Co Vo Ngoc Nghech Cua Tong Tai Mafia Lanh Lung
" Tiểu Hắc chú đâu rồi Uyên Nhi có chuyện cần hỏi ? "" Tiểu Hắc à chú đâu rồi ? " Uyên Nhi chạy khắp nhà tìm anh nhưng không thấy đâu dưới sảnh, thư phòng đều không thấy. Cô xuống hỏi người hầu trong nhà thì mới biết anh đã ra ngoài từ sớm, thế là Uyên Nhi phải ngồi đợi anh về mới nói chuyện được. Hôm nay em gái của Hắc Phong về nước nên mẹ anh kêu đi đón về, vì thấy cô còn ngủ rất say nên không đánh thức cô dậy mà một mình đi ra sân bay. Tại sân bay Có một người đàn ông ngũ quan sáng chói trên người mặc một bộ đồ thể thao bình thường như không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp hiếm có trời ban của anh, cả người toát lên vẻ tao nhã nhưng không kém phần sang trọng. Hình như nam nhân ấy đang đợi ai thì phải nhưng đã đứng được 15 phút rồi mà người đó vẫn chưa ra, haizzzzz thật làm cho con người ta mất kiên nhẫn mà.Bỗng nhiên có tiếng "nói nhỏ " phát ra phía sau lưng anh, thành công làm cho anh chú ý đến tiếng "kêu" đó. Từ cửa bước ra là một cô gái có mái tóc dài khuôn mặt xinh xắn không kém gì con thỏ nhà anh đang chạy thật nhanh về phía anh " Ca, ca ca "Tất cả mọi người đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của họ, thật không biết hôm nay là ngày gì mà có tới một nam thần một mỹ nữ xuất hiện cùng một chỗ làm cả cái sân bay một phen náo loạn còn hơn cả đại minh tinh đến nữa, ôi hai cái người này sức ảnh hưởng không hề nhỏ nha " Ca, ca đợi em lâu không ? " Cô gái đó hớn hở chạy nhanh về phía anh " Không lâu đâu đủ ngủ một giấc luôn " " Cái anh này người ta mới về mà nói như vậy đó hả, tại làm thủ tục hơi lâu một chút thôi chứ bộ " Vâng chủ nhân của cái giọng nói "nhỏ nhẹ" đó đây Hàn Thiên Ngân_em họ hắn " Được rồi về nhà mau không giỡn nữa " " Cái anh này người ta mới về mà như vậy đó hả, ít ra cũng phải đưa em mình đi chơi đâu chứ ? " Hàn Thiên Ngân cứ liêng thuyên mãi cho tới khi anh kéo đứa em gái này lên xe thì Hàn Thiên Ngân mới im lặng nhìn anh cười hả dạ Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đoạn đường đông người xe qua lại không khí bên ngoài nhôn nhịp bao nhiêu thì trong xe "vui vẻ" bấy nhiêu. Sao Hàn Thiên Ngân không biết mệt là gì chứ đi máy bay từ Mỹ đến đây ít nhất cũng mất mười mấy tiếng chứ đâu ít hay là bên đó cô chú không cho Thiên Ngân nói hay sao mà cái miệng của nó hoạt động tích cực vậy không ngừng nghỉ luôn. Trên chiếc xe có hai người mà chỉ có một người nói như cái máy nói như không được nói trong nhiều năm, quá ồn ào nên buộc anh phải lên tiếng " Này em có thể im lặng một chút được không ? Anh không thể tập trung lái xe được "" Không! Em phải nói nhiều năm như vậy thay đổi rất nhiều nha không thể tin được "Cái miệng ấy lại tiếp tục nói" Em về đây làm gì ? Cô chú có biết không ? " " Không! Em trốn họ về đây đấy, em không muốn ở bên ấy nữa đâu. Bama suốt ngày cứ bắt em đi xem mắt rồi hỏi bao giờ mới lấy chồng. Haizzz mệt mỏi "" Vậy sao em không đồng ý cho rồi cho họ không nói nữa ? "" Anh, em chỉ mới 19 em không muốn lấy chồng sớm đâu với lại em còn rất trẻ và rất yêu tự do nha không muốn bị ràng buộc đâu " " Trẻ gì nữa bây giờ lấy chồng là vừa, anh mày cũng muốn tống mày đi cho rồi, suốt ngày về là lôi đầu thằng anh ra rước sao không kêu mấy đứa bạn của em ra rước ? "" Chúng nó bảo bận hết rồi không ai rảnh cả " " Vậy em tính ở đâu ? " " Đương nhiên là nhà anh rồi em sẽ không ra khách sạn ngủ nữa đâu " " Không " " Tại sao chứ ? Bộ có ai ở nhà anh sao mà không cho em ở cùng ? "" Nhà anh có ai thì không liên quan đến em nên chuyện bây giờ là không được ở trong nhà của anh " " A....... đúng rồi em nhớ anh Nhất Phong có nói là nhà anh đang nuôi một tiểu bạch thỏ a~~ . Cho em tới xem được không ? " " Không " Vẫn câu nói đó không bao giờ nói nhiều hơn đúng là đồ kiệm lời " Hông chịu đâu em muốn xem cơ cho em xem đi mà " Rồi lại cái trò con mèo ấy không cho đi thì thế nào cũng dùng cái chiêu này mà lải nhải bên tai. Ôi thật chứ muốn tìm người mang nó đi càng nhanh càng tốt mà Sau một hồi ăn vạ, lải nhải, khóc lóc van xin cuối cùng cũng hạ mình đồng ý một lần, lần đầu cũng như là lần cuối sau này sẽ không cho Hàn Thiên Ngân đến nữa Chiếc xe sang trọng bắt đầu rẽ trái chạy về hướng ngoại ô thành phố nơi có một căn biệt thự nguy nga tráng lệ cũng có thể coi như nơi ở của một vị tổng thống bậc cao. Đến nơi, dừng lại trước cổng có hai người vệ sĩ đi ra mở cửa cung kính nói " Cậu chủ " Cúi gập người đồng thanh chào hắn Mở cửa bước ra đưa Hàn Thiên Ngân vào trong còn xe thì hai tên vệ sĩ đã đưa vào gara xe. Mở cửa ra thì trước mặt là hai hàng người hầu đã đứng sẵn từ lâu ra nghênh đón " Chào cậu chủ " Lại một lần nữa cụm từ ấy lại được lặp lại " Uyên Nhi đâu ?" Đưa áo khoác cho quản gia, nới lỏng cà vạt thanh giọng lạnh lùng cất lên " Dạ thưa cậu tiểu thư đang ở trên phòng ạ " Lão quản gia cầm lấy áo cung kính nói " Được rồi ông sắp xếp một phòng cho Thiên Ngân đi " Nói xong anh thẳng bước tiến lên phòng " Này sao anh kì quá vậy, anh nói về tới đây sẽ cho em xem thỏ mà ? " Hàn Thiên Ngân nhảy dựng lên đòi Hắc Phong cho xem "thỏ" Đi tới giữa cầu thang bỗng dưng dừng lại nói giọng chế giễu đắc thắng " Anh nói sẽ cho em ở lại chứ không có nói sẽ cho em xem "thỏ" đâu "" Anh, không muốn em muốn xem cơ " " Không, quản gia, mau đưa nó lên phòng đi " Nói xong anh tiếp tục đi lên bỏ lại Hàn Thiên Ngân tức sôi máu " Vâng thưa cậu " " Mời Hàn tiểu thư theo tôi " Lão quản gia chìa tay ra phía cầu thang bên trái nói " Được anh đợi đấy em nhất định phải xem cho bằng được " Vừa đi theo quản vừa lầm bầm nói
END
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz