ZingTruyen.Xyz

Co Vo Kho Cua

Thoáng cái là đến kì thi cuối kì, bao công sức anh ôn bài cho cô quả không uổng. Cô không những đạt trung bình 9.0, mà còn vượt chỉ tiêu 0.2 - là 9.2. Hehe

Thế là cô được thực hiện ước mơ du học của mình. Còn Bảo Khôi thi tiêu nghỉu tại sắp xa cô, nhưng anh vẫn chấp nhận để cô đi. Bởi anh nghĩ, phụ nữ cũng cần có hoài bão của riêng mình, cũng cần khẳng định bản thân.

Cô đi dạo phố mua một ít đồ, quần áo lạnh để sang Anh sẽ đỡ chi phí hơn. Lúc đến một hiệu cà vạt, An Nhiên thấy một chiếc trông rất vừa mắt, có họa tiết trơn, màu xanh đậm trông rất hợp với anh.

Không biết sao khi nhìn nó, cô lại nghĩ đến Bảo Khôi ngay lập tức. Cô bước vào quyết định mua nó tặng anh, xem là học phí anh kèm mình học trong thời gian qua. Học phí như vậy, anh cũng có hơi lỗ, nhưng mà thôi kệ đi.

Bước vào cửa hàng, nhân viên phục vụ vô cùng nhiệt tình. Cô đã được đóng hộp hết rồi, còn dặn luôn chị nhân viên gói hộp quà thật đẹp. Đến lúc rời đi thì lại thấy hai bóng người quen thuộc.

Là Hoàng Sơn và Song Luân!

Hai người họ sóng vai bên nhau, tay trong tay cười nói vui vẻ. Em xướng anh họa, anh không thích, em lập tức không mua. Có chút bất ngờ, cô tiến lại

"Hoàng Sơn! Song Luân! Trùng hợp nhỉ!?"

"A! An Nhiên, cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tớ mua ít quần áo lạnh cho lần du học sắp tới. À quên không nói, tớ được đi Anh du học rồi. Thời gian qua thi cử bận quá, cậu làm bài được không?"

"Anh yêu tớ đứng đây thì cớ gì không làm được."

"Hả!? Anh yêu? Hai người..."

Hoàng Sơn không thẳng thắn thừa nhận, chỉ nhìn Song Luân gật đầu cười

"Bọn tớ bên nhau 2 tháng rồi, từ lúc giữa kì đến giờ ấy. À chúc mừng cậu nha! Giấc mơ toại nguyện!"

"Haha cảm ơn cậu. Cung hỷ cung hy hai người nhé! Tớ đi trước đây. Bái bai anh, Song Luân."

An Nhiên quả thật có hơi bất ngờ đấy. Nhưng mà thôi, hai người hạnh phúc là được.
______________
Nhà Bảo Khôi

"Khôi ơii. Em về rồi nhé!"

"Chịu về rồi hả? Mua gì mà lâu dữ vậy? Em không phải muốn rinh nguyên cái siêu thị về nhà hả?"

"Em có mua quà cho anh đấy! Nói nữa em lấy lại nha!"

"Ồ! Bất ngờ vậy, quà gì đâu cô nương?"

"Ten tèn" - cô giơ hộp quà màu đen được gói tinh tế. Bởi đây là cửa hàng của nam nên mọi thứ đều mang một tone màu trầm, đen.

"Anh mở ra xem đi!"

"Thôi, để dành, mốt mở. Bây giờ mà mở thì mất hay."

"Hừ! Giận luôn! À mà Khôi, hồi này em gặp Hoàng Sơn á."

Vừa nghe đến cái tên này, trên đầu Bảo Khôi như có ba bình giấm vỡ, đen kịt lại.

"Nói anh nghe làm gì?"

Không cho anh đi siêu thị cùng là để gặp tên đó hả. Hay lắm!

"Không phải bình thường, mà em thấy ảnh quen Song Luân rồi. Hai anh ấy còn ngọt ngào lắm, làm người ta ghen tị chết mất ấy."

"À à à haha em ghen tị hả? Vậy anh ngọt ngào với em cho em đỡ thèm ha?"

"Anh!!! Cút đi!"
________________
Thấm thoát cái cũng đến ngày tổng kết năm lớp 10 này. Anh là giáo viên mới về thực tập nên được chọn lên phát biểu cuối năm.

Lúc anh bước lên sân khấu, toàn thể mọi người đều vỗ tay, đặc biệt là các nữ sinh. Nhưng chỉ cần một cái giơ tay, toàn thể hội trường đều im lặng.

"Trong khoảng thời gian qua, từ khi được bước vào trường, ngày hôm nay kết thúc năm học này, trải qua không ít vui, buồn. Không phải là chưa từng qua thời học sinh, mà là trải nghiệm nó ở một cương vị khác. Tôi thật sự cảm ơn các em đã mang đến những ngày tháng thật hạnh phúc. Đường đời ai cũng có lúc phải vấp ngã. Các em là học sinh cấp 3, việc lựa chọn ban, trường đại học mà mình mong muốn là một trở ngại rất lớn. Nhưng mà kim cương muốn sáng phải qua rèn luyện. Nên các em, đừng nản lòng, tương lai, sự thành công đã rất gần. Đừng để sự cố gắng suốt 12 năm học qua như đổ sông, đổ bể. Hãy làm chút gì đó để đáp trả cho sự khó nhọc, thức khuya, dậy sớm của cha mẹ. Cố lên nào!"

Từ khi giọng anh cất lên, cả hội trường đều im lặng, mọi người như muốn in sâu từng chữ, từng lời anh nói vào tâm trí của mình, để làm động lực cho bản thân cố gắng. Anh hôm nay quả thật là rất đẹp trai. Sơ mi trắng cài hết cúc. Nổi bật lại là chiếc cà vạt màu xanh đậm hôm trước cô vừa tặng anh. Toàn bộ tạo hình hôm nay của anh trông đơn giản, nhưng lại không làm mất đi vẻ lịch lãm của anh.

Toàn bộ lúc phát biểu, đôi mắt anh lại hướng về người con gái đó. Người con gái đã thúc đẩy anh bước đến nơi này, vì cô mà anh chấp nhận một ngã rẽ khác. Giờ phút này cô cũng đang im lặng, chăm chú lắng nghe anh nói. Lại như cảm nhận được chút tình cảm trong đôi mắt đen hẹp đó.

"Nếu anh là nhà thơ, anh sẽ viết tặng em những vần thơ cháy bổng. Nếu anh là nhạc sĩ, anh sẽ viết tặng em những bản tình ca bất hủ. Nếu anh là lập trình viên, anh sẽ viết lên những đoạn mã ngập tràn hương vị tình yêu. Và nếu anh có thể, anh sẽ làm tất cả vì em."

_nụt_

À mọi người ơii, Song Luân với Hoàng Sơn bây giờ đã là một đôi rồi á. Nụt sẽ rãi cơm tró của hai bạn ấy cho mọi người. Còn tại sao hai bạn đó lại  thành đôi thì mọi người chờ ở ngoại truyện nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz