Dang Ghet Ab0
Hôm nay vẫn như bao ngày khác, cô lại bận bịu với công việc trên công ty. Chuyện cưới xin của cả hai đã được cả bố mẹ nàng đồng ý, với một cô nàng thư giản như nàng thì Lan Hương cảm thấy mọi chuyện sắp đủ wow rồi. "Em ơiiiiiii" Về mà không thấy nàng là sẽ đi tìm ngay. "Dạ em ở đây" "Hihi vợ yêu" "Lại làm tính dỡ trò gì đây" "Hức Phương có dỡ trò gì đâu" "Mình lên concept cưới nha" "Còn tận hai tháng lận mà" "Ừmmm hổng lẽ em định đến hai tháng sau mới lên concept" "Em cảm thấy chuyện này đến nhanh quá y như một trò đùa vậy" "Phương cũng chưa từng nghĩ sẽ có người yêu thật" Cô đi đến đặt bàn tay to lớn lên eo nhỏ. "Cảm ơn em nha, cảm ơn em vì đã yêu Phương" "Phương hứa đó Phương sẽ lo cho em và con sau này thật tốt" "Có con rồi thì cũng sẽ bỏ tôi thôi" Cô cười rồi đưa tay vuốt dọc sống mũi."Sao mà bỏ em được chứ?" "Ai biết mấy người được chứ" "Yêu em nhiều mà" Hôn lên môi, rồi cuốn lấy nhau. Cô ôm trọn vòng ba nảy nở mà kéo vào gần. Tiện tay vỗ hai ba cái. "À quên tối đi event với Phương nha" "Dạ rồi" Chụt."Yêu em" "Nói hoài hổng chán hả?" "Hông, hông chán" Cô cười rồi, xoa mái đầu nhỏ. Yêu chết đi được em bé ở trong vòng tay. Ôm ấp đủ kiểu xong Lan Hương về phòng tìm đồ đi event mà cô cũng te te đi theo. Cái đuôi bự này của nàng lúc nào cũng như lúc đó, cứ đi sau lưng nàng mãi. "Em mặc cái nào giờ?" Nàng đưa cả hai chiếc váy, một trắng một đen lên, cái trắng thì khoét sâu nên cô pass qua chiếc váy đen ôm sát. "Ưmmm em mặc màu đen đi" "Nhưng em thích cái màu trắng hơn" "Hông nha, hông được nha" "Mặc đồ bảo hộ bên trong""Cũng hông luôn" "Giữ của quá à" "Ơ hay tôi không giữ thì lỡ mất thì sao" Cô lại tủ lấy ra một chiếc váy màu đỏ đô ôm sát bằng lụa và cũng có vết khoét ngực. "Ưm Phương cũng mặc y chang thôi" "Phương khác em khác" "Khác chỗ nào chứ?" Nàng chỉ vào đường cắt của hai chiếc váy. "Phương không muốn ai để ý đến bé mèo của mình hết""Xứ, Phương cũng sẽ nhìn các omega khác thôi, trăng hoa""Nhìn mỗi em" Đôi mắt của kẻ suy tình lại hướng về phía nàng, cúi người một chút để nhìn bạn mèo nhỏ. Bạn gấu lớn cũng cười ngô nghê tay chạm lên mũi bạn nhỏ. "Đừng có nhìn em kiểu đó nữa mà" Vội đẩy cô ra lại tủ tìm đồ tiếp."Em sao à" Cô đứng lại bàn chống hai tay ra sau."Em ngại.." "Hức, em ngại à? Dễ thương" Cô lại ôm em từ sau lưng, hai tay luồn vào áo. "Ê ê ê làm bậy là ra sofa ấy" "Cho Phương ôm em một chút" "Không cho được đang bận" "Hức vậy hông chơi với em nữa xuống chơi với Choco và Meo đây" Cô dậm chân dậm giò như đứa trẻ con mà bị lấy mất đi cây kẹo yêu thích vậy. Rồi đi ra khỏi phòng.Nàng chỉ biết cười rồi lắc đầu, bạn lớn dỗi rồi chắc chút nữa phải dỗ thôi. Sau khi tìm được một bộ đồ ưng ý rồi thì, treo lên giá mốc xuống lại nhà dưới tìm bạn lớn. "Phương ơi" Thấy cô đang ngồi ở sofa xem tv, nàng liền lại gần ngồi lên thành. "Ái Phương" "..." không nhìn nàng mà chỉ chăm chăm vào cái tv. "Phương" "..." "Phan Lê Ái Phương" Càng không nhìn nàng dữ hơn nên ngồi thẳng lên đùi cô."Nhìn em nào"Quyết không nhìn là không nhìn, mà còn có ý chống cự nữa. Nàng chỉ cầm lấy cằm cô mà hắt lên trong khi đó, cúi đầu xuống cắn cắn mút mút đến khi chán chê thì thôi. Mà lúc đó cổ cô cũng chi chít vết đỏ tím rồi. "Nhìn em đi, vợ ơi" Cũng không thèm luôn, nàng bèn đặt hai tay cô vào áo mình nhưng rồi cô lại rút ra. Vậy giờ nàng chỉ còn một cách.Đó là. "Phương hết thương em rồi" Em òa lên khóc nức, thành công thu hút được sự chú ý của cô."Ngoan ngoan Phương thương em nhiều mà" "Hức Phương không thương em nữa" "Ơ ơ Phương xin lỗi mà Phương thương em nhiều lắm" Cô ôm lấy nàng tựa cằm lên vai nhỏ, tay vuốt vết yêu thương. Đúng là mèo con vừa dễ khóc vừa khó dỗ nữa. "Hức..ghét Phương" "Chu chu cái mỏ giống vịt quá, muốn cắn em ghê" "Hức...hớ hức ai cho" Xem kìa vừa khóc vừa mếu vừa làm nũng nữa ai chịu cho nỗi. Cô cười rồi hôn lên mép môi, hai tay ngoan đang ở tấm lưng gầy thì lại mon men luồn vào trong áo xoa nắn đôi gò bông. "Ưm.." Cười hì hì chờ nàng cúi xuống rồi hôn sâu vào môi. Tiếng chóp chép của hai vật không xương đang ôm chầm lấy nhau như chủ của nó vậy. Đứt ra sau khi em cảm thấy khó thở và đau xót ở vòng một. "Ưmm đau Phương đừng xoa nữa" "Phương làm em đau hả? Cho Phương xin lỗi nha" Con gấu bự này luôn biết cách rưới mật lên tim này mà."Chờ em một chút" Nàng trèo xuống đi lại tủ lạnh lấy ra hai miếng mặt nạ, thêm hai chiếc băng đo nữa.Nàng đeo cho cô một cái băng màu nâu có hình tai gấu xong tay thì cố gắng xé bao bì, cô đưa tay ra ý muốn giúp nàng mà nàng lại vỗ tay cô một cái làm cho cô rút lại. Gỡ miếng mặt nạ ra mát lạnh mà đắp lên mặt cô, nàng cũng đang làm điều tương tự nhưng cô muốn giúp mà nàng cứ đánh cô hoài. "Em tác động vật lý chị" "Tôi đánh chị lòi chành luôn giờ" "Hunh dữ quá àaaa" Cô cười rồi xoa xoa mái đầu nhỏ để nàng dựa vào lòng ngực. "Yêu vợ nhỏ nhiều" End chap.
-------------------------------
Các mom đọc thấy sến thì thông cảm cho tuoi nhen tại tuoi hog có phân biệt được sến là sao hết á. Đối với tuoi thì cái từ sến nó = cờ ring ấy.
-------------------------------
Các mom đọc thấy sến thì thông cảm cho tuoi nhen tại tuoi hog có phân biệt được sến là sao hết á. Đối với tuoi thì cái từ sến nó = cờ ring ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz