnh Bảo Tam, Trịnh Bảo Tam vung tay tát, tôi hạ thấp người né rồi bật nhảy, hai tay tóm lấy một cành cây phía sau lưng cô ta, thực hiện một động tác nhào lộn, bật người lên cây.

Tôi ngẩng đầu lên, lập tức thấy Trịnh Bảo Tam đã ở trên cây, cô ta di chuyển quá nhanh, tôi kéo sợi dây, lập tức nhảy sang một cành cây khác, cô ta đuổi theo ngay, vung móng vuốt tóm lấy tôi.

Chiếc áo sơ mi bó sát của tôi bị xé toạc, đứt thêm ba, bốn cái khuy nữa, chẳng biết mình đang trông ra sao nữa, chỉ đành tiếp tục chạy trốn.

Cùng lúc đó, tay tôi liên tục kéo dây, chạy vòng quanh các cành cây hơn chục vòng, sợi dây mảnh nhưng bền, giăng kín giữa các cành cây như một tấm lưới, nhìn có vẻ mỏng manh nhưng cực kỳ chắc chắn, không thể dễ dàng xé đứt, và hoàn toàn cản trở di chuyển, kết quả là cô ta bị mắc kẹt ở bên trong.

Dây PE không phải chuyện đùa, ngay cả Muộn Du Bình cũng chưa chắc có thể kéo đứt nó, vấn đề không nằm ở sức mạnh, mà là lực ma sát từ tay quá nhỏ, dây câu không tạo ra đủ độ bám, hoàn toàn không thể dùng lực, cách duy nhất là cắn, nhưng hàm dưới của cô ta đã trật khớp.

Nếu cô ta còn chút thông minh thì đáng lẽ phải nhận ra, tôi đã nhắm vào điểm yếu này ngay từ đầu.

Tất nhiên, tôi cũng bị mắc kẹt bên trong, nhưng may mắn là cơ thể tôi không to như cô ta, tôi dùng chân đạp lên vai cô ta, giữ khoảng cách để cô ta không thể áp sát, đồng thời buộc chặt dây vào cành cây, sau đó tìm đầu dây nối với Muộn Du Bình, dùng răng cắn đứt dây PE rồi buộc lại thành một đầu dây mới.

Tôi hét lớn: "009!"

Trong chớp mắt, A Tổ xuất hiện trên cây, lập tức đưa tay vào trong, tay trái khóa tay trái, tay phải khóa tay phải, chân kẹp chặt ngang eo.

Tôi hét lên: "Đừng để cô ta cử động đầu!"

A Tổ lập tức buông tay trái, tóm chặt lấy cằm của Trịnh Bảo Tam, giữ đầu cô ta cố định.

Tôi lao tới, Trịnh Bảo Tam vung cùi chỏ đánh thẳng vào A Tổ, nhưng A Tổ căng người chịu đòn, tôi nhanh chóng thắt một nút dây câu, rồi luồn thẳng vào miệng cô ta, buộc chặt vào tà thần trên người cô ta.

Trên cơ thể tà thần có rất nhiều hoa văn, có thể dùng để mắc dây câu vào, là dân câu cá, chúng tôi có kỹ thuật thắt nút đặc biệt, chỉ mất một giây để tạo ra một nút thắt bướm cực kỳ chắc chắn.

Tôi co người, tụt xuống khỏi cây, lao thẳng đến chỗ Muộn Du Bình, y giơ tay lên, tôi quấn dây quanh tay y một vòng, lại trèo lên cây một lần nữa, thắt thêm một nút khác rồi nhanh chóng thoát ra, nhảy xuống.

Tôi đã chạy ít nhất sáu lần, không còn chỗ nào để thắt nút nữa, bèn hét lên: "Kéo đi."

A Tổ đã sắp bị Trịnh Bảo Tam đánh chết, tôi lao tới giữ chặt cánh tay cô ta đang tung cùi chỏ vào A Tổ, bên phía Muộn Du Bình, đầu dây lập tức căng chặt.

"009, điều chỉnh vị trí miệng cô ta." Muộn Du Bình nói.

A Tổ không thốt lên được lời nào, chỉ chậm rãi nghiêng đầu Trịnh Bảo Tam sang một bên, để tà thần có thể bị kéo ra dễ dàng hơn.

Muộn Du Bình dồn sức kéo mạnh, tôi lập tức nhìn thấy một bức tượng thần màu trắng từ từ bị dây câu lôi ra khỏi cổ họng của Trịnh Bảo Tam.

Dây câu có độ đàn hồi, nên ngay khoảnh khắc tượng bị kéo ra, nó lập tức văng thẳng ra ngoài.

"Bỏ tay ra được rồi."

Tôi hét lên rồi nhanh chóng lao xuống, định dùng bùn đất trét lên tà thần để phong ấn nó, nhưng lực đàn hồi quá mạnh, tà thần bật thẳng lên, bay thẳng về phía Muộn Du Bình, Muộn Du Bình lập tức tung chân, đá văng chiếc mặt nạ, mặt nạ bay tới va thẳng vào tà thần, cơ quan bên trong được kích hoạt, lập tức mấy khuôn mặt đồng loạt bật mở, quấn chặt tà thần trong một đống da mặt.

Sau đó nó rơi xuống đất như một con chim chết, tôi lập tức nhào tới, dùng lá khô phủ kín nó lại.

Đang định hét lên: "Thắng rồi!"

009 đột nhiên ngã sầm xuống người tôi, cô ta dùng chút ý thức cuối cùng đè chặt tà thần xuống, lực va chạm mạnh đến mức tôi suýt nôn cả nội tạng ra ngoài, cả người choáng váng.

"009 đã khống chế mục tiêu." Cô ta nói được nửa câu rồi hoàn toàn im lặng.

Được lắm, cô ta đã hoàn toàn bất tỉnh, tôi cũng bắt đầu mất dần ý thức.

Ngay lúc đó, đột nhiên vô số ánh đèn pin xuất hiện xung quanh, dày đặc như sao trời.

Tôi nằm rạp xuống, nhìn thấy một nhóm dân làng đang khiêng A Khang.

Miệng cậu ta há to đến mức dị dạng, giày đã rơi mất, dây giày trói quanh mắt cá chân cũng đã đứt, không còn bị trói buộc.

Bọn họ nhanh chóng vây chặt lấy chúng tôi.

Đây là nhóm dân làng đi dập lửa, trên đường về làng. họ đã nhìn thấy A Khang, cứu cậu ta.

Những người này chưa từng đối mặt với mặt bẩn, nên tinh thần của họ chưa bị sụp đổ, đồng thời, cũng có khả năng tất cả bọn họ đều đã rơi vào ảo giác, không hề biết rằng bản thân đang làm gì, tà thần đã dẫn dắt họ đến đây.

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng trận chiến cường độ cao vừa rồi đã rút cạn toàn bộ sức lực của tôi, Bàn Tử vẫn bất tỉnh, A Tổ cũng hôn mê, mặt bẩn của Muộn Du Bình không còn, nên y không thể dùng nó để uy hiếp, hạ gục mục tiêu trong một lần ra tay, hay tạo ra hiệu ứng khủng bố diện rộng.

Vậy thì y chỉ có thể bảo vệ cả ba chúng tôi một mình, đồng thời lần lượt hạ gục từng kẻ địch.

Tôi phải gánh vác một phần trách nhiệm, ít nhất cũng phải bảo vệ được một người, như vậy y mới có thể tập trung chiến đấu dễ dàng hơn, tôi cắn răng, quyết tâm lật người, gạt A Tổ ra khỏi mình để đứng dậy.

Ngay lúc đó, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng trống và chiêng vang lên.

Lúc đầu, tôi còn tưởng tiếng trống và chiêng này là do dân làng gõ, lập tức cảm thấy bực bội, nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra có gì đó không đúng, vì pháo hoa bắt đầu nổ vang khắp núi rừng.

Ngay sau đó, những ngọn đèn pha lớn bật sáng, tiếng động cơ xe địa hình vang lên từ mọi hướng, có người hô lớn: "Thần tướng thôn Bồi Điền đến thu hồi chén thánh tổ tiên, tiếp quản ngọn núi này!!"

Sau đó, từ trong bóng tối, một đội quân thiên binh thiên tướng xuất hiện, hoặc có lẽ, chỉ là dân bản địa hóa trang thành thiên binh thiên tướng.

Những người này lao thẳng vào đám dân làng thôn tà thần đang cầm đèn pin, lập tức lao vào đánh nhau.

Chẳng bao lâu sau, tôi được người ta đỡ dậy, người đỡ tôi mặc một bộ trang phục cổ trang lấp lánh, trông giống hệt "Hồ Lô Oa"(1), tôi hỏi: "Các anh là ai?"

Người đó đáp: "Dân làng bên cạnh. Hôm nay tổ tiên của chúng tôi hiển linh trong giấc mơ, báo rằng ở đây có tà vật xuất hiện, cả làng chúng tôi lập tức huy động, thần tướng của chúng tôi đều đã đến để bảo vệ các anh."

Thần tướng mà họ nói chính là những người đóng vai thiên binh thiên tướng trong nghi lễ cúng tổ tiên, sẽ có nghi thức mời thần và dâng sao, còn có cả lễ khai mặt.

Tôi bối rối không hiểu, chỉ biết nhìn xung quanh, thấy nhiều người mặc đồ cổ trang lấp lánh, giống như những thiên binh thiên tướng tôi thường thấy trong các lễ rước thần, hiện giờ đang đánh nhau với dân làng ở đây.

Gậy, ghế, muôi lớn đều được sử dụng trong trận chiến.

Vô số người đốt pháo xung quanh, tôi nhìn một vòng, cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ và huyền ảo, logic không thể khớp với thực tế.

Tôi quyết định ngất xỉu, cuối cùng mắt tôi tối sầm lại thật, mất đi ý thức.

--------------

(1) Phim còn có tên gọi khác là Bảy anh em Hồ lô. Ở Trung Quốc tên gọi được phổ biến là Hồ Lô Oa.

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz