ZingTruyen.Xyz

Dancae Ly Tra Sua Hay Em Anh Deu Thich

"Trời ơi anh đưa cho tôi đi xem nào".

"Cái này đâu phải của cô" Dan Heng nói với vẻ giọng vô tư.

"Đưa đưa đây của tôi mà! Đùa anh à".

"Tôi đâu đùa cô".

"Không chịu nổi đâu, đưa đây đưa đây".

Chẳng biết rõ là vụ gì nhưng mới sáng ngày ra mà anh với cả March đã cãi nhau rồi. Caelus đứng đó trong sự bất lực, em chẳng thể làm gì để nói với hai người.

"Thôi mà cậu chủ, cậu đưa cho March cái khăn đó đi" em ra cố can ngăn.

"Tại sao tôi phải đưa cho cố ấy?".

"Đưa cho tôi đi, đồ khốn nạn đồ đáng ghét" March vẫn cố chấp.

"Tôi đã nói là tôi sẽ không được cho cô đâu".

Em đứng đó mà nhìn hai người cãi nhau chẳng thể can ngăn cả, em chỉ muốn dì Himeko lầm ơn đến đây để giảng hoà với họ. Thật đúng lúc quá, Himeko đã đến, lúc nào cũng vậy thằng bé Pom-pom sẽ núp sau váy của dì

"Nào nào March và Dan Heng có chuyện gì mà đã cãi nhau từ sáng giờ rồi hả?" Himeko nói bằng giọng nghiêm túc.

"Anh Dan Heng lấy cái khăn của cháu mà anh không giả cháu".

"Điêu vừa thôi cái khăn này là của tôi mà".

"Đâu có, cái khăn mới là của tôi".

Có mỗi vụ cái khăn thôi mà đã làm ầm lên rồi còn cái khăn là của ai thì em cũng chẳng biết nữa. Thật sự khó hiểu thật sự.

"Thôi nào rốt cuộc cái khăn là của ai hả?".

Mọi người ai cũng im lặng chẳng có một tiếng động nào. Cho đến khi có một cô hầu đi ngang qua trông thấy.

"À cái khăn đó là của cậu chủ đó, sáng nay tôi thấy cô Mary để ở đó mà".

"Ủa sao lại vậy hả, rõ ràng tôi còn có một cái khăn mang theo cơ mà với lại sáng nay tôi nhớ tôi cũng để ở đây mà" March nói trong sự lo lắng.

"Tôi không biết nữa, chắc cô hầu Mary mang đi giặt rồi, thế nhé tôi đi dọn dẹp đã. À mà đúng rồi, Caelus à tí con lên tầng hai dọn phòng làm việc và phòng phụ đạo nha" nói rồi cô hầu đó đi.

"Ứ chịu đâu, bắt đền đi tên kia" March vẫn chẳng chịu sự thật cả.

Cả đi Himeko và Dan Heng cũng đã bật lực mà không chịu nổi rồi đó. Còn Caelus-em lặng lẽ bước ra khỏi phòng, có lẽ em biết được rằng trong gian phòng đó chỉ có mình em là nói lệ thôi.

Dan Heng cũng đã để ý tới việc em rời khỏi phòng từ lâu anh liền đuổi theo và thấy em đang ung dung cầm cái khăn mà lau chiếc bình gốm cũ của cha anh để lại.

"Nè mèo con, đang làm gì đấy?" Anh tiến tới gần em và hỏi.

"Tôi.......tôi chỉ đang làm việc thôi!!".

".......".

"Tôi làm gì sai ạ, với lại một alpha như anh cũng phải tìm lấy một nàng omega nào đó chứ".

"Quan tâm làm cái gì hả?" Nói rồi anh tiến gần và xách chú mèo con của mình lên.

"Biết ngay là anh sẽ như vậy mà".

Nói rồi anh liền bế mèo con vào phòng làm việc của mình và....

Còn ở tại căn phòng lúc nãy: Sau bao nhiêu thoải thuận của dì Himeko cuối cùng March cũng phải chấp nhận rằng cái khăn của mình đã đem đi giặt.

"Ê mà từ đã dì, Dan Heng với Caelus đâu".

"À ha, từ nãy giờ dì cũng chẳng thấy bọn họ đâu, Pom-pom à cháu có thấy hai người đâu không?".

"Con vừa thấy hai cậu ra ngoài rồi ạ" Thằng bé e ngại trả lời.

Còn về phía hai người kia: trong căn phòng làm việc như chiếc lò nung đó.

"Trông kìa có vẻ em đang ngại ha~".

"Đừng....đừng....mà....aaaa....anh....cho....sâu.....quá...aaa".

Còn phía bên kia: cả ba người vẫn đang tìm Caelus với Dan Heng mà chưa thấy manh mối gì cả. Bỗng dưng March dừng lại, trước mắt chị là một cái gì nhớt nhớt màu trắng từ chỗ đó đó tới phòng làm việc của Dan Heng, chị nhìn cái nhớt nhớt đó mà đi tới phòng làm việc của anh.

"Có ai trong đó không?" Chị vừa gõ cửa vừa nói.

"CÓ AI TRONG ĐÓ KHÔNG?" Chẳng thấy ai đáp lại chị liền nói to hơn.

Bên trong căn phòng Dan Heng lấy tay bịt mồm em lại tránh trường hợp gây ra tiếng động.

"Sao thế March, có chuyện gì mà ầm lên thế?" Dì Himeko thấy vậy liền chạy lại.

"Cháu đang xem xem bên trong có ai không?".

"Thôi đừng March đây là phòng làm việc của Dan Heng cháu không nên vào lỡ cậu ấy chửi cháu thì sao vừa có cô hầu bảo với cô Dan Heng với Caelus ra ngoài rồi".

"Hai cái người này đi đâu không cho người ta theo với" March để lộ rõ vẻ mặt giận dữ.

"Thôi được nào nào chúng ta phải chuẩn bị hành lý để chiều nay còn về nữa cơ mà" Dì Himeko chuyển chủ đề để trấn an March.

Nhưng thực tế thì cô hầu đã nói rằng Dan Heng với Caelus ra ngoài là cô Mary, cô biết thừa ban nãy hai đứa có vào phòng nên đành nói dối để cho qua chuyện.

Trong căn phòng làm việc lúc nãy: sau khi March và dì Himeko rời đi, cả hai cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Từ lần sau đừng để lại mấy cái nhớt nhớt của em đấy mèo có ạ".

"Tôi làm sao biết được cậu chủ".

"Thôi không lằng nhằng nữa, đi ra ngoài để giảng hoà với March đi".

Câu chuyện về cái khăn thì có lẽ là ổn rồi nhưng câu chuyện về em và anh đi đây chắc chẳng yên được đâu.

Một buổi chiều trong mùa đông lạnh giá bắt đầu buông xuống. Dì Himeko và March cũng đã chuẩn bị để rời đi.

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm Caelus à chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" Mảch vừa khóc vừa ôm em.

"Thất nhiên là chúng ta sẽ gặp lại mà tớ hứa với cậu chúng ta sớm gặp lại nhau" Mặc dù vùng eo của em có hơi đau tí nhưng em vẫn phải cố chịu tỏ vẻ không sao đâu.

"Ngoắt tay đi như để làm lời hứa nha".

Cả hai ngoắt tay nhau cười khúc khích cả dì Himeko, Dan Heng lẫn mỗi người đứng cạnh cũng nhìn mà cười. Cũng đã 5 giờ rồi, March và dì Himeko đến lúc tạm biệt em rồi. Em nhìn hai người đi mất trong cái lạnh lẽo của mùa đông này.

———HẾT———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz