ZingTruyen.Xyz

Co Vo Kho Cua

An Nhiên cô đang phải đối diện với nguy hiểm cực đại!!!

Cô lúc này chỉ biết vặn vẹo thân thể khó chịu của mình.

*tít, tít*

Đột nhiên cửa phòng bị mở, hình ảnh một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen nhẹ. Trên người chỉ mặc chiếc áo len màu đen cao cổ, bên ngoài khoác lên chiếc áo khoác dài màu đen. Chiếc quần đen ôm lấy đôi chân thẳng tắp. Là Bảo Khôi!!! Anh đến cứu cô sao?

Bảo Khôi gương mặt đằng đằng sát khí, tiến vào bế thốc cô lên. Đang chuẩn bị đem người của mình về, Josh bước ra, cậu lớn giọng hét lên.

"Anh là ai? Ai cho mang người của tôi đi? Quản lí đâu? Đem tên này đi cho tôi ngay!"

"Ha! Không quên nói với cậu. Tôi là Bảo Khôi! Bạn trai của cô ấy. Cậu đụng đến hoa đã có chủ, không cẩn thận tôi cắt ch*m cậu đó! À mà ai nói cô ấy là của cậu? 彼女は私のものです*."

*kanajo wa watashi no monodesu. Ở đây nam9 muốn nói "Cô ấy là của tôi" hihi khẳng định chủ quyền á mọi người

Josh đơ mặt. Tên kia biết tiếng Nhật hả!? Còn dám dùng tiếng của cậu để chửi cậu? Khốn kiếp!
______________________
Lúc này Bảo Khôi đã đưa An Nhiên đến khách sạn mà anh đã đặt trước đó.

"Ưm... Bảo Khôi ơ... ơiii... em nóng quá... ưm... sao anh đẹp trai quá vậy..."

Cô rướn người lên, sắp chạm đến môi anh rồi thì dục vọng trong người anh cũng không kiềm được.

"Mẹ kiếp! Tôi là đàn ông đấy An Nhiên!"

Anh cúi xuống, ngậm lấy bờ môi cô, bờ môi anh đào căng mộng khẽ ưm vài tiếng. Hương trà bên khóe môi cô vẫn còn rất thơm. Anh chỉ hận không thể cùng cô hòa làm một. Chiếc lưỡi không an phận khẽ tiến vào, càn quét khoang miệng trống rỗng kia. Cơ thể không ngừng cọ nguậy làm chiếc áo tắm đã mỏng, giờ còn bị đẩy cao lên để lộ phần đùi trắng nõn.

Đôi tay thon dài kia khẽ động, kéo một đường từ dưới, gần sa vào mê cung huyền bí thoắt ẩn thoắt hiện của cô.

"Không được Bảo Khôi! Cô ấy chưa chấp nhận mày. Làm như vậy chỉ khiến cô ấy ghét mày thêm thôi! Dừng lại khi còn kịp đi!"

Anh tức giận gầm lên hai tiếng. Thả cô ra, bước vào phòng tắm hạ hỏa. Còn An Nhiên cô giờ này, cơ thể khó chịu nay lại cực kì trống rỗng, như chỉ mong chờ anh lấp đầy khoảng trống đó, nhưng anh lại bỏ đi làm cô tức giận không nguôi.

"Alo, cậu mang cho tôi một cốc thuốc giải rượu đến phòng 520 nhé. Cảm ơn!"
____________________
Sáng hôm sau,

"Ưm..."

"Em còn biết đường thức dậy hả?"

"Ủa Khôi! Sao anh ở đây vậy? Em muộn học rồi! Nói chuyện với anh sau nhé!"

"Em nằm yên đó cho anh!!! Chân nào của em dám bước xuống giường, anh liền chặt cái chân đó!"

Hả!?

"Em có biết hôm qua em suýt chết rồi không? Mê trai tây hả!? Cái tên chó chót gì hôm qua đưa em lên tận giường, chỉ là chưa gặm nát xương của em thì thôi đó!"

An Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, mọi chuyện ngày hôm qua trôi trong tâm trí cô như một thước phim chảy ngược. Josh, cậu ấy hạ thuốc cô.

"Xin lỗi! Em quá tin người."

"Chỉ xin lỗi thì thôi hả? Em có biết nếu hôm qua anh đến không kịp thì em thế nào rồi không? Em có biết, em mà bị tên đó "ăn" mất, anh đau lòng thế nào không?"

An Nhiên có chút bất ngờ trước lời nói của anh. Trước đó cũng có nhận ra tí tình cảm trong anh qua cách anh thể hiện, cưỡng hôn cô. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh thật sự rất đau lòng, như mang cả cơ thể cô đặt vào tâm trí của mình.

"Được rồi! Vậy anh muốn em làm gì để tạ lỗi đây?"

"Làm bạn gái anh đi!"

"..."

"Anh nghĩ em cũng đã nhận ra được tình cảm của anh. Anh thể hiện rõ như vậy mà! Lúc mới gặp em, em còn rất ngây thơ và bé bỏng, khiến anh chỉ muốn dang tay bảo vệ, chở che. Sau đó, anh nảy sinh tình cảm với em, nhưng anh nghĩ chỉ cần làm thầy giáo của em, một mối quan hệ mà xã hội vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, anh sẽ có thể quên được em. Nhưng anh đã sai. An Nhiên, bệnh nào cũng có thuốc chữa, nhưng duy nhất và sẽ không bao giờ có được thuốc chữa được bệnh anh ngừng yêu em. Làm bạn gái anh đi!"

"À... ờm... anh cho em suy nghĩ cái đã..."

"Cho em 2s."

"Nè nè đừng có mà quá đáng."

"2s hết rồi!"

"Bảo Khôi!!!!! Em... em... em đồng ý."

Thực sự ở những phút cuối cùng cô đã muốn từ chối. Nhưng nhớ lại những khoảnh khắc anh che chở, bảo vệ cô, ngày ngày nấu ăn cho cô. Ánh mắt anh lúc chờ cô nói ra đáp án của lòng mình thực khiến tim cô không cách nào có thể chối bỏ thứ tình cảm ấy được.

Anh ôm chầm lấy cô, ánh mắt không giấu được nụ cười hạnh phúc. Miệng không ngừng lẩm bẩm ba chữ.

"Anh yêu em."

"Anh yêu em."

...

"Em cũng yêu anh."

Cô hôn chụt lên má anh làm đôi má kia ửng đỏ. Tình yêu thật khiến cho con người ta nhỏ bé, có cảm giác được vỗ về nhưng cũng nuôi một khao khát được bảo vệ. Cuối cùng cũng có hai con người cảm nhận được tình yêu.

_nụt_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz