ZingTruyen.Xyz

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 30.1: KHÁCH NHÂN

-hoathienthanh-

Sau khi bãi triều, Tô Thừa tướng nóng lòng muốn ra khỏi đại điện. Trong buổi triều sáng nay, ông chủ yếu phải nghe Tiết Phùng Châu báo cáo công việc và nhận đủ loại ban thưởng này nọ. Tô Thừa tướng nghĩ đáng lẽ mình nên xin nghỉ phép sáng nay.

"Thừa tướng đại nhân, xin dừng bước."

Giọng nói của tên hung thần ác sát kia vang lên, bước chân Tô Thừa tướng miễn cưỡng dừng lại. Ông quay đầu nhìn Tiết Phùng Châu, giả vờ mỉm cười: "Tiết tướng quân có gì chỉ giáo?"

"Ta nào dám chỉ giáo ngài." - Tiết Phùng Châu tươi cười như ánh dương xán lạn: "Thừa tướng đại nhân là trưởng bối, phải là đại nhân chỉ giáo ta mới đúng."

Tô Thừa tướng: "?", ông hoài nghi có phải Tiết Phùng Châu đang mỉa mai mình không.

Tiết Phùng Châu lại hỏi: "Thừa tướng đại nhân bây giờ quay về phủ sao?"

Tô Thừa tướng: "...... Thì sao?"

"Tiết mỗ cùng đường với Thừa tướng đại nhân, chi bằng chúng ta đi cùng nhau." - Tiết Phùng Châu nói.

Tô Thừa tướng nhíu mày: "Xe ngựa của ta nhỏ, chỉ sợ Tiết tướng quân ngồi không được."

"Không sao." - Tiết Phùng Châu mỉm cười: "Ta cưỡi ngựa hộ tống Thừa tướng đại nhân."

Tô Thừa tướng cười nhưng lộ vẻ giận dữ: "Tiết tướng quân, nếu ngươi muốn bôi nhọ ta, e rằng ngươi tìm nhầm người rồi."

"Thừa tướng đại nhân hiểu lầm rồi." - Tiết Phùng Châu thản nhiên nói: "Tiết mỗ thật lòng muốn xóa bỏ hiềm khích trước đây với Thừa tướng đại nhân, đồng thời tạ lỗi với ngài."

"Tạ lỗi? Tiết tướng quân làm sai chuyện gì à?" - Tô Thừa tướng cười lạnh: "Dù sao Thái tử tiền nhiệm cũng đã đi 'thủ hoàng lăng' rồi."

"Thừa tướng đại nhân, nếu có người muốn giết ngài, liệu ngài có phản kích không?" - Tiết Phùng Châu vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Cho dù Thừa tướng đại nhân rộng lượng buông tha, không truy cứu, nhưng nếu người bên cạnh ngài bị nhắm đến thì sao?"

Tô Thừa tướng căng thẳng: "Ý ngươi là sao?"

"Ta chỉ là phòng vệ chính đáng thôi." - Tiết Phùng Châu nói: "Ngài không đắc tội với ta, ta sẽ không làm gì ngài. Nếu đã đắc tội ta, dù có chạy đến chân trời góc bể ta cũng sẽ đuổi cùng giết tận."

Tô Thừa tướng nghẹn lời: "Tiết tướng quân thật có bản lĩnh....Ta phải về trước đây."

"Mời Thừa tướng đại nhân." - Tiết Phùng Châu làm động tác mời: "Ta sẽ đi cùng đại nhân."

Tô Thừa tướng: "......"

Ông lên xe ngựa quay về phủ Thừa tướng, trong lòng rối bời. Xe ngựa đi được nửa đường, Tô Thừa tướng vén rèm lên nhìn, thấy Tiết Phùng Châu đang cưỡi trên một con ngựa lớn oai phong, hộ tống ở phía sau xe ngựa, khuôn mặt hắn dữ tợn như Quan Công.

Tô Thừa tướng lại buông rèm, một lúc sau mới tự hỏi: "Tiết Phùng Châu này...... bị quỷ ám à?"

Nếu Tô Thừa tướng biết sáng nay Tiết Phùng Châu đi ra từ phòng nhi tử bảo bối của ông, chỉ sợ ông sẽ liều mạng với Tiết Phùng Châu.

May mà Tô Thừa tướng không biết.

______

Sau khi tỉnh dậy, Tô Thầm nằm ườn trên giường một lúc lâu, sau đó mới chậm rì rì đứng dậy.

Tùy Ý bưng một thau nước đi vào, cười nói: "Đêm qua công tử ngủ ngon không?"

"....Ừm." - Tuy biết Tùy Ý không biết Tiết Phùng Châu qua đêm ở đây, nhưng Tô Thầm vẫn chột dạ sờ mũi: "Có chuyện gì mà vui vậy?"

"Đại nhân thượng triều xong đã quay về phủ rồi ạ. Nghe nói, sáng nay Tiết tướng quân vào cung báo cáo được bệ hạ khen thưởng. Nô tỳ thấy sắc mặt của đại nhân phức tạp, nhưng công tử nghe xong chắc chắn sẽ vui." - Tùy Ý nói: "Công tử vui thì nô tỳ cũng vui."

Tô Thầm cười khẽ: "Ừ, ta vui..."

"Công tử không thấy vui ạ?" - Tùy Ý hỏi.

"Hừm." - Tô Thầm nhúng tay vào chậu nước, đáp: "Chỉ cần hắn bình an trở về là ta đã vui rồi."

"Công tử rửa mặt xong thì ăn sáng nhé. Sau khi dùng bữa xong, công tử có muốn đến phủ tướng quân không ạ?"

Tô Thầm hơi chần chờ một lát: "Hôm nay chắc hắn sẽ rất bận, ta không nên đến làm phiền. Chờ khi nào hắn rảnh rỗi, ta sẽ tìm hắn nói chuyện."

Nghe vậy, Tùy Ý không hỏi thêm nữa.

Trong lúc dùng bữa, ánh mắt Tô Thừa tướng luôn hướng về Tô Thầm, muốn không để ý cũng không được. Y ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân: "Cha, cha có chuyện gì muốn nói với con ạ?"

"...... Không có." - Tô Thừa tướng trả lời có chút bối rối. Ông không biết phải kể với Tô Thầm như thế nào về những lời nói và hành động kỳ lạ sáng nay của Tiết Phùng Châu, nói thật ông có hơi hoảng sợ.

Chuyện này có lẽ không nên nói cho Tô Thầm biết, Tô Thừa tướng gắp cho y một miếng thịt chiên giòn: "Triều Triều ăn nhiều vào."

Tô Thầm khó hiểu gật đầu, nhưng Tô Thừa tướng đã nói vậy thì y cũng không tiện hỏi tiếp.

Tô Thầm không đến tìm Tiết Phùng Châu, nhưng Tiết Phùng Châu lại nghênh ngang đến phủ Thừa tướng.

Ngay khi nhìn thấy hắn, gương mặt Tô Thừa tướng tối sầm: "Tiết tướng quân tới phủ của ta có việc gì sao?"

Tiết Phùng Châu tươi cười ấm áp: "Vãn bối tới tìm tiểu công tử, tiểu công tử và vãn bối là bằng hữu tốt. Lâu ngày không gặp, đương nhiên là đến thăm y."

Khả năng nói dối không chớp mắt của Tiết Phùng Châu có thể nói là cao siêu hơn bất kỳ ai. 

Cho dù Tô Thừa tướng không muốn Tô Thầm tiếp xúc nhiều với Tiết Phùng Châu, nhưng ông vẫn phải nén xuống cơn giận dữ trong lòng, bởi vì Tô Thầm thực sự coi Tiết Phùng Châu là bằng hữu.

Tô Thầm không có nhiều bằng hữu, Tô Thừa tướng cũng không thể đuổi người đi, ông đành nghiến răng nói: "Triều Triều đang nghỉ trưa."

"Vãn bối biết." - Tiết Phùng Châu nói: "Ta có thể đến biệt viện của tiểu công tử, chờ y dậy."

Tô Thừa tướng hừ một tiếng, nghiến răng: "Đi thôi."

Chỉ cần họ Tiết này có thể khiến cho nhi tử của ông vui vẻ, ông có thể thử thích hắn ta.

Tô Thừa tướng còn chưa kịp gọi hạ nhân, Tiết Phùng Châu đã như ngựa quen đường cũ, đi thẳng một mạch đến Phúc Lan Uyển, bỏ lại Tô Thừa tướng ngơ ngác đứng đó. 

Tiết Phùng Châu đã đến đây nhiều lần rồi ư?

Tiết Phùng Châu đi vòng qua hành lang nhỏ, băng qua cầu vòm, rồi đi vào Phúc Lan Uyển. Cửa ngoài biệt viện không đóng, hắn có thể nhìn thấy thiếu niên đang nằm thoải mái trên ghế tựa, thư thái đọc sách dưới gốc cây.

Ánh nắng xuyên qua những tán cây, chiếu lên làn da trắng nõn như sứ. Nhìn từ xa, y giống như đang phát sáng.

Tiết Phùng Châu bước đi không gây ra tiếng động, lặng lẽ đến bên cạnh Tô Thầm, khẽ cúi xuống.

Thấy ánh nắng đột nhiên bị che khuất dưới cái bóng cao lớn, Tô Thầm lấy sách ra. Ngay khi nhìn thấy Tiết Phùng Châu, y kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Vừa hỏi, Tô Thầm vừa vô thức nhìn cánh cổng đang mở rộng.

"Ngươi không đến tìm ta, nên ta đến tìm ngươi." - Nhận ra hành động của Tô Thầm, Tiết Phùng Châu bật cười: "Hôm nay ta không có trèo tường, ta vào đây một cách quang minh chính đại đó."

Tô Thầm chớp mắt: "Phụ thân không cản ngươi lại sao?"

"Ta nghĩ, Thừa tướng đại nhân đã nhận ra ta là người đáng tin cậy, nên rất thoải mái cho ta vào đây." - Tiết Phùng Châu lại trợn mắt nói dối.

Tô Thầm: "......"

Y ngồi dậy, ra hiệu cho hạ nhân quét sân, sau đó mới bước ra ngoài, hỏi: "Không phải ngươi bận lắm sao? Không cần đến quân doanh à?"

"Không vội, ta đã đến quân doanh rồi." - Tiết Phùng Châu nắm lấy tay Tô Thầm, sau đó thuận tiện ôm eo y rồi bế lên: "Ta muốn gặp ngươi."

Tô Thầm giật mình trước hành động táo bạo của hắn: "Ngươi điên rồi à?"

"Đâu có ai thấy." - Tiết Phùng Châu bế Tô Thầm đi vào trong phòng: "Sợ cái gì?"

"Ta không có sợ." - Tô Thầm nói nhỏ: "Nhưng nếu bị phụ thân bắt gặp, cha chắc chắn sẽ tống cổ ngươi ra ngoài, không bao giờ để ta gặp ngươi nữa."

Tiết Phùng Châu không nhịn được cười, hắn ngồi xuống, để Tô Thầm ngồi trên đùi mình.

Tô Thầm: "....Ngươi thật sự không sợ bị nhìn thấy à."

"Ta không sợ." - Tiết Phùng Châu dựa vào cổ Tô Thầm ngửi mùi hương, ánh mắt hiện lên vẻ si mê và quấn quít quen thuộc: "Thì ra công tử sợ không gặp được ta."

"Ngươi!" - Tô Thầm hơi bực mình: "Ngươi thiếu đòn có phải không?"

"Tiểu công tử mềm quá." - Tiết Phùng Châu lại cọ lên trán Tô Thầm: "Thích thật đấy."

Tùy Ý đứng bên cạnh thức thời bước ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.

Tô Thầm: "......"

Y nhìn cánh cửa đã đóng chặt, trầm ngâm suy nghĩ. Sao y cảm thấy hai người họ...giống như đang yêu đương lén lút vậy?

"Tiểu công tử nhìn người khác làm gì?" - Tiết Phùng Châu hôn chụt chụt lên mặt Tô Thầm: "Nhìn ta nhiều hơn đi."

Tô Thầm lười nhiều lời với Tiết Phùng Châu, y đẩy mặt hắn ra: "Lời ta nói trước khi ngươi rời đi......Ngươi còn nhớ không?"

"Đương nhiên nhớ rõ." - Tiết Phùng Châu ngẩng mặt lên, không trêu chọc Tô Thầm nữa: "Ngươi nói, nếu ta sống sót quay về, chúng ta có thể ở bên nhau."

"Ta nói là thử thôi mà." - Tô Thầm sửa lại.

Tiết Phùng Châu mỉm cười: "Ừm, thử thôi."

Tô Thầm hơi do dự một lát, chậm rãi nói: "Trước khi thử, ta muốn nói rõ với ngươi vài điều."

"Ngươi nói đi." - Tiết Phùng Châu nói: "Ta nghe."

Tô Thầm nắm lấy tay áo Tiết Phùng Châu, trầm ngâm một lát rồi nói: "Lúc ta nói thử, ta thực sự chỉ muốn thử mà thôi. Thành thật mà nói, ta không biết bản thân thích ngươi đến mức nào, hay là có thể tiến xa đến đâu."

Đôi mắt Tiết Phùng Châu hiện lên ý cười, nhưng không quá rõ ràng: "Vậy ý ngươi là, ngươi có thích ta."

Tô Thầm: "....Đây là ý chính sao?"

"Đương nhiên rồi." - Tiết Phùng Châu hỏi ngược lại: "Nếu ý chính không phải là ngươi thích ta, vậy cái nào mới là chính?"

Tô Thầm cạn lời một lúc rồi mới nói tiếp: "Vậy ta nói tiếp đây, nếu sau khi thử mà thấy không hợp nhau, chúng ta có thể kết thúc."

Tiết Phùng Châu nhăn mặt, ánh mắt lóe lên một tia u ám: "Kết thúc?"

"Dù sao hiện tại ta cũng không thể thành đôi với nữ tử nào." - Tô Thầm cúi đầu nhìn mũi giày của chính mình, y không thấy biểu cảm của Tiết Phùng Châu: "Cho dù chúng ta có kết thúc, ta sẽ không thành thân và sinh con với nữ tử đâu."

Tay Tiết Phùng Châu nâng mặt Tô Thầm lên, hắn nghiêm túc nhìn y: "Tiểu công tử, giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ có chữ kết thúc. Cho dù ngươi có nghĩ đến, ta cũng không cho phép ngươi ở bên cạnh nữ nhân."

Tô Thầm: "......"

Đầu ngón tay Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của Tô Thầm, hắn hơi cúi người, tựa trán lên trán Tô Thầm, trầm giọng nói: "Tiểu công tử thích ta mà, sao chúng ta có thể không hợp được? Chỉ có ta mới hợp với ngươi nhất."

"Nhưng dù thích nhau vẫn có khả năng chia tay mà, ví dụ như tình cảm không đủ sâu sắc, hoặc là tam quan không hợp, hoặc có thể ——" - Giọng nói của Tô Thầm dần nhỏ lại: "Nếu hai người lưỡng tình tương duyệt đều có thể đến bên nhau, vậy thì trên đời làm gì có nhiều cặp chia lìa, mỗi người một ngả đến vậy."

"Những chuyện đó sẽ không xảy ra." - Tiết Phùng Châu kiên quyết nói: "Chúng ta là trời sinh một đôi, ta không thể sống mà không có ngươi."

Lông mi Tô Thầm run lên, dường như có chút khẩn trương: "Nhưng mà ta......"

Tiết Phùng Châu cố kìm những lời nói có thể dọa Tô Thầm sợ hãi, hắn dịu dàng nhìn y: "Nếu tiểu công tử lo lắng về phụ thân thì để ta đi nói là được. Cho dù Tô đại nhân có đánh ta, mắng ta, hay trút giận bằng bất kỳ cách nào, ta đều sẽ chịu hết."

"......" - Tô Thầm muốn nói rằng không phải vậy, nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy của Tiết Phùng Châu, y không thể nói được gì.

Hiện tại, y thật sự thích Tiết Phùng Châu, nhưng tình cảm của y có lẽ....không thể sánh bằng tình cảm mà Tiết Phùng Châu dành cho y. Cho nên Tô Thầm muốn bản thân lý trí, nói cho hắn biết kết cục có thể xảy ra.

Cuối cùng, Tô Thầm chỉ mấp máy môi: "Có lẽ sau này ngươi sẽ biết thôi."

Tiết Phùng Châu hôn lên môi Tô Thầm, cười nói: "Tiểu công tử ngây thơ như vậy, ta biết phải làm sao đây."

Tô Thầm hơi tức giận, y cắn vào cổ Tiết Phùng Châu, giọng nói không rõ: "Ngươi......mới ngây thơ."

"..." - Hô hấp của Tiết Phùng Châu nháy mắt trở nên hỗn loạn, thân thể hắn căng cứng, giữ lấy gáy của Tô Thầm: "Ta nói sai rồi, tiểu công tử cắn tiếp đi."

Nghe thấy hắn nói như vậy, Tô Thầm không biết nên làm gì tiếp theo, đầu lưỡi vẫn đang dính trên da thịt của Tiết Phùng Châu. Y suýt thì quên mất, Tiết Phùng Châu chính là một kẻ biến thái.

"Tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu nghiêng đầu: "Ngươi không tiếp tục, vậy ta tiếp tục nhé?"

Tô Thầm nhả ra, ánh mắt trốn tránh Tiết Phùng Châu: "Không được, đang ban ngày ban mặt, Tiết tướng quân xin giữ tự trọng."

"Tự trọng." - Tiết Phùng Châu bật cười khẽ: "Tiểu công tử thấy ta có thứ đó lúc nào vậy?"

Tô Thầm: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz