ZingTruyen.Xyz

[ Đam mỹ ] Sau Khi Giả Nữ Trêu Ghẹo Long Ngạo Thiên

Chương 199+200: Một người một nửa - Giới Thạch

thvtkg

"Phi Nham đại nhân, đã dựng xong chưa?" Một con cua trên đầu treo lụa hồng tò mò hỏi, nhìn về phía tòa kiến trúc kỳ lạ mới xuất hiện bên cạnh vỏ sò, rồi nói chuyện với Hắc Long Phi Nham: "Đây chính là cái gọi là phòng tắm mà tu sĩ nhân loại kia nói đến sao?"

"Đúng vậy." Giọng Phi Nham vang như sấm, làu bàu đầy phiền toái: "Ta còn tưởng phòng tắm là chỗ thần kỳ gì lắm, hóa ra chỉ là nơi tắm rửa."

"Thế cần gì phòng tắm chứ? Biển thì toàn là nước rồi còn gì"

"Con người yếu ớt mà." Con cua ra vẻ hiểu biết gật đầu, "Chắc là không quen tắm bằng nước biển, nhất định phải dùng nước ngọt."

Phi Nham ngẫm nghĩ: "Nghe cũng có lý."

"Dù sao cũng là thói quen kỳ cục của nhân loại, để mặc bọn họ đi."

Nói rồi hắn hào sảng quay người rời đi, mà lúc này trong phòng tắm vừa dựng tạm, Dư Thanh Đường đang nửa người ngâm trong nước, nằm sấp giả chết.

Diệp Thần Diễm cũng nằm bên cạnh, bắt chước tư thế của cậu, tay chống mép bồn, lén lút ngó qua, ánh mắt lướt qua vết đỏ còn in lại trên lưng cậu, khẽ hắng giọng, nhanh chóng thu lại ánh mắt như bị bỏng, mặt đỏ tai hồng:

"Ta... ta cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ?"

Dư Thanh Đường cử động đầu, không nói gì, chỉ liếc hắn một cái.

Diệp Thần Diễm lập tức cúi đầu nhận lỗi: "Ta sai rồi."

"Hừ." Dư Thanh Đường nghiến răng, quay đầu trừng hắn: "Ngươi cứ giày vò đi, hôm nay cái thân này là ngươi dùng đấy."

Diệp Thần Diễm cười cười nghiêng đầu nhìn cậu, hơi nhúc nhích một chút mà tiếng nước vang lên nghe thật mờ ám.

"Ta biết mà." Hắn cười nhìn Dư Thanh Đường, "Dù ta đã trả thân xác cho ngươi, nhưng ngươi tức giận cũng phải nhịn, chờ ta về rồi đánh, không thì đau cũng là ngươi chịu đó."

Dư Thanh Đường lườm hắn: "Ngươi cười cái gì?"

"Không biết nữa." Diệp Thần Diễm gãi cằm, "Chỉ là... không nhịn được thôi."

"Thấy ngươi là muốn cười rồi."

Hắn xích lại gần, Dư Thanh Đường cảnh giác tránh xa một chút: "Làm gì đấy, giữ khoảng cách an toàn"

Diệp Thần Diễm phớt lờ lời Dư Thanh Đường, vai chạm vai, khẽ khàng an ủi: "Ta biết bây giờ chưa phải lúc, nhưng mà..."

Hắn càng nói càng nhỏ, có vẻ hơi tủi thân: "Bọn họ lấy ngươi ra thử ta."

Dư Thanh Đường thở dài nặng nề: "Ta đã nói rồi, ngươi không chịu nổi dụ dỗ, bọn họ lại không chịu nghe"

Cậu nằm sấp bên thành bồn lẩm bẩm đầy ai oán: "Giờ thì đúng là vạ lây cả cá trong ao rồi"

Diệp Thần Diễm khẽ cười, nhẹ nhàng chạm vào tai cậu, Dư Thanh Đường khẽ né rồi lại thôi, để hắn muốn làm gì thì làm.

Diệp Thần Diễm nhìn Dư Thanh Đường, cười không giấu nổi: "Hồi trước ngươi nói suối lưu huỳnh ở Nam Châu, ta tưởng là thế này."

"Không ngờ mỗi người một cái thùng gỗ, giờ mới được ngâm kiểu này."

Hắn khua khua nước: "Hẳn là cũng có loại này chứ?"

"Chắc là có?" Dư Thanh Đường nghiêng đầu: "Dù có, lúc đó ta cũng không dám cùng ngươi ngâm chung."

"Tay chân giữ yên đi, trước kia không phải còn khẩn trương à? Ngươi không thể có chút kính trọng đối với sự trọng đại này à?"

"Biết rồi" Diệp Thần Diễm ngoan ngoãn rụt tay lại, "Chờ ta trở về."

Hắn liếc nhìn quần áo xếp bên cạnh: "Đan dược đâu?"

Dư Thanh Đường vươn người với lấy, ánh mắt Diệp Thần Diễm vô thức trượt theo đường eo lộ ra, lập tức nhắm mắt quay lưng lại như bị sét đánh.

Dư Thanh Đường vừa định cảnh cáo không được lén nhìn, quay đầu lại thì phát hiện hắn hôm nay lại rất nghiêm chỉnh, ngạc nhiên ghé lại gần: "Sao tự nhiên lại ngoan thế?"

Diệp Thần Diễm mở mắt, mắt khẽ nheo, thấp giọng nhắc:
"Ngươi nhìn nữa là..."

Dư Thanh Đường linh cảm nhói lên, lập tức bịt miệng hắn, mặt đỏ như gấc: "Thôi ngươi im đi, ta biết rồi"

Diệp Thần Diễm cười cong cả mắt.

"Giữ nguyên thế nhé, không được nhìn đó" Dư Thanh Đường thả tay, nhanh như chớp lục tìm viên đan dược trong đống đồ rồi "bõm" một tiếng chui lại vào nước.

"Lấy rồi."

Diệp Thần Diễm quay lại nhìn: "Phi Nham đang đợi ngoài kia, cũng nên đi rồi."

Hắn nhận lấy viên đan dược, dùng linh lực chia đôi, đưa một nửa cho Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường cẩn thận lau tay mới dám nhận, hơi căng thẳng liếc nhìn hắn.

Diệp Thần Diễm cũng hơi hồi hộp, nhưng có vẻ là vì chuyện khác.

Hắn bưng hai chén rượu, bỏ nửa viên đan dược vào, ngẩng đầu nhìn Dư Thanh Đường: "Lại đây."

Dư Thanh Đường bắt chước làm theo, thở sâu một hơi, dựa vào lý lẽ rượu giúp can đảm, hào hùng cụng chén: "Cạn"

"Không phải như vậy." Diệp Thần Diễm kéo tay cậu lại, nhẹ nhàng khoác vào tay mình, thấp giọng: "Coi như tập dợt trước."

Dư Thanh Đường ngẩn người: "Tập dợt gì?"

Diệp Thần Diễm nhìn cậu, hơi ngại ngùng nói lí nhí: "Ngày thành thân đó."

Hắn nhìn Dư Thanh Đường chăm chú: "Đến nước này rồi, ngươi cũng không thể nói không muốn cưới ta nữa chứ?"

Hắn lại xích gần hơn, thì thầm: "Ngươi đừng bỏ ta lại nha, Dư sư huynh."

Dư Thanh Đường: "..."

Rõ ràng là đang giả vờ nũng nịu, thế mà cậu lại không kháng cự nổi.

Cậu lẩm bẩm: "Chỉ lúc này mới gọi ta là sư huynh thôi."

Diệp Thần Diễm cười khúc khích, ghé vào tai cậu: "Tối qua ta cũng gọi rồi."

Dư Thanh Đường vội bịt miệng hắn: "Uống, mau uống cho xong rồi đi đi"

Hai người khoác tay nhau, đưa chén rượu lên miệng uống.

Đan dược cổ xưa hòa vào rượu lập tức tan ra, khiến đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn.

Dư Thanh Đường lảo đảo suýt ngã, cố bám vào thành bồn mới trụ lại được.

Cậu xoa đầu: "Thành công chưa?"

Cậu quay sang nhìn Diệp Thần Diễm chính xác là đang ở trong cơ thể của Diệp Thần Diễm.

Người kia cau mày như cũng hơi choáng, thử cử động ngón tay, quen với thân thể này rồi mới ngẩng lên, mỉm cười trấn an khi thấy Dư Thanh Đường đang lo lắng.

Dư Thanh Đường cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng ánh mắt thần thái lại không giống như trước.

Nhìn kiểu gì cũng thấy... hắn cũng có khí chất Long Ngạo Thiên rồi đấy.

Diệp Thần Diễm thì đang quan sát Dư Thanh Đường đang trong thân thể mình.

Hắn nheo mắt, nhéo má đối phương xoay trái xoay phải: "Ta trông ngốc vậy à?"

Dư Thanh Đường: "Chậc."

Diệp Thần Diễm bật cười, nháy mắt đầy ranh mãnh: "Vậy thân thể ta giao cho ngươi nhé, ta đi đây."

Vừa nói vừa định đứng dậy, Dư Thanh Đường vội gọi lại: "Khoan đã"

Cậu nghi ngờ nhìn Diệp Thần Diễm: "Ngươi... ngươi giúp ta mặc quần áo à?"

"Ừ." Diệp Thần Diễm mở to mắt, gương mặt Dư Thanh Đường mang theo vẻ ngây thơ vô hại, "Không còn cách nào, đang ở dưới nước mà."

Dư Thanh Đường nghi hoặc chỉ tay: "Ngươi không cố ý đấy chứ? Sao không đợi lên bờ rồi mới đổi?"

Cậu híp mắt, rướn lại gần: "Ngươi muốn lén nhìn cái gì đúng không!"

Diệp Thần Diễm chột dạ quay đầu: "Sao ngươi thông minh đột xuất thế?"

Dư Thanh Đường ngẩn người, sờ đầu: "Đúng nhỉ."

"Không lẽ vì đang dùng đầu óc của ngươi?"

Diệp Thần Diễm: "..."

Hắn cười khẽ, đứng dậy khỏi bồn: "Đừng nói thế, ngươi cũng đâu có ngốc."

Dư Thanh Đường: "Đúng đúng."

Cậu dõi theo hắn bước ra khỏi bồn, lấy khăn lau khô người, đang định nhắc đừng sờ lung tung, thì Diệp Thần Diễm ngẩng đầu nhìn: "Ta cảm thấy..."

Dư Thanh Đường cảnh giác: "Ừm? Cảm thấy gì?"

Diệp Thần Diễm vừa mặc đồ vừa xoay người, vẻ mặt quái lạ:
"Không đau gì cả."

"Không nhức eo, không mỏi chân, chỗ nào cũng không đau."

Ánh mắt hắn sáng rực nhìn Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường buột miệng: "Tất nhiên rồi, ta là tu sĩ Hóa Thần kỳ, ở bên ngoài cũng là đại năng, ta..."

Chưa dứt lời, Diệp Thần Diễm đã tựa vào bình phong, kéo dài giọng:

"Ồ"

"Vậy tối qua ngươi nói không được nữa, toàn là diễn?"

Dư Thanh Đường nghẹn họng.

Diệp Thần Diễm nheo mắt cười khẽ, chậm rãi bước đến bên bồn: "Lần sau, ngươi lừa không được ta nữa đâu."

Dư Thanh Đường: "..."

Xong rồi

"Ta... cái đó..." Dư Thanh Đường liếc mắt nhìn, lí nhí: "Có được hay không, không chỉ là thân thể, còn phải tính cả trạng thái tinh thần nữa."

"Ồ" Diệp Thần Diễm ngồi xổm xuống, "Nhưng ta thấy tinh thần ngươi rất sung mãn nha."

"Thôi thôi, Phi Nham đang đợi ngoài kia rồi, ngươi mau đi đi" Dư Thanh Đường chịu không nổi nữa, đẩy hắn, "Thế giới đang chờ anh hùng xuất hiện đó"

"Được được, ta đi liền." Diệp Thần Diễm nắm lấy tay cậu, ánh mắt lấp lánh, "Còn một chuyện nữa."

Hắn bất ngờ nghiêng lại gần, thì thầm: "Trước kia ngươi quyến rũ ta, thì cũng phải có tí kỹ năng chứ, ít nhất là..."

Hắn từng chút một tiến sát, hơi thở đã gần trong gang tấc.

Hai người đối mặt, ánh mắt giao nhau, không khí đột nhiên trở nên ám muội.

Cả hai đồng thời dừng lại, không ai dám động trước.

Cuối cùng vẫn là Dư Thanh Đường nghiêng mắt đi trước, khẽ nói:

"Ngươi có cảm thấy..."

Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Hử?"

Dư Thanh Đường liếc nhìn hắn lần nữa: "Chính là..."

"Đối mặt với chính khuôn mặt mình... thực sự khó mà hôn nổi."

Diệp Thần Diễm: "..."

Hắn khẽ nhắm mắt, trầm trầm gật đầu.

Hắn lui về một bước, đưa tay day trán, cười khổ: "Thất sách."

"Chậc, xem ra việc hoán đổi thân thể cũng có bất tiện thế này, vẫn nên sớm đổi về thì hơn."

Dư Thanh Đường vẫn còn đang ngâm mình trong nước, ngây ngốc cười khúc khích.

Diệp Thần Diễm liếc thấy cậu dùng gương mặt của hắn mà cười ngu ra như vậy, lại càng im lặng day trán sâu hơn một chút.

Hắn thở dài một hơi: "Chờ ta trở về."

"Ồ." Dư Thanh Đường đáp một tiếng, mắt long lanh nhìn hắn: "Thật không cho ta theo à?"

"Ừ." Diệp Thần Diễm nói vô cùng đường hoàng, "Không cho, ngoan ngoãn ở lại."

Hắn đẩy cửa phòng tắm ra, động tác tiêu sái, một tay nắm lấy ma binh đang cắm trước cửa, cất bước rời đirồi suýt chút nữa bị kéo giật lại.

Sắc mặt hắn khẽ biến, lại thử dùng sức giật ma binh ra không nhúc nhích.

Dư Thanh Đường: "Phụt."

Diệp Thần Diễm từ từ quay đầu lại: "Nó không nhận ta?"

Lúc này người cùng ma binh tâm ý tương thông là Dư Thanh Đường, cậu nghiêng tai lắng nghe tâm tư của nó, rồi thành thật nói: "Không phải không nhận ngươi."

"Là ngươi... không vác nổi."

Diệp Thần Diễm: "Cái gì gọi là ta không vác nổi? Là ngươi không vác nổi."

"Giờ thân thể này là của ngươi mà." Dư Thanh Đường lý lẽ đầy mình, "Thân thể ngươi."

Diệp Thần Diễm: "......"

Dư Thanh Đường cười hì hì hai tiếng: "Thế nào, không có ta vẫn không được chứ? Vẫn phải để ta theo chứ?"

"Nếu ngươi năn nỉ ta, ta cũng không phải không thể giúp ngươi khiêng ma binh đi một chuyến."

Diệp Thần Diễm nhướng mày, liếc nhìn ma binh đang cắm trước cửa, cười khẽ một tiếng: "Không cần."

Hắn gõ nhẹ đốt tay lên thân ma binh: "Tự theo đi."

Dứt lời, hắn bước tới hai bước, ma binh thật sự lơ lửng bám theo sau.

Dư Thanh Đường: "......"

Diệp Thần Diễm đi được vài bước, lại quay trở lại, nghiêng đầu nhìn cậu: "Thế nào?"

"Thành thật ở yên trong này, không được theo ra ngoài."

Dư Thanh Đường nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nằm trong nước một ngày, ta sắp ngâm đến trương ra luôn rồi"

"Cá bơi trong nước, chẳng phải chuyện bình thường sao?" Diệp Thần Diễm bật cười khẽ, "Yên tâm, ta đã dặn họ rồi, hôm nay cả một ngày, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một yến tiệc mỹ thực đáy biển vô cùng tốn thời gian."

"Không chán nổi đâu."

"Có đấy có đấy." Dư Thanh Đường nhìn hắn đầy mong chờ, "Vẫn sẽ rất chán đó, ngươi mau mau trở về nha."

..........................................

Tác giả có lời muốn nói:

Dư Thanh Đường: Trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo... nhưng mà ăn được.


_______________________________________________________________

Diệp Thần Diễm chậm rãi đóng cửa lại, đứng ngoài cửa, khẽ thở ra một hơi thật dài.

Phi Nham vẫn kiên nhẫn chờ ở cửa, thấy hắn cuối cùng cũng ra, mới lên tiếng hỏi: "Ngươi thật sự không mang hắn theo sao? Giờ hắn được Thiên Đạo che chở, mang theo có khi lại thêm phần may mắn."

Diệp Thần Diễm thu hồi ánh nhìn, khẽ lắc đầu: "Nếu như lúc đó hắn có mặt, vạn nhất viên Giới Thạch kia rơi trúng đầu hắn thì sao?"

Phi Nham cười khinh: "Làm gì có chuyện đó?"

"Sao lại không có?" Diệp Thần Diễm nhướng mày, nhìn hắn, "Lúc trước chỉ đi trên đường, cũng có tú cầu rơi đúng vào lòng hắn, thiên tài địa bảo thì tranh nhau lăn tới như được điểm danh."

"Mấy chuyện khác thì thôi đi, nhưng Giới Thạch chưa chắc đã là thứ tốt lành."

"Sao lại không tốt?" Phi Nham vẫn không hiểu, "Cầm được Giới Thạch là làm chủ cõi giới này, đây rõ ràng là chí bảo, còn gì tốt hơn nữa?"

Diệp Thần Diễm khẽ lắc đầu: "Xưng chủ một giới, thì phải gánh lấy trách nhiệm của cả giới đó, nào phải dễ gánh như vậy."

"Ừm, cũng phải." Phi Nham vậy mà dễ dàng bị thuyết phục, "Tộc trưởng thường nói, vạn vật trong thiên hạ đều có đạo, có trách nhiệm riêng."

"Nàng làm tộc trưởng, thì phải canh giữ Giới Thạch, giữ vững giới môn."

"Ngươi có đường ngươi đi, hắn cũng có con đường của hắn, đi thôi ta đưa ngươi qua đó."

Diệp Thần Diễm gật nhẹ, để Ma binh theo sau, lại lên kiệu nhỏ trên lưng Phi Nham.

Ly Cơ đã đợi sẵn nơi sâu nhất của biển Quy Hư, Nhậm Giang Lưu cũng chưa từng rời đi.

Hai người liếc nhìn nhau, Ly Cơ xác nhận: "Diệp Thần Diễm?"

Diệp Thần Diễm khẽ gật đầu: "Ừ."

Ánh mắt Ly Cơ lóe lên tia kinh ngạc: "Thiên Cơ Tử từng nói trên đời có loại đan dược như vậy, ta vốn không tin, thì ra thật sự thần kỳ đến thế."

Nàng quay lại nhìn về nơi sâu nhất trong Quy Hư hải: "Giới Thạch ở ngay cửa biển Quy Hư, yên tâm chỉ là đến gần chưa vào sâu, chưa đến mức biến thành phàm nhân."

"Tu sĩ nhân tộc dưới biển khó nhìn rõ vật, ta đã sai người chuẩn bị sẵn dạ minh châu cho ngươi."

"Ừm." Phi Nham đáp lời, lôi ra từ cổ một túi đựng đầy châu sáng.

Diệp Thần Diễm khẽ nhướng mày: "Sao không rải trước đi?"

Ly Cơ lắc đầu: "Biển Quy Hư không có ánh sáng, dù đổ hết số châu này xuống, cũng chỉ như đom đóm, chớp lóe một thoáng rồi tắt."

Diệp Thần Diễm hơi động dung, bật cười nhẹ: "Long cung đúng là giàu nứt vách."

"Không hẳn." Ly Cơ nhìn về biển sâu đen kịt, thấp giọng nói, "Chúng ta đều biết, việc này chỉ có thể dựa vào chính ngươi, nhưng nếu không làm gì cả, trong lòng lại khó yên."

"Dù chỉ là chiếu sáng một chút, cũng coi như chúng ta đã làm phần việc của mình."

Diệp Thần Diễm bật cười khẽ: "Ngươi cũng biết sợ?"

"Tất nhiên." Ly Cơ thở dài, hỏi hắn, "Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự muốn đi con đường này?"

"Hắn đến nơi này, là tình cờ, cũng là thiên ý, là Bất Dạ Thiên bày đủ mọi mưu kế, mới tìm được con đường tắt cho thế gian này."

"Ngươi thật sự muốn bỏ qua tất cả, chọn con đường trăm khó vạn khổ đó sao?"

Diệp Thần Diễm không trả lời ngay.

Hắn bất chợt bật cười: "Ngươi sợ chết sao?"

Ly Cơ gật nhẹ: "Dĩ nhiên."

"Sống chết vốn là chuyện ai cũng sợ, dù là người coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng không hoàn toàn vô úy, chỉ là trong lòng có điều gì đó, lớn hơn cả nỗi sợ."

"Ta vốn không sợ." Diệp Thần Diễm hơi nghiêng đầu, nở nụ cười, "Giờ thì ngược lại, ta bắt đầu sợ rồi."

"Ngày tháng tốt đẹp mới bắt đầu, ai nỡ chết?"

Hắn hít sâu một hơi: "Nhưng ta càng sợ hắn chết."

"Không chỉ sợ hắn chết, còn sợ hắn buồn, hắn đau khổ, hắn bị thương."

Ly Cơ bật cười nhỏ: "Ngươi thật lòng thích hắn đến thế sao?"

"Dĩ nhiên rồi." Diệp Thần Diễm không hề giấu diếm, vẻ mặt thản nhiên mà ngay thẳng, chỉ là đôi tai lại hơi ửng đỏ.

"Ta có tư tâm, ta không nỡ để hắn chết."

"Nhưng ta cũng từng nghĩ, nếu không phải hắn, là người khác, là bạn ta, hay một kẻ chẳng liên quan gì, liệu ta có thể thản nhiên nhìn người đó vì thiên hạ mà chết?"

Ánh mắt Nhậm Giang Lưu lóe lên vẻ không đành lòng: "Dù chẳng liên quan gì đến ngươi, thì cũng là người thân của ai đó, luôn có người không nỡ xa rời."

Ly Cơ rũ mắt: "Cho nên Thiên Đạo mới chọn hắn."

"Hắn đến từ ngoại vực, nói trắng ra, với thế giới này, thật sự là không vướng bận gì."

"Hừ." Diệp Thần Diễm hừ lạnh, "Người trên đời không nỡ xa hắn thì nhiều lắm."

"Nếu phải nói, ta mới là người phù hợp để làm việc này hơn."

Hắn bật cười như chẳng còn gì sợ hãi: "Phụ mẫu ta đều ở thiên ngoại, nếu chết nơi đó, nói không chừng lại là đoàn tụ."

Ly Cơ nhìn hắn sâu sắc, khẽ lắc đầu: "Nhưng vẫn có người chờ ngươi."

"Ít nhất là hắn, sẽ chờ."

"Ta biết." Diệp Thần Diễm giơ tay triệu hồi Ma binh, lấy ra bình trúc xanh lượn quanh tiên khí, quay đầu nhìn lại một cái, mỉm cười: "Cho nên, ta sẽ trở về."

Hắn bước về phía Quy Khư hải, Phi Nham giật túi châu phát sáng trên cổ, những dạ minh châu giá trị liên thành rơi xuống như từng giọt nước mắt của biển cả, trong khoảnh khắc chớp lóe lên ánh sáng yếu ớt giữa đáy sâu đen kịt.

"Thế gian này đâu thiếu người nguyện làm anh hùng." Diệp Thần Diễm mượn ánh sáng xé sóng mà đi, tiên khí ma khí quấn quanh, sắc đen của Quy Khư Hải như bị chẻ ra làm đôi, dạt về hai phía.

"Mặc hắn tính kế thế nào, viết mệnh ta ra sao..." Hắn ngẩng đầu, mái tóc bị nước cuốn tung ra phía sau, ánh mắt vẫn kiên cường không sợ, "Ta không tin số mệnh."

Giữa lòng biển đen ngòm, một khối khoáng thạch màu đen xù xì nằm im lìm trên lớp cát mịn dưới đáy. Nếu không phải tiên ma khí trong tay có phản ứng, suýt nữa Diệp Thần Diễm đã bỏ qua.

Hắn đứng trước Giới Thạch, quan sát kỹ càng, không dám khinh thường, vận toàn bộ linh lực trong thân thể hiện tại, giơ tay ấn xuống Giới Thạch.

Chỉ cần nhấc nó lên

Diệp Thần Diễm hít sâu, cố sức lay động khối đá đen tưởng chừng bình thường kia.

Giới Thạch không nhúc nhích, dù rót bao nhiêu linh lực vào, cũng như trâu đất xuống biển, không một phản ứng.

Lông mày hắn khẽ nhíu, ánh mắt chợt lóe hung quang nếu Thiên Cơ Tử thấy, chắc chắn sẽ nhận ra bộ dạng cứng đầu này của hắn lại tái phát.

Hắn nhắm mắt, không dùng linh lực nữa, mà thay vào đó vận tiên trúc và ma binh trong tay, hai dị bảo khẽ run lên, rồi bay vọt lên, mỗi bên vẽ một đường cung, sau đó ghim xuống hai phía Giới Thạch, muốn cùng hắn bẩy nó lên.

Giới Thạch không có phản ứng, nhưng cả vùng biển lập tức cuộn trào.

Nhậm Giang Lưu suýt nữa bị nước cuốn đi, hoảng hốt nhìn quanh, kinh hãi nói: "Tiên ma khí đâu phải dùng thế này"

Ly Cơ hóa nguyên hình, thân rồng khổng lồ hiện ra, linh lực bao phủ vùng biển, khiến nước sôi như được trấn an, dần yên lại.

Nhưng nàng cũng chỉ có thể giữ vững nơi này, giúp Diệp Thần Diễm thì không được.

Đôi mắt rồng khẽ chớp, nàng nhìn bóng dáng hắn giữa tâm xoáy Diệp Thần Diễm đang lấy thân mình xoay chuyển cả Quy Khư hải, tâm là Giới Thạch, một vòng xoáy khổng lồ hình thành, vây lấy hắn.

Có thể thấy, Giới Thạch không phải không phản ứng với tiên ma khí, mà đang liều mình chống cự.

Hai bên giằng co tạo nên thế cân bằng kỳ dị, nếu Diệp Thần Diễm gục trước, thì sẽ bị xé vụn trong tích tắc. Còn nếu Giới Thạch chịu không nổi trước, bị hắn ép nhấc lên bằng tiên ma khí, thì hắn sẽ là chủ nhân của giới này.

Ánh mắt Ly Cơ lóe sáng: "Có lẽ... hắn thật sự có thể một mình xoay chuyển cả trời đất."

Nhậm Giang Lưu hé miệng, chẳng muốn thừa nhận nhưng vẫn hừ khẽ, coi như gật đầu: "Người này đúng là kiêu ngạo, dù có đổi thân thể ai, vẫn khiến người ta khó ưa, nhưng mà..."

Ly Cơ nghiêng đầu nhìn sang, hắn giật nảy mình: "Nhưng mà ngươi không được thích hắn đâu đấy"

Ly Cơ: "......"

Nàng còn tưởng hắn sắp nói điều gì chính đáng cơ.

Im lặng thu hồi ánh nhìn, nàng thấp giọng dặn Phi Nham: "Nếu có gì bất trắc, cố gắng cứu hắn."

"Được" Phi Nham như lâm đại địch, cuộn chặt thân mình, sẵn sàng nhào vào bất cứ lúc nào.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Diệp Thần Diễm trong tâm xoáy nước.

Kế giấu trời qua biển của họ đã giấu được Thiên Đạo, che được mắt trời, nhưng dường như lại không qua mắt được Giới Thạch trước mặt.

Chạm tay lên, Diệp Thần Diễm dường như cảm nhận được một loại cảm xúc từ Giới Thạch nó đang cố gắng phản kháng.

Nó không chấp nhận hắn là Trời sinh chí tôn.

Diệp Thần Diễm hít sâu, không hề hoảng loạn, lệnh bài Khoái Hoạt Môn bay lên từ thắt lưng, cùng với vô số lệnh bài kết minh của Cửu Châu lấp lánh hào quang, một loại lực lượng dị thường khó thấy bằng mắt thường hòa vào tiên ma khí, cùng nhau bẩy Giới Thạch.

Hiệu quả có vẻ rõ rệt hơn, Giới Thạch khẽ rung lên, như sắp bật ra khỏi đất.

Ngay lúc Diệp Thần Diễm tưởng như sắp thành công, một tiếng quát như sấm sét vang rền bên tai hắn: "Tiểu tử vô sỉ, đừng hòng lừa gạt lão phu"

Diệp Thần Diễm bỗng trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào khối giới thạch trong tay. Tinh thần của hắn như bị kéo vào trong tảng đá, bốn phía tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, chỉ có một giọng nói mang theo tức giận vang rền như sấm, khiến tâm thần người ta run lên bần bật.

Nếu trong lòng có điều hổ thẹn, chỉ sợ sẽ lập tức quỳ rạp dưới uy áp ấy.

Diệp Thần Diễm cúi đầu liếc nhìn bàn tay của mình đúng là tay của hắn.

Quả nhiên bọn họ không lừa được giới thạch.

Hắn cũng không hoảng, chỉ ngẩng đầu, nheo mắt đáp lời:

"Ta lừa ngươi chỗ nào?"

"Còn dám ngụy biện" Giới thạch giận dữ đến cực điểm, uy áp càng lúc càng nặng, "Vạn người đồng tâm, ngươi lại chẳng đồng mệnh, thân thể chí tôn kia chẳng phải ngươ, khí tức tiên ma từ thời viễn cổ, ngươi chẳng có phong thái giới chủ"

Diệp Thần Diễm ngẩng cao đầu: "Ngươi cũng chẳng nói nhất định phải dùng thân thể của chính mình."

Giới thạch thế mà cứng họng trong thoáng chốc, rồi càng thêm giận dữ: "Cuồng vọng, ngươi tưởng làm chủ thiên hạ là trò đùa sao"

"Hừ." Diệp Thần Diễm cười lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn quanh, đuổi theo thanh âm kia, "Mấy thứ phiền phức ngươi cần, ta đều tìm đủ cả rồi, biết điều thì tự mình thức dậy đi"

"Cuồng vọng" Giọng giới thạch lại ầm vang như sấm, sắc mặt Diệp Thần Diễm ngưng trọng, không gian tối đen trước mắt như đang sôi trào, dần dần có biến hóa.

Trời sáng đột ngột, ánh sáng chói rọi phá tan bóng tối, đôi mắt hắn từng gặp trên cửu thiên lại một lần nữa hạ tầm nhìn xuống.

Diệp Thần Diễm lập tức mở to mắt.

"Ngươi tưởng thật sự có thể giấu trời qua biển sao?" Đôi mắt kia không buồn không vui, từ trên thăm dò vươn tay xuống, muốn kéo hắn từ đáy biển lên, "Chuyện này không thể thành, ta chỉ để ngươi tự mình thử một lần."

"Ngươi rốt cuộc..." Ánh mắt Diệp Thần Diễm chấn động, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì"

Ánh mắt kia nhìn hắn thật sâu: "Con của cố nhân, cứu ngươi một mạng."

Bàn tay từ trên trời giáng xuống, muốn đưa hắn rời khỏi cõi ảo mộng này.

Diệp Thần Diễm vùng vẫy không thoát, cao giọng kêu lên: "Này, cái tảng đá chết tiệt kia, ngươi chỉ có thế thôi sao? Để người khác vào địa bàn ngươi cướp người?"

Ảo ảnh xung quanh lại bắt đầu chấn động, biển đen như mực từng chút xâm lấn ánh sáng trắng, giọng giới thạch từ xa truyền lại, giận dữ như sấm dậy: "Vô lễ"

"Ai dám"

Đôi mắt kia rốt cuộc cũng lộ ra chút cảm xúc, vội vàng rút tay về, muốn kéo Diệp Thần Diễm cùng rời đi, nhưng vẫn chậm một bước, bị tầng tầng lớp lớp thủy triều đen kịt ăn mòn sạch sẽ.

"Ngươi..."

Thanh âm to lớn của giới thạch gầm lên át hết tất cả: "Chỉ là một tên tiên nhân, cũng dám tưởng rằng có thể khống chế thiên đạo? Cút"

Diệp Thần Diễm ngửa đầu cười lớn: "Ai mới là kẻ ngông cuồng đây?"

"Ngươi mới chính là kẻ ngông cuồng nhất đấy"

Câu này, e là chỉ có một tảng đá như giới thạch mới dám thốt ra.

.........................................

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Thần Diễm: Ta thật ra cũng khá ưng tảng đá này, giao cho ta đi.

Giới thạch: Giao cho cái đầu nhà ngươi ấy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz