ZingTruyen.Xyz

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 16: NGỦ CHUNG

-hoathienthanh-

Khi Tô Thầm tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng và đau đớn, khung cảnh trước mắt là một mảng mơ hồ. Toàn thân mệt mỏi vô lực, cảm giác khó chịu quen thuộc khiến y không thể làm gì khác ngoài thở dài trong lòng.

Tô Thầm lấy khăn ướt trên trán xuống, còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì một bàn tay to lớn vươn ra kéo y vào lồng ngực. Tô Thầm có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên cơ thể của đối phương.

Cái ôm rất rộng, Tùy Ý không thể ôm được như vậy......Tô Thầm từ trong cơn mơ màng cố gắng nghĩ xem ai đang ôm mình?

Không An sư huynh, hay là Không Minh sư huynh?

Không đợi y nghĩ ra đáp án, giọng nói của người kia trầm thấp vang lên: "Muốn uống nước không?"

Giọng nói này......Tô Thầm thậm chí không cần phân biệt, y chớp chớp mắt để nhìn cho rõ nam nhân mà mình đang dựa vào.

"Tiết tướng quân, sao lại là ngươi?" - Tô Thầm vừa nói vừa thở hổn hển, giọng nói của y khàn khàn mang theo vài phần mờ mịt: "Người hầu của ta đâu?"

"Người hầu? Đi sắc thuốc cho ngươi rồi." - Tiết Phùng Châu nói.

Tô Thầm không có nhiều sức lực nên chỉ khẽ gật đầu: "Đa tạ Tiết tướng quân, nhưng ta không sao nữa rồi, không cần ngươi trông chừng đâu."

Tiết Phùng Châu 'ừ' một tiếng cho có rồi sờ lên trán Tô Thầm, nhiệt độ như thiêu đốt khiến hắn nhíu mày.

Lòng bàn tay bình thường luôn ấm nóng của Tiết Phùng Châu lúc này không nóng bằng trán Tô Thầm nên có chút cảm giác man mát. Tô Thầm không nhịn được cọ mặt vào lòng bàn tay Tiết Phùng Châu, hệt như con mèo nhỏ đòi vuốt ve khiến trái tim Tiết Phùng Châu hẫng mất một nhịp. Giọng nói của hắn dịu dàng hơn nhiều: "Tiểu công tử có muốn uống nước?"

Miệng quả thực có hơi khô nên y khẽ 'ừm' một tiếng.

Một tay Tiết Phùng Châu ôm lấy Tô Thầm, tay còn lại vươn ra đầu giường và rót một ly nước: "Ta giúp ngươi uống."

Tô Thầm ngoan ngoãn há miệng và uống hết nước trong tay Tiết Phùng Châu. Có lẽ vì sốt lâu nên bị mất nước, y uống một hơi cạn sạch ly nước, thiếu chút nữa thì bị sặc.

"Chậm thôi." - Tiết Phùng Châu đặt ly xuống, ngón tay lau vệt nước đọng lại trên khóe môi Tô Thầm, hỏi: "Muốn uống nữa không?"

Tô Thầm lắc đầu, uống nước xong nên cổ họng của y dễ chịu hơn một chút: "Đa tạ Tiết tướng quân."

"Cảm tạ cái gì?" - Tiết Phùng Châu nói: "Chúng ta ở sát vách nên giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, không phải tiểu công tử sẽ dạy ta chơi cờ sao?"

Tô Thầm vẫn chưa kịp hiểu, nhất thời phản ứng có hơi bối rối: "Hả? A, ừm."

Tiết Phùng Châu khẽ bật cười, Tô Thầm đang dựa lồng ngực hắn nên có thể cảm nhận được ngực Tiết Phùng Châu phập phồng và rung lên vì cười. Y không biết Tiết Phùng Châu đang cười cái gì, chỉ nhẹ giọng nói: "Tiết tướng quân để ta dựa tường là được, ngươi không cần phải ôm ta như vậy."

"Mặt tường vừa lạnh vừa cứng, ngươi đang sốt, làm sao mà dựa được?" - Tiết Phùng Châu nói: "Ta ôm ngươi sẽ thoải mái hơn một chút."

Tô Thầm ngước mắt lên, y nhìn khuôn mặt Tiết Phùng Châu một lát, sau đó vì cảm thấy buồn ngủ nên lại rũ mắt xuống: "Tiết tướng quân, cảm ơn ngươi."

"Sao ngươi thích cảm ơn ta dữ vậy?" - Tiết Phùng Châu hỏi.

Trong đầu Tô Thầm hỗn loạn như một mớ bòng bong, y muốn nói gì đó nhưng lại không nhớ ra mình muốn nói cái gì, ngón tay nhợt nhạt nắm lấy tay áo của Tiết Phùng Châu, y nhíu mày: "Ta, ta......"

"Ngươi không ăn huyết châu mà ta đưa sao?" - Tiết Phùng Châu lại hỏi.

Tô Thầm lục lọi trong trí nhớ về đồ vật mà Tiết Phùng Châu nhắc đến, lẩm bẩm: "Ta cất trong kho......nghĩ lần sau sẽ trả cho Tiết tướng quân."

Tiết Phùng Châu tức giận, bật cười ha hả: "Đồ ta tặng ngươi không có lý nào lại lấy về. Nếu ngươi ngại không ăn, lần sau ta sẽ nghiền thành bột rồi tự tay đút ngươi ăn."

Tô Thầm lúng ta lúng túng: "...... Vô công bất thụ lộc, Tiết tướng quân tặng ta món đồ quý giá như vậy, ta trả không nổi."

"Ta không cần ngươi trả." - Tiết Phùng Châu đặt tay lên vai Tô Thầm, nhíu mày nói: "Ngươi gầy quá. Nếu ở trong quân doanh của ta, e là không chịu nổi một cú đấm."

Có lẽ bởi vì bị bệnh, Tô Thầm cảm thấy có chút ấm ức: "Ta cũng đâu có muốn...... Ngươi hung dữ với ta làm gì?"

"Ta không có hung dữ với ngươi." - Tiết Phùng Châu luống cuống: "Ta hung dữ với ngươi khi nào, ta chỉ cảm thấy ngươi quá gầy, dễ sinh bệnh."

Tô Thầm càng tủi thân: "Nhưng chính vì, chính vì ta sinh bệnh nên cơ thể mới không khỏe......Ngươi không hiểu gì hết mà cứ mắng ta."

"Ta không có mắng ngươi." - Tiết Phùng Châu thở dài: "Ta chỉ đang lo lắng cho ngươi."

"Ngươi là ai mà lại lo lắng cho ta." - Tô Thầm rũ mắt xuống, lông dài dài mảnh hơi run rẩy: "Cha mẹ ta chưa bao giờ nói chuyện với ta như vậy.....Lúc nào cũng là ngươi, ngươi hung dữ với ta, ta ghét ngươi."

"Đừng giận, ta sai rồi." - Tiết Phùng Châu nâng mặt Tô Thầm lên và dỗ dành y, giọng nói của hắn chưa từng dịu dàng như vậy, ăn nói cũng khép nép hơn: "Lúc trước đều là lỗi của ta, ta xin lỗi, đừng khóc."

"Ta không khóc." - Tô Thầm quay mặt đi, y nhấp môi dưới, nhỏ giọng nói: "Ta muốn uống nước."

Tiết Phùng Châu lại rót một ly nước đưa cho Tô Thầm: "Nữa không?"

Tô Thầm lắc đầu, y nắm lấy tay áo của Tiết Phùng Châu, hàng mi dài chớp chớp một chút: "Tiết Phùng Châu, ngươi đừng hung dữ với ta."

"Ta không có hung dữ với ngươi." - Tiết Phùng Châu nói: "Ta sẽ đối xử và chăm sóc cho ngươi thật tốt."

Tâm trí Tô Thầm dường như đã thanh tỉnh hơn, nghe thấy vậy, y ngơ ngác ngước lên nhìn Tiết Phùng Châu.

Tiết Phùng Châu lặp lại lần nữa: "Ta sẽ đối xử tốt với ngươi."

Ngay lúc này Tùy Ý bưng một chén thuốc đi vào, nàng gọi một tiếng Tiết tướng quân, sau đó nhìn qua chỗ Tô Thầm: "Công tử thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn rồi." - Tô Thầm trả lời.

"Công tử, thuốc đây ạ."

"Đưa cho ta." - Tiết Phùng Châu vươn tay ra, nhận lấy chén thuốc: "Ngươi vẫn còn sốt, để ta đút ngươi."

Tô Thầm đã tỉnh táo hơn, y im lặng nhìn Tiết Phùng Châu.

Nét mặt Tiết Phùng Châu khá thản nhiên: "Làm sao vậy?"

"Ta tự uống được rồi."

Nói rồi Tô Thầm muốn cầm lấy chén thuốc, nhưng Tiết Phùng Châu lại giơ tay lên cao: "Lỡ ngươi không giữ chắc rồi làm đổ thì sao? Nếu giường bị ướt, ta sẽ ôm ngươi qua phòng của ta đấy. Ngươi đồng ý thì ta lập tức đưa thuốc cho ngươi."

Tay của Tô Thầm cứng đờ.

"Vừa nãy ta đã đút ngươi uống nước, bây giờ đút thuốc có khác gì nhau." - Tiết Phùng Châu cười: "Ngươi ngại nên không muốn ư?"

Tô Thầm: "......"

Y thở dài: "Vậy làm phiền Tiết tướng quân."

"Không phiền, ta rất sẵn lòng."

Tiết Phùng Châu nhoẻn miệng cười tươi, hắn để Tô Thầm dựa vào người mình, lợi dụng cánh tay dài để ôm trọn y vào lồng ngực, một tay cầm chén thuốc, một tay cầm thìa thổi cho nguội: "Thử xem có nóng không."

Tô Thầm lắc đầu: "Không nóng."

"Đắng không?" - Tiết Phùng Châu lại hỏi.

"Không sao, ta quen rồi."

Tiết Phùng Châu hơi sững lại, không nói gì. Sau đó hắn không làm phiền y nữa, chỉ tập trung đút thuốc cho Tô Thầm.

Sau khi hết thuốc, hắn ngẩng đầu nhìn Tùy Ý với vẻ thắc mắc: "Sao ngươi còn ở đây?"

Tùy Ý: "?"

Tiết Phùng Châu đưa chén cho Tùy Ý: "Ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi."

Tùy Ý nghẹn một bụng tức giận nhưng chỉ có thể nhịn, nói: "...... Tiết tướng quân, công tử đã có nô tỳ chăm sóc, sao có thể làm phiền một vị khách như Tiết tướng quân được."

"Ta và công tử nhà ngươi ở cạnh phòng nhau, ta trông nom y cũng là việc nên làm." - Tiết Phùng Châu nói.

"Nô tỳ......"

"Tùy Ý." - Tô Thầm mở miệng: "Ngươi ra ngoài trước đi, nghỉ ngơi sớm cũng tốt, ta không sao nữa rồi."

Tùy Ý im lặng một lúc, sau đó cúi đầu: "Vâng, công tử."

Chờ đến khi Tùy Ý rời đi, Tô Thầm lại nói: "Tiết tướng quân, ngươi cũng buông ta ra rồi về phòng nghỉ ngơi đi."

Tiết Phùng Châu không nhúc nhích: "Cần phải có người trông chừng ngươi, nếu không, xảy ra chuyện thì phải làm sao?"

"Ta có thể xảy ra chuyện gì?" - Tô Thầm nói: "Ta chỉ muốn ngủ một lát thôi mà."

Nghe vậy, Tiết Phùng Châu đỡ Tô Thầm nằm xuống: "Vậy ngươi ngủ đi, ta trông ngươi."

Tô Thầm: "......"

Tiết Phùng Châu hỏi: "Không ngủ được sao?"

Tô Thầm: "...... Ngủ được."

Y nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi sự tồn tại mạnh mẽ của nam nhân bên cạnh. Tô Thầm cứ tưởng mình sẽ không ngủ được nếu Tiết Phùng Châu còn ở trong phòng, nhưng thực tế chỉ một lúc sau y đã chìm vào giấc ngủ say.

Tiết Phùng Châu lại sờ lên trán Tô Thầm, hắn vắt khăn ướt từ trong chậu nước rồi đặt lên trán y, sau đó gọi một tiếng Lâm Vu.

Lâm Vu xuất quỷ nhập thần mà xuất hiện ở phía sau Tiết Phùng Châu: "Tướng quân."

"Xuống núi mua cho ta một ít mứt hoa quả và đường mạch nha." - Tiết Phùng Châu suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Mua thêm vài quyển thoại bản mới nhất."

Lâm Vu đáp lại, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng.

Tay Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng ấn lên đôi môi của Tô Thầm, có lẽ vì bị sốt nên môi y có hơi khô khốc. Hắn nhíu mày, đứng dậy rót một ít nước, sau đó thấm ướt khăn để làm ẩm môi cho Tô Thầm.

Sau khi làm xong, hắn mới ngồi xuống nhìn y.

Mặc dù ngày thường thiếu niên có sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn có sức sống, thỉnh thoảng còn tỏ ra giận dỗi với hắn, không giống như bây giờ, chỉ nằm trên giường không có chút động tĩnh.

Giống như chỉ cần dùng một chút sức lực, người trên giường sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Trong hai mươi năm qua, Tiết Phùng Châu chưa từng chăm sóc cho ai ân cần đến mức này, cũng chưa từng nhìn thấy nam tử nào yếu ớt như vậy. Ngay cả khi hắn bị bệnh hoặc bị thương, hắn chỉ xử lý qua loa rồi lại cầm giáo xông ra chiến trường, chỉ cần chưa chết thì hắn vẫn sẽ tiếp tục hành quân và chiến đấu.

Tiết Phùng Châu giơ tay lên chạm vào ngực, hắn luôn cho rằng mình muốn đến gần Tô Thầm vì y có thể xoa dịu những cảm xúc mất khống chế sau khi trọng sinh của hắn. Đồng thời, hắn có chút tò mò làm thế nào mà vị công tử Tô gia từng chết yểu ở kiếp trước vẫn còn sống. Và đương nhiên...vì hắn muốn ngắm nhìn dáng vẻ tức giận nhưng cố gắng nhẫn nhịn của Tô Thầm, vừa xinh đẹp vừa sống động.

Bản thân hắn không phải người có cảm xúc phong phú như vậy, nếu đổi lại là người khác muốn an ủi hắn, hắn sẽ không tùy tiện đến gần. Đối với hắn, những người không thể xác định hoặc là trực tiếp giết chết, hoặc là bản thân hắn sẽ không có hứng thú tìm đến đối phương để trêu chọc.

Tại sao lại là Tô Thầm?

Khi ở trước mặt y, hắn muốn che giấu bản chất xấu xa của mình, giả vờ bị khinh thường, giả vờ say rượu để vào phòng y, thậm chí còn mặt dày bám theo y tới chùa Bạch Mã......Hắn luôn biết rõ bản thân muốn gì, trước kia là tham vọng trèo lên đỉnh cao quyền lực, còn bây giờ là dục vọng chiếm hữu đối với vị tiểu công tử ốm yếu này.

Muốn chính là muốn, không cần biết lý do.

Tất cả đều là cái cớ để tiếp cận Tô Thầm, hắn muốn Tô Thầm thuộc về hắn, chỉ là của một mình hắn.

Tiết Phùng Châu cúi người cảm nhận hơi thở của Tô Thầm, sau đó càng lúc càng tiến lại gần khuôn mặt của y, môi hắn chạm vào vành tai y, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Tiểu công tử, ngươi phải nhanh chóng......có cảm xúc giống ta mới được."

Thiếu niên đang nhắm chặt mắt không hiểu sao bất ngờ run rẩy, ngón tay bấu chặt lấy chăn, y lẩm bẩm: "Lạnh..."

Tiết Phùng Châu nắm lấy bàn tay của Tô Thầm, thân thể y vừa rồi vẫn còn nóng, vậy mà bây giờ lại run bần bật, không ngừng kêu "lạnh."

Tô Thầm mơ màng nắm chặt lấy bàn tay ấm nóng của Tiết Phùng Châu và dán mặt vào, y cuộn tròn bản thân lại, cả người run rẩy vì lạnh.

Tiết Phùng Châu cố gắng rút tay ra để đi xem trong tủ còn chăn dư không, nhưng vừa buông lỏng tay thì Tô Thầm liền giữ chặt lấy hắn bằng hai tay, đôi môi trắng bệch run rẩy: "Đừng......Lạnh."

"Tiểu công tử." - Tiết Phùng Châu thì thầm bên tai Tô Thầm: "Để ta đi lấy chăn cho ngươi."

Tô Thầm tất nhiên không nghe thấy, y vẫn ôm khư khư bàn tay của hắn.

"Nếu tiểu công tử không buông tay, ta sẽ lên giường đấy nhé." - Tiết Phùng Châu nói tiếp: "Ta ôm ngươi nhé?"

"Tiểu công tử không trả lời, ta sẽ coi như là đồng ý."

Sau một hồi chờ đợi không thấy Tô Thầm đáp lại, Tiết Phùng Châu không chần chừ nữa. Hắn cởi giày và áo choàng nặng trịch bên ngoài ra, sau đó nằm lên chiếc giường nhỏ hẹp.

Ngay khi Tiết Phùng Châu vừa lên giường, Tô Thầm liền xích lại gần nguồn nhiệt ấm áp, cả người cuộn tròn vào trong lòng ngực của Tiết Phùng Châu.

Tiết Phùng Châu nghe thấy tiếng răng của Tô Thầm va vào nhau lập cập nên càng ôm y chặt hơn, chặt đến mức không chừa một khe hở nào.

Hai nam tử nằm trên một chiếc giường nên tất nhiên chật chội, cho dù Tô Thầm có thân hình nhỏ gầy nhưng Tiết Phùng Châu lại là nam nhân to lớn cao tầm bảy thước (*), hơn nữa hắn quanh năm suốt tháng đều luyện tập ở quân doanh nên nói hắn có cơ bắp vạm vỡ cũng không hề khoa trương.

(*) 7 thước = 2m3

Tiết Phùng Châu nằm nghiêng ôm Tô Thầm vào lòng, cho nên chiếc giường cũng không chật chội đến mức khiến hắn ngã xuống.

Cơ thể trong vòng tay hắn mềm mại như bông, Tiết Phùng Châu hít hà mùi hương trên cổ Tô Thầm rồi nhanh chóng nín thở. Tuy trong đầu không có tạp niệm nhưng hễ chạm vào Tô Thầm là cơ thể hắn lại mất khống chế......

Trước kia Tiết Phùng Châu chỉ chăm chăm huấn luyện trong quân hoặc xông pha chiến trường nên căn bản không có thời gian nghĩ đến chuyện này. Hắn từng nghe nói hai nam nhân trong quân doanh cũng có thể giúp nhau phát tiết nhưng hắn chưa từng để ý đến điều đó, ngay cả tự xử cũng ít khi làm. Từ khi gặp Tô Thầm, dục vọng của hắn như phun trào không thể kiểm soát, thế nhưng đối phương lại mang thân thể suy nhược nên hắn sợ làm tổn thương y, chỉ có thể dùng chiếc khăn lụa kia......

Hắn nhịn lâu như vậy, một chiếc khăn lụa căn bản không thể thỏa mãn hắn, hắn muốn thứ khác, nhiều hơn, thân mật hơn.

"Tiểu công tử tặng đồ lót của ngươi cho ta nhé." - Giọng nói của Tiết Phùng Châu khàn khàn, giống như đang thương lượng với Tô Thầm: "Coi như là phần thưởng ta đã chăm sóc tiểu công tử."

"Tiểu công tử không trả lời tức là đồng ý. Nếu ngươi đã đồng ý, vậy ta có thể lấy đồ lót của ngươi mang về, đúng không?"

Nói tới đây, hầu kết Tiết Phùng Châu lăn lộn một chút, hắn thở ra một hơi thật sâu, sau đó hôn lên đôi môi mềm mại của Tô Thầm. Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Tô Thầm, hắn nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ những tạp niệm còn sót trong tâm trí.

Mặc kệ Tô Thầm có đồng ý hay không, hắn đồng ý là được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz