ZingTruyen.Xyz

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)

#36

loveolalove

Khi Đan Nguyên tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ở trong xe ngựa, ngồi trong vòng tay Lệ Đức. Trong xe đóng rèm kín, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lọt vào, khiến nàng không thấy rõ mặt hắn. Thế nhưng nàng cảm nhận được tay hắn nắm tay nàng chặt cứng. Thấy nàng mở mắt, hắn cúi đầu, hôn lên trán nàng, hỏi – "Nương Tử, tỉnh rồi à, ngủ có ngon không?"

Nàng chưa tỉnh táo kịp, chỉ ngây người nhìn hắn.

Trước khi nàng mở miệng hỏi, Lệ Đức đã lên tiếng – "Chúng ta đi gặp cha của em."

Vết thương ở trên ngực nàng dường như càng thêm đau đớn, nàng hơi trở người. Lệ Đức trông thấy, chỉ lặng lẽ hỏi nàng – "Có mệt không? Chúng ta dừng lại ăn sáng rồi uống thuốc nhé?"

Nàng yếu ớt gật đầu.

Xe đi một đoạn rồi dừng lại. Đánh xe ở bên ngoài hô - "Công Tử, đến Kinh Bắc rồi ạ."

(A/N: Kinh Bắc là tỉnh Bắc Ninh ngày nay)

"Ta biết rồi." – Lệ Đức đáp lời. Hắn lấy áo choàng, khoác lên cho nàng. Lệ Đức bế Đan Nguyên bước khỏi xe ngựa. Ở bên ngoài lạnh hơn rất nhiều. Ánh nắng bên ngoài tràn vào đột ngột khiến Đan Nguyên khẽ nheo mắt.

Khi mắt đã quen với ánh sáng bên ngoài, nàng mới nhận ra vẻ mặt của Lệ Đức. Gương mặt hắn tiều tuỵ, tròng mắt giăng tơ máu, hốc mắt trũng xuống.

Đan Nguyên có chút đau lòng, lẩm nhẩm – "Sao lại xấu trai như vậy?"

Lệ Đức hiếm khi không nổi giận, chỉ khẽ cười, ôn nhu hỏi – "Nương Tử của ta muốn ăn gì nào?"

"Đây là đâu?" - Đan Nguyên quay đầu nhìn quanh. Họ đang đứng trước một cánh đồng hoa vàng ươm. Những cây hoa cao kều, thi nhau xoè cánh, nở rộ như những ông mặt trời nhỏ đang phản chiếu ánh nắng trên đỉnh đầu. Màu vàng của hoa đan xem với màu xanh của lá cây trải dài trước tầm mắt khiến Đan Nguyên ngỡ ngàng.

Lệ Đức cúi đầu nhìn Đan Nguyên mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh, khẽ mỉm cười, hỏi - "Có đẹp không?"

Đan Nguyên ngơ ngẩn gật đầu. 

Lệ Đức bế nàng đi trên đường đất xuyên giữa cánh đồng hoa, vừa đi vừa nói - "Nơi này là Kinh Bắc. Ở phía bắc Đông Kinh, cách một ngày đường. Hoa em thấy gọi là Hoa Mặt Trời. Cánh đồng hoa này là do chính tay Trụ trì cùng các phật tử trong Chùa Cổ Pháp tại Kinh Bắc dày công trồng và chăm sóc."

Lẫn trong lời nói của hắn, nàng nghe tiếng gió khẽ thổi, lay động những tán hoa tạo thành những tiếng xào xạc, giống như một bản nhạc không lời.

"Thật ra đi một đoạn nữa mới tới thị trấn, nhưng ta nghĩ em sẽ thích nơi này." – Lệ Đức vừa đi vừa đáp.

Đan Nguyên đưa mắt nhìn cánh đồng hoa trải dài trước mắt tựa như tranh, là cái đẹp bình dị không nói nên lời – "Trước đây anh đã từng đến đây sao?"

"Chỉ là tình cờ đi qua trong một lần đến Đông Kinh." – Hắn đáp.

"Đúng là đẹp thật." – Đan Nguyên gật đầu.

Lệ Đức - "Có biết ý nghĩa của Hoa Mặt Trời không?"

Đan Nguyên lắc đầu. Lệ Đức chỉ khẽ cười không đáp.

Lệ Đức đưa tay ngắt một cây hoa cho Đan Nguyên đáp – "Hoa Mặt Trời cũng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu chân thành, giản dị. Không có bất cứ một điều gì khác ngoài tình yêu."

"Tình yêu chân thành?" - Đan Nguyên cầm hoa trên tay nhìn một lúc mới ngẩng lên hỏi Lệ Đức, ánh mắt nghi hoặc – "Anh nói đồng hoa này là do Trụ trì chùa Cổ Pháp trồng? Ông ấy không phải là đang tương tư cô nào chứ?"

Lệ Đức – "..."

Lệ Đức trầm mặc nhìn Đan Nguyên một lúc lâu. Sau khi kiềm chế được bản thân, hắn mới cúi đầu hôn trán nàng một cái thật dài, sau đó lạnh giọng nói – "Bớt đáng yêu dùm."

Đan Nguyên không nhịn được rùng mình một cái.

Lệ Đức đưa Đan Nguyên đến một thị trấn lớn ăn cháo lót dạ. Tuy nàng ăn không được nhiều nhưng có thức ăn vào bụng cộng với việc uống thuốc, đầu óc nàng cũng tỉnh táo hơn một chút.

Tuy không đông người như Đông Kinh, nhưng trấn Kinh Bắc cũng rất sầm uất. Lúc Lệ Đức bế Đan Nguyên vào trong trấn, nàng mới ngẩn người.

Không khí nhộn nhịp có phần xa lạ khiến Đan Nguyên không khỏi tò mò nhìn quanh.

Người Kinh Bắc mặc trang phục không hoàn toàn giống Đông Kinh. Phụ nữ mặc áo tứ thân bằng vải ánh tía và quần nái đen, dài thướt tha. Bên dưới áo là dải yếm đào hồng. Trên lưng thắt dây lưng lụa màu xanh lá. Màu xanh và hồng tương phản trên nền áo đen như những đoá hoa sen, rất bắt mắt.

Trên đầu họ vấn khăn đen. Một số đội nón cối rộng vành, kích thước lớn, che rợp cả khuôn mặt người đội.

Lệ Đức thấy Đan Nguyên nhìn theo những bộ trang phục truyền thống của người Kinh Bắc đến không chớp mắt mới cười hỏi nàng – "Có muốn ta mua cho một bộ?"

"Cho anh hay cho ta?"

Lệ Đức cười cười – "Cho cả hai."

Thế là không chờ nàng trả lời, chân hắn lướt còn nhanh hơn gió đến quầy bán trang phục. Chủ tiệm lúc đầu thấy hắn và nàng đều tàn phế, chỉ nhìn bằng nửa con mắt, còn định đuổi đi thì Lệ Đức đã mỉm cười tung ra một cây vàng sáng đến chói loá.

Đan Nguyên giật mình định bảo hắn thu lại, bà chủ tiệm nọ đã nhanh tay hơn nàng. Nàng còn chưa kịp mở miệng mắng hắn thì cây vàng xinh đẹp đã được cất vào trong túi bà chủ tiệm mập mạp.

Bà chủ tiệm ngọt ngào nói với hắn – "Công tử, mời vào, mời vào."

Đan Nguyên ngẩng đầu nhăn mặt nhìn Lệ Đức. Hắn chỉ khẽ cười nháy mắt với nàng.

Đan Nguyên không thể tự thay quần áo. Lệ Đức cũng chỉ có một tay, không thể giúp nàng. Thế nên trang phục Kinh Bắc phức tạp phải nhờ đến bà chủ tiệm giúp.

Lúc bà chủ tiệm hỏi Lệ Đức thay quần áo như thế nào cho nàng, hắn rất tỉnh queo sờ cằm đáp – "Áo tân nương."

Đan Nguyên nghe như sét đánh bên tai.

Bà chủ tiệm cũng hơi choáng váng, xong lại cười hi hi với hắn – "Vậy còn công tử?"

Hắn vô cùng vui vẻ phối hợp với chủ tiệm, cười đến chói mắt – "Áo tân lang?"

Thế là, bà chủ tiệm chỉ cần vỗ vỗ tay hai cái. Một dàn cô gái xinh đẹp liền bước tới cướp Đan Nguyên khỏi tay Lệ Đức, ngay cả tiếng kêu cứu nàng cũng không kịp thốt lên.

Đan Nguyên vô lực bị người khác lột quần áo ra rồi lại tròng quần áo vào. Các nàng còn tiện tay tô son kẻ biển cho gương mặt của nàng. Đan Nguyên bị xoay vòng vòng một lúc lâu, rốt cuộc cũng xong xuôi, ngồi xuội lơ trên trường kỷ trong phòng thay đồ của tiệm thở dốc. Váy áo của nàng đỏ thẫm, thêu chỉ vàng lấp lánh, đổ từ trên trường kỷ trải xuống mặt đất

Nàng chỉ ngồi một lúc đã thấy mệt mỏi, trên ngực đau đến muốn rơi nước mắt. Đúng lúc đó, Lệ Đức kéo rèm bước vào. Đan Nguyên trông thấy hắn, suýt chút nữa thì té khỏi trường kỷ.

Hắn mặc một thân áo trắng, quần đen. Trên áo thêu hoạ tiết bằng chỉ đỏ chạy dọc từ cổ xuống tận chân. Tóc hắn cũng được vấn gọn gàng, buộc bằng một băng vải trắng. Đan Nguyên chưa từng nhìn thấy hắn mặc áo trắng như thế, có cảm giác hệt như một người khác. Dường như bộ quần áo làm nhạt đi vẻ ác ma thường ngày của hắn, ngược lại còn khiến hắn mang vẻ mềm mỏng, dịu dàng và thư sinh không tả được.

Hắn nhìn nàng, mỉm cười – "Nương Tử nhà ta thật xinh đẹp."

Đan Nguyên nghe hắn bất ngờ khen một câu, không nhịn được rùng mình một cái, nói với hắn – "Lại đây... để ta xem anh có phải bị người ta đánh đến hỏng đầu óc rồi không?"

Lệ Đức rất tự nhiên bước đến trước mặt nàng, hắn quỳ xuống kế bên trường kỷ, trước mặt nàng.

Đan Nguyên nặng nề nâng tay, chạm vào gương mặt hắn.

Lệ Đức cầm tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên hỏi – "Còn xấu trai lắm không?"

Đan Nguyên – "Là ai nói tướng công của ta xấu trai vậy? Thật đáng chết."

Lệ Đức cười, ngồi lên trường kỷ, ôm nàng vào trong lòng, cúi đầu hỏi nàng – "Nếu vậy, đời này kiếp này, có muốn sống cùng ta không?"

Đan Nguyên phì cười gật đầu. Hắn nâng cằm nàng, hôn lên. Nụ hôn của hắn dịu dàng như hoa mặt trời khoe sắc giữa cánh đồng xanh bạt ngàn, ngọt ngào đến nỗi khiến nàng quên đi đau đớn, ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.

[...]

Đan Nguyên ngủ không yên giấc, lơ mơ tỉnh lại thì cả người nàng gần như không có sức. Chỉ có trên ngực đau đớn theo từng hơi thở. Giống như trên cơ thể nàng là vết nứt, sự sống như nước cứ theo đó dần dần đổ ra ngoài.

Mắt của nàng nhìn không rõ, nhưng nàng biết, người ngồi bên giường chính là Lệ Đức.

Tay hắn cầm tay nàng, gói ấm nóng đến chảy mồ hôi. Đan Nguyên cố gắng lục bộ não của mình, chỉ nhớ được đến đoạn mình và Lệ Đức đang ở tiệm quần áo thay trang phục tân lang tân nương. Sau đó có lẽ nàng đã bất tỉnh.

Đan Nguyên khẽ cử động ngón tay. Lệ Đức lập tức ngẩng lên.

Hắn hôn lên tay nàng. Mắt nàng nhoè không thể nhìn thấy rõ mặt hắn. Nhưng nàng nghe thấy tiếng hắn, khàn đặc – "Nương Tử, có đau lắm không?"

Đan Nguyên lắc lắc đầu. Nàng cất tiếng, cố giữ cho giọng bình ổn – "Tướng công... ta đói."

Lệ Đức im lặng rất lâu, sau đó hắn nói – "Ta đưa em đi ăn cháo Thái Đình Tổ nhé?"

Đan Nguyên không biết hắn đang nói cái gì, chỉ chầm chậm gật đầu.

Lệ Đức gom Đan Nguyên trong ngực, cẩn trọng như bế một đứa trẻ.

Hắn không dùng khinh công bay, lại chỉ chậm rãi bế nàng bước trên đường.

Lúc hắn đưa nàng ra ngoài, Đan Nguyên mới biết trời vẫn còn sáng, chỉ là mắt nàng cái gì cũng không nhìn thấy gì rõ ràng. 

Vừa đi hắn vừa nói – "Đình Tổ là tên địa phương. Cháo thái là món ăn mà người Kinh Bắc thường nấu vào những dịp lễ đình để dâng cúng bày tỏ lòng biết ơn đối với tiền nhân. Cháo thái không giống với bất kỳ loại cháo nào ở nơi khác bởi cách nấu vô cùng đặc biệt. Gạo được ngâm mềm trong nửa ngày rồi xay nhuyễn rồi phơi khô. Khi cần nấu cháo thái, người nấu sẽ lấy bột nhào với nước rồi phên bột thành những lát mỏng, đem thả vào nồi nước đang sôi và ninh cùng với thịt gà, thịt lợn băm nhuyễn và thêm một ít hành lá, tiêu xay cho thơm mỗi khi ăn."

Đan Nguyên áp mặt vào ngực hắn. Mỗi lời nói của hắn đến khiến lồng ngực rung lên khe khẽ, thanh âm từ đó truyền đến tai nàng, khiến nàng cảm thấy bình ổn.

Họ dừng trước một quán ăn nhỏ vắng người, nằm trong một căn hẻm nhỏ. Quán chỉ có vài ba chiếc bàn tre thấp đặt trước cửa. Bên cạnh là một căn bếp lò, có chảo và nồi đang đun nước. Sau dàn bếp lò có một bà cụ gìa đang ngồi. Lệ Đức đưa Đan Nguyên vào ngồi trong quán.

Chủ quán tới đưa nước. Nhìn thấy Lệ Đức, bà mỉm cười khoe đôi hàm răng đen, những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra – "Công tử, đã lâu không thấy đến."

Lệ Đức chỉ cười đáp – "Dạo này bận quá cháu không tới được. Bà vẫn khoẻ chứ?"

"Khoẻ, khỏe." – Chủ quán cười đôn hậu, nhìn thấy Đan Nguyên ngồi trong lòng Lệ Đức lại cười hỏi – "Đây có phải là Diệu Cơ?"

Đan Nguyên nghe tới tên cúng cơm của mình mới ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng mắt nàng nhìn không thấy rõ, chỉ có mờ mờ một thân ảnh nhỏ bé phía trước.

Lệ Đức mỉm cười – "Có xinh không hả bà?"

Bà lão nhìn Đan Nguyên một lúc, rất không nể mặt nàng phán một câu - "Xấu chết được." – khiến Lệ Đức khẽ cười.

Đan Nguyên cho dù chỉ còn nửa cái mạng cũng thấy bị đả kích đến choáng váng, chán nản dụi đầu vào ngực hắn.

"Nhưng được cái đáng yêu." – Bà cụ tủm tỉm nói tiếp.

Đan Nguyên nghe vậy mới quay đầu ra nhìn bà chủ - "Làm sao... bà biết tên cháu?"

Bà cụ mỉm cười – "Là vì lúc trước công tử tới ăn, vẫn thường cầm theo vạt áo thêu tên của tiểu thư."

Đan Nguyên nghe tới đây, chưa kịp cảm động bà đã nói tiếp – "Công tử vẫn thường kể cho ta về món cháo thịt chó của tiểu thư, nói tiểu thư nấu cháo dở tệ, sau này phải dẫn tiểu thư cùng đến ăn cháo của chúng ta để biết cháo ngon là gì."

Đan Nguyên – "..."

Tên này căn bản là không chừa chút mặt mũi nào cho nàng. Lệ Đức nhìn biểu cảm của nàng, hôn lên trán nàng, cười nói – "Diệu Cơ, sự thật mất lòng."

Đan Nguyên bĩu môi. Nàng hỏi hắn - "Anh thường đến đây sao?"

Thật ra Đan Nguyên cảm thấy mình không biết nhiều về Lệ Đức. Sau khi hắn rời khỏi nhà nàng, hắn đã làm gì, sống như thế nào, nàng đều không biết.

Lệ Đức bâng quơ đáp - "Chỉ thỉnh thoảng mỗi khi ta có việc ghé qua Đông Kinh."

Nàng nhìn gương mặt mờ nhạt của hắn rất lâu, lại hỏi - "Mười mấy năm qua... anh vẫn nhớ ta sao?"

Lệ Đức đáp trả cái nhìn của nàng, rất rõ ràng trả lời – "Mười mấy năm qua, ta chưa từng quên em."

Đan Nguyên nghe hắn nói, chấn động một chút. Trong ngực nàng đột nhiên nhói đau, liền ho một trận. Lệ Đức đưa tay vuốt lưng cho nàng. Đan Nguyên ho ra máu, lòng bàn tay nàng đỏ thẫm.

Lệ Đức sững người. Hắn ôm nàng đứng dậy.

"Ta đưa em đi gặp đại phu." – Hắn nói.

Thế nhưng Đan Nguyên đã níu tay hắn, nàng thều thào – "Cháo thái Đình Tổ..."

Lệ Đức dợm bước.

Nhưng nàng lại lên tiếng - "Ta muốn ăn..."

Hắn nhắm mắt nhịn xuống đau đớn đang lan khắp cơ thể, cúi đầu hỏi nàng - "Muốn ăn như vậy sao?" 

Đan Nguyên gật đầu – "Ta muốn ăn xem... cháo này có thật sự ngon hơn của ta làm không..."

Lệ Đức đưa tay chùi máu quanh miệng nàng. Hắn lấy giấy lau tay cho nàng, chỉ đáp khẽ – "Được."

Cháo bưng tới. Bà chủ quán ái ngại nhìn Đan Nguyên nhưng Lệ Đức chỉ lắc đầu. Bà liền lùi đi.

Lệ Đức múc cháo, thổi cho nguội thật nguội, mới đút cho nàng ăn.

Đan Nguyên chật vật mở miệng, chỉ ngậm một góc muỗng, ăn một miếng cháo nhỏ như đầu móng tay. Mùi thơm ngọt tràn vào cổ họng, đau đớn đến tận xương tuỷ của nàng.

Lệ Đức rất kiên nhẫn, hắn chậm rãi đút cho nàng ăn, nhìn rõ từng cái nhíu mày của nàng. Đan Nguyên chỉ ăn được vài muỗng cháo, sau đó lại ngủ thiếp đi.

Lệ Đức rốt cuộc cũng nàng đưa tới chỗ đại phu.

Đại phu ở Kinh Bắc bắt mạch của Đan Nguyên xong, ở bên ngoài mới lắc đầu, nói với Lệ Đức – "Thiếu gia, xin ngài chuẩn bị tinh thần. Chỉ sợ nàng ấy không qua khỏi đêm nay."

Lệ Đức vung tay, hất đổ chiếc bàn chắn giữa hắn và đại phu. Hắn rút kiếm, kề lên cổ đại phu.  Học việc của đại phu nhìn thấy hắn giống như phát điên, thật sự muốn giết người, mới hoảng sợ chạy tới ôm hắn can ngăn.

Học việc vừa ôm chân hắn vừa van nài - "Thiếu gia. Cho dù người có bị giết, cũng không làm tiểu thư khoẻ lên được. Thời gian này, thiếu gia hãy dành ở bên cạnh tiểu thư."

Lệ Đức quần áo bị kéo đến xộc xệch, hắn buông thõng tay, rốt cuộc kiếm rơi xuống thành một tiếng khô khốc. 

Hắn ngồi bệt xuống đất, gục mặt vào tay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz