ZingTruyen.Xyz

[Đam mỹ - Part 1] Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu

Chương 56: Quà Tặng Của Hải Thần (15)

oOoSnailoOo

Suốt hơn mười ngày liên tiếp, con tàu nghiên cứu khoa học vẫn chưa hề có dấu hiệu quay về điểm xuất phát. Dù đã gửi đi tín hiệu nhưng cũng chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào. Tình trạng này khiến La Hâm cũng có phần đứng ngồi không yên.

"Tiến sĩ, có phải bọn họ đã gặp chuyện gì rồi không?" La Hâm lo lắng hỏi.

"Cậu có cách giải quyết à?" Tông Khuyết ngừng thí nghiệm, hỏi.

La Hâm nghẹn lời: "Không có."

"Không bình tĩnh được thì ra ngoài hít thở chút đi." Tông Khuyết nói.

"Được." La Hâm hít sâu, cởi bỏ đồ bảo hộ rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Sóng biển cuồn cuộn. Cậu ta đi dọc theo bờ biển, bỗng nhiên chạy vọt về phía trước, hướng ra biển rộng hét to: "A!"

"A!"

"..."

Vài tiếng hét vang lên, âm thanh trống trải mà xa xôi nhưng dường như nó có thể quét sạch nỗi tức giận trong lòng người ta vào không trung.

Sau khi đã dùng toàn bộ sức lực để hét lớn, La Hâm cúi người thở sâu mấy cái. Khi ngẩng đầu lên thì cậu ta chợt nhìn thấy một tia sáng bạc lướt qua tầm mắt, nhưng chớp mắt lần nữa thì chẳng còn gì.

"Hét đến mức hoa mắt chóng mặt thì cũng dữ dội lắm rồi." La Hâm xoa mắt, bước về phía viện nghiên cứu.

Đối với những người bất chấp quy tắc mà tự nguyện ra đi thì dù có báo cáo lên trên cũng chẳng có đội cứu hộ nào dám lặn sâu vào lòng biển Nguyệt Quỳnh. Bởi vì như thế họ sẽ chẳng có chút hy vọng sống nào, chẳng khác gì tự đi tìm đường chết cả.

Chỉ là khi những người từng chung sống lâu như vậy từ nay sẽ không còn... gặp lại, trong lòng cậu ta ít nhiều cũng có chút buồn bã.

Bóng dáng La Hâm khuất dần. Phía sau tảng đá biển, một bóng người văng nước bơi tới tựa vào đó: "Ồn ào."

Không phải ai là con người cũng thông minh, ít nhất... cái tên vừa gào thét với biển cả khi nãy thì không.

Lại một ngày nữa trôi qua nhanh chóng. Màn đêm buông xuống, viện nghiên cứu chìm vào tĩnh lặng như thường lệ.

Mấy vỏ sò vụt qua camera giám sát, đôi chân hóa từ biển cả đặt lên bờ cát, bước những bước chưa quen lắm lên dốc, dừng lại bên ngoài khung cửa sổ kéo rèm kín.

Y nhớ lần trước là... kéo.

Ngón tay y khẽ dùng sức nhưng cửa sổ chẳng nhúc nhích. Ánh mắt y ghé sát vào khe giữa, ngón tay thon dài khẽ cử động một chút, dòng nước trong phòng quấn lấy chốt cửa "cạch" nhẹ một tiếng, cửa sổ được mở ra.

"Muốn cản ta à?" Chất giọng trầm đầy cuốn hút khẽ thì thầm, nhưng khi y vén rèm định bước qua, dưới ánh trăng sáng rõ, y chợt nhìn thấy thứ đặt trên bàn.

Đó là một món đồ trang trí ngập ánh trăng, những tia sáng lấp lánh phủ đầy mái tóc vàng và đuôi cá, đẹp như một giấc mơ vậy.

Đôi mắt xanh thẳm khẽ chớp, y vươn tay cầm lấy bức tượng gỗ giống hệt mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Nếu không nhìn kỹ, chắc chắn y sẽ tưởng đây là một người cá tộc Ngân Nguyệt thu nhỏ.

Trên đất liền chẳng ai từng thấy dáng vẻ của y, mà người có thể tạc ra từng chi tiết trên người y không chút sai lệch chắc hẳn là phải quan sát y một cách tỉ mỉ.

Quan sát kỹ là một chuyện, lại còn phải ghi nhớ từng chút một trong lòng mới có thể tạc được thứ giống đến vậy.

Đôi mắt Nguyệt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhịp đập trong lồng ngực trở nên nặng nề và đau đớn, nhưng xen lẫn chút cảm giác xa lạ khiến y thậm chí có phần thích thú.

Người này tạc tượng y rồi giấu trong phòng, còn y thì muốn cướp người đó về biển cả nhưng lại có chút sợ hãi.

Y không sợ đối phương nổi giận, y sợ sự bình thản của người ấy. Cho dù có cướp về biển thì người đó cũng chỉ nói lời tạm biệt với y thôi.

Y mà cũng biết sợ rồi sao, đúng là chuyện lạ có thật. Thế nhưng giờ đây lồng ngực của y lại thoải mái lạ kỳ, cảm giác như bị hơi ấm của người kia thiêu đốt, tim đập thình thịch.

Nguyệt đứng đó rất lâu, vươn tay kéo cửa lại. Y ôm bức tượng người cá được tạc tỉ mỉ kia bước về phía biển, đã làm ra y thì đó là của y.

Khi ánh bình minh ló dạng, Tông Khuyết vừa mở mắt đã nghe tiếng hít thở đầy tủi thân của hệ thống, nhỏ nhẹ như sợ làm phiền ai: [Xảy ra chuyện gì vậy?]

[Cá của tôi bị cá trộm mất rồi!] Giọng 1314 nghẹn ngào đầy tủi thân: [Cá của tôi...]

Đó là món quà mà ký chủ đã tặng nó, nó ngắm nghía biết bao lâu. Vậy mà giờ đây nó phải trơ mắt nhìn món quà bị trộm mất, lại còn chẳng dám đánh thức ký chủ.

Tông Khuyết nhất thời chưa hiểu rõ logic của nó. Hắn bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn món đồ trang trí biến mất trên bàn, kiểm tra lại chốt cửa sổ thì hiểu ra chuyện gì.

Lời cảnh báo của hắn lúc ấy chẳng có tác dụng gì nữa.

Nhưng nói lời đó quá tuyệt tình, hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

[Tối nay tôi làm cho cậu cái khác.] Tông Khuyết có cảm giác như mình đang dỗ một chú chó bị cướp mất đồ chơi.

[Thật không?] 1314 lập tức ngừng nức nở, giọng điệu trở nên vui vẻ hơn hẳn: [Ký chủ tốt nhất luôn!]

Tông Khuyết: [...]

Thật sự rất giống.

Việc làm tượng gỗ với Tông Khuyết không tốn nhiều công sức, hắn xem đó như một sở thích để giết thời gian, mọi thứ đều là luyện mãi thành tài.

Chỉ là lần này, người cá hắn làm không còn lấy Nguyệt làm nguyên mẫu mà hắn tự vẽ ra dáng vẻ và màu sắc khác. Ngay cả đuôi cá cũng đổi thành màu vàng của con cá chép mà hắn nuôi, tuy mất đi chút lạnh lùng nhưng lại thêm vài phần rực rỡ và phong độ.

Hệ thống nhận được đồ chơi mới thì mừng rỡ khôn xiết, hào hứng nói muốn đặt tên cho người bạn mới của mình.

Niềm phấn khích của nó kéo dài đến tận lúc Tông Khuyết đi ngủ, nó bảo đã lật tung cả dữ liệu hệ thống, chọn số 1 hoàn hảo nhất trong dãy số của mình đặt tên cho bạn mới.

Tông Khuyết không ý kiến, đặt bức tượng người cá lên kệ, dọn sạch nước trong nhà rồi chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là tưởng rằng có thể ngủ một mạch đến sáng, ai ngờ giữa chừng nghe tiếng kính vỡ, Tông Khuyết nhéo mi tâm ngồi dậy, bất ngờ nghe hệ thống hoảng hốt: [Đừng đừng đừng!]

Và khi Tông Khuyết mở cửa phòng ngủ, hắn thấy trong phòng khách, kẻ đang cầm bức tượng... là một gã đàn ông trần truồng.

Dù từng đường nét của đối phương đều đẹp nhưng không mặc quần áo thì vẫn là không mặc.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy đôi mắt xanh thẳm kia ngẩng lên, ánh mắt ngập tràn giận dữ, gần như bước vài bước đến trước mặt Tông Khuyết, giơ bức tượng người cá bị bóp méo lên: "Đây là ai? Ngươi vì động lòng với người cá khác mà không định gặp lại ta nữa à?"

1314 bắt đầu nức nở, như thể chính nó bị bóp nát: [1 của ta...]

"Tôi chỉ tạc theo tưởng tượng thôi." Tông Khuyết vươn tay lấy bức tượng gỗ: "Cậu đến đây làm gì?"

Đôi mắt Nguyệt thoáng ngẩn ra, bất ngờ đối diện ánh mắt hắn, nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực hòa lẫn chút chua xót dâng trào: "Ngươi thích kiểu người cá như thế này hơn đúng không?"

Tông Khuyết nhìn ánh mắt y thì khẽ híp mắt, hắn từng thấy ánh mắt tương tự ở nơi khác.

Nguyệt nhìn bức tượng người cá trong tay hắn, niềm vui khi thấy tượng của mình trước đó như bị rút cạn, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo, đau đến mức mắt y cay xè: "Vậy tại sao trước kia ngươi lại tạc tượng ta? Mau trả lời đi."

Đôi mắt y như phủ một tầng băng giá, cố chấp đòi một câu trả lời.

Người cá biển sâu có niềm kiêu hãnh riêng, kẻ động lòng với người cá khác, y không cần!

Động lòng...

Y động lòng với một con người ư?

Đây là thứ tình yêu mà con người hay nói đúng không? Sao nó lại khiến tim y đau thế này? Đau khổ thế này?

"Đây là món quà người khác thích." Tông Khuyết nhìn bức tượng người cá hơi méo mó trong tay: "Chẳng phải cậu đã lấy cái cậu thích đi rồi à?"

Thần sắc Nguyệt khẽ thả lỏng, vai cũng buông xuống: "Vậy cái đó là..." tặng ta ư?

"Tiến sĩ, có chuyện gì vậy?" Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cùng giọng La Hâm đầy lo lắng.

"Đá làm vỡ kính." Tông Khuyết bình thản đáp.

Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt mặt không đổi sắc nói dối, ánh mắt khẽ chuyển, thần sắc thoáng phấn khích.

"Ồ, trong viện có kính dự phòng, tôi đi lấy đây, không thì gió thổi cả đêm phòng sẽ loạn hết." Giọng La Hâm vọng vào, tiếng bước chân vội vã xa dần.

Tông Khuyết chưa kịp đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào người cá đứng bên cạnh: "Cậu về trước đi..."

"Ta không đi, ngươi đã thấy chân của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta." Nguyệt khoanh tay cười.

Tông Khuyết nghe tiếng bước chân quay lại ngoài kia, nói: "Cậu vào phòng ngủ trước đi, đừng lên tiếng."

"Ừm? Giống làm bé ba nhỉ." Nguyệt tiến sát bên hắn, hôn nhẹ lên má hắn, thong thả bước vào phòng ngủ: "Nhưng ta thích."

Tông Khuyết: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz