Cuoc Gap Go Dinh Menh
-ồ ngọn gió nào đã đưa Thất Dạ công tử đến đây vậy? *Nghiến răng nghiến lợi*
-oán
Chỉ một chữ đơn giản nhưng lại làm cho cô ngẩn người. "Oán" thực sự thì nhà cô có oán gì với hắn chứ. Không hiểu sao cô lại thấy người này có điểm quen mắt. Một cảm giác thân thuộc cứ trào dâng trong lòng. Nhưng chuyện này lại không thể kiểm chứng bởi cả người hắn được phủ kín bằng một cái áo choàng đen tựa như ác quỷ. Cơ mà nói hắn là ác quỷ cũng không sai đâu bởi vì huyền thoại về hắn- một người có thể giết chết người khác chỉ bằng một phát súng duy nhất đã lan rộng và tạo nên một nỗi sợ trong lòng mọi người. Những lần hắn ra tay chưa lần nào là thất thủ. Uy tín của hắn có thể sánh ngang với lão nhị của thế giới ngầm. Cũng chính vì thế mà cái giá để thuê hắn cũng chẳng phải là rẻ. Nhưng bên cạnh đó còn thêm điều kiện đó là phải hợp ý hắn. Chỉ cần hắn thấy không thuận mắt thì ngay cả lão đại của thế giới ngầm hắn cũng từ chối. Chính điều này đã khiến mọi người càng thêm ghét hắn nhưng lại không thể làm gì đc hắn.
- ta không nhớ là đã có thù oán gì với ngươi
-hahahahahahahaha đến ngày nào đó tự khắc ngươi sẽ biết. Hẹn ngày tái ngộ
Nói xong chỉ thấy hình ảnh của hắn bắt đầu nhạt dần nhạt dần rồi hoà thành một với màn đêm tĩnh lặng. Cô sững sỡ mất 5s dường như mọi chuyện chỉ như là giấc mơ ngắn ngủi của cô thôi vậy. Nhưng chính những hình ảnh Đại Phong Tiểu Phòng Lục Phòng ngã xuống và máu của họ thấm đỏ cả một vùng đã nhắc nhở cô hiện thực tàn khốc. TẠIIIIIIIII SAOOOOOOO ông trời lại đối xử với cô như vậy. Tại sao lại cướp đi hết những người yêu thương cô. Chẳng lẽ cô không xứng đáng sinh ra trên đời này. Đúng lúc đó trời bỗng đổ cơn mưa rào. Ào ào ào.....dường như ông trời đang khóc thương cho cô. Dù cho người cô có bị mưa thấm ướt đẫm và lạnh buốt nhưng cái lạnh ấy đã là gì so với cái lạnh thấu tâm can,cái lạnh từ chính tâm phát ra. Đau thực sự là đau lắm. "Mẹ ơi ba ơi huhu con nhớ 2 người. Con phải làm sao đây giờ còn đơn độc quá. 3 người "anh trai" nhất mực lộ lắng cho con giờ đã không còn nữa. Còn thực sự phải làm sao. Con không biết con mệt mỏi quá. Con đau lắm đau ở tim đây nè. Ngày xưa ba mẹ từng nói là sẽ luôn bên con những lúc con cảm thấy cô đơn nhưng tại sao bây giờ xung quanh con không có ai cả. Tại sao vậy TẠI SAO???????". Tiếng khóc của cô cứ vang lên không dứt. Đó là tiếng khóc đau xé lòng,tiếng khóc mà chỉ những người tuyệt vọng mới có. Dần dần tiếng khóc ấy nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn cùng lúc đó chủ nhân của nó cũng ngất đi vì quá kiệt sức. Khi cô ngã xuống đã được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Tách... tách tiếng nước mắt của người ấy rơi khi chứng kiến cô rơi vào tuyệt vọng. Vòng tay ấy ôm chặt lấy cô như là muốn nói rằng ko sao vẫn còn có người đó. Người đó sẵn sàng vì cô mà quay lưng lại với cả thế giới.
Muốn biết người đó là ai hãy đón xem tập sau nhé(-.0)
-oán
Chỉ một chữ đơn giản nhưng lại làm cho cô ngẩn người. "Oán" thực sự thì nhà cô có oán gì với hắn chứ. Không hiểu sao cô lại thấy người này có điểm quen mắt. Một cảm giác thân thuộc cứ trào dâng trong lòng. Nhưng chuyện này lại không thể kiểm chứng bởi cả người hắn được phủ kín bằng một cái áo choàng đen tựa như ác quỷ. Cơ mà nói hắn là ác quỷ cũng không sai đâu bởi vì huyền thoại về hắn- một người có thể giết chết người khác chỉ bằng một phát súng duy nhất đã lan rộng và tạo nên một nỗi sợ trong lòng mọi người. Những lần hắn ra tay chưa lần nào là thất thủ. Uy tín của hắn có thể sánh ngang với lão nhị của thế giới ngầm. Cũng chính vì thế mà cái giá để thuê hắn cũng chẳng phải là rẻ. Nhưng bên cạnh đó còn thêm điều kiện đó là phải hợp ý hắn. Chỉ cần hắn thấy không thuận mắt thì ngay cả lão đại của thế giới ngầm hắn cũng từ chối. Chính điều này đã khiến mọi người càng thêm ghét hắn nhưng lại không thể làm gì đc hắn.
- ta không nhớ là đã có thù oán gì với ngươi
-hahahahahahahaha đến ngày nào đó tự khắc ngươi sẽ biết. Hẹn ngày tái ngộ
Nói xong chỉ thấy hình ảnh của hắn bắt đầu nhạt dần nhạt dần rồi hoà thành một với màn đêm tĩnh lặng. Cô sững sỡ mất 5s dường như mọi chuyện chỉ như là giấc mơ ngắn ngủi của cô thôi vậy. Nhưng chính những hình ảnh Đại Phong Tiểu Phòng Lục Phòng ngã xuống và máu của họ thấm đỏ cả một vùng đã nhắc nhở cô hiện thực tàn khốc. TẠIIIIIIIII SAOOOOOOO ông trời lại đối xử với cô như vậy. Tại sao lại cướp đi hết những người yêu thương cô. Chẳng lẽ cô không xứng đáng sinh ra trên đời này. Đúng lúc đó trời bỗng đổ cơn mưa rào. Ào ào ào.....dường như ông trời đang khóc thương cho cô. Dù cho người cô có bị mưa thấm ướt đẫm và lạnh buốt nhưng cái lạnh ấy đã là gì so với cái lạnh thấu tâm can,cái lạnh từ chính tâm phát ra. Đau thực sự là đau lắm. "Mẹ ơi ba ơi huhu con nhớ 2 người. Con phải làm sao đây giờ còn đơn độc quá. 3 người "anh trai" nhất mực lộ lắng cho con giờ đã không còn nữa. Còn thực sự phải làm sao. Con không biết con mệt mỏi quá. Con đau lắm đau ở tim đây nè. Ngày xưa ba mẹ từng nói là sẽ luôn bên con những lúc con cảm thấy cô đơn nhưng tại sao bây giờ xung quanh con không có ai cả. Tại sao vậy TẠI SAO???????". Tiếng khóc của cô cứ vang lên không dứt. Đó là tiếng khóc đau xé lòng,tiếng khóc mà chỉ những người tuyệt vọng mới có. Dần dần tiếng khóc ấy nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn cùng lúc đó chủ nhân của nó cũng ngất đi vì quá kiệt sức. Khi cô ngã xuống đã được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Tách... tách tiếng nước mắt của người ấy rơi khi chứng kiến cô rơi vào tuyệt vọng. Vòng tay ấy ôm chặt lấy cô như là muốn nói rằng ko sao vẫn còn có người đó. Người đó sẵn sàng vì cô mà quay lưng lại với cả thế giới.
Muốn biết người đó là ai hãy đón xem tập sau nhé(-.0)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz