|13|•
Nằm dài trên mặt sàn, trăng hôm nay vì không có mây che mà trở nên tỏa sáng hơn. Cô ngáp dài, một tiếng 'ting!' phát ra từ điện thoại. Lồm cồm bò dậy kiểm tra di động, cô chết đứng.
23:57
Mít mama:"Tojirou-san, em tìm thấy Kawasaki Z1000 rồi. Em đang nghĩ tới việc dẫn nó xuống sông nếu chị không lếch xác về phòng bệnh đấy ạ. Chờ chị rep 5' nữa⊂((・▽・))⊃:Tojirou
"Từ từ đừng vội!! Chị xuống ngay đây!"
Cô chạy vội xuống bằng cầu thang bộ, đậu má Kawasaki Z1000 của cô!!
-Mít mẹ! Chị về rồi!- Đạp tung cửa, cô thở hồng hộc nhìn Mitsuya ngồi trên ghế.
-Chị chạy về nhanh thật đấy, vừa tròn 5 phút.- Anh cười, tiến đến nắm tay cô lôi xuống giường.
-Ngủ nhanh lên, nếu chị muốn phải ở đây vĩnh viễn và tạm biệt Kawasaki Z1000.- Cậu đe dọa.
-Oái! Sao bọn bây đứa nào cũng lấy cục cưng của chị ra dọa thế! Chị ngủ ngay khỏi nói nhiều!(´Д`)- Cô nằm xuống, hai tay đắp mền nhắm chặt mắt.
-Mít mẹ ngủ ngon.-
-Tojirou-san cũng ngủ ngon.-
_________________
-Sao chị phải ngồi xe lăn...?-
-Ngày hôm qua cử động mạnh quá rách vết thương. Chị được ngồi xe ra ngoài là tốt lắm rồi đấy, chứ đáng lẽ chị phải nằm dưỡng thương trên giường bệnh kia kìa.- Mitsuya đẩy xe dẫn cô đi khắp công viên, Mana và Luna đã được anh đưa sang nhờ người quen chăm sóc hộ nên anh cũng chẳng cần phải về nhà.
-Ê ê Mít! Thằng Baji kia hả?! Cái thằng buộc tóc đem kính đang nghịch cát ấy!- Cô chỉ tay về hướng bãi cát. Nơi có hai người đang ngồi xây lâu đài giữa cái thời tiết nắng nóng này.
-Hình như là vậy... Chifuyu!-Mitsuya kêu lớn, thấy người kia quay mặt sang nhìn mới chắc chắn kẻ còn lại là Baji. Anh đẩy cô đến gần hai người.
-Ủa cái con khỉ mốc khô? Từ khi nào bả ngồi xe lăn mà tao đjtconme đéo được biết thế?- Baji bỏ kính ra, ngơ ngác nhìn cô. Chifuyu bên cạnh nhìn thế cũng chạy lại giúp Mitsuya đẩy cô lại gần.
-Cảm ơn Chì, còn mày Bại. Mắc cái chó má gì chửi thề quài thế con diloz nhà mày?- Cô quay sang trừng lớn cậu, nhớ hồi đó câu duy nhất mà cô cho là xúc phạm nhất cậu từng thốt ra với cô là 'Bà chị.' còn bây giờ mở mồm là 'đéo', 'djtme' đồ không thôi.
-Bà tự nhìn lại mình rồi hãy nói người khác!!-
-Tao chửi lịch sự còn mày thì đéo:D-
-Từ khi nào chửi còn có thể lịch sự được hay thế?- Baji ngu ngốc nhìn Tojirou. Cô cười khinh-Chỉ có mấy người có não hay không biết chửi thề mới biết. Còn mày có não đéo đâu mà đòi hỏi.-
-Nói vậy đủ rồi Tojirou-san. Để em dẫn chị đi dạo thêm lát nữa rồi về, trời sắp mưa rồi. Hai người cũng mau về đi.- Mitsuya nhắc nhở hai người, kéo xe của cô đi ra sau.
-Ừ, tao chờ tiệc cưới của mày với chị Tojirou!- Baji cười, Chifuyu nghe thế cũng trợn mắt nhìn cô cùng anh. Khoan đã stop here! Chẳng phải Hakkai cùng Mitsuya là một đôi sao? Tại sao từ khi nào chuyển qua cặp này rồi mà cậu chẳng hay thế?
-Mày nói bậy cái gì đấy, tao đi đây.-
Nhìn bóng hai người đi xa, Chifuyu khó khăn mở miệng.
-Baji-san...-
-Hử?-
-Họ đang hẹn hò sao?-
________________
-Ê Mít, hình như thằng Bại nó vừa nói xấu mình ấy. Chị mày cảm thấy bất an vailoz.- Cô hắt xì, quay sang hắn mách.
-Do thời tiết chứ xấu đẹp gì ở đây.- Hắn thở dài lấy giấy đưa cho cô.
-Chắc vậy. Ê, tao lại thèm nước ép nho rồi, đi mua đi.-
-Em đi ngay, đừng có mà đi lung tung đấy.- Mitsuya khóa cửa sổ, khóa luôn cửa chính lẫn cửa nhà vệ sinh mới chắc chắn đi khỏi phòng.
-Thằng này cứ thích làm quá lên...- Cô làu bàu, làm như cô là trẻ con dễ lạc không bằng. Cô lớn hơn nó tận 5 tuổi lận đó! (Dù cô còn lùn hơn Mitsuya tận 10 xăng...)
Cốc cốc-
Cô giật mình quay sang hướng cửa sổ, có thằng ăn trộm nào đó đang treo ở đó gõ vào mặt kính.
-Mày là thằng loz nào?-
-Djtconme mày tao là Kanari!- Cô trừng mắt, đập liên tục vào cửa sổ.
-Mở ra!! Tao sắp té rồi!!-- Áhh!!!!!!- Kanari rơi xuống, một tiếng rầm vang lên từ dưới sân. Cô chớp mắt liếc nhẹ xuống dưới, ừ thì có lẽ ít nhất cũng gãy xương sườn chứ chẳng đùa.
Lúc Mitsuya trở về thì bên cạnh giường cô đã có thêm một người.
-...?- Hắn nhìn hai người liếc mắt nhau tóe cả lửa. Đưa lon nước ép cho cô, sau đó kéo rèm lại chặn giữa hai người.
-Uống đi, đừng có quậy.-
-Ừ oke Mít mama.- Cô ngoan ngoãn cầm lon nước uống một ngụm hết sạch. Chỉ riêng con Kanari bên cạnh nghe cái biệt danh liền cười ha hả.
-Mít mẹ? Mày Đặt biệt danh dễ thương gớm Tỏi! Há há!!-
-Câm mẹ mồm mày vào thứ stalker biến thái, mày tự dòm lại cách tao gọi mày mà tự suy ngẫm đi.-
-Djtme nghe đau lòng vãi, gọi cái nào dễ thương chút cho tao đi. Dù gì cũng là chị em cùng sinh ra tử-------
-Tử tử cái lồn, nhìn xem đứa nào ném tao ở lại với kẻ thù rồi bỏ chạy đang sủa gâu gâu kìa?-
-Ơ xin lỗi, gâu gâu. Ít nhất con tró này còn chẳng ế như mày, thứ ngu dốt. Đã thế còn tham lam, đến cái nịt còn chẳng có chứ thứ nghèo. Mày nên nhớ tao là đứa cho mày tiền tiêu mỗi ngày đấy, chưa trả ơn mà tao thấy một con dao sau lưng rồi này.-
-Tao ế kệ mẹ tao, chờ ngày mày chia tay lại chẳng đến chỗ tao khóc tiếng tró? Conmeno lần này mày đòi tự vẫn tao cũng đéo ngăn mày đâu, cứ tự nhiên. Còn tiền của mày á! Đéo vào tay tao thì cũng là đống giấy vô dụng chẳng được cái mẹ gì thôi. Đừng có mà ỷ vào đó gáy sớm với tao.-
Mitsuya ngồi trên ghế nhìn hai người cứ một câu rồi hai câu. Rồi sau đó lại chuyển từ võ mồm sang đánh nhau, cậu quay đoạn video lại, lưu vào máy và sẵn sàng gửi nó cho Ema bất cứ lúc nào.
-Tojirou-san, chị muốn Ema tới thăm chị không?-
-Con bé tới thăm hả?- Cô quay đầu ngay lặp tức, hỏi Mitsuya với vẻ mặt mong chờ.
-Ừm, con bé sẽ đến sau khi em gửi đoạn 'trò chuyện' vừa rồi của hai người.- Hắn mỉm cười.
-Oái cái gì cơ?!! Tao xin mày! Đừng gửi!- Cô hoảng hốt, nắm tóc con kế bên đè đầu xuống cầu xin cùng mình.
-Má mà xương tao!!------
Crắk!-
-Gyaaaa!!!!!! Đụ mẹ đau vãi lồn!!!!-
_____________________________
Cặp NaoEma của tôi có gọi là hardship không nhỉ? Hay là craship?
Mà hình như gần đây có vụ drama về AllMikey với AllTake, thú thật tôi theo đảng AllMikey, nhưng mà nghe đâu drama này là do một cô bên nhà AllMikey viết một fic nào để trả đũa ấy, lắng cũng lâu rồi mà tự nhiên nhà bên đào lại thì phải? Có ai có thêm thông tin thì cho tôi biết với.
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz