ZingTruyen.Xyz

Dai Thieu Tro Ve Edit Danmei

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Ngôn Tử đã an vị ở trên xe để ra sân bay cũng trợ lý Chu.

Trợ lí Chu giúp cậu hoàn thành giấy tờ thủ tục, kí gửi hàng hóa xong xuôi mới rời đi. Sau khi kiểm tra an ninh, cậu phát hiện vẫn còn dư nhiều thời gian liền ngồi trong phòng chờ phát bao lì xì cho nhân viên.

Sau khi kịch bản " Giang sơn" hoàn thành, Cố Ngôn Tử đã cho mọi người nghỉ ngơi sau đó lại phát bao lì xì cho mọi người. Đương nhiên, hai người Mã Hoài và Hồ Tiểu Lê do Khương Tú mua được cậu không nhắc nhở họ gì cả, còn sắp xếp thêm công việc lung tung cho họ, làm bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi.

Cố Ngôn Tử vừa mới phát lì xì cả đám người lập tức tranh nhau, nhìn bao lì xì đã hết lúc này cậu mới nói: "Chư vị ái khanh, trẫm có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho các ngươi"

  "Bệ hạ ngài cứ việc nói!" Lâm Linh lập tức trả lời.

" Là chuyện này, ta mới nhận một bộ kịch bản mới, kịch bản này thời gian tương đối vội vàng, trong hai tháng hoàn thành"Cố Ngôn Tử nói.

"Hai tháng?!"

"Xác định là hai tháng?"

"Lão đại anh viết sai rồi có phải không......"

...... 

" Không sai, đúng là hai tháng, hai tháng sau đã bắt đầu quay rồi nhưng mà hoàn thành sớm một chút, còn có thể sửa chữa" Cố Ngôn Tử nói, Điền Thịnh Đông là người thích sửa kịch bản, biên kịch viết không có vấn đề gì cả. (* Xin lỗi đoạn này bạn cũng không hiểu lắm :vvv)

Đời trước Cố Ngôn Tử viết cái kịch bản này là một bộ hài kịch.

Viết về một vị hoa hoa công tử vì quá hoa tâm chia tay với quá nhiều cô gái nên bị trời phạt. Ban ngày hắn vẫn là một hoa hoa công tử nhưng đến tối thì lại bị biến thành con gái.

Tình huống như thế này sẽ khiến nhiều người không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vì tên hoa hoa công tử này hoàn toàn không có tiết tháo, lúc hắn biến thành con gái lại đi câu dẫn tình địch của chính mình...(*=)))) )

Câu chuyện này rất mới mẻ độc đáo, bởi vì là phim hiện đại nên chi phí quay phim cũng thấp chủ yếu là yêu cầu cao ở diễn viên.

Cố Ngôn Tử rất vừa ý hai diễn viên một đóng vai hoa hoa công tử là nam, một đóng vai hoa hoa công tử lúc là nữ, còn những diễn viên khác... Cậu cảm thấy những diễn viên khác thực sự có chút thảm không nỡ nhìn, lần này nhất định phải lựa chọn người thật tốt.

Theo lí mà nói thì cậu không có quyền tham dự buổi chọn diễn viên nhưng bây giờ cậu đã là nhà đầu tư tất nhiên sẽ có tư cách tham dự...

Mấy ngày trước Cố Ngôn Tử cũng đã viết xong đại cương, phần mở đầu cũng đã viết xong, cậu gửi tất cả lên nhóm sau đó phân công nhiệm vụ cho nhân viên.

Thời điểm Cố Ngon Tử đến thành phố S thì đã là buổi chiều nhưng lại phải tiếp tục ngồi ô tô thành ra đến khi cậu đến được nhà của ông bà thì cũng đã đến giờ ăn tối.

Cũng bởi vì ông bà của cậu rất chú trọng đến dưỡng sinh nên ăn cơm rất sớm, thường là 5 giờ chiều đã ăn cơm rồi.

Ông bà Cố hiện nay cũng đã hơn 70 tuổi nhưng tuổi càng lớn thì lại càng dẻo dai. Ông bà có hai người con trai, một người con gái. Trưởng nữ sau khi ra nước ngoài thì thành gia lập nghiệp ở đó luôn, con trai thứ hai chính là bố của Cố Ngôn Tử, hiện tại đang tiếp quan tập đoàn Cố thị. Mà người con nhỏ tuổi nhất, chú của Cố Ngôn Tử hiện nay đang ở trong quân đội.

Việc Cố Ngôn Tử bỏ nhà đi, bác gái và chú đều biết, vài ngày trước còn liên lạc rồi gửi tiền cho cậu. Nhưng vì mọi người đều rất bận nên không có ai về đây gặp cậu được.

Cha mẹ và ông bà nội cậu đã sớm chờ ở nhà, đến cả ông bà ngoại cũng đã tới.

" Ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ" Cố Ngôn Tử bước vào cửa, cười gọi.

Sau đó cậu liền cảm nhận được đầy đủ sự nhiệt tình của người nhà.

Nếu như không trọng sinh, để cho cậu đối mặt với chuyện này khẳng định tay chân sẽ luống cuống nhưng thực chất cậu cũng đã cùng ở với người trong nhà hơn 2 năm.

Cố Ngôn Tử ngoan ngoãn kể chuyện mấy năm qua của bản thân cho mọi người, lúc ăn cơm còn gắp đồ ăn cho mọi người, dỗ cho họ vui vẻ.

Cuối cùng, ngay cả ba mẹ Cố xụ mặt với cậu cũng nở nụ cười vui vẻ.

Đâu đó xong xuôi cũng đã 9 giờ. Cậu biết ông bà nội ngoại đều có thói quen đi ngủ sớm vì vậy không tiếp tục nói chuyện nữa mà đưa 4 người về phòng.

Sau khi làm xong, cậu trở về phòng rửa mặt, sau đó thì leo lên giường chơi điện thoại.

Lúc này nói chuyện cùng người nhà không nhìn được điện thoại, hiện tại đã có rất nhiều tin nhắn. Cố Ngôn Tử nhìn 1 lượt sau đó nhấn vào Wechat của Trịnh Gia Hòa:" Chú Trịnh, ông bà nội, ông bà ngoại của cháu rất thích quà của chú tặng"

" Thích là tốt" Trịnh Gia Hòa nhắn lại rất nhanh.

Nhìn thấy tin nhắn như vậy, Cố Ngôn Tử còn đang không biết nên nhắn lại như thế nào, bên kia Trịnh Gia Hòa đã nhắn tiếp:" Về nhà có vui không?"

" Vui ạ, cháu cũng rất nhớ mọi người" Cậu theo đấy tiếp tục nói chuyện, nghĩ đến tính tình ôn hòa của Trịnh Gia Hòa lại không nhịn được bất tri bất giác nói ra rất nhiều chuyện trong lòng, còn không quên oán giận chuyện mấy năm trước cậu bị ba mẹ áp bức.

Thân là một phú nhị đại(*Phú nhị đại hay còn gọi là "thế hệ siêu giàu thứ hai", cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.), cuộc sống niên thiếu của cậu hẳn là phải muôn màu muôn vẻ, nhưng mà thực tế... Ba mẹ cậu giao cho cậu quá nhiều nhiệm vụ, đừng nói là yêu sớm, lên đại học cậu ngay cả ngủ nước cũng không được ngủ.

Cho đến khi tốt nghiệp đại học xong, cậu mới được giải phóng.

Nói một lúc lâu, cậu lại cảm thấy nhắn tin không thể giải tỏa hết được nên chuyển sang chat voice, nói xong một tràng dài cậu mới ngượng ngùng dừng lại.

Cậu nói hình như hơi nhiều....

  Nhưng này cũng không thể trách cậu.

Đời trước sau khi Trịnh Gia Hòa cứu cậu, hai mấy ngày sau thì bị bệnh tim tái phát mà qua đời, làm cậu cảm thấy rất áy náy. Sau đó cậu lại một lòng muốn đạt được thành tựu để cho Trịnh Gia Hòa thấy hắn cứu cậu cũng không phải là việc vô nghĩa.

Khi đó, tuy rằng cậu học quản lí công ty nhưng thực tế cậu với chuyện này một chút cũng không hiểu đã bị ba Cố đưa vào Cố thị. Tất nhiên cậu gặp phải rất nhiều phiền toái đến mức càng ngày càng cảm thấy suy sụp nhưng mà nghĩ đến Trịnh Gia Hòa cậu lại tiếp tục kiên trì.

Cậu còn cố tình đi tìm hiểu về Trịnh Gia Hòa... Cũng chính vì như vậy nên sau khi trọng sinh, vừa nhìn thấy hắn cậu đã cảm thấy rất thân thuộc. Huống hồ Trịnh Gia Hòa ôn hòa như vậy càng làm cho cậu đối với hắn cái gì cũng dám nói.

Thời niên thiếu cậu bị gia đình quản nghiêm, không có bạn bè, lên đại học cũng quen được vài người, nhưng  khi bỏ nhà đi đều chặt đứt liên lạc, mà sau khi bỏ nhà đi thì quen bạn ở đâu? Sau khi cậu trở về Cố gia thì lại xa cách...

Đối với Cố Ngôn Tử, trừ người nhà, Trịnh Gia Hòa tuyệt đối là người thân nhất của cậu. Thậm chí khi cậu ở cùng người nhà cũng không có cảm giác tự nhiên như khi ở với hắn.

Đang nghĩ đến đây, Cố Ngôn Tử lại thấy Trịnh Gia Hòa nhắn qua:" Nếu cháu có chuyện gì không vui, đều có thể nói với chú. Mà hồi chú còn trẻ cũng cảm thấy giận ba mẹ như cháu"

Trịnh Gia Hòa thuận thế nói vài chuyện của bản thân thời niên thiếu, ví dụ như chuyện ngã gãy chân bị mẹ bắt mấy tháng không được xuống giường gì đó.

Hai người càng nói càng vui vẻ. Mà lúc này, ông bà Cố đều có thói quen ngủ sớm cũng đang nói chuyện.

" Thằng bé Ngôn Tử mấy năm nay ở bên ngoài nhất định đã chịu khổ rồi" Ông Cố nói với vợ.

Bà Cố thở dài:" Đúng vậy, trước kia thằng bé có bao giờ gắp đồ ăn cho người khác đâu..."

Biểu hiện của Cố Ngôn Tử ngày hôm nay rất tốt, đối xử với bọn họ rất thân thiết nhưng cũng bưởi vì vậy cũng khiến cho họ cảm thấy hụt hẫng.

Cháu trai của họ, trước kia chưa từng như vậy.

Thằng bé nhất định là ở bên ngoài chịu khổ rồi nên mới ngoan ngoãn như thế này. Hai ông bà cực kì đau lòng. Ban đầu còn muốn thằng bé dừng lăn lộn trong giới giải trí trở về Cố thị, hiện tại cũng không còn nghĩ đến chuyện đó nữa.

Thằng bé vẫn còn nhỏ, tạm thời cứ để nó muốn làm gì thì làm đi.

Nhưng mà họ cũng muốn giúp đỡ cậu một chút.

Ông bà Cố quyết định, mai phải cho cháu trai mình thêm nhiều tiền tiêu vặt.

Không chỉ ông bà nội cậu nghĩ như vậy mà ba mẹ và ông ngoại cậu cũng nghĩ như thế. 

Vì vậy, sáng hôm sau, Cố Ngôn Tử đã thu về được một khoản tiền kếch xù.

Đầu tư vào phim kiếm tiền cũng không bằng làm nũng với bố mẹ...

Cố Ngôn  Tử ở thành phố S sinh hoạt rất thoải mái nhưng mà Trịnh Gia Hòa thì lại không như vậy.

Hắn ở một mình cũng đã nhiều năm nên đã quen cũng không cảm thấy quạnh quẽ nhưng sau khi sống cùng Cố Ngôn Tử, hiện tại Cố Ngôn Tử đi rồi hắn lại cảm thấy không quen.

Vì vậy hắn trước kia luôn tan tầm đúng giờ, dù công việc chưa xong cũng mang về nhà làm, bây giờ lại bắt.đầu.tăng.ca.

Hôm nay, lúc hắn ra khỏi công ty cũng đã 8h tối.

Hắn lái xe ra khỏi gara, đang muốn về nhà lại có người ngăn cản.

Một người đàn ông trưởng thành chặn đường của hắn (*=))) ), Trịnh Gia Hòa giẫm phanh lại...Sau đó nhìn người nọ đến bên cửa sổ, gõ gõ cửa xe hắn.

Hắn định lấy điện thoại gọi bảo vệ lôi người này đi nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của người kia qua đèn xe, hắn rốt cuộc cất điện thoại đi.

  Trịnh Gia Hòa mở  cửa sổ xe, nhàn nhạt  nhìn gã :" Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

" Trịnh tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh...có liên quan đến Cố Ngôn Tử" Tôn Minh Nghĩa tay ấn ở trên cửa sổ xe, nhìn Trịnh Gia Hòa nuốt một ngụm nước miếng. Tổng tài của tập đoàn Minh Lợi nghe nói là người rất ôn hòa, nhưng thời điểm gã nhìn Trịnh Gia Hòa vẫn không nhịn được e ngại.

" Ừ" Trịnh Gia Hòa tùy ý lên tiếng.

"Trịnh tổng, Cố Ngôn Tử trước kia đi theo bạn của tôi... Là Bành Tĩnh Hoằng của công ty giải trí Tinh Duyệt, ngài có biết không?" Tôn Minh Nghĩa không tự chủ được dùng kính ngữ.

" Ừ" Trịnh Gia Hòa ý bảo đối phương tiếp tục nói.

Thấy thái độ của hắn như vậy, gã có chút không khống chế được nhưng lại nhớ đến Khương tú mấy ngày nay thương tâm...." Trịnh tổng, trước kia Cố Ngon Tử đều là một dạng không có anh Bành thì không được. Nhưng mà vừa nhìn thấy anh, liền quăng anh Bành lại còn hãm hại vị hôn thê của anh ấy, cậu ta không phải người tốt."

Trịnh Gia Hòa  lần này đến " Ừ" cũng lười.

  "Trịnh tổng, Cố Ngôn Tử là kẻ hai mặt, tình cảm đều là giả tạo, anh nhất định phải đề phòng cậu ta. Cậu ta..."  

" Tôi chính là  thích như vậy"  Trịnh Gia Hòa đột nhiên hướng tới Tôn Minh Nghĩa cười cười: "Không cần cậu lo lắng."

  Tôn Minh Nghĩa cả người cứng đờ, đúng lúc này, Trịnh Gia Hòa đóng của sổ xe lại.

Gã vội vàng thu tay, sau đó nhìn Trịnh Gia Hòa khởi động xe, bỏ hắn lại rời đi trước.

 Tác giả có lời muốn nói: Vẫn là tùy cơ bao lì xì ~

:vvv Xong 20 chương.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz