Dang Cay Tinh Doi
*** Chương V ***Ao thu Lạnh lẻo nước trong veoMột chiếc thuyền câu bé tẻo teosóng nước theo làn hơi gợn tíLá vàng trước gió khẽ đưa vèoTầng mây lơ lững trời xanh ngắtNgõ Trúc.......- Sao nằm vắt vẻo trên cây vậy My?Nghe tiếng người lạ My ngừng đọc đưa mắt nhìn xuống đất, bỗng cô tròn xoe đôi đồng tử ngạc nhiên.- Ủa anh Hoàng phải không? anh lên hồi nào? mấy anh chị kia có lên cùng anh không?- Anh lên chiều hôm qua, anh đi có một mình thôi- vậy sao đến tận chiều nay anh mới ghé nhà em?- Thì hôm qua anh có công việc nên chưa tiện ghé thăm gia đình.vừa nói Hoàng đưa tay vẫy My Xuống- Em xuống đây đi, định cho khách đứng ở dưới gốc cây hoài sao?Hà My như chợt nhớ cô bé đưa bàn tay bụm miệng cười chum chím- Í em quên, xin lỗi anh nha!rồi cô như chú sóc con nhanh nhẹn chuyền cành nhảy xuống đất, thoáng chút đã đứng cạnh Lê Hoàng. Bỗng cô nhăn mặt đưa tay bịt mũi lùi ra xa- sao nồng nặt mùi rượu vậy anh?Lê Hoàng cười tươi, đưa tay bẹo vào má Hà My- Anh vừa dự đám cưới của ông anh bà con, anh uống có mấy ly mà bé cũng nhận ra nữa hả?Nghiên đầu nhìn Hà My, anh nhận xét.- Chà mới có mấy tháng không gặp trông em đẹp hơn, tươi hơn , người lớn hơn nữa chứ, và nhất là không chưởi anh nữa- anh chọc em hoài, anh làm như em hung dữ lắm vậy.- còn phải nói.- Anh còn dám nói nữa hả?vừa nói cô nàng tiến lại đánh vào người Lê Hoàng đôm đốp làm Hoàng không kịp đỡ phá lên cười sản khoái cho cái tính trẻ con của cô bé.- anh còn cười được nữa, nếu như hôm đó không phải là anh nhảy xuống ao cứu em, thì hôm nay chưa chắc gì em chịu đứng đây nói chuyện với anh.- Lê Hoàng nhớ lại, không hiểu sao hôm đó thấy em chới với kêu cứu dưới ao anh lại lao nhanh xuống mà không kịp nhớ là môn bơi lội của mình xếp vào hàng tệ nhất, hôm đó suýt tí nữa là anh cũng bị em nhấn chìm luôn rồi. Mà trông em hôm đó như con mèo ướt mưa, hiền khô đáng thương gì đâu đó, khác xa thường ngàyHà My cong môi chống chế- Em lúc nào mà chẳng hiền.- Ừ em hiền nhất, được chưa? bây giờ không định cho anh vào nhà nữa hả? anh chóng mặt sắp xỉu rồi nè, cho anh mượn tạm cái võng nằm nghĩ một chút, hết mệt chiều anh về sài gòn nữa.- Sao nhanh vậy anh, ở lại chơi đi chiều chị hai em mới đi học về.- Không được đâu em, mai anh có tiếc kiểm tra anh không nghĩ được. - Vậy thôi, anh vào nhà, em lấy nước cho anh uống, nghĩ một chút rồi hẳng về.Đi theo Hà My vào nhà, Bỗng anh chàng chợt nhớ ra, quay lại hỏi- Ngoại và mọi người đâu hết rồi em? sao nhà vắng tanh vậy?- Ngoại vời dì hai em về Bình Dương thăm bà con rồi, nhà chỉ còn ba mẹ con em thôi. Mẹ em đi hái tiêu cho người ta chiều tối mới về, còn chị hai với út thì đi học cũng chiều về, tạm thời là bây giờ nhà chỉ có một mình em à!Hà My chỉ cái võng ở góc nhà bảo với Lê Hoàng- Anh nằm đây nghĩ đi, em đi hái trái chanh làm nước cho anh uống, nghe nói món này giã được rượu- chà chà cũng rành dữ hen.Hà My cười xề xoà rồi chạy ra phía sau vườn. Nhìn theo cái dáng bé nhỏ của cô khuất dần phía sau nhà rồi quay lại nhìn cái võng Lê Hoàng cũng thấy trong người có vẽ hơi mệt và choáng anh liền nằm xuống chiếc võng đan bằng những sợi vãi vụn ở góc nhà. Mơ màng nhìn ra cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi qua làm đu đưa những tàu dừa yên ả đang đắm mình dưới cái nắng dịu của trời chiều, và những tàu dừa khẽ lay động đó như làm thành chiếc quạt nan đưa luồng gió nhẹ, mát lành vào tận nơi Hoàng đang nằm. Một cảm giác diệu êm ở vùng quê thanh bình khiến cho Lê Hoàng cứ mãi xốn xang, lúc này đây anh chỉ muốn từ bỏ tất cả để được sống bình yên như ở chốn này. đang liêm diêm mơ màng bỗng Hoàng nghe như có một đàn kiến bò khắp cơ thể mình, và mỗi lúc cảm giác ấy càng trở nên nhiều hơn như ngàn kim tim chít vào cơ thể đau đớn, anh cảm thấy đầu óc cuồn quay bấn loạn toàn thân run rẩy không thể tự chủ được bản thân mình, lúc này trong đầu anh chỉ có một chữ thuốc...thuốc...tay Lê Hoàng run run móc từ trong túi ra gói màu trắng, anh vo lại thành điếu. bật hụt mấy lần mới mồi được lửa. rồi đưa lên môi rít một hơi dài và tiếp tục những hơi dài, cái làn khói trắng mờ ảo thật tuyệt vời được phả ra xung quanh không những giết chết đàn kiến trong cơ thể anh mà còn nâng bỗng anh lên tận chín tầng mây xanh .Ở nhà sau Hà My loay hoay mãi mới pha được ly nước chanh, cô hứng khởi bê lên mời vị khách quý. Nhìn vẽ mặt bơ phờ của anh Hà My đoán chắc là anh bị rượu làm say rồi. Nếu như không gọi anh dậy uống ly nước chanh này thì chiều nay làm sao về thành phố cho kịp bài kiểm tra sáng mai chứ, nghĩ vậy cô lại gần đưa tay kẽ lay anh dậy. Lê Hoàng đang say sưa với giấc mộng tiên cảnh bỗng đâu trong làn khói mờ ảo xuất hiện một nàng tiên tuyệt trần, nàng như ẩn hiện mờ ảo hút mất hồn anh, nàng đưa tay vẫy gọi anh say xưa rượt đuổi theo nàng, có lúc dường như anh đã đuổi kịp và chạm được vào nàng, nhưng rồi lại hụt hẩng, nàng cứ như trêu ghẹo đùa giỡn với anh làm cho anh thật sự thích thú với trò chơi cút bắt mới lạ này. Và rồi trời như thương tình anh để cho nàng vấp phải viên đá té xuống nhân cơ hội đó anh đã vội chạy đến ôm siết nàng cứ như sợ nàng lại bỏ chạy và biến mất- cứu tôi với, cứu tôi với buông tôi ra đồ khốn.- Hà My... Hà My. tỉnh lại đi em có chị hai đây.Hà my mở mắt ra trong trạng thái hoảng loạn, nhận ra chị hai cô choàng tay ôm chầm lấy, Hà Giang vỗ về em gái- không sao rồi, tỉnh lại là tốt rồi em làm mẹ với chị hai lo quánhư chợt nhớ ra điều gì Hà My đẩy chị hai ra- hắn đâu, hắn đâu rồi chị?Hà Giang chau mày nhìn em gái. - em nói hắn nào?- Là thằng khốn Lê Hoàng, nó ăn hiếp em.Hà Giang nhìn em lắc đầu thở ra- anh Hoàng về sài gòn rồi. Em đó, lúc nào cũng có ác cảm với người ta, suốt cả tháng trời người ta ở đây làm công tác tình nguyện chị chỉ thấy em thường xuyên gây sự, ăn hiếp người ta thôi.- nhưng lần này thì chính hắn ăn hiếp em, hắn muốn giở trò...- thôi đủ rồi Hà My, nếu không có anh ta có lẽ em đã nằm bất động ở ngoài gốc cây kia rồi- chị nói vậy là sao hả chị hai?Lúc chị hai vừa đi học về thấy anh Hoàng bế em từ ngoài vào trong tình trạng bất tỉnh, đầu em chảy máu chân tay trày xướt quần áo xộc xệch, lúc đó chị rất sợ và lo may mà nhờ có anh Hoàng giúp chị rửa vết thương và băng lại cho em, anh ta còn đưa cho chị tiền để mua thuốc cho em, chị không lấy nhưng anh ta cứ cố dúi vào tay chị, tại anh ta có việc bận nên không thể nán lại.Hà My ôm đầu cố nhớ lại, - vậy hắn ta đã nói gì với chị? - anh ấy nói có việc qua đây định ghé thăm gia đình mình nhưng không có ai ở nhà, lúc đó thấy em đang nằm trên cây học bài, anh ấy ra chào em và trêu em một chút, trong lúc em gây sự đến phẩn nộ với anh ấy thì không may bị té xuống đất đầu đập vô đá bất tỉnh. Lúc anh ấy bế em vào thì chị vừa về tới.- đồ dối trá, Hà My hét lên.- thôi em đừng có trẻ con nữa tính em sưa nay chị rõ mà. Em đó nha lớn rồi phải có ý tứ một chút, chị không cấm em leo trèo, nhưng với những ngày của mình thì bớt hiếu động một chút chứ.- chị nói gì? em không hiểu?- lúc nảy chị lau người và thay đồ cho em, nên chị biết.Hà My vẫn nhăn trán tỏ ra không hiểu, Hà Giang đành lắc đầu mệt mỏi với con bé này.- Thôi em nằm nghĩ đi, chị xuống bếp xem mẹ nấu cháo chín chưa,- chị hai, chị phải nghe em nói, thật ra hắn ta... Hà My cố hét lên nhưng Hà Giang vẫn cố tình đi thẳng xuống nhà sau không muốn nghe My kể, thật ra cô hiểu rõ tính nết của em mình tuy bề ngoài My trầm lặng nhưng bên trong lại là chúa ngịch ngầm, từ nhỏ đến giờ nó gây ra không ít trò quái đảng.Chị hai đi rồi Hà My vẫn còn ngơ ngẫn, đầu óc trống rỗng nghe cơ thể rát buốt những vết trầy xướt, cô ôm đầu cố nhớ lại. Nhưng ngoài việc đột nhiên hắn trở nên hung tợn chụp lấy cơ thể cô, cô hoảng quá cố sức bỏ chạy thì bị hắn rượt đuổi theo,và tiếp đó là không may bị vấp té đầu đập vào vật gì rất cứng sau đó thì không còn nhớ gì nữa cả? những gì chị hai nói có đúng không? có thật là chị hai về kịp lúc không? tại sao hắn lại trở nên như vậy? chị hai nói thay đồ cho mình thì thấy, những ngày của mình có nghĩa là gì? tâm trí cô cứ bấn loạn lên với những câu hỏi nhưng không ai có thể trả lời được, còn chị hai sao không tin cô. cô đau đớn nghe cơ thể rát buốt từ trong ra ngoài. Hà My hét toán lên rồi khóc nức nở. Ngay lúc đó bà Mai đã bưng tô cháo thịt băm đến bên giường, bà dịu dàng gọi Hà My.- ngồi dậy ăn cháo cho khoẻ con. Thấy Hà My không ngồi dậy mà cứ nằm úp mặt vào gối vai cô run lên từng cơn bà biết là Hà My đang khóc, một tay bà bưng tô cháo nóng tay còn lại bà lật người cô dậy , Hà My không chịu ngồi dậy mà vùng vằng hất mạnh tay bà ra làm tô cháo trên tay bà rơi xoảng xuống đất.- mẹ nấu từ chiều tới giờ con làm đổ hết rồi, bà Mai tiếc tô cháo thịt công tình nấu cho con ăn mà giờ lại đổ hết nhưng bà vẫn không la mắng gì Hà My cả, bà ngồi xuống nhặt những mảnh sứ vở lên bà nói- con đừng bước xuống coi chừng đứt chân đónhững hành động đó của bà Mai làm My chạnh lòng và thương mẹ lắm, cô thấy ân hận về thái độ của mình, mẹ cô đã quá vô phước khi sinh ra trên cỏi đời này, thân mang tật bệnh, không hiểu biết bằng ai, lại phải chịu đau khổ trong hôn nhân. Nhưng bà vẫn bình lặng cam chịu làm thuê làm mướn phụ ngoại nuôi ba đứa con suốt ngần ấy năm trời mà My chưa một lần nghe mẹ than thân trách phận. Chắc là trong trái tim của người mẹ đáng thương này có một nghị lực rất phi thường, còn cô thật nhỏ mọn, ít kỷ chỉ biết có bản thân sao cô lại có thể làm bận lòng mẹ cô thêm nữa chứ, nằm ray rứt tự trách mình nhưng Hà My vẫn không ngồi dạy đến khi nghe tiếng bà mai gọi lần nữa- mẹ lấy tô cháo khác lên rồi nè con ngồi dậy ăn nha con, ăn cho mau khoẻ để mai còn đi học, con nằm hoài mẹ lo lắm.lần này thì Hà My ngồi dậy ngoan ngoãn đỡ tô cháo từ tay bà Mai, cô cúi xuống húp vài miếng cháo rồi ngưng lại cô ngẩn đầu lên nhìn mẹ ra dấu xin lỗi mẹ về hành động lúc nãy của côbà Mai cười âu yếm, vén lại mấy sợi tóc mai loã xoã trên trán cô.- mẹ không buồn con đâu, con gắng ăn cho mau khoẻ là mẹ vui rồiHà My ra dấu hỏi chị hai và cu Bình đi đâu rồi?- mẹ sai hai chị em nó đi mua thuốc với mua chai xá xị cho con uống.Hà my thấy buồn cười nhưng sao nghe đắng lòng quá, không biết trong suy nghĩ của mẹ My, món xá xị là loại nước xa sĩ, có công hiệu thần dược chăng? nên từ bé đến giờ mỗi lần chị em My bệnh đều được mẹ săn sóc bằng loại nước uống này, mà những ngày thường không bao giờ được uống. Tình mẹ thương con có rất nhiều cách, bao la như trời biển, Mẹ của My khiếm khuyết thính giác nên sự hiểu biết cũng khiếm khuyết theo, nhưng với My trái tim của mẹ thì lại tròn đầy bao dung vĩ đại nhất trên đời này. My thầm hứa cố gắng quên đi tổn thương nhỏ bé này để cố gắng học thật tốt thật giỏi để sau này My có công việc tốt làm ra thật là nhiều tiền để mẹ và ngoại bớt khổ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz