ZingTruyen.Xyz

Co Trang Nguoc Se Huyen Mong Mong Huyen Tuy Ca


Chương 8

Cổ kiệu vừa đến gần kinh thành, Ngọc Linh Nhi đã nghe được những tiếng hò reo ầm ĩ của bách tính.

Bên ngoài cổng thành, dân chúng đều đứng sang hai bên đường ngắm nhìn đoàn rước dâu, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng trầm trồ khen ngợi cùng chúc phúc, tuyệt đối không có một chút âm thanh không hài hòa nào.

Nói đùa gì chứ, chiến thần Tam vương gia của bọn họ đã hai mươi hai tuổi, đến bây giờ vẫn phòng không chiếc bóng, nay đã tìm được chân ái của mình, làm con dân của Túy Vân quốc như bọn họ đương nhiên là thật lòng chúc phúc y.

Cổ kiệu lắc lư đến trước vương phủ, Mộ Khinh Đình nhìn qua những tên kiệu phu kia, bên trong ánh mắt tràn đầy áp bách và uy hiếp, khiến cho bọn họ đột nhiên căng thẳng, nhưng dù vậy trên tay lại càng vững chãi hơn, chiếc kiệu dần dần được hạ xuống, đến khi hoàn toàn nằm trên mặt đất vẫn không có một chút rung lắc gì.

Lúc này Mộ Khinh Đình mới hoãn lại sắc mặt, đang chuẩn bị bước lên vén màn thì hỉ nương cản lại, đưa ba mũi tên và cây cung đến trước mặt y: "Vương gia, phải làm đúng trình tự mới cát tường."

Mộ Khinh Đình hàn khí nộ phóng, thanh âm lạnh lẽo trầm thấp như búa tạ gõ vào lòng hỉ nương: "Không cần."

Y chỉ đưa vũ khí về phía địch nhân, sao lại có th.... nhắm vào nàng chứ. Dù chỉ là nghi thức, nhưng bất chợt y không nắm giữ tốt sức lực, hoặc bất chợt có biến cố xảy ra. Y phải làm sao đây?

Nghĩ xong, Mộ Khinh Đình bước nhanh đến trước cỗ kiệu nhẹ giọng hỏi, như sợ làm nhân nhi trong đó giật mình: "Linh Nhi, đã đến vương phủ của ta."

Ngọc Linh Nhi nghe được y gọi, cũng lên tiếng đáp lại: "Ân."

Mộ Khinh Đình lúc này mới vén màn, đưa tay về phía Ngọc Linh Nhi. Nàng chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay đặt vào tay y, nhâm y dẫn đi.

Lúc này hôn lễ đã được bố trí xong hết, nhưng Mộ Khinh Đình nhìn cũng không thèm nhìn chỉ phất tay ra lệnh: "Hôn lễ dời đến buổi tối, ta muốn nghỉ ngơi."

Hỉ nương lúc này cũng đuổi theo kịp lí nhí nói: "Nhưng thưa vương gia, giờ lành đã...." Nói đến đây bỗng nhiên im bặc, bởi vì ánh mắt của Mộ Khinh Đình đã dời đến người nàng, sâu thẳm bên trong tràn đầy uy nghiêm và không tha kháng cự.

Thấy không còn ai nói gì nữa, Mộ Khinh Đình liền dẫn nàng đến thẳng Tư Linh cung chứ không phải hỉ phòng. Đến khi nàng đã ngồi lên giường, Mộ Khinh Đình mới vươn tay gỡ hỉ khăn của nàng xuống, nhẹ giọng nói: "Ta biết nàng không thích những thứ này, cho nên hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tối nay chỉ cần qua loa là được rồi, bọn họ sẽ không dám nói gì.

Ngọc Linh Nhi từ bắt đầu đã im lặng, đến bây giờ mới ngẩng đầu lên nhẹ hỏi: "Vì sao?" Vì sao lại tốt với ta như thế?

Rõ ràng chưa từng gặp nhau. Nhưng những việc y làm cho nàng lại thấm đuộm chân tình, từ đích thân xa xôi ngàn dặm đến đón tân nương, cho đến làm hôn lễ tại ngay thừa tướng phủ.

Đêm động phỏng hoa chúc, cứ ngỡ sẽ phải miễn cưỡng làm điều mình không muốn. Nhưng khi nàng vừa vươn tay muốn cởi áo ngoài cho y thì y lại lắc người né tránh. Ôn nhu nói: "Không thích cũng đừng làm, ta chờ nàng cam tâm tình nguyện một ngày nào đó."

Nói rồi y lại lấy chăn gối trải xuống sàn ngủ, như chưa từng có gì xảy ra. Bỏ mặc nàng đứng sững người....

Mộ Khinh Đình ngây người, hồi lâu sau mới hiểu nàng muốn hỏi gì, nhưng y mỉm cười không nói, chỉ bỏ lại một câu: "Nàng nghỉ ngơi thật tốt." Sau đó rời đi.

Lúc này Ngọc Linh Nhi đang cúi đầu, cũng bỏ qua ánh mắt phức tạp của Mộ Khinh Đình, bên trong ánh mắt đó cất chứa nhiều lắm, vui mừng, bi thương, đau lòng, tiếc nuối, và cũng tràn đầy yêu say đắm. Lưu luyến xoay người bước đi, nếu nhìn kĩ có thể thấy hai tay Mộ Khinh Đình nắm lại thật chặt, như đang ẩn nhẫn cái gì đó....

Mà cũng chính vì bỏ qua ánh mắt này, cho nên nửa đời sau của Ngọc Linh Nhi phải trải qua cuộc sống tràn đầy dằn vặt và hối hận. Nếu biết trước, mọi việc đã..... không như thế.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz