Co Dai Edit The Dieu Lenh Vu Thi Duc
Edit: DươngBeta: Miêu Nhi + Linh___________
Hai chị em Khúc Thấm và Khúc Liễm cùng ở chung một tiểu viện, gọi là Thu Uyển Cư.Ở trong sân có một dãy hoa đào nở rộ, giữa nhụy hoa trắng tinh lộ ra một chút màu đỏ thẫm, một vài cánh hoa màu vàng nhẹ nhàng rơi theo làn gió khẽ, tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ giống như là chốn tiên cảnh ở nhân gian vậy.Nhưng lúc này không ai dừng lại để thưởng thức phong cảnh hiếm có như thế, tất cả đều vội vội vàng vàng đi đến căn phòng của Khúc Thấm ở Thu Uyển Cư.Vừa đến cửa phòng ngủ của Khúc Thấm, liền thấy Kiều ma ma đang bưng một cái khay có khắc hoa văn bước tới, trên khay để một chén thuốc màu nâu đen. Khi nhìn thấy ba người, Kiều ma ma vội chạy tới hành lễ.Khúc đại thái thái không đợi bà hành lễ xong đã vội hỏi: "Tam tiểu thư thế nào rồi?"Quý thị có chút nóng vội, mang theo con gái bước vào trong phòng.Khúc đại thái thái chỉ có thể vừa đi theo hai người vừa nghe Kiều ma ma trả lời, sau khi biết được Khúc Thấm đã tỉnh lại hơn nữa cũng không còn mê sảng nói mớ, bà không khỏi thở dài một hơi.Trước đó vài ngày, Khúc Thấm bệnh đến mức hôn mê, môi mím chặt, cơm không ăn được, mắt thì cứ nhắm nghiền, may là Khúc Liễm nghĩ ra một cách là sai người đút cho tỷ tỷ một ít nước cơm, nếu không nàng không bệnh chết thì cũng đói chết rồi.Bây giờ Khúc Thấm khỏe lại, Quý thị cũng không cần cả ngày thắp hương bái Phật, khiến cả căn phòng tràn ngập trong khói hương, Khúc Liễm cũng có thể tạm nghỉ một lát, không cần cực nhọc ngày đêm để túc trực chiếu cố cho tỷ tỷ nữa, Khúc Loan cũng có thể an tâm đi theo tiên sinh đọc sách. Càng quan trọng là, Quý thị sẽ không còn suốt ngày lo sợ bất an, cho rằng Khúc Thấm bị thứ gì không sạch sẽ bám vào nên mới hay nói mê sảng, cả khi ngủ cũng rất thống khổ, miệng hay gọi loạn muội muội rồi tên của lão tổ tông Lạc gia. Ba người bước vào trong phòng, trên giường là một thiếu nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi đang ngồi, bởi vì bị bệnh nên sắc mặt có chút tái nhợt, điều này càng làm nổi bật đôi mắt to tròn, đen láy của nàng. Nhưng không hiểu vì sao, khi bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, mọi người bất tri bất giác cảm thấy có chút bất an.Hai chị em ở Tam phòng Khúc Thấm và Khúc Liễm, có lẽ là do không cùng một mẫu thân nên lớn lên cũng không giống nhau, nếu nói Khúc Liễm là hoa ngọc lan nhu lệ mảnh mai trên cành, thì Khúc Thấm chính là hoa mẫu đơn mỹ lệ, toàn thân khí phái, xinh đẹp diễm lệ. Hai chị em, một người nhu một người nghị, một người nhu thuận khả nhân, một người lại ổn trọng lanh lợi."Thấm Nhi, con có khó chịu ở đâu không? Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Quý thị thấy Khúc Thấm không chỉ tỉnh lại mà còn có thể ngồi dậy, không còn nửa tỉnh nửa mê như trước, đôi mắt của bà lập tức đỏ lên, nước mắt sắp trào ra nhưng lại cố nén lại, đôi môi mỉm cười vui sướng.Khúc Liễm cũng đến bên giường gọi một tiếng tỷ tỷ, sau đó cho nha hoàn mang nước tới cho nàng, săn sóc nói: "Trước uống chút nước cho thanh giọng."Khúc Thấm không nhúc nhích, chỉ là nhìn bọn họ đi tới, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "A Liễm...... Mẫu thân, đại bá mẫu......" Tiếng "Mẫu thân" có chút phức tạp, phảng phất trong thanh âm hàm chứa quá nhiều cảm xúc - giống như có ngàn vạn điều muốn nói nhưng lại không cách nào nói thành lời.Khúc Liễm cảm thấy kì lạ, không khỏi nhìn nàng một chút.Từ sau khi Khúc Thấm sinh bệnh, mẹ của nàng vội vàng thắp hương bái Phật, đều là nàng với nha hoàn cùng nhau chiếu cố tỷ tỷ, lúc Khúc Thấm nói mê sảng nàng cũng nghe được vài câu, nhưng đều là nói mớ hàm hàm hồ hồ nghe không rõ lắm, chỉ khi nàng đột nhiên lớn tiếng gọi muội muội, Khúc Liễm liền cầm lấy tay nàng trấn an, nàng mới có thể an tĩnh lại.Nàng biết so với mẫu thân, Khúc Thấm sẽ dễ dàng tiếp thu người muội muội cùng chung huyết thống này hơn, nhưng nàng không ngờ địa vị của nàng trong lòng Khúc Thấm lại quan trọng như vậy.Quý thị cực kì kích động, cầm lấy tay của Khúc Thấm, nghẹn ngào nói:"Thấm Nhi tỉnh là tốt rồi, quá tốt rồi......"Khúc Thấm không như trước đây, không hề nhíu mày hay phiền chán vì hành động của Quý thị mà chỉ trầm mặc ngồi ở đó, đến khi bà rơi lệ càng nhiều, mới nói: "Ta đã khỏe rồi, mẫu thân đừng khóc nữa."Lời nói của Khúc Thấm so với thánh chỉ còn lợi hại hơn, Quý thị lập tức ngừng nước mắt, cao hứng gật đầu.Khúc Liễm thấy vậy âm thầm lắc đầu.Khúc đại thái thái cũng cười nói: "Cảm tạ trời đất, Thấm nha đầu cuối cùng cũng tỉnh lại, mẫu thân người nói đúng, tỉnh là tốt rồi! Về sau cố gắng bồi dưỡng thật tốt, đừng không cẩn thận như thế nữa. Muốn ăn cái gì cứ nói, ngươi bây giờ quá gầy, phải tỉ mỉ bồi bổ ......"Khúc Thấm nhìn về phía Khúc đại thái thái, ánh mắt hơi lóe, định đứng dậy cảm tạ nhưng bị Khúc đại thái thái ngăn lại. Khúc Liễm cũng vội đi qua đỡ nàng, cũng không nghĩ tới Khúc Thấm lại bắt lấy tay nàng, lực có chút lớn, khiến nàng không khỏi kinh ngạc nhìn tỷ tỷ một cái.Nàng cảm thấy sau khi tỷ tỷ tỉnh lại, có gì đó không giống trước đây.Khúc Thấm nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt của muội muội, cánh môi khẽ run, nói không ra lời.Mọi người chỉ nghĩ tình cảm tỷ muội các nàng rất tốt, nên đối với hành động này của nàng cũng không để ý cho lắm. Khúc đại thái thái nói: "Ngươi vừa mới tỉnh, thân thể vẫn còn suy yếu, không cần chú ý lễ tiết, phải biết bồi bổ thân thể, đừng khiến mẫu thân cùng muội muội của ngươi lo lắng."Quý thị vội gật đầu không ngừng.Khúc đại thái thái ngồi một lát, thấy Khúc Thấm đã tỉnh, không hề nói mê sảng, dặn dò vài câu liền rời đi, sau đó tới chỗ lão phu nhân báo một tiếng, đỡ cho bà lo lắng.Quý thị cùng Khúc Liễm vẫn ngồi lại trong phòng.Quý thị thấy Kiều ma ma bưng chén thuốc đã bớt nóng đi tới, liền thuận tay tiếp nhận, chỉ là cầm xong mới nghĩ tới tính tình ngày thường của con gái lớn, bà không khỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng đưa chén thuốc cho nữ nhi ngồi bên cạnh.Khúc Liễm vô cùng tự nhiên nhận lấy chén thuốc, nhìn Khúc Thấm nói: "Tỷ tỷ, uống thuốc trước, uống thuốc rồi thân thể mới tốt lên được."Ánh mắt của Khúc Thấm hết nhìn đôi mắt sưng đỏ của Quý thị rồi chuyển qua nhìn muội muội, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quan tâm của Khúc Liễm, nhất thời mũi có chút nghẹn ngào, nhịn không được duỗi tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của muội muội, ô ô khóc lên.Chén thuốc trong tay Khúc Liễm rơi xuống dưới chân giường, chén sứ Thanh Hoa vỡ nát, thuốc văng khắp nơi, không chỉ đổ đầy trên mặt đất, mà cả váy của Quý thị và Khúc Liễm cũng bị làm bẩn. Nhưng lúc này hai người đều không hề để ý, hoàn toàn bị hành động đột ngột của Khúc Thấm làm cho kinh sợ. Có lẽ bởi vì Quý thị là mẹ kế, Khúc Thấm từ nhỏ đã là một đứa trẻ tự lập, cũng không thân cận với Quý thị, thậm chí có chút xa cách, hơn nữa tính tình của nàng trước giờ đều trầm ổn thành thục, mọi hành vi cử chỉ đều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ lễ nghi, chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, thậm chí khóc đáng thương như vậy càng không có khả năng.Hiện tại, Khúc Thấm đột nhiên giống như đứa nhỏ gào khóc, tất nhiên khiến hai người hết sức khiếp sợ.Khúc Liễm kinh ngạc một chút.Quý thị cũng bị dọa sợ, sau khi phản ứng lại, nước mắt lập tức trào ra, khóc theo nàng.Khúc Liễm nhìn thấy mẫu thân và tỷ tỷ khóc thương tâm như vậy cũng không biết phải làm sao mới tốt, chỉ là nhìn thấy tỷ tỷ ôm nàng khóc như một đứa trẻ, lại nhìn qua mẫu thân cũng không khác là bao, nàng vội vàng ra hiệu bảo nha hoàn thu thập những thứ lộn xộn dưới đất, sau đó mới an ủi tỷ tỷ."Tỷ tỷ đừng khóc, có chuyện gì uất ức chúng ta đi nói với đại bá mẫu, bá mẫu chắc chắn sẽ làm chủ cho tỷ."Từ lúc phụ thân của bọn họ qua đời, tam phòng liền chuyển vào sống chung với đại phòng, Khúc đại thái thái là một người phân rõ phải trái, tam phòng nếu gặp khó khăn gì cũng sẽ giúp đỡ một chút, do đó cuộc sống của tam phòng bọn họ cũng không quá khổ sở, Khúc Thấm và Khúc Liễm cũng được nuôi dưỡng giống như những tiểu thư khuê các khác.Quý thị nghe xong, lập tức lau nước mắt, phụ họa nói: "Đúng vậy, đúng vậy, Thấm Nhi đừng khóc, có gì uất ức cứ nói cho mẫu thân, mẫu thân liều mạng cũng sẽ đòi lại công bằng giúp con."Khúc Thấm lại không nói, chỉ là ôm muội muội khóc, khóc đến mức đôi mắt nhòe đi, không nhìn rõ phía trước, đến mức không thể khóc được nữa.Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng thống thống khoái khoái mà khóc một trận.Chính là tại sao nàng lại khóc?Kiếp trước nàng sống khổ sở như vậy là vì tin lầm người, đến cuối cùng mới nhận ra người vì nàng mà vất vả, lo lắng tìm cho nàng một con đường sống chính là vị muội muội cùng cha khác mẹ này đây. Người mà nàng luôn xem là yếu đuối vô năng - Quý thị lại trở nên vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ đứng lên chống đối những kẻ dám bắt nạt nàng.Bởi vì các nàng nên nàng mới nỗ lực sống sót, cho dù thống khổ thế nào.Nhưng kết quả, nàng vẫn là phụ sự chờ đợi của các nàng, không được mấy năm liền nhắm mắt xuôi tay.
Hai chị em Khúc Thấm và Khúc Liễm cùng ở chung một tiểu viện, gọi là Thu Uyển Cư.Ở trong sân có một dãy hoa đào nở rộ, giữa nhụy hoa trắng tinh lộ ra một chút màu đỏ thẫm, một vài cánh hoa màu vàng nhẹ nhàng rơi theo làn gió khẽ, tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ giống như là chốn tiên cảnh ở nhân gian vậy.Nhưng lúc này không ai dừng lại để thưởng thức phong cảnh hiếm có như thế, tất cả đều vội vội vàng vàng đi đến căn phòng của Khúc Thấm ở Thu Uyển Cư.Vừa đến cửa phòng ngủ của Khúc Thấm, liền thấy Kiều ma ma đang bưng một cái khay có khắc hoa văn bước tới, trên khay để một chén thuốc màu nâu đen. Khi nhìn thấy ba người, Kiều ma ma vội chạy tới hành lễ.Khúc đại thái thái không đợi bà hành lễ xong đã vội hỏi: "Tam tiểu thư thế nào rồi?"Quý thị có chút nóng vội, mang theo con gái bước vào trong phòng.Khúc đại thái thái chỉ có thể vừa đi theo hai người vừa nghe Kiều ma ma trả lời, sau khi biết được Khúc Thấm đã tỉnh lại hơn nữa cũng không còn mê sảng nói mớ, bà không khỏi thở dài một hơi.Trước đó vài ngày, Khúc Thấm bệnh đến mức hôn mê, môi mím chặt, cơm không ăn được, mắt thì cứ nhắm nghiền, may là Khúc Liễm nghĩ ra một cách là sai người đút cho tỷ tỷ một ít nước cơm, nếu không nàng không bệnh chết thì cũng đói chết rồi.Bây giờ Khúc Thấm khỏe lại, Quý thị cũng không cần cả ngày thắp hương bái Phật, khiến cả căn phòng tràn ngập trong khói hương, Khúc Liễm cũng có thể tạm nghỉ một lát, không cần cực nhọc ngày đêm để túc trực chiếu cố cho tỷ tỷ nữa, Khúc Loan cũng có thể an tâm đi theo tiên sinh đọc sách. Càng quan trọng là, Quý thị sẽ không còn suốt ngày lo sợ bất an, cho rằng Khúc Thấm bị thứ gì không sạch sẽ bám vào nên mới hay nói mê sảng, cả khi ngủ cũng rất thống khổ, miệng hay gọi loạn muội muội rồi tên của lão tổ tông Lạc gia. Ba người bước vào trong phòng, trên giường là một thiếu nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi đang ngồi, bởi vì bị bệnh nên sắc mặt có chút tái nhợt, điều này càng làm nổi bật đôi mắt to tròn, đen láy của nàng. Nhưng không hiểu vì sao, khi bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, mọi người bất tri bất giác cảm thấy có chút bất an.Hai chị em ở Tam phòng Khúc Thấm và Khúc Liễm, có lẽ là do không cùng một mẫu thân nên lớn lên cũng không giống nhau, nếu nói Khúc Liễm là hoa ngọc lan nhu lệ mảnh mai trên cành, thì Khúc Thấm chính là hoa mẫu đơn mỹ lệ, toàn thân khí phái, xinh đẹp diễm lệ. Hai chị em, một người nhu một người nghị, một người nhu thuận khả nhân, một người lại ổn trọng lanh lợi."Thấm Nhi, con có khó chịu ở đâu không? Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Quý thị thấy Khúc Thấm không chỉ tỉnh lại mà còn có thể ngồi dậy, không còn nửa tỉnh nửa mê như trước, đôi mắt của bà lập tức đỏ lên, nước mắt sắp trào ra nhưng lại cố nén lại, đôi môi mỉm cười vui sướng.Khúc Liễm cũng đến bên giường gọi một tiếng tỷ tỷ, sau đó cho nha hoàn mang nước tới cho nàng, săn sóc nói: "Trước uống chút nước cho thanh giọng."Khúc Thấm không nhúc nhích, chỉ là nhìn bọn họ đi tới, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "A Liễm...... Mẫu thân, đại bá mẫu......" Tiếng "Mẫu thân" có chút phức tạp, phảng phất trong thanh âm hàm chứa quá nhiều cảm xúc - giống như có ngàn vạn điều muốn nói nhưng lại không cách nào nói thành lời.Khúc Liễm cảm thấy kì lạ, không khỏi nhìn nàng một chút.Từ sau khi Khúc Thấm sinh bệnh, mẹ của nàng vội vàng thắp hương bái Phật, đều là nàng với nha hoàn cùng nhau chiếu cố tỷ tỷ, lúc Khúc Thấm nói mê sảng nàng cũng nghe được vài câu, nhưng đều là nói mớ hàm hàm hồ hồ nghe không rõ lắm, chỉ khi nàng đột nhiên lớn tiếng gọi muội muội, Khúc Liễm liền cầm lấy tay nàng trấn an, nàng mới có thể an tĩnh lại.Nàng biết so với mẫu thân, Khúc Thấm sẽ dễ dàng tiếp thu người muội muội cùng chung huyết thống này hơn, nhưng nàng không ngờ địa vị của nàng trong lòng Khúc Thấm lại quan trọng như vậy.Quý thị cực kì kích động, cầm lấy tay của Khúc Thấm, nghẹn ngào nói:"Thấm Nhi tỉnh là tốt rồi, quá tốt rồi......"Khúc Thấm không như trước đây, không hề nhíu mày hay phiền chán vì hành động của Quý thị mà chỉ trầm mặc ngồi ở đó, đến khi bà rơi lệ càng nhiều, mới nói: "Ta đã khỏe rồi, mẫu thân đừng khóc nữa."Lời nói của Khúc Thấm so với thánh chỉ còn lợi hại hơn, Quý thị lập tức ngừng nước mắt, cao hứng gật đầu.Khúc Liễm thấy vậy âm thầm lắc đầu.Khúc đại thái thái cũng cười nói: "Cảm tạ trời đất, Thấm nha đầu cuối cùng cũng tỉnh lại, mẫu thân người nói đúng, tỉnh là tốt rồi! Về sau cố gắng bồi dưỡng thật tốt, đừng không cẩn thận như thế nữa. Muốn ăn cái gì cứ nói, ngươi bây giờ quá gầy, phải tỉ mỉ bồi bổ ......"Khúc Thấm nhìn về phía Khúc đại thái thái, ánh mắt hơi lóe, định đứng dậy cảm tạ nhưng bị Khúc đại thái thái ngăn lại. Khúc Liễm cũng vội đi qua đỡ nàng, cũng không nghĩ tới Khúc Thấm lại bắt lấy tay nàng, lực có chút lớn, khiến nàng không khỏi kinh ngạc nhìn tỷ tỷ một cái.Nàng cảm thấy sau khi tỷ tỷ tỉnh lại, có gì đó không giống trước đây.Khúc Thấm nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt của muội muội, cánh môi khẽ run, nói không ra lời.Mọi người chỉ nghĩ tình cảm tỷ muội các nàng rất tốt, nên đối với hành động này của nàng cũng không để ý cho lắm. Khúc đại thái thái nói: "Ngươi vừa mới tỉnh, thân thể vẫn còn suy yếu, không cần chú ý lễ tiết, phải biết bồi bổ thân thể, đừng khiến mẫu thân cùng muội muội của ngươi lo lắng."Quý thị vội gật đầu không ngừng.Khúc đại thái thái ngồi một lát, thấy Khúc Thấm đã tỉnh, không hề nói mê sảng, dặn dò vài câu liền rời đi, sau đó tới chỗ lão phu nhân báo một tiếng, đỡ cho bà lo lắng.Quý thị cùng Khúc Liễm vẫn ngồi lại trong phòng.Quý thị thấy Kiều ma ma bưng chén thuốc đã bớt nóng đi tới, liền thuận tay tiếp nhận, chỉ là cầm xong mới nghĩ tới tính tình ngày thường của con gái lớn, bà không khỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng đưa chén thuốc cho nữ nhi ngồi bên cạnh.Khúc Liễm vô cùng tự nhiên nhận lấy chén thuốc, nhìn Khúc Thấm nói: "Tỷ tỷ, uống thuốc trước, uống thuốc rồi thân thể mới tốt lên được."Ánh mắt của Khúc Thấm hết nhìn đôi mắt sưng đỏ của Quý thị rồi chuyển qua nhìn muội muội, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quan tâm của Khúc Liễm, nhất thời mũi có chút nghẹn ngào, nhịn không được duỗi tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của muội muội, ô ô khóc lên.Chén thuốc trong tay Khúc Liễm rơi xuống dưới chân giường, chén sứ Thanh Hoa vỡ nát, thuốc văng khắp nơi, không chỉ đổ đầy trên mặt đất, mà cả váy của Quý thị và Khúc Liễm cũng bị làm bẩn. Nhưng lúc này hai người đều không hề để ý, hoàn toàn bị hành động đột ngột của Khúc Thấm làm cho kinh sợ. Có lẽ bởi vì Quý thị là mẹ kế, Khúc Thấm từ nhỏ đã là một đứa trẻ tự lập, cũng không thân cận với Quý thị, thậm chí có chút xa cách, hơn nữa tính tình của nàng trước giờ đều trầm ổn thành thục, mọi hành vi cử chỉ đều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ lễ nghi, chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, thậm chí khóc đáng thương như vậy càng không có khả năng.Hiện tại, Khúc Thấm đột nhiên giống như đứa nhỏ gào khóc, tất nhiên khiến hai người hết sức khiếp sợ.Khúc Liễm kinh ngạc một chút.Quý thị cũng bị dọa sợ, sau khi phản ứng lại, nước mắt lập tức trào ra, khóc theo nàng.Khúc Liễm nhìn thấy mẫu thân và tỷ tỷ khóc thương tâm như vậy cũng không biết phải làm sao mới tốt, chỉ là nhìn thấy tỷ tỷ ôm nàng khóc như một đứa trẻ, lại nhìn qua mẫu thân cũng không khác là bao, nàng vội vàng ra hiệu bảo nha hoàn thu thập những thứ lộn xộn dưới đất, sau đó mới an ủi tỷ tỷ."Tỷ tỷ đừng khóc, có chuyện gì uất ức chúng ta đi nói với đại bá mẫu, bá mẫu chắc chắn sẽ làm chủ cho tỷ."Từ lúc phụ thân của bọn họ qua đời, tam phòng liền chuyển vào sống chung với đại phòng, Khúc đại thái thái là một người phân rõ phải trái, tam phòng nếu gặp khó khăn gì cũng sẽ giúp đỡ một chút, do đó cuộc sống của tam phòng bọn họ cũng không quá khổ sở, Khúc Thấm và Khúc Liễm cũng được nuôi dưỡng giống như những tiểu thư khuê các khác.Quý thị nghe xong, lập tức lau nước mắt, phụ họa nói: "Đúng vậy, đúng vậy, Thấm Nhi đừng khóc, có gì uất ức cứ nói cho mẫu thân, mẫu thân liều mạng cũng sẽ đòi lại công bằng giúp con."Khúc Thấm lại không nói, chỉ là ôm muội muội khóc, khóc đến mức đôi mắt nhòe đi, không nhìn rõ phía trước, đến mức không thể khóc được nữa.Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng thống thống khoái khoái mà khóc một trận.Chính là tại sao nàng lại khóc?Kiếp trước nàng sống khổ sở như vậy là vì tin lầm người, đến cuối cùng mới nhận ra người vì nàng mà vất vả, lo lắng tìm cho nàng một con đường sống chính là vị muội muội cùng cha khác mẹ này đây. Người mà nàng luôn xem là yếu đuối vô năng - Quý thị lại trở nên vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ đứng lên chống đối những kẻ dám bắt nạt nàng.Bởi vì các nàng nên nàng mới nỗ lực sống sót, cho dù thống khổ thế nào.Nhưng kết quả, nàng vẫn là phụ sự chờ đợi của các nàng, không được mấy năm liền nhắm mắt xuôi tay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz