ZingTruyen.Xyz

[ 🀢 D1GF | 10:05 ] Xuân hạ thu đông rồi lại xuân

𝟏

anothersweetie


Tương truyền rằng hoa tulip hồng là biểu tượng của một tình yêu chân thành và trong sáng - là khát khao được trao đi mọi điều tốt đẹp nhất trên đời cho người mình thương.

Thế nhưng, ở một vài nơi khác, loài hoa ấy lại vẽ nên bức tranh mang một sắc thái hoàn toàn ngược lại. Nó chẳng còn dáng vẻ đẹp của một tình yêu đáng ngưỡng mộ như ý nghĩa ban đầu nữa, mà gợi nên một cảm giác khó thể nói bằng lời - một chút tiếc nuối, một chút lưu luyến. Đó có thể dành cho một mối tình yêu chưa trọn vẹn, cũng có thể chỉ là tình bạn, hoặc một mối quan hệ chưa từng được định nghĩa rõ ràng. Chỉ biết rằng, một khi đã dính vào rồi chẳng thể nào dứt ra được.

Ryu Minseok nằm dài trên ghế, đầu tựa lên tay vịn của sofa, lười biếng lướt bài báo mới nhất rồi lại gãi đầu. Chốc lát, nó ngửa cổ ra sau, liếc nhìn Choi Hyeonjoon đang cau mày vì vừa thua trận rank. Minseok khẽ kéo tay áo anh, giọng có chút nghi ngờ:

"Trước em có ghé qua cửa hàng của Lee Minhyung thấy hoa này... Nhìn đẹp như này mà mang ý nghĩa buồn, anh có tin không?"

Người vừa được hỏi liền thôi cau mày, nghiêng người sang xem điện thoại của đứa em, ánh mắt dừng lại trên tấm hình nó chỉ.

"Là hoa này hả? Vậy thì đúng lạ thật."

"Đúng đúng!"

Thành thật thì Choi Hyeonjoon đã thấy nó nhiều rồi. Bọn bạn anh cũng hay mua tặng cho người yêu. Anh chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy, nó luôn mang đến cho anh cảm giác nhức nhối không thể tả được.

Hai mươi năm sống trên đời, số lần Choi Hyeonjoon rung động có thể đếm trên đầu ngón tay. Chính vì thế, anh biết rõ cảm giác mà loài hoa ấy gợi lên trong anh không phải là tình yêu.

Choi Hyeonjoon cũng chẳng chính xác cảm xúc của mình là gì. Anh lại nghĩ đơn giản, nó đẹp vậy hay là thử mua một bó về cắm trong nhà. Vừa trang trí cho vui mắt, mà cũng đẹp nữa. Anh Wangho cũng sẽ chẳng nỡ vứt chúng đi đâu.

Chỉ có điều, hình như ông trời lại phớt lờ luôn nguyện vọng nhỏ bé ấy của anh.

Seoul chỉ vừa mới bước sang giữa tháng năm, chưa kịp hết xuân mà cơn mưa đầu mùa đã vội vã kéo đến. Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy khiến Choi Hyeonjoon chỉ biết thở dài. Anh nép mình dưới hiên cửa hàng hoa của Lee Minhyung, đưa tay hứng lấy từng giọt mưa rơi, cảm giác lạnh lẽo khẽ nhảy múa giữa lòng bàn tay, chạy dọc lên từng đầu ngón, khiến anh có chút rùng mình.

Anh đã tìm đến đây theo lời chỉ dẫn của Ryu Minseok. Đứa nhỏ bảo rằng cậu chủ này có đôi tay cắm hoa rất khéo, đến mức khách hàng khó tính nhận được cũng phải tắm tắc khen ngợi. Tiếc là hôm nay cửa hàng lại đóng cửa. Càng nghĩ cảm xúc của Hyeonjoon lại chùng xuống một nhịp.

Cơn mưa này không chỉ đến bất chợt mà còn mang theo làn gió lạnh quẩn quanh nơi đây. Dẫu vậy, con phố trước mặt vẫn tấp nập người qua lại, ai nấy đều vội vã với nhịp sống của riêng mình. Chỉ có Choi Hyeonjoon đứng lạc lõng giữa dòng người ấy. Anh cứ thế nhìn mưa rơi tí tách, tâm trí trống rỗng.

"Hay đứng đây đến tối về cũng được." anh nghĩ.

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan đi đầu óc trên mây của Hyeonjoon - là cuộc gọi từ anh đồng nghiệp.

Choi Hyeonjoon luống cuống bắt máy. Chưa kịp thưa gửi gì đã nhận ngay một tràng lời nói dồn dập ập đến bên tai khiến anh phải vội đưa điện thoại ra xa chút. Choi Hyeonjoon lúng túng đáp lại từng câu của đầu dây bên kia, giọng nhỏ dần:

"Vâng, bản thiết kế đó em sẽ sửa ạ. Anh gửi giúp em yêu cầu từ khách đi ạ. Nếu không khó thì em sẽ trả file cho họ ngay trong tuần ạ."

Như một thói quen, Choi Hyeonjoon nghiêng đầu giữ cố định điện thoại ngay trên vai, tay không ngừng lục hai bên túi áo tìm gì đó. Hình như hôm nay vai phải của anh có vẻ hơi trống thì phải. Hyeonjoon ngó lại, à đúng rồi nay là ngày nghỉ nên anh đâu định ra ngoài làm việc đâu mà mang theo cặp. Anh thở dài rồi trả lời đầu dây bên kia bằng mấy câu lí nhí trong cổ họng:

"Nhưng mà anh Siwoo ơi... Hiện tại em đang ngoài đường, nên không có mang bút với giấ-"

"Đây ạ, anh cần thì dùng của em đi ạ."

Giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Choi Hyeonjoon khẽ giật mình quay đầu lại. Chẳng rõ cậu ta đã đứng đó từ khi nào, nhưng anh biết đây không phải lúc để hỏi. Hyeonjoon chỉ gật nhẹ thay cho lời cảm ơn, rồi quay lại báo đã có giấy bút cho đầu dây bên kia. Anh lại theo một thói quen hạ mình xuống, ngồi nhón gót rồi cẩn thận ghi lại từng lời chỉ dẫn của đàn anh Son.

Vì câu chuyện đang đi đúng chuyên môn nên Choi Hyeonjoon cũng chẳng còn để ý trời trăng mây gió gì nữa. Cuộc gọi cứ thế kéo dài chừng mười hai, mười lăm phút rồi mới dừng lại.
"Vâng ạ, về nhà em sẽ trao đổi thêm với anh Jaehyeok sau ạ."

Tiếng tút từ đầu dây bên kia vừa kêu lên, Choi Hyeonjoon quay sang định trả lại đồ cho người kia thì phát hiện cậu ta đã biến mất tự lúc nào. Anh khẽ lẩm bẩm:

"Giờ sao ta... Đứng đây đợi hay đi về luôn nhờ..."

Nói rồi anh nhìn ngó xung quanh muốn tìm một quán cà phê gần đây để vừa canh cửa hàng hoa mở cửa, vừa chờ ai đó đến lấy lại đồ. Cũng không mất quá nhiều thời gian khi có dòng người bước ra bước vào một quán cà phê nằm ngay ngã tư bên kia đường.

Choi Hyeonjoon từ từ băng qua đường, hòa mình vào dòng người đang đổ vào quán. Mùi cà phê rang thoang thoảng len vào mũi khiến bước chân anh khựng lại một thoáng. Khi đến quầy gọi món, ánh mắt anh lướt qua từng dãy bàn, dừng ở góc khuất yên tĩnh nơi ánh đèn rọi xuống vừa đủ.

Anh nhận lấy khay đồ uống, lặng lẽ bước đến ngồi xuống, ngón tay vô thức lật mặt sau tờ giấy. Âm thanh ồn ào quanh mình bỗng trở nên nhỏ dần, anh như chìm đắm trong thế giới riêng.

Có vẻ lần này yêu cầu của khách không quá khó. Suốt gần một tiếng đồng hồ, chỉ thấy anh hết gạch rồi lại vẽ, chăm chú phát thảo đến mức chẳng hay đá trong ly nước đã tan gần hết.

Chỉ thấy sau đó Choi Hyeonjoon vì giữ nguyên một tư thế quá lâu có hơi mỏi mà khẽ đặt bút xuống, ngả người ra sau để thư giãn đôi vai, rồi xoay nhẹ cổ tay. Ánh mắt anh lơ đãng lướt qua mặt bàn, dừng lại nơi cây bút vẫn nằm yên đó - thứ vừa rời khỏi tay anh, vẫn còn vương hơi ấm của những dòng chữ vừa viết.

Cây bút này... trông quen quen. Hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi thì phải?

Thoạt nhìn, ai cũng sẽ nghĩ đó chỉ là một cây bút bình thường. Nhưng khi cầm lên ngắm kỹ hơn, Hyeonjoon bỗng khựng lại, ký ức cứ thế chợt ùa về. Đây chẳng phải là cây bút mà nhà văn anh yêu thích đã tặng kèm trong buổi fan meeting hôm nọ sao?

Nét mặt anh hết ngạc nhiên rồi lại ngơ ngác, hệt như có cả đống dấu chấm hỏi to tướng đang nhảy loạn xạ trên đầu.

Fan meeting chẳng phải có giới hạn sao? Làm thế nào mà cậu ta đi được chứ? Chẳng lẽ... cậu ta thật sự may mắn rút trúng vé à???

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Vẫn là giọng nói đến một cách bất ngờ ấy nhưng lần này lại có thêm bóng người cao lớn phản chiếu xuống mặt bàn gỗ nhỏ. Theo phản xạ tự nhiên, Choi Hyeonjoon dừng mọi suy nghĩ trong đầu mà ngẩng mặt lên nhìn người vừa cất tiếng.

Ánh mắt đối phương như thể đang buộc tội cậu vì đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Sở dĩ cậu nghĩ vậy dù anh không hề có chút cáu gắt nào, do cái bĩu môi nhẹ kia khiến cậu trai thoáng chột dạ. Trong vô thức, cậu đưa tay lên xoa đầu mũi, lảng tránh đi ánh nhìn của anh.

Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên ngượng ngùng. Chịu không nổi sự im lặng kéo dài, anh khẽ gọi:

"Cậu ơi?"

Tiếng gọi ấy đủ khiến cậu thanh niên giật mình trở về thực tại. Thấy cậu có phản ứng, anh liền đưa cây bút cùng xấp giấy chưa dùng tới ra trước mặt, hơi lúng túng nói:

"Tôi ngồi đây chờ cậu nãy giờ. Cây bút này... của nhà văn Youngjae đúng không?"

Chàng trai đối diện nhìn anh thoáng chút ngạc nhiên:

"Anh quen em trai của em ạ?"

Choi Hyeonjoon phải công nhận rằng, mới gặp lần đầu mà cậu thanh niên này đã khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh có cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc chứ không phải quán cà phê nữa.
Thấy ánh mắt anh như chẳng tin mấy lời của mình, cậu ta vội vàng nói:

"Em nói thật mà! Nếu anh không tin thì em có thể chứng minh!"

"Nhưng mà... trước hết, ngoài trời đang mưa khá to, em chưa về được..."

Nghe thế, Hyeonjoon khẽ liếc ra ngoài ô kính. Không biết từ lúc nào mà mưa lại nặng hạt hơn cả ban nãy. Người ta chen chúc trú dưới mái hiên, và nhìn lượng khách trong quán, anh đoán cơn mưa này chắc đã kéo dài hơn nửa tiếng rồi.

"Vậy... chỗ cạnh anh đã có ai ngồi chưa ạ?"

"Chưa chưa, cậu ngồi đi."

Nói rồi, anh vội lấy áo khoác trên ghế đặt gọn lên đùi, theo thói quen còn phủi nhẹ mặt ghế trước khi khẽ cúi người, ra hiệu cho cậu thanh niên kia ngồi xuống.

Vừa tựa lưng xuống ghế, cậu ta đã nhanh nhẹn lôi điện thoại ra khoe mấy tấm ảnh, vừa chỉ vừa thao thao bất tuyệt để chứng minh rằng mình và nhóc Youngjae thật sự có quen biết. anh từ đầu đến cuối chỉ biết ngồi im, mắt tròn mắt dẹt, miệng há ra rồi lại khép, gật gù theo từng câu chuyện cậu thanh niên kể.

Choi Hyeonjoon vốn không phải người trầm tính, chỉ là trước người lạ anh ít khi chủ động. Ấy vậy mà cậu trai này lại như làn gió nhẹ khẽ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng trong anh, tự nhiên và không chút gượng gạo. Cậu nói chuyện khéo léo, giữ cuộc đối thoại liền mạch, điều mà Hyeonjoon luôn thất bại khi phải đối diện với ai đó quá lâu.

"Nhìn anh, em lại nhớ đến người em rất rất là mến luôn ấy."

Câu nói vu vơ ấy khiến anh hơi khựng lại. Anh cười xòa, hỏi ngược lại:

"Vậy á? Tôi đoán chắc là một người rất đẹp đúng không, nhìn cậu điển trai như này cơ mà."

Ánh mắt người đối diện khẽ sáng lên, cậu ta im lặng một thoáng rồi mới lên tiếng. Giọng nói cũng trầm xuống, rồi nhỏ đến mức như thể chỉ muốn nói cho riêng anh nghe thấy.

"Em thấy... dùng từ 'dễ thương' thì đúng hơn. Từ "đẹp" ấy phải dành cho tên của người ấy."

Dù nghe không trọn câu nhưng Choi Hyeonjoon vẫn hiểu ý, anh bất giác bật cười. Người đối diện từ đầu đến cuối mắt chưa từng rời khỏi anh, nhìn anh vậy cậu hỏi:

"Sao anh lại cười em?"

"Cậu lãng mạn hơn tôi tưởng đấy. Nhìn bề ngoài thì chẳng giống chút nào! Nhưng mà... cậu làm tôi tò mò thật đó."

"Anh đang định hỏi em tên người đó đúng không?"

"Thật ra thì... em cũng đang muốn biết lắm."

Hyeonjoon khựng lại. Không phải vừa khen tên người ta đẹp à? Sao giờ lại bảo muốn biết?

Trông mặt anh ngơ hẳn ra, cậu trai che miệng cười, nói tiếp:

"Để tránh lần sau bị hỏi thế mà không biết đường trả lời... anh có thể cho em biết tên anh được không?"

Da mặt Choi Hyeonjoon đã trắng còn chưa kể nó mỏng nữa, vừa nghe xong gương mặt đã đỏ lên trông thấy.

Câu này có được tính là thả thính không?

Anh đang ngại đến chẳng dám ngóc đầu lên vậy mà tên kia còn cười cho được. Cậu lau đi nước mắt chảy ra từ khoé mắt, chắp tay lại xin lỗi:

"Em xin lỗi, là do em có hơi vội, làm anh xấu hổ như này."

Lần này cậu ta không trêu Hyeonjoon nữa mà chống cằm nhìn anh.

"Để cho phải phép, cho em được giới thiệu bản thân trước nhé."

Chẳng để anh kịp tiếp nhận thông tin gì, phục vụ vừa hay bước đến, đặt dĩa bánh ngọt xuống bàn. Đối phương nhẹ nhàng đẩy dĩa bánh về phía Choi Hyeonjoon, động tác tự nhiên đến mức khiến người ta khó lòng mà từ chối được.

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách, bao phủ bầu trời trắng xoá. Tiếng đàn piano vang lên từ góc quán, hòa cùng tiếng nói cười rì rầm của khách, tạo nên một không khí ấm áp lạ thường. Nhưng đó không phải là vấn đề, vì anh chỉ thấy tất cả âm thanh đó dường như bị làm mờ đi hết, chỉ còn người trước mặt là rõ nét.

"Jeong Jihoon" cậu nói, giọng có chút ngập ngừng, "Là tên của em. Anh có phiền không... Nếu em muốn được biết tên của anh?"

Choi Hyeonjoon thuận tay nhận lấy dĩa bánh từ tay Jeong Jihoon, rồi khẽ lắc đầu, khóe môi cong nhẹ:

"Không, anh không thấy phiền. Rất vui được biết đến em, Jihoon. Tên anh là Choi Hyeonjoon."

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz