ZingTruyen.Xyz

Da Khuc Daerin

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy, mình biết là mình đã hứa sẽ ra chương mới sớm hơn, nhưng thật sự gần đây mình rất bận. May mắn là gần đây, mình đã có một chút thời gian rảnh rỗi để hoàn thành việc dịch chương mới. Hy vọng mọi người sẽ thích nó!

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi!

---

Buổi trưa thứ Ba, đồng hồ trên điện thoại Minji hiển thị 12 giờ 15 phút. Căng tin trường đại học đông nghịt, ồn ào như một tổ ong khổng lồ. Tiếng xô thìa dĩa lách cách, tiếng những cuộc trò chuyện rôm rả bên bàn ăn, tiếng nhạc K-Pop sôi động phát ra từ chiếc loa trên cao, thỉnh thoảng lại bị át đi bởi tiếng hò reo, cổ vũ của nhóm sinh viên đang xem trận bóng chuyền trên tivi. Hương thức ăn nồng nàn lan tỏa khắp không gian, từ mùi thơm nức mũi của món cơm trộn bibimbap đến mùi thơm lừng của bát tokbokki ngon lành. Giữa căn tin, quầy bán tokbokki vẫn đông nghịt khách, khói lên nghi ngút từ những chiếc nồi đồng to sụ. Dưới những dãy đèn neon sáng choang, các bàn ăn đều được lấp đầy bởi những tấm lưng áo trắng, áo xanh của sinh viên đang hăng say ăn uống để bổ sung năng lượng sau giờ học căng thẳng.

Tiếng ting ting dồn dập vang lên, báo hiệu một cơn mưa tin nhắn vừa đổ bộ xuống điện thoại của Minji. Cô nàng khẽ nhíu mày, chần chừ một lúc rồi đặt chiếc thìa đang múc dở miếng Tokbokki đỏ au, bốc khói nghi ngút xuống. Đôi mắt đen trong veo ánh lên vẻ tò mò, pha chút khó chịu, liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng rực trên bàn.

---

Tin nhắn từ Em Gái Cưng🐥, 12:15 trưa

Chị ơi, chị đang ở đâu thếeee?

Tin nhắn từ Em Gái Cưng🐥, 12:15 trưa

Em vừa mới học xong, bây giờ rảnh rồi nè.

Tin nhắn từ Em Gái Cưng🐥, 12:15 trưa

Em đang ở cái vườn nhỏ xinh xinh phía sau căng tin nè. Chị xong việc chưa ta? Mình gặp nhau xíu đi! Ra đây em xí chỗ mát cho, nắng quá chời nắng!

Tin nhắn từ Em Gái Cưng🐥, 12:15 trưa

Chịiiiii Minjiiiiiiiii, trả lời em điiiiiiiii!

Tin nhắn từ Kim Minji, 12:16 trưa

Trời ơi đừng nhắn nữa, ồn muốn xỉu!

Chị đang ăn trưa nè, lát nữa ăn xong chị ra đó với em ngay!

Tin nhắn từ Em Gái Cưng🐥, 12:16 trưa

🙄

---

Minji vừa húp gọn miếng canh kimchi cuối cùng, kết thúc bữa trưa muộn của mình. Cô nàng nhanh tay dọn dẹp bát đĩa, xếp gọn gàng vào ngăn đựng khay, môi khẽ ngân nga theo điệu nhạc pop sôi động phát ra từ chiếc loa trong căng tin. Xong xuôi, Minji đi rửa tay, lau khô bằng máy sấy, rồi rảo bước nhanh ra khu vườn nhỏ phía sau, nơi cô em gái đang hóng mát chờ sẵn.

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chị gái, Hyein đã vội vàng bỏ điện thoại xuống, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý. Chờ Minji vừa đặt chiếc túi xách xuống bàn, con bé đã lên tiếng, giọng điệu mỉa mai: "Không thể tin được, em không ngờ chị là người tệ bạc như vậy đấy!".

Minji ngơ ngác nhìn cô em gái, đôi mắt đen láy mở to hiển nhiên là không hiểu chuyện gì "Chuyện quái quỷ gì vậy Hyein? Em nói gì chị chẳng hiểu gì cả?".

Không để Minji kịp phản ứng, Hyein đã túm lấy tay chị, ấn mạnh xuống chiếc ghế bên cạnh. Con bé thở dài, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi: "Chị làm sao mà nỡ lừa chị Hanni chứ, chị ấy tốt với chị lắm mà. Sao chị có thể làm như vậy?". Vừa nói, Hyein vừa đưa tay lên ngực trái, ánh mắt thất vọng nhìn Minji như thể cô là kẻ tội đồ.

Minji bực mình gõ bốp một cái vào đầu cô em gái bằng cuốn sổ tay, nhíu mày trách yêu: "Này! Em lại bày trò gì đấy? Hanni kể lể gì cho em nghe hả?"

Hyein xoa xoa cái đầu, bĩu môi nhìn chị bằng vẻ mặt "em biết tỏng rồi nhé", ánh mắt tinh quái lấp lánh: "Chị ấy kể hết mọi chuyện cho em nghe rồi đấy, chị đừng có chối nữa!".

Minji nhìn cô em bằng ánh mắt dửng dưng, khẽ nhếch mép cười khẩy: "Kể hết là kể cái gì? Em đừng có mà ngây thơ tin lời Hanni đó!" . Thực lòng Minji chẳng tin cô em gái cho lắm. Con bé nhiều lúc cứ làm quá mọi chuyện lên, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần kịch tính. Minji tin chắc là Hanni khi nói chuyện với người mới quen sẽ rất cẩn thận, nhất là khi nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư. Chắc chắn là Hyein lại nghe một hiểu mười, thêm thắt lung tung vào rồi!

Minji nhướn mày, ánh mắt dò xét nhìn cô em gái, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Đừng nói với chị là em ở cùng phòng kí túc với Hanni đấy nhé?"

Hyein nhún vai, thản nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì to tát: "Không phải ạ, phòng em ở tận cuối hành lang cơ."

Minji liếc xéo cô em bằng nửa con mắt, tay mân mê cuốn sổ tay, giọng điệu hờ hững: "Vậy là em biết Hanni ở cùng phòng với ai rồi?"

"À HÁ!" Hyein đột nhiên vỗ tay chỉ thẳng vào mặt Minji, cười khoái trá đến mức ngả người ra sau: "Em biết ngay là chị sẽ hỏi mà! Chị muốn biết lắm đúng không?". Con bé nở một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt long lanh tinh quái như chú mèo vừa bắt được chuột: "Thế chị muốn trao đổi gì để đổi lấy thông tin đầy giá trị này đây?"

Minji thản nhiên rút điện thoại ra, lắc lư nhẹ trước mặt cô em gái như trêu ngươi. "Em không thèm điện thoại của chị đâu!" Hyein nhăn mặt, nhìn chiếc điện thoại với vẻ chán ngấy như thể nó là thứ gì đó vô cùng nhàm chán.

Minji bật cười khanh khách, "Biết rồi, chị không đời nào đưa cái thứ này cho em, chị còn lâu mới dại dột như vậy." Nói rồi, cô lướt nhẹ ngón tay trên màn hình "Chị chỉ gọi điện thoại thôi, đừng có mà tò mò."

Hyein miệng thì nói thế nhưng người đã nhoài người lại gần, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại khi Minji mở khóa. Vừa nhìn thấy hình nền, cô bé đã nhướn mày, ánh mắt hiếu kỳ hiện rõ: "Chị gọi cho ai đấy? Bạn mới của chị à?"

"Tất nhiên là Bố rồi, chị sẽ nói với bố là em đang làm người mẫu tự do." Minji vừa dứt lời thì Hyein đã nhanh như chớp, lao tới giật phăng chiếc điện thoại từ tay chị gái như một con báo con. "KHÔNG!" tiếng hét thái quá của cô em gái vang lên khiến Minji giật mình.

Minji nhoẻn miệng cười, thản nhiên lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại khác. Cô giơ lên trước mặt Hyein với vẻ mặt đắc thắng: "Được rồi, được rồi! Em sẽ nói cho chị biết!"

Chiếc điện thoại thứ hai xuất hiện như một lá bài tẩy, khiến Hyein đứng chôn chân tại chỗ. Vài giây sau, Hyein mới hoàn hồn, cô bé trợn mắt, bực bội nhìn Minji, lên tiếng tra hỏi: "Sao chị lại có hai cái điện thoại? Chị giấu bí mật gì với em phải không?"

Minji không nhịn được phải bật cười lớn trước phản ứng dễ thương của cô em gái. Ánh mắt cô cong lên thành hai vầng trăng khuyết, giọng vẫn tràn đầy vẻ tinh nghịch: "Bí mật!"

Hyein hớp một ngụm Frappuccino mát lạnh, tiếng rột roạt vang lên vui tai. Vị ngọt ngào của caramel quyện với cà phê lan tỏa trong khoang miệng khiến cô bé thích chí nhếch mép. Đôi mắt tinh nghịch ánh lên vẻ ranh mãnh, Hyein liếc nhìn Minji rồi mới chậm rãi buông lời: "Em không biết tên chị ấy, chỉ biết là chị ấy học cùng khóa với chị và cùng chuyên ngành Kinh tế với chị Hanni. À mà, chị ấy xinh lắm nhé!". Nói rồi, Hyein cười khúc khích, đưa tay chống cằm nhìn Minji với ánh mắt đầy ẩn ý.

Minji nhíu mày, hai má phồng lên trông đến là buồn cười. Cô nàng liếc nhìn cô em gái với vẻ bực bội. Rõ ràng là Hyein đang cố tình úp úp mở mở để chọc tức cô. Cô nàng khoanh tay trước ngực, chân gõ nhịp liên tục xuống sàn, gằn giọng: "Rốt cuộc thì cậu ấy tên là gì?"

Hyein nhún vai, vừa nói vừa lè lưỡi trêu ngươi Minji, cố tình lảng tránh ánh mắt như thiêu đốt của chị gái, giọng điệu thản nhiên như không: "Em... không biết."

Minji đưa ngón tay trỏ miết nhẹ cằm, xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, đôi mắt long lanh ánh lên tia tinh ranh. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi cô nàng. "Hay là... em chuyển đến ở cùng chị đi?", Minji đề nghị, giọng nói ngọt như rót mật vào tai Hyein. "Bạn cùng phòng của chị vừa chuyển đi tuần trước, phòng đang trống trải lắm." Cô nàng nháy mắt tinh nghịch, trong lòng thầm nghĩ: Dù sao Hyein cũng là bạn thân của Hanni, kiểu gì cũng moi được chút thông tin về cậu ấy mà chẳng cần tốn công sức. "Thế nào, em đồng ý chứ?"

Hyein nhìn Minji với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, pha chút ngạc nhiên. Cô nàng đưa tay lên trán Minji, như thể kiểm tra xem chị mình có bị sốt hay không. "Chị bị sao thế?", Hyein nhướng mày, bĩu môi. "Chuyển kí túc xá mà dễ như nấu mì gói vậy á? Bao nhiêu thủ tục giấy tờ lằng nhằng, với lại sinh viên năm ba đâu được ở với sinh viên năm nhất đâu." Hyein nói, giọng điệu pha chút bất lực, kèm theo một tiếng thở dài thườn thượt. "Chị không phải bị bệnh đấy chứ? Hay là dạo này yêu đương u mê quá nên đầu óc có vấn đề rồi?" Hyein lắc đầu ngán ngẩm, quyết định bỏ ngoài tai những lời rủ rê "điên rồ" của chị gái.

Minji nhếch môi cười tinh quái, gật đầu chắc nịch. "Chuyện nhỏ!", cô nàng vỗ ngực tự tin, nhún vai như thể chuyện chuyển kí túc xá chỉ đơn giản như ăn kẹo. Cô nàng còn lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, tạo ra những tiếng leng keng vui tai.

Hyein tròn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc đến nỗi suýt chút nữa đánh rơi cả cốc cà phê sữa yêu thích. Cô nàng đặt vội cốc cà phê xuống bàn, tay khẽ đưa lên vuốt ngực như thể vừa thoát khỏi một cơn hoảng loạn. "Ể? Sao lại là chuyện nhỏ được?", cô nàng thốt lên, giọng điệu pha chút hoài nghi.

Minji nhếch mép cười ranh mãnh, đôi mắt láu cá ánh lên vẻ tinh quái. "Thì nhờ bố giúp một tay chứ sao! Chị em ruột với nhau cả mà!" Cô nàng nháy mắt với Hyein, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Eo ơi, lạm quyền quá đi! Bó tay chị luôn!", Hyein bực mình kêu lên, giơ tay đấm nhẹ vào vai Minji. Cô nàng lắc đầu ngao ngán, không thể tin nổi chị gái mình lại có thể nghĩ ra những kế hoạch "trời ơi đất hỡi" như vậy. "Chị nghĩ bố là siêu nhân hay sao mà muốn gì được nấy?"

Minji dịch sát lại gần Hyein, hơi ấm từ cơ thể chị như lan tỏa sang cả người cô em. Hyein hơi rụt rè, ánh mắt có chút bối rối khi bất ngờ bị chị gái tiếp cận với thái độ nghiêm túc như vậy. Ánh mắt Minji lúc này toát lên vẻ nghiêm túc đến lạ thường, khác hẳn vẻ tinh nghịch thường ngày, khiến Hyein bất giác nuốt nước bọt. Không gian xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa phát thanh phía xa xa.

"Hyein à!", Minji khẽ đặt tay lên tay Hyein, giọng nói trầm xuống, ấm áp như rót mật vào tai. "Chị sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên Hanni. Chị sẽ bảo vệ em, không để bố cấm cản chuyện người mẫu của em nữa." Minji nắm chặt tay Hyein hơn, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định, như thể muốn Hyein tin tưởng vào quyết tâm của mình. "Và chị cũng sẽ giúp em tìm kiếm những mối quan hệ để phát triển sự nghiệp."

Hyein nhìn Minji, hàng lông mày cô em nhíu lại, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ khó hiểu. Cô nàng cắn nhẹ môi, ánh mắt đảo qua lại giữa Minji và một điểm nào đó trong không gian như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Nếu chị gái cô nàng nghiêm túc với Hanni đến vậy, tại sao họ lại chia tay? Chuyện gì đã xảy ra? Hàng loạt câu hỏi lướt qua đầu Hyein khiến cô nàng đưa tay lên xoa xoa thái dương, cố gắng xâu chuỗi mọi việc.

Sau một hồi im lặng, Hyein thở dài, buông thõng tay xuống. Cô nàng nhún vai, miệng chu môi ra vẻ bất lực khi đồng ý với Minji. "Rồi, rồi, chiều nay em sẽ nói chuyện với bố." Hyein ngước nhìn Minji, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Nhưng chị nhớ giữ lời đấy nhé!"

Minji mỉm cười rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng xua tan mọi căng thẳng. Cô nàng đưa tay xoa đầu Hyein đầy yêu thương, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. "Yên tâm đi!"

Bóng chiều dần buông, nhuộm hồng rực cả khoảng trời bên ngoài khung cửa sổ lớp học. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua lớp kính, hắt lên bảng những vệt sáng li ti như dát vàng. Gió nhẹ khẽ lay động những tán cây bên ngoài, tiếng lá cây xào xạc hòa vào tiếng giảng bài đều đều của giáo sư Kim về môn Nghiên cứu thị trường. Trên tường, kim đồng hồ nhích từng nấc chậm rãi, điểm đúng 4 giờ 12 phút, báo hiệu giờ học đã trôi qua được một nửa. Từng dãy bàn học ngay ngắn, trên đó là những cuốn sách giáo trình được mở ra, thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giở đều đặn.

Giáo sư Kim đang say sưa giảng bài, chiếc bút laser trên tay cô như lướt trên màn chiếu, nhấn mạnh những trọng điểm trong bài giảng. Bên dưới, Minji nghiêm túc ghi chép lời giảng, đôi mày cô nàng hơi nhíu lại tập trung. Chiếc bút bi trên tay Minji viết như bay trên trang giấy, từng nét chữ thanh mảnh, gọn gàng hiện ra. Kể từ ngày cô bạn cùng phòng Haerin chuyển đến phòng ký túc xá với Danielle, Minji không thể ngủ nướng hay trốn học vô tư như trước nữa.

Haerin là một cô nàng chăm chỉ và luôn đạt điểm cao, sự vắng mặt của cô bạn như một lời nhắc nhở Minji phải nỗ lực hơn. Taehyun ngồi bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn Minji đầy ngạc nhiên. Cậu nhớ rõ mỗi khi giáo sư Kim bắt đầu giảng bài là y như rằng Minji sẽ gục xuống bàn ngủ hoặc quay sang trêu chọc cậu. Vậy mà hôm nay, Minji lại chăm chú nghe giảng như vậy, thật là chuyện lạ có thật!

"Này, tối nay cậu có đến Kwang không? Tối nay là Tối Thân Thuộc đấy." Taehyun khẽ thì thầm, ánh mắt tinh quái nhìn Minji. Cậu dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých vào tay Minji, gương mặt hi hí chờ đợi câu trả lời. Quán Kwang, nằm ngay khu phố sầm uất đối diện cổng trường, là "thánh địa" vui chơi quen thuộc của sinh viên. Cứ mỗi đêm thứ Bảy hàng tuần, quán lại nườm nượp khách, tiếng nhạc xập xình vang vọng cả một góc phố. Người ta đến Kwang để xả hơi sau một tuần học tập căng thẳng, để gặp gỡ bạn bè, và để tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới.

Minji khẽ lắc đầu, mái tóc đen bóng khẽ lay động theo. "Mình không có hứng!" Cô nàng vừa nói vừa mím môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào trang vở. Ngòi bút trong tay vô thức gõ nhẹ xuống bàn.

"Thôi nào Minji, tối nay là buổi gặp mặt sinh viên năm ba và năm cuối, nghe nói có mời cả sinh viên năm nhất nữa đấy!" Taehyun nài nỉ, cậu hạ giọng thêm một chút, ánh mắt liếc nhanh về phía bục giảng như sợ giáo sư nghe thấy. "Mình còn nghe nói sẽ có tiệc buffet hoành tráng lắm đấy, toàn món ngon thôi."

Minji ngừng ghi chép, cô nghiêng đầu nhìn Taehyun, đôi mày nhíu lại. "Cậu không lừa mình đấy chứ? Lần trước cậu cũng hứa có tiệc rồi cuối cùng lại lôi mình đến quán karaoke hát hò đến khuya."

Taehyun vội vàng lắc đầu như con lật đật, hai bàn tay giơ lên như đầu hàng. "Thật mà, bảy giờ mình qua ký túc xá đón cậu. Mình hứa luôn." Taehyun nở một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt lấp lánh như đang ủ một âm mưu nào đó.

Minji gật đầu nhẹ, miệng vẫn lẩm bẩm "xem như mình tin cậu thêm một lần nữa". Nói rồi, cô nàng lại cúi xuống, toàn tâm toàn ý vào bài học.

Bầu trời chuyển dần sang gam màu tím nhạt, phảng phất ánh cam rực rỡ của hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày hắt xuống sân ký túc xá, in bóng những hàng cây xanh mướt lên bức tường gạch đỏ đã nhuốm màu thời gian. Gió nhẹ nhàng thổi qua hành lang tầng 4, lay động nhẹ những chậu cỏ lau đặt bên bậu cửa sổ, đem theo hương hoa bưởi thoang thoảng từ khu vườn phía xa. Phòng Minji nằm cuối hành lang, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ kính. Bên ngoài, tiếng xe cộ ồn ào trên đường phố dường như trở nên xa vời. Bây giờ là 19 giờ 34 phút tối, thành phố đã lên đèn, ánh đèn đường vàng cam bắt đầu lấp lánh, soi rõ dòng người qua lại hối hả.

Minji nghiêng nghiêng đầu, tay phải thoăn thoắt kẻ một đường eyeliner thật mảnh. Chiếc gương nhỏ đặt trên bàn trang điểm phản chiếu đôi mắt đen long lanh cùng gò má ửng hồng dưới lớp phấn má. "Hyein, em ăn tối chưa đấy?", cô cất tiếng hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh bản thân trong gương. Trên chiếc giường đơn phủ ga trải màu hồng pastel, Hyein đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Rồi ạ. Tám giờ em qua phòng chị Hanni." Hyein vô tình đáp, ngón tay cái vẫn miệt mài lướt trên bảng tin.

"Hay bây giờ em qua luôn đi. Hanni chuẩn giờ lắm, đến muộn là nổi giận đấy." Minji vừa nói vừa thoa một lớp son bóng màu hồng đào lên môi, đôi môi cô căng mọng như hai cánh hoa.

Nghe chị nói vậy, Hyein ngồi bật dậy, chiếc điện thoại suýt văng ra khỏi tay. Mái tóc buộc cao hơi lộn xộn khiến cô như một chú thỏ con giật mình. "Mà này, tại sao hôm đó chị với chị Hanni lại chia tay vậy?" Hyein tò mò, đôi mắt đen lay láy nhìn chị qua chiếc gương.

Nụ cười trên môi Minji thoáng chốc tan biến. Bàn tay cô khựng lại, chiếc cọ son rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng lách cách trên mặt kính lạnh lẽo. "Là do chị làm sai trước, Hyein ạ." Giọng cô bỗng chốc nhỏ xuống, đôi mắt hạ xuống bàn tay đan vào nhau. "Bây giờ chị muốn chứng minh cho Hanni thấy là chị đã thay đổi rồi."

Hyein nhướn mày, đôi mắt đen lay láy như không tin vào tai mình. "Bằng cách cho chị ấy thấy cảnh chị hôn Chisa à?" Giọng cô nửa như trêu chọc, nửa như thật, những ngón tay thon dài vô thức xoắn xoắn lọn tóc mai đen nhánh.

Minji cẩn thận kẻ lại đường eyeliner cho thật sắc nét, cô gập hộp phấn lại với một tiếng "cạch" nhẹ. Xong việc, cô xịt một lớp nước hoa thơm nhẹ lên cổ tay, hương hoa lan thoang thoảng lan trong không khí. "Không phải như em nghĩ đâu!" Giọng cô có chút bối rối, ánh mắt hơi lảng tránh cái nhìn chăm chú của Hyein.

Hyein nhướng mày, ánh mắt tinh quái như đọc vị được suy nghĩ của chị. Cô nhếch mép cười khẩy, lắc đầu, miệng lẩm bẩm. "Chị nói thế ai mà tin nữa!"

Minji cài cúc áo cuối cùng của chiếc sơ mi trắng, cô quay một vòng trước gương, soi ngắm lại bản thân một lần cuối. Điện thoại ting ting báo tin nhắn, cô liếc nhìn rồi mỉm cười cất vào túi quần jeans. "Chị đi đây, Taehyun đến đón rồi. Nhớ khóa cửa cẩn thận nhé!" Minji vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Hyein, khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn. Có lẽ vì sắp được gặp người thương chăng?

"Này! Em phải tốn cả tiếng đồng hồ để tạo kiểu tóc đấy!" Hyein giả vờ như bị tủi thân, tay ôm lấy mái tóc bị chị làm cho rối tung. Nhưng trong ánh mắt cô em gái lại ánh lên vẻ tinh quái, như thể đã nhìn thấu sự háo hức của Minji vậy.

Những hạt nước từ chiếc vòi phun sương cuối cùng còn đọng lại trên biển hiệu neon xanh đỏ "Kwang's Bar & Dining" - được chế tác từ những thanh kim loại mỏng, bóng loáng - phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt như những viên ngọc lấp lánh. Hương gỗ hồi ấm áp quyện cùng mùi cocktail ngọt ngào thoang thoảng từ bên trong quán, như một lời mời gọi đầy mê hoặc. Âm thanh piano du dương vọng ra từ bên trong, vừa đủ để lấn át tiếng ồn ào của xe cộ qua lại trên phố, tạo nên một bầu không khí vừa sôi động vừa thư giãn. Trên chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ điển của quán chậm rãi điểm sang 20 giờ 18 phút.

Tiếng nói cười ồn ào rộ lên khi Minji và Taehyun đẩy cửa bước vào Kwang's Bar. Ngay từ cửa ra vào, họ đã nhận thấy hàng chục sinh viên đến từ trường đại học đang tụ tập ở khu vực trung tâm. Bầu không khí náo nhiệt bất thường với tiếng ly chén va vào nhau chan chát và những câu chuyện phiếm rôm rả. Vài chiếc ghế bị lật ngược, dường như chủ nhân của chúng đang quá phấn khích với cuộc trò chuyện mà quên cả việc ngồi gọn gàng. Chỉ còn lại vài bàn ở góc trong cùng là vắng người, nơi ánh đèn vàng cô tịch hơn một chút.

Nhìn khắp không gian quán một lượt, Minji ghé tai nói nhỏ với Taehyun, ánh mắt cô liếc nhanh về một hướng. Taehyun gật đầu rồi tiến thẳng về phía bàn của Minhee - đàn em khóa dưới của họ - nơi cuộc vui dường như vẫn chưa thực sự bắt đầu. Minji lẳng lặng đi về bàn trong góc, tay chống hờ lên mặt bàn gỗ sồi lạnh ngắt, mịn màng. Cô với lấy chai soju lạnh toát hơi nước đã được chuẩn bị sẵn trong xô đá.

Gần cửa ra vào, vài sinh viên từ các trường đại học khác đang ngồi tụ tập, cười nói rôm rả. Có vẻ như họ chưa thực sự quen với bầu không khí náo nhiệt nơi đây, khác hẳn với không gian yên tĩnh thường thấy ở thư viện hay phòng học. Phần còn lại của Kwang's Bar như được bao phủ bởi một biển người áo thun xanh đen - đồng phục quen thuộc của sinh viên trường đại học S. Tiếng nhạc R&B sôi động vang lên từ hệ thống loa công suất lớn, khiến mặt bàn cũng rung lên bần bật theo nhịp điệu.

Lướt nhanh một lượt qua đám đông, Minji bắt gặp hình ảnh quen thuộc của Markus và Park Heun - hai thành viên của Ủy ban Kỷ luật Sinh viên - với vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn với hình tượng nghiêm nghị hàng ngày. Cả hai đang ngồi vây quanh một bàn chật ních những chai bia. Gương mặt Markus đã hồng hồng vì cồn, đang hăng say hát theo nhạc. Ngồi ngay bên cạnh họ là San Eul và Haewon, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ và tràn đầy sinh lực, tay không ngừng nâng ly hưởng ứng.

Bên quầy bar, ánh đèn neon xanh đỏ hắt lên tạo nên một khung cảnh mờ ảo, Minji nhận ra Danielle đang ngồi cạnh một cô gái ngoại quốc cao ráo. Mái tóc vàng ánh kim của nàng nổi bật giữa đám đông như một mặt trời nhỏ. Danielle vừa cười vừa gật gù theo nhạc, tay đang xoay xoay ly cocktail màu đỏ rực. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Minji nhếch mép cười khẩy, ánh mắt toát lên vẻ trêu chọc. Haerin lại bị bỏ rơi cho mà xem. Nghĩ đến cô bạn thân, Minji lắc đầu, lấy điện thoại ra và nhắn tin hỏi thăm ngay lập tức.

Cánh cửa quán bar bật mở, tiếng nhạc xập xình như ngừng lại một giây. Vài người tò mò ngoái đầu nhìn, ánh đèn mờ ảo rọi trên hai bóng hình kiều diễm. Hyein và Hanni bước vào, tự tin như những nữ thần giữa ánh đèn sân khấu. Mái tóc đen nhánh của Hyein buông xõa trên vai, đôi mắt sắc sảo lướt nhanh qua một lượt của quán bar. Bên cạnh cô, Hanni nở một nụ cười tỏa nắng, mái tóc vàng hồng được buộc cao, để lộ chiếc cổ cao thon thả. Tim Minji bỗng đập rộn ràng khi chứng kiến cảnh tượng này.

"Này, hai người đẹp! Lại đây ngồi với tụi mình nào!" Giọng của Jiheon vang lên từ bàn giữa phòng, pha lẫn tiếng nhạc và tiếng ồn ào của đám đông. Hyein và Hanni tiến về phía cô nàng, tươi cười rạng rỡ. Vài nam sinh ngồi gần đó cũng quay lại mỉm cười với hai cô gái, ánh mắt bừng sáng thích thú, thậm chí còn huýt sáo trêu ghẹo.

Minji nhấp một ngụm rượu soju, cảm nhận vị cay nóng lan dần xuống cổ họng. Cánh cửa quán bar lại bật mở, tiếng nhạc xập xình như muốn kéo thêm những vị khách mới bước vào. Chisa xuất hiện cùng hai người bạn, nàng diện một chiếc váy đen ngắn ôm sát, tôn lên vóc dáng thon gọn. Ánh mắt Chisa đảo nhanh qua một lượt không gian náo nhiệt, rồi bất chợt dừng lại, bừng sáng khi nhìn thấy Minji. Cô nàng thì thầm gì đó với một người bạn, sau đó tiến về phía Minji, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Chisa kéo ghế ngồi xuống cạnh Minji, hương nước hoa kẹo ngọt thoang thoảng xộc vào khoang mũi Minji.

"Hôm nay chị đến đây một mình à?" - Chisa hỏi, giọng nói pha chút nhạc xập xình nhưng vẫn không giấu nổi vẻ quan tâm. Minji khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Hanni đang cười đùa vui vẻ phía xa. "Muốn em ngồi cùng cho đỡ buồn không?" - Chisa lại hỏi, ánh mắt toát lên vẻ hiểu ý, tay khẽ chạm nhẹ vào tay Minji như một cử chỉ an ủi.

Minji đưa mắt nhìn cô nàng người Nhật đang ngồi cạnh mình. Chisa thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng rất hợp với mái tóc đen dài óng ả buông xõa và đôi mắt đen láy như mắt mèo đang nhìn Minji chăm chú. Em ấy rất dịu dàng và tốt bụng, luôn biết cách chăm sóc Minji. Nhưng dù vậy, Chisa vẫn không phải là người Minji muốn cho một mối quan hệ nghiêm túc. Hình ảnh Hanni với nụ cười tỏa nắng lại hiện lên trong tâm trí Minji.

"Chisa à...!" Minji khẽ nói, giọng nói hơi run run, ánh mắt hơi lảng tránh ánh nhìn trìu mến của Chisa. "Chị nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi. Chị... Chị đã tìm thấy người khác rồi. Một người khiến trái tim chị thực sự loạn nhịp... " Minji dừng lại một chút, trong lòng dâng lên chút có lỗi. Cô biết đây là lúc phải dứt khoát. "Chị xin lỗi em, Chisa!" Minji nói tiếp, giọng nhẹ bẫng. Chisa tốt như vậy, xứng đáng có được một người tốt hơn cô, một người có thể đáp lại tình cảm của Chisa bằng tất cả sự chân thành.

Chisa nhướn mày, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. "Chị đã tìm thấy người ấy rồi ư? Ai vậy chị?", cô nàng hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đáy mắt đã thoáng vẻ thất vọng. "Là Hanni!" Minji thở dài, cái tên ấy vừa thoát ra khỏi môi cũng là lúc một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt cô. "Hanni ấy." Chisa trợn mắt ngạc nhiên. "Là người yêu cũ mà chị kể em nghe, người khiến chị vẫn luôn nhớ mãi không quên đó hả?" Minji gật đầu, ánh mắt không thể rời khỏi bóng hình quen thuộc ấy.

Chisa cũng quay đầu nhìn theo hướng nhìn của Minji. Hanni đang vui vẻ trò chuyện với Jiheon. Nàng cười nhiều đến nỗi đôi mắt cong lại như hai vầng trăng khuyết. Góc nghiêng của cô gái ấy thật sự rất đẹp, Chisa thầm nghĩ trong lòng. Đôi mắt cô ấy vừa sáng lại vừa thân thiện, toát lên vẻ hiền hòa khó tả. Chẳng trách mà chị Minji lại say như điếu đổ đến vậy.

Chisa quay sang nhìn Minji, nụ cười dịu dàng như nắng ban mai lại nở trên môi. "Em rất mừng cho chị, Minji! Em biết chị luôn mong chờ điều này mà!" Cô nàng dừng lại một chút, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch. "Lần này đừng có mà bỏ lỡ nữa đấy, chị yêu! Phải thật hạnh phúc nhé!" Minji mỉm cười ngại ngùng, khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

"Chị là một người tốt, lại còn vui tính nữa. Em rất vui vì đã gặp được chị, Minji à!" Chisa nói. Như muốn xua tan không khí có chút ngượng ngùng lúc này, cô khẽ nghiêng người hôn nhẹ lên má Minji như một lời chào tạm biệt. Hơi ấm nóng từ nụ hôn ấy khiến Minji bất giác đỏ mặt.

"Minjiiii!!! Lại đây! Lại đây với tụi này đi!!!" Cả hai người cùng quay đầu lại. Jiheon đang vẫy tay ra hiệu, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè khiến cả góc quán bar như bừng sáng. Vài người hiếu kỳ nhìn về phía họ, trong đó có Hyein với khuôn mặt trợn tròn ngạc nhiên như vừa chứng kiến một điều gì đó thật kỳ lạ. Và rồi ánh mắt của Minji chạm phải Hanni. Cô giật mình như vừa mới gây ra tội.

Vẻ mặt của Hanni khiến tim cô như lỡ nhịp. Nó vừa như ngạc nhiên, vừa như buồn bã, lại xen lẫn chút giận hờn... Hay là... cô chỉ đang tưởng tượng ra thôi? Minji siết chặt tay, lo lắng như sóng cuộn trào dâng trong lòng. Liệu rằng Hanni đã nhìn thấy nụ hôn vừa rồi? Nếu thật thì chắc cô không còn cơ hội nào để quay lại nữa rồi.

Chisa khẽ cười, nụ cười tỏa nắng như xua tan đi sự ngượng ngùng trong không khí. Cô nàng đưa tay vỗ nhẹ vào vai Minji như một lời động viên đầy ấm áp rồi xoay người, tiến về phía nhóm bạn đang chờ. Minji như hoá đá đứng chôn chân tại chỗ, gò má cô bỗng chốc ửng hồng. Tim cô đập nhanh, từng bước chân của Chisa đi xa như dội thẳng vào lòng cô. Cuối cùng, cô nàng cũng lấy hết can đảm, ôm khư khư chai soju trên tay như một vật cứu tinh, rồi bước những bước chậm rãi tiến về phía bàn Jiheon.

Chỉ còn lại đúng hai chỗ ngồi trống, một ngay đối diện Hanni và một ở cuối bàn. Minji lưỡng lự giây lát, liếc nhìn Hanni với ánh mắt lo lắng, rồi định bụng sẽ chọn chỗ ngồi cuối cùng kia cho an toàn. Chưa kịp định hình, tay cô bị Ara kéo mạnh, khiến cả người Minji hơi nghiêng đi "Cậu đi đâu đấy, ngồi xuống đây này!". Giọng nói vui vẻ của Ara vang lên giữa không gian ồn ào, khiến Minji không thể đành lòng từ chối.

Minji thận trọng ngồi xuống cái ghế đối diện Hanni, cả người cô cứng đờ như bức tượng, ánh mắt dán chặt vào mặt bàn trước mặt, không dám nhìn lên lấy một lần. "Hanni này, cậu có biết Minji không? Cô nàng này nổi tiếng đào hoa lắm đấy, thay bồ xoay như thay áo vậy!" Jiheon cười phá lên, hơi men rượu khiến khuôn mặt cô ửng đỏ, đôi mắt long lanh như chứa nước. Minji lườm Jiheon, ánh mắt loé lên tia bực tức. "Con khốn này!" cô nghĩ thầm, bàn tay bất giác nắm chặt lại.

"Chà, mình biết chứ, và tất nhiên là mình cũng đã nghe qua 'tiếng tăm' của cậu ấy rồi." Hanni vừa nói vừa mỉm cười xã giao với Minji, ánh mắt tinh quái như muốn trêu chọc. Cái nháy mắt tinh quái của Hanni như đang xát muối vào lòng tự trọng của Minji. Cô nghiến răng, nhìn Hanni với vẻ đau khổ đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi.

Ara đặt ngay một ly soju pha bia mát lạnh trước mặt Hanni, bọt bia lắng tít trên miệng ly. "Cậu nên uống thử đi, nghi thức chào đón tân sinh viên và sinh viên chuyển trường đấy!" cô nàng vừa nói vừa mỉm cười, đôi mắt nheo lại tinh quái, sau đó tiếp tục đặt một ly giống hệt cho Hyein.

Hanni cầm ly lên và uống cạn một hơi không chớp mắt, khiến Minji tròn mắt ngạc nhiên. Mọi người xung quanh bàn ồ lên vỗ tay rầm rộ. "Tuyệt vời! Thêm một ly nữa nào!" Jae Hoon hào hứng hét lớn, khuôn mặt đỏ bừng vì cồn. Ara liền đặt ngay một ly rượu đầy trước Hanni, ánh mắt hài lòng. "Này, chị có chắc là mình ổn chứ?" Hyein lo lắng hỏi nhỏ, tay vẫn đang ôm ly rượu, cố nuốt xuống vị đắng khó chịu. Cô nàng chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ mà đã muốn ném cả ly đi. Đúng là so với thứ đồ uống kinh khủng này thì cà phê và trà râu ngô vẫn ngon hơn nhiều!!!

Minji nhìn Hanni, khẽ lắc đầu, ánh mắt lo lắng thoáng qua. Cô biết tửu lượng của cậu ấy thấp cực kỳ. Hanni vẫn mỉm cười rạng rỡ, nâng ly soju bia lên uống một ngụm lớn. Lông mày cô nhíu lại, cố gắng nuốt trôi thứ nước đắng nghét trong cổ họng. Khổ uống quá! Mọi người lại vỗ tay rầm rộ, tiếng reo hò ồn ào. Hyein thì lén lút đặt ly của mình sang bàn bên cạnh, tay cũng giơ lên vỗ theo mọi người, miệng cười mờ ám.

"Woa, cậu ấy ngầu thật đấy!" Jiheon cười nghiêng ngả, khuôn mặt hớn hở, người dựa sát vào Hanni. Jae Hoon tiếp tục rót thêm soju và bia vào ly, tiếng bia rượu rót ào ào. "Đủ rồi" Minji bất ngờ đứng bật dậy, tay giữ chặt lấy ly rượu khi Jae Hoon định đưa cho Hanni. "Này, cậu làm cái gì vậy? Chúng ta đang vui mà." Jae Hoon khó chịu nói, lông mày hơi nhíu lại. "Cậu ấy say rồi, đủ rồi đấy!" Minji gằn giọng, ánh mắt hình viên đạn ghim vào Jae Hoon. Jae Hoon hơi chững lại, liếc nhìn Hanni lúc này đang nhìn lơ đãng về phía trước, ánh mắt mơ màng, gương mặt đỏ bừng như gấc.

Minji len lỏi qua những người đang đứng quây quần trên sàn nhảy, tiến đến bàn Taehyun, khẽ huých vai anh chàng. Cô cúi người xuống, tay che miệng, nói thì thầm vào tai Taehyun điều gì đó. Taehyun gật đầu, thản nhiên lấy trong túi quần ra một chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc đưa cho Minji. Cô nàng mỉm cười nhận lấy, rồi nhanh chóng quay trở lại bàn.

Hyein thấy chị gái quay lại, khẽ nhích người sang nhường chỗ. Minji ngồi xuống cạnh Hyein, ghé sát tai em, thì thầm vài câu. Hyein nghe xong thì nhíu mày, ánh mắt lo lắng nhìn chị gái. "Chị chắc là chị ấy sẽ không giết chị chứ?" cô bé hỏi với vẻ nghi ngờ. Minji nhướng mắt, bực bội. "Biết rồi, có chuyện gì thì chị gọi cho em nhé!" Hyein nhắc lại một lần nữa, giọng nói không giấu nổi vẻ lo lắng. Minji gật đầu, ánh mắt kiên định tỏ ý đã hiểu.

Nhạc xập xình vang lên từ loa khiến Minji phải hơi nhướn người, len lỏi qua đám đông đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Hanni lúc này đã ngồi gục mặt xuống bàn, mái tóc dài buông xõa che đi gương mặt đỏ bừng. Ly rượu trộn bia trên bàn đã cạn sạch, xung quanh là vài chai rượu nằm lăn lóc. Minji khẽ lắc vai Hanni. "Hanni à, dậy đi nào, mình về thôi!" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu nỗi lo lắng. Hanni khó nhọc nâng mí mắt, ánh mắt lờ đờ nhìn Minji, khẽ lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.

Minji khẽ thở dài, đỡ Hanni đứng dậy. Cô choàng tay qua eo Hanni, một tay cô giữ lấy tay Hanni choàng qua vai mình, vừa đi vừa vỗ nhẹ lưng cô nàng, nửa ôm nửa kéo dìu cô lách qua đám đông hướng ra lối thoát của quán bar.

Mặc kệ màn đêm u tối bên ngoài, phòng ký túc xá của Minji vẫn sáng đèn. Ngoài khung cửa sổ, thành phố đã lên đèn từ bao giờ, hắt lên bức tường những vệt sáng vàng cam le lói, xen lẫn bóng đen nhô ra của những tòa nhà cao tầng. Từ xa vọng lại tiếng còi xe inh ỏi, vội vã, hòa cùng tiếng nhạc xập xình từ căn phòng nào đó vọng sang, thi thoảng lại điểm xuyết thêm tiếng chó sủa lanh lảnh, tất cả tạo nên một bản hòa âm hỗn độn đặc trưng của phố thị về đêm. Chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách vẫn đang đều đặn làm việc, chậm rãi báo hiệu đã 9 giờ 23 phút.

Minji khẽ khép cửa phòng, xoay người tựa lưng vào cánh cửa, thở phào nhẹ nhõm. Cô cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu nhĩ sau một ngày dài, để lộ bờ vai trần mảnh khảnh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Từng nút áo được cởi ra, rơi xuống sàn nhà tạo nên những tiếng động nho nhỏ.

Cởi áo khoác xong, Minji quay lại nhìn Hanni đang ngủ ngon trên giường, mái tóc đen xõa tung trên gối, đôi môi hơi hé mở. Cô mỉm cười, bước đến bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Khuôn mặt Minji trong gương hơi mệt mỏi sau một ngày dài. Cô tẩy đi lớp trang điểm, mỗi động tác đều nhẹ nhàng như thể sợ phát ra âm thanh đánh thức Hanni. Xong xuôi, Minji bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, át đi tiếng xe cộ di chuyển vọng vào từ xa. Phảng phất trong không khí là mùi hương hoa hồng dìu dịu từ chai sữa tắm yêu thích của Minji. Dưới làn nước ấm, mọi mệt mỏi của Minji như tan biến hết. Tắm xong, cô cẩn thận đánh răng, soi gương lần nữa rồi mới tắt đèn phòng tắm.

Hơi nước ấm áp từ phòng tắm theo Minji len ra ngoài, mang theo hương hoa hồng thoang thoảng. Cô đã thay bộ đồ ngủ màu xanh nhạt thoải mái, mái tóc còn hơi ẩm ướt buông xõa sau gáy. Minji rón rén tiến lại gần Hanni, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đang say giấc. Hơi thở Hanni đều đều, gương mặt thanh tú thư giãn trên gối. Minji mỉm cười, cẩn thận cởi từng nút áo khoác của Hanni, sợ đánh thức người thương đang ngủ say. Chiếc áo khoác rơi xuống, để lộ ra chiếc áo hai dây mỏng manh bên trong.

Bên dưới lớp áo khoác, Hanni chỉ mặc độc một chiếc áo hai dây mỏng manh, để lộ bờ vai trắng nõn nà thon thả và xương quai xanh quyến rũ. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên làn da trắng mịn như sữa, khiến Minji bất giác nín thở. Cô khép hờ mi mắt, hít thở sâu như muốn xua đi hình ảnh cơ thể hoàn mỹ của Hanni khi không một mảnh vải che thân. Cơ thể ấy, từng đường cong, từng điểm nhấn, đều in sâu vào tâm trí cô. Một cảm giác bồi hồi, xao xuyến lướt qua Minji, như có một dòng điện chạy thẳng từ tim lên đến mặt, khiến gò má cô nóng ran.

Vội vàng, Minji kéo chăn ôm lấy Hanni, rồi nằm xuống bên cạnh, đối diện với cô gái trong lòng của mình. Từng sợi mi cong vút như chiếc quạt lông vũ nhẹ nhàng phủ xuống đôi gò má ửng hồng. Minji chăm chú nhìn người con gái đang say giấc, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Hanni, bỗng nở một nụ cười ngọt ngào.

Minji khẽ nhích người, chạm nhẹ đôi môi lên vầng trán thoáng hương nước hoa của Hanni. Nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước, khiến Hanni khẽ động đậy, miệng lẩm bẩm điều gì đó trong vô thức. Minji mỉm cười, áp trán mình lên trán cô gái, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở đều đều, ấm áp của người con gái trong vòng tay. Mỗi nhịp thở của Hanni như một nốt nhạc ru dương, kéo Minji chìm vào dòng cảm xúc êm đềm, ngọt ngào. Ngoài khung cửa sổ, gió nhẹ đưa hương hoa hồng thoang thoảng, trăng khuya lặng lẽ soi bóng hai dáng người ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Hanni khẽ cựa mình, hàng mi cong vút khẽ rung động như cánh bướm, đôi mắt lim dim hé mở, hệt một thỏ con lười biếng thức giấc. Minji giật mình, vô thức thu người lại. Hơi ấm từ cơ thể Hanni vẫn còn vương vấn trên da thịt khiến cô hơi lúng túng. Cô lo lắng nhìn Hanni, ánh mắt chứa đựng vẻ bất an. Liệu cậu ấy đã tỉnh giấc? Đôi mắt đen láy của Hanni chớp nhẹ, ánh nhìn bất chợt gặp ngay lấy vẻ hoảng hốt của Minji, như một đứa trẻ bị bắt gặp đang nghịch ngợm.

"Minji..." Hanni mơ màng gọi tên cô, giọng nói nhỏ như tiếng thở dài, nghe vừa nũng nịu, vừa đầy khát khao. Tim Minji thắt lại khi nhìn thấy vẻ đau buồn thoáng qua trong đôi mắt ấy. Cô chờ đợi, nín thở, nhưng Hanni không nói gì thêm, chỉ lại chìm vào giấc ngủ. Một giọt nước mắt trong veo lặng lẽ lăn dài trên gò má cô gái, như một viên ngọc trai lạc giữa lớp nhung mịn màng, như một nốt trầm buồn trong đêm khuya vắng lặng. Nhìn giọt nước mắt ấy, Minji chợt thấy lòng mình nhói đau.

"Haizzz..." Minji khẽ thở dài, hơi thở ấm áp phảng phất bên tai Hanni, khiến cô gái trong vòng tay khẽ rùng mình. "Hãy cho mình một cơ hội, Hanni à!" Cô thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như sợ gió cuốn đi, chứa đựng bao trăn trở, khát khao. Rồi Minji ôm chặt lấy Hanni hơn nữa, vùi đầu vào mái tóc đen nhánh, mềm mượt thơm tho của cô gái, trong lòng như muốn níu giữ khoảnh khắc bình yên này mãi mãi.

Bên ngoài khung cửa sổ, gió thu thổi nhẹ, mang theo hơi se lạnh của đêm, nhưng trong vòng tay của Minji, Hanni vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Mọi lo lắng, trăn trở về những hệ lụy trong tương lai, Minji đều gác lại. Giây phút này, cô chỉ muốn được ở bên Hanni, được cảm nhận hơi ấm quen thuộc và nhịp đập dịu dàng từ trái tim người con gái mình yêu. Ngày mai, dù bão táp phong ba có ập đến, cô cũng sẽ mạnh mẽ đương đầu.

Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách ký túc xá của Danielle điểm 23 giờ 46 phút, báo hiệu một đêm thu yên bình đang trôi qua. Giữa những tòa nhà ký túc xá lặng ngắt, chìm trong bóng đêm, văng vẳng tiếng lá cây xào xạc trong gió se lạnh. Từ xa vọng lại tiếng còi xe lướt qua vội vã, như một nốt nhạc lạc lõng. Phòng ký túc xá của Danielle ấm áp hơn hẳn với ánh đèn màu vàng nhạt hắt ra từ chiếc chao đèn hình nấm ngộ nghĩnh.

Ngoài ban công, gió thu len lỏi qua khe cửa, khẽ lay động tấm rèm voan mỏng manh, đưa hương hoa thơm ngọt thoảng vào phòng, pha lẫn với mùi giấy cũ kỹ quen thuộc. Bên dưới, thành phố vẫn lên đèn, hàng vạn chấm nhỏ lấp lánh, nhưng tất cả chỉ còn là bức tranh mờ ảo nhìn từ trên cao. Ánh sáng nhập nhoạng hắt vào căn phòng, chiếu lên những quyển sách ngổn ngang trên kệ sách và chiếc guitar gỗ treo trên tường một vầng hào quang huyền ảo.

Haerin húp trọn muỗng canh Sundubu Jjigae cuối cùng, chậm rãi để vị cay nồng của kim chi, vị ngọt thanh của hải sản lan tỏa trong khoang miệng. Cô nàng xuýt xoa đầy hài lòng, lấy tay quệt nhẹ giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Chiếc bụng đã no căng nhưng cô vẫn còn thèm thuồng. Vừa thỏa mãn gác muỗng xuống, ngón tay thon lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, kiểm tra thông báo tin nhắn.

---

Tin nhắn từ Kim Minji, 20:21

Ê ê, mình đang ở chỗ quán bar Kwang zui quá nè! Nhưng mà mình thấy Danielle đi với một em gái Tây nào đó, xinh cực, không biết là ai nữa? Tò mò ghê á 🤔

Tin nhắn từ Kim Minji, 20:21

Mà này, cậu ăn gì chưa đấy? Danielle có chăm sóc cậu kỹ càng như cam kết không? 🤣 Nhớ giữ sức khỏe đấy nhé! À mà thứ sáu tuần này mình qua chỗ cậu chơi, nhớ order đồ ăn ngon đấy! 😉

---

Haerin mỉm cười, đôi mắt mèo ánh lên vẻ ấm áp khi ngón tay thoăn thoắt soạn tin nhắn trả lời Minji. Cô nhét vội điện thoại vào túi quần, bê chiếc bát súp còn nghi ngút khói ra bồn rửa. Cạch! Tiếng cửa chính bật mở, vang lên tiếng bước chân quen thuộc, chắc hẳn là Danielle đã về. Vừa nhẹ nhàng rửa sạch bát đũa dưới dòng nước ấm áp, Haerin vừa khẽ ngân nga một giai điệu trong trẻo. Mùi mintchoco the mát dịu nhẹ từ nước rửa bát khiến cô càng thêm phấn chấn. Lau khô bát đĩa, cô cất gọn gàng vào tủ. Căn bếp cũng đã được lau dọn sạch sẽ, gọn gàng, và Haerin cũng đã sẵn sàng cho một giấc ngủ thật ấm áp.

Tiếng huýt sáo vui vẻ của Haerin chợt tắt lịm khi vừa bước ra khỏi phòng bếp. Cô sững người, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hai người họ. Clara vẫn ghì chặt Danielle từ phía sau, khuôn mặt nghiêng sát như muốn in lên môi cô nàng một nụ hôn. Bất ngờ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Haerin, cô ta giật mình buông Danielle ra. Trong đôi mắt Clara, một tia ghen tức loé lên như ngọn lửa bị gió thổi bùng lên. Cô ta khẽ nhếch mép, buông một tiếng hừ lạnh như khiêu khích rồi xoay gót, bỏ mặc Danielle đứng đó với vẻ mặt bối rối và đôi má ửng hồng vì ngượng.

Haerin bước vào phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại như trút giận. Cô thả người xuống mép giường, hai tay ôm lấy mặt. Cảm giác khó chịu như một mớ bòng bong len lỏi trong lòng, khiến cô thấy ngột ngạt và khó thở. Nhìn thấy vết xước trên gò má Danielle lúc nãy, cô đã nghĩ ngay đến Clara, không thể nhầm vào đâu được. Vậy mà Danielle vẫn vui vẻ chào đón cô ta như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Danielle không nhận ra hay sao? Hay cậu ấy đã tha thứ cho Clara rồi? Haerin nhắm nghiền mắt, hàng mi dài run lên khe khẽ. Càng nghĩ, cô càng thấy bực bội và khó hiểu. "Cô nàng kiêu ngạo đấy, thật ngu ngốc mà!" - Haerin thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời.

Cố xua đi những suy nghĩ miên man trong đầu, Haerin tự thở dài, ngả người tựa lưng vào thành giường, đôi mắt xa xăm nhìn ra khung cửa sổ tối đen. Cô tự nhủ với bản thân rằng đây không phải chuyện của mình, cô không nên can thiệp vào những thứ không liên quan đến mình làm gì. Đó là mối quan hệ của Danielle, cậu ấy muốn làm gì thì làm. Dù sao thì cô cũng đã nói rõ quan điểm của mình rồi, Danielle có nghe hay không, có hiểu hay không là quyền của cậu ấy. Giờ thì cô chỉ mong Danielle đừng hối hận vì sự bao dung của mình là được. Nghĩ đến đây, một nỗi buồn khó bực khó tả lại len lỏi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz