ZingTruyen.Xyz

Danielle X Haerin Ngo Nhu Giac Mong Dem He

Thu đi, đông đến. Tuyết đầu mùa cũng kịp rơi ngay khi ngày cuối cùng của tháng 11 vừa kết thúc. Thành phố vào mùa đông không vì thế mà trở nên vắng lặng. Mỗi sáng sớm, hàng người đông đúc vẫn nô nức trải dọc các con phố, hàng quán lớn nhỏ ven đường. Bọn học sinh đã vào kỳ nghỉ đông, vì thế hòa vào dòng người náo nhiệt nay đã có những cô cậu thiếu niên mới lớn đầy sức trẻ thi nhau nô đùa.

Giáng sinh đã gần kề, phố phường cũng tấp nập hơn gấp bội. Hàng loạt các vật trang trí đêm Noel xuất hiện khắp mọi nơi ngay khi vừa đặt chân đi dạo ở bất kỳ vỉa hè nào. Mấy hình nộm ông già Noel, tuần lộc hay cả người tuyết, lính bút chì thay phiên nhau đứng rải rác khắp nơi. Hôm qua tuyết rơi không quá dày, vì vậy hôm nay mọi người vẫn đồng loạt đổ ra phố.

Cả nhóm năm người đã hẹn hôm nay dùng bữa tại một quán ăn có tiếng của địa phương. Bọn chúng đã đến nơi từ lâu, còn chọn một vị trí rất đẹp nằm cạnh ô cửa sổ, vừa hay cũng có thể ngắm dòng người qua lại và cả tuyết rơi. Haerin kéo sụp cái mũ len em đang đội nhằm che đi phần vành tai đã lộ ra ngoài. Bên trong quán ăn khá ấm cúng, chỉ là nhiệt độ ngoài trời không quá lý tưởng như vậy, thành ra đầu mũi em hơi ửng đỏ vì lạnh. Em khẽ phủi mấy bông tuyết còn vương nơi tay áo, tiện thể đảo mắt sang quan sát người đang ngồi cạnh mình từ nãy đến giờ. Bắt gặp trên vai người vẫn còn mấy bông tuyết nho nhỏ, em phồng má, cố gắng dùng hơi thổi chúng rơi xuống.

"Haerin à, nếu em dùng lực một chút, có khi nó sẽ rơi xuống đấy, còn bây giờ thì chưa đâu, cô mèo con."

Danielle bật cười nhìn Haerin, nàng tháo đôi găng tay bằng vải bông, chà xát hai bàn tay thật mạnh cho đến khi chúng nóng dần. Sau đó, nàng mới chìa ngón tay trỏ chọc vào má em. Xúc cảm ấm áp khiến em cảm thấy dễ chịu hẳn trước khí trời không mấy chiều lòng người này. Khóe môi hé mở, mấy tiếng kêu lạ kỳ lại được em lén lút phát ra. Nàng lại phì cười khi nghe được vài ba tiếng gọi thân quen ấy, ngón tay vẫn đặt trên má người bên cạnh. Nhân lúc nàng hơi lơ đễnh, em há miệng cắn nhẹ lên ngón tay vẫn đang chìa ra trước mặt.

Nàng vội chuyển tầm nhìn về phía em. Khuôn miệng cong cong vẫn giữ nguyên như cũ, trong ánh mắt chất chứa sự ngọt ngào khôn tả và nỗi hân hoan tràn đầy. Dường như trò trêu ghẹo ấy đều được cả hai ưa chuộng. Thế cho nên mỗi khi một trong hai vờ như cắn ngón tay người còn lại, thì chỉ vài giây sau, họ đã khúc khích cười thầm với niềm vui vừa bé nhỏ vừa lạ kỳ. Vì thế trong mắt mọi người xung quanh, đặc biệt là nhóm bạn thân thiết, hai người Danielle và Haerin luôn có chút khác thường so với mấy cặp đôi mà chúng biết. Hiện tại cũng thế khi ba đôi mắt đối diện nhìn chằm chằm vào cặp đôi nọ, sự khó hiểu hiện lên rõ rệt trong cái nhìn của mỗi đứa. Nhưng rồi chúng cũng quen dần, thế là chỉ vài phút sau, bầu không khí lại trở về trạng thái bình thường như cũ.

Hết nhìn nàng, Haerin lại đưa mắt nhìn xung quanh. Quán ăn mà cả nhóm đến tuy không lớn nhưng bù lại lượng khách lúc nào cũng được duy trì ở mức độ cao nhất. Âm thanh dao nĩa va vào nhau cùng tiếng chuyện trò đã sớm phủ đầy nơi này. Phía xa nơi gian bếp đang nghi ngút khói, em còn có thể trông thấy một lò sưởi to đặt ở gần đấy. Trần nhà bằng đá, có mấy chiếc đèn lồng bằng kim loại được treo rải rác khắp nơi. Không gian được trang trí thiên về gam màu trầm nhưng cũng điểm xuyến vài nét màu sắc sặc sỡ, bằng chứng là chiếc bàn chúng đang ngồi gồm hai chiếc ghế dài bằng da màu đỏ cùng một chiếc bàn gỗ trắng. Trên mặt bàn còn có cả cây thông tí hon làm vật trang trí, xung quanh nó còn có cả mấy hộp quà bé xinh đủ sắc màu. Haerin nghịch ngợm dịch chuyển mấy cái hộp giấy be bé, cái găng tay len làm ngón tay thon dài của em to hơn gấp đôi, vì thế những cái hộp không dịch chuyển theo ý em muốn. Thế mà, Haerin lại cảm thấy điều đó thật thú vị, và em khẽ cong miệng cười trước trò chơi mới mà mình vừa phát hiện ra. Một tay em đùa giỡn với mấy thứ đồ nho nhỏ, tay còn lại không quên đưa xuống gầm bàn và nắm chặt lấy bàn tay trần của nàng.

Danielle cũng mân mê bàn tay còn đeo găng của em. Nàng nâng nó bằng cả hai tay, mấy ngón tay thỉnh thoảng còn khẽ cù vào lớp vải dày làm em rúc rích cười. Kể từ khi xác lập mối quan hệ mới, cả hai dường như không thay đổi bất kỳ điều gì, mọi hành động vẫn vẹn nguyên như cũ, chỉ có thời lượng là sẽ biến đổi một chút. Những cái chạm tay lâu hơn, những cái ôm chặt cũng dài hơi hơn và tần suất đôi ba trò nhỏ nhặt họ vui đùa với nhau cũng xuất hiện nhiều hơn. Và có một điều mới mẻ hơn đã được hình thành, đó chính là mấy cái hôn phớt qua gò má, hay cả những cái thơm trên đầu ngón tay. Mà mỗi khi làm đôi ba hành động gần gũi đời thường của mấy người thích nhau như thế, cả em và nàng đều bẽn lẽn, ngại ngùng, nhưng rồi sau khi đã xong, họ cũng bật cười trong thích thú và hạnh phúc. Hanni từng gọi hai người là một cặp gà bông điển hình, và có lẽ đúng như vậy thật.

Thoáng chốc mà thức ăn mà cả nhóm gọi đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì nơi này có phong cách tự phục vụ nên mỗi khi biển số bàn mà khách hàng ngồi reo lên thì ngay lập tức họ phải đi đến quầy và đem những phần ăn về nơi mình ngồi. Danielle, Hanni và Hyein đã rời đi vài phút khi tiếng chuông rè rè đã kêu ngay bàn của cả nhóm. Chỉ còn Minji ngồi đối diện với Haerin. Trong lúc ba người vẫn chưa quay lại, Minji bèn gõ nhẹ lên mặt bàn, cô bắt đầu buôn chuyện với người ngồi trước mặt.

"Em đã nói với Danielle về chuyện giấc mộng illu chưa?"

Nghe đến đây, Haerin bỗng sững người lại. Em chầm chậm xoay đầu, thần trí hơi mơ màng không rõ em lại nghĩ ngợi điều chi. Vài khoảng lặng ngắn trôi qua, em mới sực nhớ ra Minji vẫn còn đợi, thế là em ngập ngừng đáp.

"Chưa ạ..."

"..."

"Nhưng em sẽ nhắc về chuyện ấy sớm thôi, dù sao dạo này mấy giấc mơ cũng không ảnh hưởng đến em nhiều quá."

"Ừm, từ đây đến mùa xuân còn một khoảng thời gian kha khá. Khi nào em cảm thấy hai đứa đủ thoải mái thì hẵng đề cập đến chuyện đấy."

Minji chậm rãi nói. Dù sao cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện truyền thuyết đô thị ứng nghiệm lên người Haerin. Vì thế dù đã thống nhất với em sẽ để mọi chuyện phát triển theo những gì nó vốn có nhưng đôi lúc cô cũng không cầm lòng mà đi thăm hỏi vài phen. Vì thực thể kia không phải quá xấu xa nhưng nó vẫn có khả năng gây ảnh hưởng không tốt, thế nên cô không mong nhìn thấy người bạn của mình phải chật vật, khổ sở vì nó.

Khi đoạn hội thoại chớp nhoáng vừa kết thúc thì các phần thức ăn đã được bê đến. Sáng hôm nay cả bọn dùng bữa với bánh mì, thịt nướng và súp bí đỏ. Mấy chén súp bằng sứ nóng hôi hổi, còn có vài làn khói mỏng bay khỏi không trung. Hương thơm nức mũi từ mấy que thịt cộng với bơ quết trên bánh mì cùng mùi dịu ngọt từ súp khiến dăm ba cái bụng đang đói cồn cào đều kêu lên mấy tiếng báo hiệu. Cả lũ chợt phì cười trước sự phản ứng nhạy bén của bao tử. Bọn nó cười khì trong vài phút rồi mới tất tả ổn định lại vị trí ngồi. Thế là bữa ăn sáng đơn giản chính thức bắt đầu.

Hyein há miệng cắn một miếng thịt to. Miệng nó căng phồng như chú chuột hamster đang dồn thức ăn vào hai bên gò má. Sự đáng yêu của đứa em nhỏ tuổi khiến bốn người còn lại không khỏi xuýt xoa. Minji cầm miếng bánh mì bơ giòn tan, vừa xé nhỏ chúng ra thành những miếng vừa ăn cô vừa hỏi.

"Mấy đứa đã chuẩn bị quà hết chưa?"

Cả lũ đồng loạt gật đầu. Theo lệ thường, cứ mỗi năm vào dịp Giáng sinh là bộ ba Minji, Haerin, Hyein đều rủ nhau chơi trò bí mật tặng quà cho nhau cả. Năm nay cũng không là ngoại lệ, thậm chí số quà cũng tăng lên vì nhóm đã có thêm hai người bạn mới. Cứ độ tối ngày gần kề Giáng sinh là mấy đứa sẽ tụ họp lại nhà một người bất kỳ và ngủ lại đấy một đêm. Sáng hôm sau khi đúng ngày Noel, mọi người sẽ tập họp lại trước cây thông và cùng nhau mở quà rồi cùng đoán xem chủ nhân của món quà là ai. Trò chơi này đã được bộ ba duy trì khi chúng còn bé tí, thế nên nó được xem như một truyền thống không thể thiếu của cả nhóm trong dịp lễ lớn của năm.

"Năm nay tụi mình đến chơi ở nhà ai thế ạ?"

Hyein hỏi nhỏ, trên khóe miệng con bé vẫn còn dính chút vụn bánh mì. Thấy vậy, Hanni nhanh chóng phủi mấy cái vụn li ti đó xuống giúp nó. Sau câu hỏi trên, bốn cặp mắt không hẹn mà gặp đều cùng nhau ngước lên trông về phía Minji.

"Năm trước đến Hyein rồi năm nay đảo ngược lại về nhà chị. Thế nhé, 9 giờ tối đêm đó tụi mình tụ lại với nhau. Mấy đứa chỉ cần đem đồ ngủ cùng vài vật dụng cá nhân cần thiết thôi không cần vác đồ lỉnh kỉnh quá nhiều đâu."

"Bọn em đến trễ một chút được không ạ...", Haerin chầm chậm mở lời. Danielle ngồi ngay bên cạnh cũng gật đầu liên hồi, trong cặp mắt long lanh lấp lánh chứa chan sự tha thiết vô bờ, thậm chí cả hai tay nàng còn chắp lại tựa một sự mong mỏi nhận được lời chấp thuận. Một người nói, một người diễn tả, cảnh tượng quen thuộc này nhanh chóng đập vào mắt Minji, nhưng dù có nhìn biết bao nhiêu lần cô cũng không tránh khỏi sự ú ớ ngay đầu lưỡi. Cô bối rối nhìn cặp đôi trước mặt, chợt nhiên buộc miệng tiếp lời.

"Hai đứa có việc sao?"

Câu nghi vấn này nhanh chóng nhận về một cái khều từ Hanni đang ngồi cạnh. Chị lanh lẹ đảo mắt vài đường với Minji. Chỉ sau vài giây thoáng qua mà họ đã hiểu được ý đối phương muốn truyền đạt những gì. Minji à lên một cái rõ to và gật gù nhìn em lẫn nàng bằng ánh mắt tinh tường của mình. Mấy hành động nhỏ nhặt đó cũng tựa như cách mà Danielle và Haerin đã làm vậy. Chi tiết đắt giá thế này vốn đã được em và nàng để tâm từ lâu, nhưng cả hai đều không vội khám phá thêm điều gì từ hai người bạn, họ cũng muốn cả Minji và Hanni đều được tự nhiên. Thế nhưng sự ăn ý giữa cô và chị còn kéo theo cả Hyein vào theo. Thành thử ra, tình huống trước mắt xảy ra như sau, ba người Minji, Hanni, Hyein đều cong mắt cong môi cho mấy nụ cười biểu hiện cho sự thấu hiểu tường tận còn Danielle và Haerin bất giác miễn cưỡng cười trừ vì ba cặp đèn pha đang rọi soi lấy mình.

Ba người cứ chăm chú vào cặp đôi đối diện, điều này khiến mặt Danielle đã thoáng ửng hồng vì ngượng, Haerin ngồi bên cũng chẳng kém cạnh gì khi vành tai em cũng phơn phớt đỏ dù vẻ mặt rất đỗi bình tĩnh. Nghĩ không thể để tình huống này kéo dài mãi. Thế là em đưa hai tay ôm lấy mặt, ngại ngùng đáp lại câu hỏi của Minji.

"Bọn em đi công chuyện ạ."

"Ôi dào, hẹn hò thì cứ bảo là hẹn hò thôi. Mình nói có đúng không mọi người?"

Hanni thúc nhẹ vào hai người đang ngồi hai bên và nhe răng cười khoái chí. Nom điệu bộ hứng khởi ấy chẳng khác nào mấy đứa trẻ vừa lục lọi được điều gì đấy hay ho lắm. Và với Hanni, việc trêu ghẹo cả em và nàng là việc mà chị luôn đem lòng thích thú. Nhận thấy cả nhóm bạn đều hứng khởi hân hoan, em và nàng bỗng cảm thấy có chút vui vẻ dù rằng họ đang là đối tượng chính trong trò đùa này. Vả lại, mọi người ở đây đều góp một công không nhỏ trong việc khiến em và nàng thành đôi, và chuyện được bạn bè hai bên tác thành như thế cũng đủ để khiến họ cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Rồi em cùng nàng đồng loạt mỉm cười, bàn tay đan vào nhau tựa hồ biểu thị sự hạnh phúc đang trào dâng trong hai người. Tiếp sau vài phút ngọt ngào ngắn ngủi đó cùng với vài quyết định được chốt hạ, bữa ăn lại tiếp tục bắt đầu.

Loáng một cái mà bát dĩa trên cái bàn chúng ngồi đã sạch bong. Buổi hẹn cũng chuẩn bị kết thúc vì mấy đứa chỉ thống nhất dùng bữa sáng chung mà thôi, sau đấy mỗi đứa lại bận bịu trở về phụ giúp bố mẹ trang trí nhà cửa, ngay cả Hanni và Danielle cũng phải vội về ký túc xá vì hôm nay gia đình của cả hai cũng đến thăm. Trước khi cả lũ kéo nhau rời khỏi quán ăn, Minji còn không quên dặn dò:

"9h tối đêm trước Giáng sinh mọi người nhớ đến nhà Minji đó nhé. Riêng Danielle và Haerin có thể đến muộn hơn một chút. Thống nhất như vậy nhé mấy đứa!"

*

Hôm trước Giáng sinh, tuyết rơi phủ trắng khắp mọi nẻo đường. May mà xe dọn tuyết cũng đến kịp lúc để khi đêm đến người dân có thể thoải mái đổ xuống phố vui chơi.

Màn trời sụp tối. Trên tầng không lác đác có vài đám mây đang quanh quẩn bên vầng trăng khuyết đang treo lửng lơ giữa trời. Nhiệt độ về đêm vẫn lạnh cóng cả da thịt, tuy nhiên khí hậu có như thế nào cũng không ngăn được ngọn lửa náo nhiệt nơi đám đông. Khắp nơi sáng bừng. Mấy dải đèn con con bắc ngang qua những tòa nhà làm mọi cung đường trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Toàn bộ các cửa hàng cùng trung tâm thương mại trong thành phố đều như được nhuộm một màu áo mới đậm chất Giáng sinh. Ở mấy ngã tư lớn, chính giữa vòng xoay đơn điệu thường ngày nay lại xuất hiện cây thông được trang trí đủ loại trái châu nhiều màu, xung quanh chúng còn mắc mấy bóng đèn neon thi thoảng lại chớp tắt làm bừng sáng mọi nẻo đường dân bán đảo đi qua. Hàng người rải rác trên các vỉa hè lát đá, hàng quán tấp nập, dòng xe cộ không quá đông nhưng nhưng cũng rất nhộn nhịp, đôi ba chuyến xe buýt cuối cùng của ngày thi thoảng cũng chạy ùa qua chở theo hàng trăm người về nhà đoàn tụ cùng gia đình.

Haerin đạp thắng xe cái kít ngay tại cổng chính trường Dora. Gần đấy đã có một dáng hình thân quen đợi chờ em từ bao giờ. Hôm nay trời lạnh nên đứa nào đứa nấy đều ăn mặc kín mít. Haerin đội mũ len, mặc hai lớp áo thun bên trong, tròng thêm một cái hoodie đen dày và bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác denim sậm màu, trên vai còn mang một cái túi len màu nâu có thêu hình hoa cúc. Hai bàn tay em lại để trần, thế là dưới cái buôn buốt của mùa đông, mấy chỗ khớp đốt tay em có chút ửng đỏ. Dù đôi bàn tay cảm giác được cái lạnh của ngày Noel nhưng Haerin lại cảm thấy thinh thích cảm giác này, đôi dòng suy nghĩ và thế giới quan của em hơi khác lạ so với người thường, có thể nói là khá thú vị, vậy nên em nhìn tất cả mọi vật và cảm nhận chúng với một góc nhìn rất riêng. Và việc để tay trần trong đêm đông lạnh lẽo cũng không là ngoại lệ. Haerin ghì lấy ghi đông, hai chân chống xuống mặt đường, đôi mắt xoe tròn lẳng lặng quan sát từng bước chân của người đang ngày một tiến gần về vị trí mình đang đợi. Danielle cũng mặc áo hoodie, chỉ là chiếc của nàng màu trắng, ở ngực áo còn có trang trí mấy họa tiết đầy màu sắc trông thật vui mắt, nàng còn mang một cái túi len màu đen từa tựa như cái mà em đang đeo và trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai màu lam nhạt. Thoạt nhìn cả hai đều mặc quần áo giống nhau nhưng sắc thái lại hoàn toàn đối lập. Điều này khiến em và nàng đều bất giác bật cười vì sự thú vị mới được họ khám phá này.

Nàng vừa đến, Haerin đã phủi cái yên sau còn vương đầy bông tuyết, em vỗ nhẹ lên cái yên bằng da mới cóng, hào hứng nói với người:

"Hôm nay để em chở Dani đi."

Nói rồi em kéo nàng vào một cái ôm thoáng chốc tựa như lời chào hỏi thân mật giữa họ. Nàng áp mặt vào vai áo em, khẽ cười vài tiếng nho nhỏ. Hành động này đã được họ trải qua mấy mươi lần, thế mà lần nào nàng cũng đều tươi cười như vậy cả. Tựa như mỗi lần họ ôm, mỗi lần hai vòng tay đan lại, nàng đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, và ngay lập tức nàng sẽ thể hiện sự hân hoan ấy bằng điệu cười của mình. Bắt gặp ánh mắt cong lại tựa trăng đã khắc sâu vào lòng, em cũng bất giác nhoẻn miệng hòa mình vào niềm hạnh phúc tí ti mà nàng đang mang đến. Đêm đông tuy lạnh, nhưng mấy nụ cười thấm đậm cảm tình hòa cùng niềm vui sướng chực chờ trào dâng tựa hồ làm bầu không khí giữa hai thiếu niên trẻ tuổi chợt trở nên ấm áp lạ thường.

Rồi nàng nhanh nhảu nhảy lên yên xe phụ, Haerin cũng vội bắt lấy tay người ngồi sau đan vào eo mình. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chiếc xe đạp còn thơm mùi sơn mới đã lăn bánh lao về phía trung tâm thành phố mà đi. Tuyết vẫn lất phất rơi, vài bông tuyết trắng xóa khẽ khàng đậu lại ở những lớp vải của áo quần. Gió ngày đông hiu hiu thổi, dù lực độ chẳng mạnh là bao nhưng cũng khiến hai người thầm rụt người vì cơn đổi thay nhiệt độ đột ngột. Danielle rúc tay vào túi áo hoodie của em, trong tay nàng là một túi chườm nhỏ có thêu mấy hoa văn xinh xắn. Haerin đã cảm thấy một cảm giác âm ấm lan ra ở vùng bụng, điều này khiến em chợt nhớ về dăm điều nhỏ nhoi về chiếc túi chườm của Danielle. Thế là em lại nhoẻn miệng cười. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu em cong môi khi ở bên cạnh người mất rồi. Chỉ biết rằng mọi vật, mọi việc liên quan đến nàng đều đáng yêu và ngọt ngào cả, và chúng cứ làm em mỉm cười không thôi.

Túi chườm là vật mà Danielle xem là vị cứu tinh mỗi khi mùa đông đến. Vì nơi nàng từng sống có nhiệt độ thấp hơn ở đây, do vậy trong mắt nàng, giữ ấm cho cơ thể là một việc cực kỳ quan trọng và cần thiết. Thế nên khi thời khắc chuyển giao từ thu sang đông tại bán đảo Grace dần bắt đầu, trong tay và cả trong người nàng lúc nào cũng có vài túi chườm tồn tại. Mấy lúc thấy bàn tay Haerin lạnh ngắt là nàng lại dúi vào tay em một túi chườm. Mấy lúc thấy em chợt rùng mình vì làn gió thoáng qua, nàng cũng nhanh chóng áp vào tay em cái túi be bé tràn đầy ấm áp kia. Dường như ở mọi lúc, mọi nơi, nàng đều chuẩn bị sẵn đôi ba túi chườm chỉ để sưởi ấm cho nàng, cho em và cho tất cả mọi người xung quanh nữa.

Suốt chặng đường đi, cái ôm quanh eo vẫn được nàng ghì chặt. Thi thoảng khi họ dừng lại trước mấy cái ngã tư đường, Haerin đều đưa đưa tay ôm trọn lấy đôi tay đang lẩn trốn trong túi áo của mình, đôi lúc miết nhẹ, đôi lúc lại mân mê. Và những lúc như thế cả hai đều cười khì. Đôi ba cái cười nhỏ ấy bỗng dưng trông cũng ấm áp đến lạ tựa như mấy chiếc túi chườm be bé vẫn được nàng nắm chặt trong lòng bàn tay. Bánh xe vẫn xoay tròn, chiếc xe đạp vẫn lao vun vút về phía trước, nó không chỉ chở hai bóng hình mà còn mang theo bao nhiêu kỷ niệm, cảm tình cùng một buổi hẹn hò ngày đông của mấy thiếu niên mới lớn.

Nhoắt cái mà chiếc xe đã chạy đến ngã ba rẽ vào nội ô đông đúc, tấp nập. Buổi hẹn hôm nay của cả hai bắt đầu ở một quán cà phê nho nhỏ nằm cạnh rạp chiếu bóng, nơi chễm chệ chiếm một vị trí đẹp nhất ở trung tâm thành phố. Dòng người đi chơi lễ ngày một tăng, trên mấy vỉa hè trải dọc các cung đường gần như đã kín người đi kẻ lại. Tiếng nhạc chủ đề Giáng sinh đôi chốc lại vang lên làm đậm nét thêm một ngày đặc biệt trong năm. Mấy bông tuyết vẫn rơi mãi, đầu tóc, áo quần người nào người nấy đều vương mấy chiếc hoa trăng trắng của tự nhiên. Nhưng cũng chính vài chi tiết nhỏ nhặt ấy lại càng khiến cho sự nô nức trong lòng mọi người dâng cao thêm nữa.

Em đá cái chống xe trước cửa hàng mà cả hai đã chọn. Nó nằm ở đầu ngã tư, vì vậy hai mặt nơi này đều giáp với đường phố cả. Đây là một quán nhỏ phục vụ cho dân địa phương là chủ yếu, thế nên phong cách trang trí bên ngoài không quá bắt mắt, nổi bật. Chỉ có hàng dây leo xanh rì chạy dài xuống cửa ra vào cùng vài cái chậu hoa hồng trên ban công chìa ra bên ngoài làm vài nét điểm tô cho nơi đây, còn lại mọi thứ rất đỗi bình thường như bao hàng quán khác trên phố.

Em nắm tay nàng và cùng đẩy cửa vào trong. Cái chuông treo trên cánh cửa gỗ kêu lên mấy tiếng liên hồi. Trái ngược với vẻ giản đơn bên ngoài, bên trong nơi đây lại được trang hoàng vô cùng thú vị và lạ mắt. Không gian được phủ bởi màu xanh mướt mắt của cây cỏ, trên mấy cửa kính, mấy dây hoa hồng leo ôm trọn từng ô. Vài nụ hoa vừa he hé mở, màu đỏ đẹp mắt nổi trên nền lá xanh khiến ô cửa sổ bằng kính trong suốt trở thành một địa điểm khá thu hút đối với mọi khách hàng khi đặt chân đến nơi này. Mấy cái bàn đủ loại hình thù và màu sắc khác nhau đặt không theo một khuôn khổ nhất định. Và mỗi góc của mỗi cái bàn lại được trang trí theo các gam màu và chủ đề riêng biệt. Thoạt nhìn, quán cà phê này chẳng khác nào một thế giới kì thú thu nhỏ với đủ đầy các địa điểm hấp dẫn, li kì.

Haerin và Danielle chọn một cái bàn hình tròn cạnh cửa sổ. Trên mặt bàn là lớp sơn mỏng vẽ một bàn cờ vua. Vật trang trí nho nhỏ cũng gồm vài quân cờ hai màu đen trắng xen kẽ với nhau. Xung quanh góc họ ngồi còn được nhấn nhá thêm vài nét vẽ cách điệu của mấy dấu hiệu đặc trưng của bộ bài tây.

Em thích thú nhìn mấy ô đen trắng trên mặt bàn, gõ nhẹ vài cái, vài tiếng cộc cộc chậm rãi cất lên. Hết gõ, Haerin lại miết lên mấy đường vẽ để cảm giác nham nhám trên lớp sơn tác động lên mấy đầu ngón tay. Lúc em đang tập trung quan sát hết mọi thứ xung quanh nơi hai người đã chọn, Danielle đã ngồi ở phía đối diện và chăm chú trông lấy em bằng đôi mắt long lanh của nàng. Dù em chưa nói lời chi, cũng chẳng làm gì quá đặc biệt nhưng cứ đôi chốc, trên môi nàng lại xuất hiện một nụ cười, mắt cong lại, đôi chữ hạnh phúc như khắc từng nét rõ ràng trên khuôn mặt nàng. Có lẽ do ánh nhìn ấy quá đỗi thiết tha, mà cũng có khi là em chợt cảm nhận được sự hân hoan của người, thế là Haerin ngẩng đầu, để thân ảnh của nàng in trọn trong đồng tử. Thấy nụ cười đối diện treo mãi trên khóe môi, em cũng bất giác cong miệng cười theo, niềm vui tiếp tục hiện hữu trong cõi lòng.

Đây có thể nói là cuộc hẹn đầu tiên của hai người. Dù họ đã xác lập mối quan hệ tận tháng trước, nhưng mãi đến hôm nay mới chính thức là ngày hẹn hò riêng của em và nàng. Ban đầu họ đã định khi kỳ nghỉ mùa đông bắt đầu, cả hai sẽ chọn ra một ngày đẹp trời để cùng đi đến những nơi mà họ ưa thích, xem như tận hưởng thời gian hiếm hoi một năm mới có một lần này. Nhưng khi tất cả các học sinh được nghỉ, cả nhóm năm người vẫn phải tụ họp với nhau hằng ngày để tập luyện cật lực hơn cho ngày thi chung kết ở mùa xuân sắp tới. Nhận thấy quỹ thời gian không quá rộng cho việc hẹn hò, thế nên em và nàng đều thống nhất chọn đêm trước Giáng sinh làm ngày tận hưởng chút không gian riêng tư của cả hai người.

Nhưng dù sao, việc đến tận đêm trước Giáng sinh mới là ngày hẹn đầu tiên cũng chẳng ảnh hưởng là mấy đến tình cảm của em dành cho nàng và ngược lại. Họ vẫn đồng hành cùng nhau, cùng tản bộ dọc các con phố khi buổi chiều tà đến, hay cùng ngắm hoàng hôn ở mọi nơi mà họ thích từ ban công quán ăn, sân thượng mấy tòa nhà trong trường, bãi biển hay cả tại khu quảng trường trong thành phố. Và cứ mỗi khi hai trái tim cùng nhịp đập lại song hành với nhau, khóe môi của cả hai nhân dạng đều tạo thành những vòng cung chất đầy hạnh phúc và vui vẻ.

Hiện tại cũng không ngoại lệ. Em và nàng cứ trông lấy nhau và mỉm cười. Cho đến khi hai tách chocolate nghi ngút khói đặt trước mặt cả hai, mấy nụ cười vẫn chưa vụt tắt.

Tuyết vẫn rơi, thậm chí còn có xu hướng dày đặc hơn ban nãy. Cả hai đồng loạt quay đầu về phía ô cửa, nơi lớp kính trong suốt đang tái hiện rất rõ quang cảnh từng bông tuyết trắng xóa tự do thả mình xuống trần gian. Dòng người vẫn dịch chuyển không ngừng trên phố. Dường như hôm nay tất cả người dân sống ở bán đảo đều tập trung về trung tâm thành phố để tận hưởng Giáng sinh. Trẻ em chạy nhảy khắp nơi, người trưởng thành hay cả người cao tuổi cũng lần lượt lướt qua tầm mắt em và nàng, có người đi một mình, có người có đôi có cặp, có người còn dẫn theo cả gia đình, có người lại ôm thú cưng đi cùng, đôi chốc em và nàng còn bắt gặp cả chiếc nôi được chậm rãi đẩy ngang qua. Ánh đèn vàng từ mấy cột đèn đường cao ngất hòa với những dải đèn đủ sắc màu khiến khung cảnh trước mắt họ không còn là một màu đen đơn điệu. Mấy cửa hàng phía đối diện vẫn mở cửa, vài ba bảng hiệu bằng đèn led cứ phút chốc lại chớp tắt mấy chùm đèn khác màu làm không gian càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Qua ô cửa con con giăng đầy dây leo xanh mượt, chẳng ngờ rằng họ lại có thể được chiêm ngưỡng một bức tranh muôn màu muôn vẻ đến từ những nét khắc họa rất sinh động trong cuộc sống. Ngày lễ Giáng sinh đã đẹp, giờ đây qua ánh nhìn xuyên từ lớp kính trong veo, đêm Noel như càng lung linh lộng lẫy bội phần.

Lòng người vui, cảnh trời đẹp, một ngày hẹn thật quá đỗi tuyệt vời cho cả em và nàng.

Haerin cầm cái cốc sứ còn ấm, em hớp một ngụm chocolate thơm ngào ngạt, sánh mịn. Hương vị beo béo, ngọt dịu pha lẫn chút dư vị đăng đắng tràn vào khoang miệng hòa cùng nhiệt độ lý tưởng của thức uống ngày đông khiến em ngay lập tức cảm thấy khoan khoái, tràn trề sức sống. Em ngước mắt, chậm rãi với tay áp lên bàn tay đang yên vị trên mặt bàn của nàng. Vừa nhìn người, em vừa thong dong nói, trong tông giọng không giấu được sự vui vẻ lan tràn.

"Không ngờ hôm nay trùng hợp cũng là kỷ niệm bốn tháng chúng mình biết nhau nhỉ! Dani không biết ngày hôm đó em đã sững sờ như thế nào khi chị Hanni kéo chị đột ngột rời đi đâu. Em cứ đứng thừ người như thế này này, mãi cho đến khi chị Minji và Hyein chạy đến thì em mới thôi không đứng mãi một chỗ nữa."

Trong lúc tường thuật lại câu chuyện ngày hè đáng nhớ ấy, em còn không quên mô tả lại một chút dáng vẻ thẫn thờ của chính mình. Danielle phá lên cười ngay khi trông thấy điệu bộ đầy hài hước của em, Haerin cũng hớn hở bật cười lộ ra hai cái nanh mèo be bé. Hai bàn tay đan vào nhau giữa vài tiếng khúc khích đan xen với tiếng nhạc Giáng sinh du dương đang vang mãi từ mấy chiếc loa nhỏ treo ở khắp mọi nơi.

"Chính vì kỷ niệm bốn tháng thế nên mình mới chuẩn bị thứ này cho tụi mình..."

Nàng cất giọng, vừa nói, nàng vừa tìm trong cái túi mà nàng vẫn đeo chéo từ đầu buổi đến giờ. Sau vài giây lục lọi, nàng cuối cùng cũng tìm ra thứ mình cần. Danielle hí hửng cười tủm tỉm nhìn em, trên tay nàng xòe ra hai tấm vé xem phim của rạp chiếu bóng bên cạnh quán cà phê mà họ đang hò hẹn.

Rồi nàng chìa một bàn tay ra trước mặt em tựa như chuẩn bị mở đường cho lời mời mọc. Đôi mắt nàng lại cong tựa trăng, còn đôi môi tiếp tục nhoẻn một nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời, cảnh tượng quen thuộc này làm em chợt nhớ về đêm hè cháy bỏng nọ. Và đúng như những gì em nghĩ, âm điệu tha thiết, chân thành cất lên.

"Haerin này, mình có thể mạn phép mời em đi xem phim cùng mình không?"

Lần này, Haerin không nghiêng đầu nữa. Đầu óc em cũng chẳng màng nghĩ ngợi quá nhiều điều gì nữa. Tựa như lúc ban đầu, tay em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã luôn trong tâm thế sẵn sàng nọ. Dường như kể từ lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, mọi logic, mọi nghĩ suy lý trí đều bị em gạt bỏ đi khi đối mặt trực diện với ánh mắt long lanh của người. Em cứ thể để cảm tình lên ngôi và rồi em đã được thỏa lòng ước mong như những gì em muốn. Hết đêm hè ngày hạ rồi lại đến đêm đông mùa giáng sinh, hết điệu vũ ngẫu nhiên cùng người lạ đến cái hẹn ấm áp với nàng, hết lời mời làm quen cho đến câu mời bồi đắp cảm tình, có thể nói chuyến hành trình giữa em và nàng đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc dù thời gian chẳng tính là quá dài.

Đôi bàn tay vừa buông lại lần nữa đan chặt vào nhau. Cả hai đẩy cánh cửa gỗ của hàng cà phê họ mới vừa ngồi. Khí trời lạnh lẽo nhanh chóng bọc lấy cả hai nhưng họ cũng chẳng buồn than thở. Tuyết rơi hăng say, cả đỉnh đầu đội nón hay cả vai áo cả hai đã sớm chứa đầy mấy bông tuyết trắng xóa. Trên phố đông người qua lại, hai dáng hình tựa như bám chặt vào nhau vẫn cất những bước chân đều tăm tắp tiến về nơi đã định. Em dúi cái đan tay lạnh ngắt giữa hai người vào túi áo hoodie của mình, miệng mỉm cười còn ánh mắt trông lấy cái nhìn hớn hở của người bên cạnh. Cảm nhận được nhiệt độ trong lớp áo đang dần lây lan sang da thịt của đôi bàn tay, Haerin bắt đầu dùng ngón cái nhẹ vuốt lấy tay nàng, giọng nói đều đều cất lên.

"Dani giấu hay thật, lúc nào em cũng ngay bên cạnh chị thế mà lại chẳng phát hiện ra cặp vé xem phim này."

"Haerin ngốc, em có thể ở cạnh mình cả ngày nhưng ban đêm chúng ta đâu có cơ hội gặp nhau còn gì, thế nên em không phát hiện ra cũng đúng thôi."

"Nhưng giờ thì em biết cả rồi, và nếu em ngốc thì Dani cũng là người ngốc luôn đấy nhé!"

Em chớp mắt một cái, câu nói vừa dứt, ngay lập tức em đã nghiêng người sang và đặt môi lên gò má nàng. Cái thơm lướt qua kết thúc chỉ trong vài giây nhưng đã đủ để khiến mặt nàng đỏ phừng. Danielle bẽn lẽn rúc đầu vào vai em, nàng khẽ rầm rì mấy lời mà em đã sớm biết nó là gì. Mấy lúc nàng ngại ngùng như thế là y như rằng nàng lại thủ thỉ mấy câu cổ động bản thân, còn không quên hát một bài nho nhỏ củng cố tinh thần. Chứng kiến cảnh e ấp đầy đáng yêu của nàng, em cười khì một cái, còn cố ý đưa mặt lại gần thêm lần nữa, vờ như sẽ hôn thêm một cái thật kêu. Thấy thế nàng liền bật cười, nhưng chỉ vài giây sau nàng đã nhanh chóng vào thế nghiêm túc mà đáp trả. Nàng hơi nghiêng đầu, cái cổ khẽ rướn lên tiến về phía gò má em, làm như nàng sắp sửa hôn lên khuôn mặt em vậy. Nghĩ thế và em liền nhắm nghiền đôi mắt, môi hơi cong lại lộ ra nụ cười khoái chí. Em còn nghĩ thầm hôm nay sao mà nàng lại dễ dàng hợp tác đến thế.

Lúc Haerin đang nhắm mắt chuẩn bị tinh thần cho một cái thơm khác thì Danielle lại cười xòa, nàng cạ hai đầu mũi lại với nhau. Rồi chẳng nói chẳng rằng, thay vì môi chạm má, bàn tay trống còn lại của nàng lại cù vào hông em tựa như một lời hồi đáp cho sự trêu ghẹo. Vừa khi em giật nảy mình vì sự tấn công đột ngột, nàng đã vội buông Haerin ra và chạy về phía trước, nụ cười nghịch ngợm đong đầy trên khóe môi. Em lao về phía Danielle và vùi người nàng vào cái ôm chặt cứng, tiếng cười khanh khách lại vang lên trong không gian ngập gió, ngập tuyết.

Thoáng chốc đã đến rạp chiếu bóng. Vốn từ quán cà phê chỉ cách nơi này vài bước chân nhưng do hôm nay hàng người đông đúc đổ xuống vỉa hè, lấn sang cả làn đường xe chạy, thế nên việc di chuyển có hơi chậm lại một chút.

Trước mặt hai người là khối kiến trúc Tây phương cổ điển màu vàng nhạt. Phía trên cổng chào là bảng đèn hiệu sáng rực đề tên rạp được cách điệu thành một con công cao quý, phía dưới đèn hiệu còn có một bảng đèn led chạy hàng loạt các con chữ biểu thị cho những bộ phim sẽ được công chiếu trong ngày hôm nay. Loạt ánh đèn thay phiên rực sáng, thế cho nên trông từ xa, rạp chiếu bóng đã nổi bần bật khắp một góc phố. Ở các mặt tường chính diện và xung quanh, các tấm áp phích sặc sỡ được treo một hàng dài thu hút không ít ánh nhìn từ dòng người qua lại trên phố. Vì hôm nay đã cận kề Giáng sinh nên nằm xen kẽ áp phích có cả hình nộm người tuyết và tuần lộc, hay cả mấy hình vẽ về ngày tuyết rơi hoặc liên quan đến ông già Noel đi phát quà. Bậc tam cấp dẫn vào cửa ra vào thấp, mỗi bên lang cang còn treo mấy vòng nguyệt quế xanh mơn mởn. Trên cánh cửa bằng sắt có treo một cặp chuông mạ vàng, cứ mỗi khi có người kéo cánh cửa nặng trịch ấy ra là hai cái chuông lại réo rắt kêu lên vài tiếng vang vọng.

Rạp chiếu bóng đã tồn tại từ rất lâu tại bán đảo Grace và nó gần như trở thành một người bạn thân thiết của mọi người dân sống xung quanh khu vực này. Tuy hiện tại nhiều trung tâm thương mại đã xuất hiện các hình thức rạp phim hiện đại hơn, hoành tráng hơn nhưng sự hoa lệ và cảm giác hoài cổ của rạp chiếu bóng thành phố đôi khi lại khiến những người yêu thích những kỷ niệm lại quay về nơi đây. Đó cũng là lý do vì sao hiện tại rạp chiếu bóng vẫn còn hoạt động dù đã xuất hiện sự cạnh tranh của hàng loạt các rạp chiếu phim hiện đại khác.

Haerin cũng thích rạp chiếu bóng. Một phần nó ít người, một phần nữa em cũng ưa những điều thuộc về quá khứ. Thế cho nên khi có mấy dịp rảnh rỗi, Haerin lại tìm đến nơi này để xem phim. Em nhìn khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt, rồi lại nhìn sang người cạnh bên, bàn tay cả hai vẫn nắm chặt không muốn rời. Cảnh tượng này lại làm em tiếp tục cảm thấy vui vẻ.

Em và nàng cùng đẩy cánh cửa sắt màu đồng, tiếng chuông kêu leng keng tựa như một lời chào hỏi. Sau vài phút hoàn thành các thủ tục kiểm tra vé và thanh toán hai phần bỏng ngô, hai người cuối cùng cũng đã an vị tại một hàng ghế đẹp nhất tại rạp. Dù đã có niên đại lâu năm, nhưng nơi này không hề xuống cấp hay có bất kỳ lỗ hỏng nào từ khâu phục vụ đến chất lượng chiếu phim. Mấy hàng ghế dựa mới tinh, thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Lớp vải bọc ghế dường như được thay thế mấy tháng một lần vì Haerin nhớ rằng chúng luôn trong tình trạng tốt nhất như thế mỗi khi em ghé đến. Mặt sàn của rạp chiếu bóng còn được lót một lớp vải lông mịn, vừa chống trợt vừa không tạo cảm giác quá lạnh lẽo cho người đến xem. Không gian cụm rạp mà em và nàng ngồi rất rộng rãi, trần cao tạo cảm giác thông thoáng, mấy chục hàng ghế cách nhau một khoảng hơn hai gang tay, rất thuận lợi cho việc đi lại.

Khi hai người vừa đặt chân vào, đèn trong rạp đã vụt tắt, trên màn hình lớn đã chiếu những đoạn phim bất kỳ lặp đi lặp lại. Bóng đêm mù tối chỉ còn le lói chút ánh sáng phát ra từ màn hình trước mặt, vài làn hơi lành lạnh từ máy điều hòa phả xuống ôm trọn lấy môi trường xung quanh. Một lúc sau, khi một vài người nữa đến tìm ghế ngồi cho chính mình, các ghế trong rạp chiếu bóng cũng được lấp đầy gần một phần ba thì cũng là lúc bộ phim chính thức bắt đầu.

Phim mà nàng đã chọn là một bộ điện ảnh hài hước có chút yếu tố kinh dị, bối cảnh chủ yếu liên quan đến thần thoại. Trùng hợp thay, cả em và nàng đều là hai người duy nhất có thể xem các thể loại rùng rợn, dọa người. Nếu trong nhóm năm, hầu hết khi xem phim, cả đám sẽ thống nhất chỉ chọn những thể loại nhẹ nhàng hoặc vui nhộn. Khi có bất cứ ai đề cập đến thể loại kinh dị, dù bộ phim ấy có hay đến đâu thì ba người Minji, Hanni và Hyein đều sẽ cật lực từ chối hưởng thụ loại hình nghệ thuật này. Thế nên rất lâu trước đó khi Danielle và Hanni chưa xuất hiện, thỉnh thoảng Haerin lại dành thời gian một mình đến rạp chiếu bóng để xem những thước phim kinh dị mà em cho là hay. Với em mà nói, những thứ đáng sợ không hẳn có thể hù dọa được con người, chỉ là do góc nhìn của mỗi người đối với việc ấy như thế nào mà thôi. Thành thử ra khi xem đến mấy cảnh ma quỷ nhảy bổ ra hù dọa trên màn hình hay những phân đoạn có đôi ba âm thanh lạ kỳ từ thực thể vô định xuất hiện, việc em quan tâm đầu tiên chính là phân tích lý do tại sao chúng lại hiện hữu, còn chuyện chúng đáng sợ hay không, Haerin cũng không để tâm quá nhiều cho lắm.

Lúc em vừa nghĩ, trên màn hình lớn cũng đã xuất hiện một cảnh dọa người mang yếu tố bất ngờ. Trái ngược với vẻ hào hứng của nàng, em điềm nhiên mà soi xét từng sự vật hiện diện trong khung hình và cố gắng liên kết các chuỗi sự việc đã diễn ra lại với nhau. Sau khi xong xuôi, em chép miệng một cái tỏ vẻ đã thông thấu tường tận. Vừa gật gù, em vừa hơi cúi đầu, nhanh nhảu cầm lấy bàn tay nàng đang để hờ trên thành ghế mà mân mê.

Nàng cũng phát hiện ra sự nghịch ngợm của người cạnh bên, rồi mấy đầu ngón tay nàng hơi co lại để đôi tay của hai người lồng vào nhau chặt kín. Phim lại chuyển đến một phân đoạn khác, lần này nhân vật chính đã lạc vào giấc mơ kỳ quái của chính mình và đối đầu với hàng loạt các sinh vật cùng thực thể quái dị. Haerin tựa đầu lên vai Danielle. Cảnh phim trước mắt làm em chợt liên tưởng đến bản thân mình, và rồi trí óc em lại lần về ngày mà Minji thăm hỏi về thực thể illu. Thú thật mà nói, em còn đang phân vân không biết mở lời như thế nào với nàng về câu chuyện nghe có vẻ hoang đường này. Làm sao để nàng có thể chấp nhận được việc có một thực thể thần bí trong truyền thuyết đô thị thực sự tồn tại và nó đã ứng nghiệm lên người em? Nếu em chỉ đơn thuần kể về mẩu chuyện truyền thuyết bán đảo đấy, đó sẽ là một điều rất dễ, nhưng nếu em liên hệ đến bản thân em, hẳn nàng sẽ khó bề mà tin được. Vậy nên Haerin vẫn còn đang lưỡng lự, em chẳng biết nên dẫn dắt nàng tin tưởng vào việc này ra sao và hơn nữa là khiến nàng chủ động kể về việc cả nàng và em đã thật sự gặp nhau trong mấy cơn mơ.

Nghĩ tới nghĩ lui làm em có chút ảo não. Haerin thở hắt một cái, em vùi mình sâu hơn nữa vào hõm vai nàng, để thức mùi êm dịu quen thuộc từ cơ thể người em thương trấn an bản thân. Mắt em vẫn dõi theo từng biến chuyển trên màn ảnh, nhưng tâm trí dường như chia đôi, phần chú ý đến sự vật đang diễn ra, phần còn lại như lạc vào xứ lạ nào khác. Trong lúc miên man mơ màng, em buộc miệng nói thầm.

"Dani này, em đã từng ước được mơ thấy chị đó..."

Danielle khẽ cựa quậy, bàn tay còn lại của nàng chợt áp lên cái đan tay còn ở thành ghế. Em không rõ liệu nàng có bắt được câu nói ban nãy hay không vì vốn âm lượng em phát ra rất nhỏ so với tiếng ồn từ phim, chưa kể không gian lại mù mịt tối, rất khó để có thể nhận thức rõ điều gì huống chi là một tiếng thầm thì. Và rồi em cũng nhận ra nơi này vốn không quá thích hợp để bắt đầu câu chuyện kỳ lạ của chính mình, thế là em lại thôi không màng nghĩ ngợi nữa, tâm trí bắt đầu tập trung hết công suất vào từng khung cảnh trên màn ảnh to rộng. Nhân lúc em còn đang mải mê đưa ánh nhìn về phía trước, Danielle khẽ cúi mặt, đặt một chiếc hôn lên mái đầu được phủ bởi mũ len của em. Cái thơm rất nhẹ, rất đỗi ngắn ngủi thế mà Haerin cũng cảm nhận được. Rồi em lại vục đầu vào tóc nàng, vành tai hơi chìa ra từ mũ đã ưng ửng đỏ, tiếng cười rúc rích dần dần xuất hiện trong khoảng không nhỏ hẹp giữa hai người.

Độ chừng một giờ sau, bộ phim kết thúc. Mấy cái đèn âm trần bắt đầu sáng lên để lộ từng ngóc ngách của cụm rạp mà em và nàng ngồi. Em chầm chậm nhìn dòng người lục đục rời đi và nhẩm đếm. Thật ra hôm nay cũng không có quá nhiều khán giả đến xem phim, phần vì hôm nay là ngày lễ, phần vì rạp chiếu bóng cũng chỉ được các cư dân lâu năm tại bán đảo ưa chuộng. Thế nên buổi xem phim này tính cả em và nàng cũng chỉ có tầm ba mươi người hơn. Danielle đã nắm lấy cổ tay em từ lâu, nàng nhẹ nhàng dẫn em len qua mấy hàng ghế rồi từ tốn bước xuống mấy bậc thang lót thảm.

"Em có muốn ăn bánh đậu đỏ không?", nàng cất tiếng hỏi ngay khi họ vừa đặt chân rời khỏi bậc thang cuối cùng.

Haerin nghiêng đầu nghiền ngẫm, em khẽ vén tay áo hoodie để lộ một cái đồng hồ đeo tay bằng da. Vẫn còn chút thời gian, em nghĩ thầm. Thế là em gật đầu, cũng không quên nhoẻn miệng cười một cái tựa như lời đáp trả.

Bánh đậu đỏ mà nàng nhắc đến là được bán ở nơi nằm ngay cạnh rạp chiếu bóng. Đây chỉ là một gian hàng nhỏ nằm trong một căn nhà hai tầng. Có một mái hiên màu đỏ dựng ở phía trước. Biển hiệu nơi này rất đơn giản, chỉ là đôi ba nét sơn viết tay trên tấm biển gỗ rồi treo ở cái tủ bánh đặt trước cửa tiệm. Cứ đều đặn hàng đêm, hàng bánh lại có tỏa hơi nghi ngút, mấy làn khói mỏng mang hương vị thơm ngọt của bột bánh và đậu cứ thế phả từng cơn vào khứu giác của khách qua đường.

Khi em và nàng đến nơi, gian hàng cũng đã bán được hơn phân nửa số bánh mà họ có. Nếu chần chừ lâu chắc số lượng sẽ chẳng đủ cho cả em và nàng huống hồ gì cả hai còn định mua chúng về để nhâm nhi cùng nhóm bạn. Vậy nên cặp đôi trẻ tuổi nhanh chóng gọi phần bánh mà họ muốn. Sau khi thanh toán và ôm một túi giấy âm ấm được gói ghém kỹ lưỡng và thoang thoảng mùi thơm, em và nàng đảo mắt nhìn xung quanh nơi họ đứng. Nơi này cũng không tiện để ngồi lại, bằng chứng là trong gian hàng không có ghế ngồi, chỉ có lác đác mấy cái bàn nhỏ đựng dụng cụ và nguyên liệu làm bánh. Hai bên vỉa hè cũng chỉ toàn các cửa hàng hoặc nhà ở, gần nơi đây càng không có băng ghế trống, công viên lại càng không. Với tình hình như thế, cả hai đã quyết định sẽ ôm số bánh này đến nhà Minji thay vì tìm một nơi nào đó để thưởng thức. Vả lại bánh đậu đỏ ăn nóng mới là tuyệt nhất, cho nên họ cũng không muốn những người bạn của mình mất phần ngon.

Nghĩ là làm, em và nàng lại nắm tay nhau chạy về phía quán cà phê nơi họ đã gửi chiếc xe đạp ở đấy. Tuyết vẫn còn, chỉ là tốc độ và số lượng bông tuyết không còn dày đặc như khi nãy, dù vậy vẫn không tránh được sự trơn trượt trên mặt đường. Hàng người trên phố bình thản tản bộ, tuyết cũng chậm rãi rơi, duy chỉ có hai người con gái là hối hả cất bước đi thật nhanh đến phương tiện di chuyển của họ. May thay cả em và nàng đều mang đôi giày lông chống trượt nên họ cứ mặc sức mà bay nhảy. Dù là thế nhưng đôi chốc cả hai cũng không nhịn được lòng mà quay sang kiểm tra đối phương như thế nào. Và rồi cứ mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, mấy điệu cười vui vẻ lại tiếp tục treo trên khuôn miệng của mỗi người.

Từ quán cà phê đạp xe đến nhà Minji cũng không quá tốn thời gian. Chỉ năm phút sau, em đã dựng chiếc xe ngay cạnh mình và tiến lại gần nàng, người đang với tay ấn chuông cửa. Nhà Minji có khuôn viên rất rộng. Khoảng sân trước nhà tựa một công viên thu nhỏ, xung quanh đủ đầy các loại cây xanh khác nhau. Mặt đất được lát các phiến đá nhỏ đều tăm tắp. Bên trái khuôn viên là một bức tượng voi bằng đá được đúc đẽo rất tỉ mỉ, bao bọc quanh nó là các bụi hồng gai đang nở rộ. Bên phải lại là một đài phun nước cỡ vừa, vì là mùa đông nên nước trong đài đã đóng một lớp băng mỏng. Dọc các con đường nhỏ và khắp nơi ngôi nhà đều được thắp lên những ngọn đèn sáng rỡ từ mấy trụ đèn cao cao.

Em đèo nàng chạy trên con đường nhỏ dẫn vào khoảng sân trước nhà Minji ngay khi cánh cửa sắt tự động được mở. Thông thường khi cả bọn đến nhà Minji chơi, chúng đều chọn đi xe đạp cũng vì không gian trải dài này, bởi nếu chỉ đơn thuần đi bộ thì phải tốn năm hoặc bảy phút hơn mới thật sự vào đến được nhà họ Kim. Hôm nay họ sử dụng xe thế nên chỉ loáng một cái là đã đến địa điểm cần đến. Haerin cẩn thận để chiếc xe đạp ở gara ngay bên cạnh, sau đó em khẽ nắm lấy cổ tay nàng và kéo người tiến gần hơn với cánh cửa nhà. Tay nắm cửa bằng đồng lạnh ngắt dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, em cầm hờ lấy một trong hai tay nắm trước mặt rồi gõ vài tiếng lên mặt cửa, tiếng cộc cộc vang lên báo hiệu cho chủ nhân ngôi nhà về một chuyến ghé thăm của hai vị khách đã hẹn từ trước.

Dăm ba giây trôi qua, tiếng lách cách cất lên từ bên trong cho biết có người đang đến gần. Em và nàng chớp mắt một cái, cái cửa gỗ to, dày đã từ từ hé mở để lộ ra ba mái đầu thập thò đang không ngừng ngóng trông. Ngoài trời lạnh buốt, mấy làn gió mang theo vài bông tuyết thoảng qua, chạy vội vào nhà làm ba đứa con gái khẽ run lên vì lạnh. Chúng nhìn chằm chằm cặp đôi đang chờ ở cửa, không hẹn mà gặp cùng ra hiệu bằng mắt cho nhau rồi cả ba đôi bàn tay liền lập tức kéo hai nhân dạng đang đứng ngơ ngác ở đấy vào trong nhà.

Đối lập với không gian lạnh lẽo từ bên ngoài, bên trong rất ấm cúng. Cái lò sưởi bằng gạch to đùng vẫn đang đỏ lửa. Tiếng tí tách từ củi trong lò đôi chốc lại vang lên xen kẽ với mấy giai điệu Giáng sinh vui nhộn đang liên tục phát ra từ cái radio nằm trên bàn tròn cạnh đó. Phòng khách là nơi đầu tiên mà mọi người sẽ bắt gặp khi bước chân vào nhà Minji. Đây là một gian phòng rộng, hai bên đều có cầu xoắn ốc thang dẫn lên tầng trên. Ở góc phải có một cái bàn dài và tầm mười cái ghế được sắp xếp theo một vị trí cố định, gần đấy còn có có cả mấy kệ gỗ đựng sách và đồ lưu niệm, phía trên là một tủ đựng toàn là rượu. Còn góc bên trái là lò sưởi, cạnh lò sưởi còn có hai ghế sofa cỡ vừa đặt trên tấm thảm lông mềm mịn, cách lò sưởi vài mét còn có một bể cá nhỏ. Trên tường treo kín những bức tranh sơn dầu, mỗi bức đều cách nhau một khoảng đều đặn tựa như chủ nhân nơi này đã tính toán rất tỉ mỉ và chi li khi quyết định treo chúng. Trung tâm gian phòng được đặt một cây thông Noel lớn, trên mấy cành cây là đủ loại dây kim tuyến, dây đèn neon, trái châu, vật trang trí đặc thù của giáng sinh như quả cầu tuyết, mấy cái hình nộm cùng một dòng chữ Giáng sinh an lành chạy quanh tán cây. Dưới gốc cây đã để sẵn mấy hộp quà lung linh sặc sỡ trong đó có cả phần của nhóm năm người.

Trên bàn tròn cạnh lò sưởi đang có một bàn cờ, hình như trò chơi vẫn đang dang dở, mấy thẻ bài nằm rải rác trên mặt bàn, ghế sofa và còn rơi rớt dưới tấm thảm lông. Ba người Minji, Hanni và Hyein đã mặc đồ ngủ từ lâu, chúng là mấy bộ pyjama được làm từ vải cotton với các họa tiết khác nhau. Và vì là mùa đông nên mỗi đứa đều tròng thêm một lớp áo nỉ hoặc áo len hoặc hoodie, chân đứa nào cũng mang một đôi tất đồng màu như một dấu hiệu nhận diện riêng của cả bọn.

Em và nàng đưa túi bánh còn chút nhiệt độ cho cả ba, Minji và Hanni nháy mắt nhìn hai người, cô bắt đầu hỏi bằng một giọng điệu hóm hỉnh trong khi Hanni vẫn duy trì cái cười tủm tỉm đặc trưng của chị ấy.

"Buổi hẹn hò gà bông tuyệt chứ nhỉ?"

"Ừm, tất nhiên là tuyệt ạ!"

Em dõng dạc đáp, bàn tay lại lần xuống bên dưới đan mấy ngón tay vào tay nàng. Có lẽ sau mấy lần đùa ghẹo của hai người chị hơn tuổi, Haerin cũng đã quen với mấy lời thế này. Vậy nên em không cảm thấy ngại ngùng khi đề cập với họ về chuyện của em và nàng nữa, chỉ có Danielle vẫn còn chút bẽn lẽn khi đối diện với trò đùa đến từ Hanni và Minji.

Sau khi nhận thấy chẳng nhận lại quá nhiều phản ứng đặc biệt từ em và nàng, cô lẫn chị đều quyết định quay về mấy chiếc bánh đậu đỏ thơm nức mũi đang được Hyein bóc ra. Thế là buổi tiệc tối được khởi động nhẹ nhàng bằng mấy chiếc bánh nướng, sau đó Minji còn ôm ra mấy cốc sữa nóng hổi đặt lên bàn tròn. Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau trên hai chiếc ghế sofa cạnh lò sưởi, chúng bắt đầu bàn tính xem liệu tối nay chúng sẽ ở phòng nào và làm những gì trước khi ngày mai đến.

"Hôm nay chúng ta ngủ ở đâu nhỉ?", Hyein nâng cái cốc màu tím nhạt, con bé ngửi một hơi mùi sữa dịu nhẹ trước khi để nó lên môi. Sau câu hỏi đó, bốn đứa con gái đều ngẩng đầu dõi mắt trông theo người chủ trì buổi tiệc này.

Minji xoa cằm, đôi mày chau lại tựa hồ cô đang liên tục suy nghĩ cho vấn đề vừa được đặt ra. Những năm về trước, nếu tổ chức trò chơi ngày Giáng sinh tại nhà Minji thì ba đứa con gái sẽ dồn lại ngủ chung trong căn phòng của cô. Nhưng hiện tại nhóm bạn đã nhảy đến con số năm, việc tập hợp năm người trên cùng một chiếc giường là một chuyện bất khả thi. Chưa kể nếu không gian ngủ không đủ sẽ rất khó để chúng nó có một giấc ngủ ngon, mà như thế thì chuyện hưởng thụ mấy việc chơi đùa cho ngày hôm sau dường như là không thể. Vậy nên Minji đang đắn đo, cô không biết nên tìm một phòng nào trong nhà vừa đủ để cả đám ngủ chung vừa không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của mỗi người. Thật ra, tách ra ngủ là chuyện rất dễ dàng. Nhưng mục đích tụ họp hôm nay của chúng chính là dành thời gian cho nhau nhiều hơn, cùng chơi, cùng sinh hoạt và gắn kết với nhau nhiều hơn nữa, do đó nếu phân chia phòng ngủ sẽ chẳng khác nào phá vỡ kế hoạch ban đầu của chuyện này cả.

Vừa nghĩ ngợi, Minji cũng cố lục tìm trong trí nhớ về một căn phòng bất kỳ có thể đáp ứng được mớ điều kiện của cô hay không. Đột nhiên một luồng sáng lóe qua tâm tưởng làm cô mừng húm, Minji vỗ tay mấy cái thật to, hào hứng nói với mấy khuôn mặt đợi mong vẫn còn trông lấy mình.

"Tụi mình lên phòng có gác lửng ở tầng cao nhất ngủ đi!"

Căn phòng mà Minji đã nhắc đến nằm trên tầng ba tức tầng cao nhất của ngôi nhà. Cả gian phòng được sơn màu trắng trông rất trang nhã. Phía cuối phòng có một cầu thang dẫn lên gác lửng. Trên đấy có mấy tấm đệm dày được bọc ga đầy đủ nằm san sát nhau, một chồng gối đã đặt sẵn ở đấy. Phía góc trong cùng còn có một cái đèn ngủ cùng một cái bàn lùn nhỏ bằng gỗ thông nằm cạnh bên. Bên dưới gác hầu như là không gian rỗng, lớp sàn được lót một thảm lông dày, có một màn hình nhỏ và lò sưởi điện nằm ở góc phòng cùng hàng loạt các kệ chứa đồ đựng đủ thứ loại hình giải trí linh tinh. Vì không gian bên dưới còn nhiều chỗ trống, thế nên cả nhóm bắt đầu lôi cái cây thông nhỏ từ nhà kho ra và trang hoàng nó. Sau khi cây thông nằm ở một xó đã đạt tiêu chuẩn tựa mấy cây thông ở trung tâm thành phố hay mấy cửa hàng lớn, bọn chúng bắt đầu ôm mấy hộp quà từ dưới phòng khách lên và đặt dưới gốc cây. Xong chuyện cả nhóm còn ùa nhau ngồi vào một góc nơi có màn hình và bắt đầu xem mấy bộ hoạt hình truyền thống. Sau khi xem phim chán chê, mấy đứa lại chơi vài trò thẻ bài, cùng nghe vài bài nhạc mà chúng đều thích và cuối cùng mới quyết định chuyện đi ngủ. Khi chúng đã sẵn sàng cho chuyện leo lên gác lửng, đồng hồ vừa lúc cũng đã điểm đến nửa đêm.

Năm đứa con gái lũ lượt kéo nhau lên gác. Hanni và Hyein hí hửng nhảy tót lên chồng gối xếp cao. Minji vẫn còn đang loay hoay xem xét lại đồ đạc trong khi nàng và em đã chọn được một góc cho riêng mình, miệng nàng vẫn còn lẩm nhẩm mấy bài hát vui nhộn thể hiện cho tâm trạng phấn khởi của nàng ngay lúc này. Haerin kéo một tấm chăn bông dày ôm vào người, mắt vừa trông lấy nàng một chốc rồi lại nhìn ra ô cửa nằm trước mặt chỗ chúng ngủ. Trăng hôm nay không tròn nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ thắp sáng một khoảng trời đen kịt ngày đông. Ngoài trời tuyết vẫn tiếp tục rơi lất phất, một lớp tuyết mỏng còn đọng lại ở thanh sắt trên khung cửa sổ. Vài vệt sáng hắt vào ô cửa, trải dài ra sàn gỗ trên gác. Rồi em đăm đăm nhìn xuống chân, nơi chút tia sáng đã thập thò kéo đến. Quan sát mấy cái bóng phản chiếu dưới nguồn sáng nhỏ nhoi nọ có lẽ lại là một điều thú vị khác mà Haerin mới vừa khám phá ra. Em chăm chú vào từng chuyển động của dăm ba cái bóng đang dịch chuyển trên mặt sàn. Vì Hanni và Hyein đang đùa nghịch bằng cách giả vờ đánh trận bằng gối nằm thế nên mấy cái bóng vì thế cũng trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Những trận cười vang lên không ngớt. Danielle ban đầu cũng chỉ quan tâm đến chuyện hát hò, nhưng chỉ vài giây sau nàng đã hò hét và tham gia vào cuộc chiến mềm mại này. Mấy đứa con gái cứ thế bò lồm cồm quanh mấy tấm đệm, tay giữ khư khư cái gối to oạch, có đứa lại chạy, có đứa còn ngã ịch xuống sàn nhưng chúng không than đau, thậm chí còn bật cười hớn hở. Nàng cũng nhanh chóng kéo em vào cuộc vui, mấy cái gối bông cứ thế va tới tấp vào thân người của cả nhóm, ngay cả Minji cũng không tránh khỏi chuyện bị áp giải vào trận quyết chiến kịch liệt này. Và thoáng chốc, từ gối lại chuyển sang chăn. Hyein từ đâu lù lù vác theo cái chăn lớn và trùm hết cả năm đứa con gái lại với nhau. Rồi tụi nó cứ cười khúc khích xong lại cười to, không có câu chuyện nào bắt đầu, cũng chẳng có lời nói nào phát ra, chỉ có tiếng cười hừng hực sức sống cứ thế vang khắp căn phòng nằm trên tầng cao nhất của ngôi nhà lớn rộng.

Nửa tiếng sau, cuộc đấu kết thúc, cả lũ ai cũng nằm hẳn ra đệm, mấy cái gối nằm ở khắp mọi nơi còn chăn đã được mấy đứa ném sang một bên. Đứa nào đứa nấy đều thở phì phò, không khí trong gian phòng cũng không quá lạnh cộng với việc hoạt động cật lực như thế cho nên hiện tại ai nấy cũng đều xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng trên người. Haerin dùng mặt bàn tay quẹt đi lớp mồ hôi dính trên trán, em phì cười nhìn sang người bên cạnh, Danielle cũng thở mấy hơi liền nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa vụt tắt. Bắt gặp vẻ mặt hứng khởi của người làm em đã vui càng thêm vui hơn. Em hơi xoay người về phía nàng, tay đã nắm lấy tay nàng tự lúc nào, và nhân lúc nàng chẳng để ý, Haerin nhẹ cúi đầu, thơm lên mấy đầu ngón tay nàng một cái biểu thị cho sự vui sướng của em.

Danielle vẫn cười mãi, sau cái thơm, ánh mắt nàng càng mang đầy ánh sáng hơn nữa. Đang lúc nàng định đáp trả lại hành động bất chợt nọ thì tiếng lục đục từ đằng sau họ khiến nàng tạm dừng lại ý định của mình.

Minji ngồi bật dậy kiểm tra đồng hồ, rồi cô bắt đầu đốc thúc từng người hoàn thành việc vệ sinh cá nhân sau đấy mau chóng quay trở lại chỗ ngủ. Hoạt động điều hướng cả lũ vốn dĩ diễn ra hằng ngày, thế nên chúng cũng quen. Thế là chỉ mười phút sau, năm người đã nằm ngay ngắn trên mấy tấm đệm dày cộm, đắp trên người mấy cái chăn ấm, cùng gối đầu trên mấy cái gối mà chúng vừa choảng nhau. Mấy đứa nằm cạnh nhau, chia vài cái chăn ra đắp, thứ tự lần lượt là Minji, Hanni, Hyein, Haerin, Danielle. Sau vài câu chúc ngủ ngon cùng mấy câu chúc giáng sinh, Minji với tay tắt ngọn đèn ngủ ở gần chỗ cô nằm, căn phòng phút chốc rơi vào bóng đêm, chỉ còn vài vệt sáng từ vầng trăng treo cao là hiện hữu tại nơi này.

Vì ai cũng thấm mệt thế nên loáng một cái tiếng thở đều đều đã vang lên khắp căn phòng. Haerin cũng buồn ngủ, mắt em díu cả lại trước khi kịp nói thêm lời nào với nàng. Danielle cũng không mở miệng cất thêm lời chi, nàng chỉ gật đầu ra hiệu cho em mau chóng chìm vào giấc ngủ, không quên rướn người hôn lên trán em thay lời chúc ngủ ngon giữa hai người.

Năm phút sau, không gian tĩnh lặng đã bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Cả nhóm con gái đã hoàn toàn say giấc nồng duy chỉ còn một người vẫn mở to đôi mắt trông về phía cửa sổ đầy ánh trăng.

Danielle chưa ngủ. Nàng chớp mắt liên hồi tựa như mong bản thân vẫn đủ tỉnh táo thêm vài chút nữa trước khi để mình trôi vào mấy cơn mơ tuyệt diệu. Nàng khẽ xoay người về phía em, một tay co lên tự nâng lấy mái đầu. Ở góc độ này, dù ánh sáng chẳng đủ đầy, nhưng nàng có thể trông lấy em thật kỹ, thật rõ từng chi tiết một. Nàng ngắm em hồi lâu, tay còn lại thi thoảng lại đưa lên vuốt mấy lọn tóc lòa xòa phủ trên mặt em. Sợ tay mình lạnh sẽ đánh thức em dậy, thế là nàng khẽ chà bàn tay vào lớp chăn ấm bên trong một lúc lâu. Cho đến khi cảm thấy nhiệt độ thật sự thích hợp, Danielle mới dám áp bàn tay lên gò má Haerin.

Giữa ánh trăng soi chiếu ngoài ô cửa, trong mấy tiếng thở đều đều phát ra cùng vùng tối mờ mịt của màn đêm, nàng kê đầu vào sát lỗ tai em, mấy lời thủ thỉ nhẹ tênh thoát ra khỏi đầu môi từ lúc nào chẳng ai rõ.

"Haerin này, gặp được em là thứ luôn khiến mình hạnh phúc khi nhớ đến. Mình đã giấu kín điều này khá lâu, nhưng thật sự vào ngày hôm ấy mình cũng đã từng ước được mơ thấy em. Và mình nghĩ có lẽ chúng mình đã gặp nhau trong mơ rồi đấy. Thậm chí không chỉ một lần đâu. Lần đầu tiên mình còn ngỡ đây chỉ là giấc mộng đêm hè thoáng qua mà thôi. Nhưng ngờ đâu lần nữa gặp mặt trong cơn mơ, mình nghĩ mình thật sự phải lòng em mất rồi..."

Đoạn nàng ngắt quãng câu tâm tình nho nhỏ, ánh mắt vẫn đặt lên khuôn mặt người trong lòng. Mấy mươi giây trôi qua tiếp sau, nàng mới lần nữa nhỏ nhẹ bảo, âm thanh rất dịu êm và chân thành.

"Đêm hạ trước mình ước được gặp em thêm lần nữa, đêm đông này mình mong chúng ta sẽ kề cận bên nhau như thế này thật lâu và mãi về sau. Ngủ ngon nhé, trân quý của mình, Haerin của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz