ZingTruyen.Xyz

Chuyen Ver Taekook Su Phu Cua Ta Bien Thanh Tho Con


Trận pháp khởi động ngay lúc tiếng đàn dừng lại. Mối liên kết tinh thần của Mộ Dung Thu và cơ thể Điền Chính Quốc bị cắt đứt, linh lực mất cân bằng đấu đá lung tung trong kinh mạch buộc Mộ Dung Thu phải lùi lại vài bước, che ngực, phun ra một ngụm máu đen ngầu.…

Bởi vì sức lực giảm mạnh thế nên năm con rối xung quanh Ngân Lang bị Mộ Dung thu hồi về lại cơ thể. Gã ngẩng đầu, hai ngọn lửa nóng rực, một bạc một đỏ, hình thành một vòng vây kín như bưng xung quanh gã, phù văn trận pháp tru ma nhằm vào Thất Ác Thiên Ma dưới chân có hiệu lực, linh lực màu xanh tựa xúc tua mọc lên từ lòng bàn chân tạo thành từng sợi xiềng xích quấn quanh hai chân.

Cái chết cận kề, thiên ma lại không tỏ vẻ sợ hãi, nụ cười trên mặt gã không hề thuyên giảm, đâu cũng là vẻ điên cuồng, không biết gã nghĩ đến gì bỗng sảng khoái cười lớn lại vì thương tích trên người nên ho khan liên tục, cắt ngang tiếng cười.

Ngân Lang nói: “Ngươi giết Cố Diễn?”

Mộ Dung Thu qua loa lau vết máu trên khóe môi, cười khẩy nói: “Thế thì sao?”

“Không đâu.” Ngân Lang nói, “Miễn là Thất Ác Thiên Ma không luyện hóa đoạt xá thân thể thì có thể chuyển dịch linh hồn liên tục, nhưng khi đã đoạt xá thân thể của Nhân tộc sẽ bị ma khí ăn mòn, dần dà sẽ không sử dụng được nữa.”

Y bình tĩnh nói: “Thân thể bây giờ của ngươi đã đến cực hạn, cách tốt nhất là giữ lại thân thể của Cố Diễn rồi đoạt xá, nhưng ngươi không làm vậy.”

Xiềng xích mọc lên từ đất đã bò đến eo Mộ Dung Thu, một yêu một ma đối diện, Ngân Lang nói: “Mộ Dung Thu, ta hỏi thay hắn một câu, rốt cuộc chấp niệm thành ma của ngươi là gì? ".

Người y nói đến là Mộ Dung Viên Khuyết.

Mộ Dung Thu nghe thấy câu hỏi, sững sờ một lát, sau đó đôi tay dính đầy máu tươi của gã ôm lấy mặt, bả vai vì cười mà run rẩy, đến nỗi thở không ra hhơi

“Tại sao ư? Ha ha ha ha ha ha, tại sao à? Ta sống lâu như vậy cũng không biết mình sống vì cái gì!”

Hôm nay, nếu Ngân Lang không xuất hiện, có lẽ gã sẽ cắn nuốt cả đám người Mộ Dung Viên Khuyết và Kim Thái Hanh, đoạt xác Cố Diễn, sau đó chạy trốn rồi cứ sống những ngày tháng như vậy. Từ khi gã có ý thức, gã phản bội chủ nhân, giết chết bạn bè, sau đó nuốt máu thịt của bọn họ để trở nên mạnh hơn, bởi vì đó là cuộc đời của ma.

Xiềng xích màu xanh bò đến cổ họng, bắt đầu co bóp dữ đội, dường như Mộ Dung Thu bị ánh sáng xanh phát ra từ xiềng xích làm bỏng, thân thể đoạt xá từ Nhân tộc giãy giụa kịch liệt, mặt mũi hung ác gào thét. Ánh sáng xanh trên người thanh niên càng dày đặc, khí đen liên tục tích tụ trên người hình thành một thân thể nửa ảo nửa thật, khuôn mặt như thú hoang, mỗi khi mãnh thú phía trên vùng vẫy một lần, xiềng xích quấn quanh người thanh niên lại nứt ra một vết, phát ra tiếng vang cận kề vỡ vụn.

Rốt cuộc hình thái nguyên bản của thiên ma cũng thoát khỏi gông cùm, nó bất chấp vọt qua vòng lửa, há miệng to như chậu máu về phía hai người Điền Chính Quốc, bấy giờ thân thể to lớn đang khuếch tán nhanh chóng, nó một lòng muốn tự bạo, tất cả đều phải chết!

Hai tiếng kiếm vang lên thanh thúy. Một tiếng như ánh mặt trời phá tan u tối, một tiếng như tiếng ngâm đầu đời của phượng hoàng con mới nở.

Cố Diễn vốn dùng trường kiếm nhưng đã vỡ tan trong lúc chiến đấu với Mộ Dung Thu, mà cánh tay của hắn cũng bị Mộ Dung Thu chém đứt.

Thanh kiếm hắn đang cầm tên Trầm Ảnh, là thanh kiếm Mộ Dung Thu đưa cho hắn. Sau khi Ngân Lang bố trí trận pháp trên chiến trường đã cứu hắn, đồng thời cho hắn biết nhược điểm của Thất Ác Thiên Ma.

Ngay lúc bảy thể quy về, hình thái nguyên bản của thiên ma có hai trái tim, một ở ngực, một ở trên đan điền. “Ma tâm” ở vùng đan điền là quan trọng nhất, ma tâm chưa chết thì bản thể còn có thể tiếp tục sống sót, Thất Ác hóa thành phân thân đều có hạt giống của ma tâm có thể sinh ra ma tâm mới.

Giờ đây, mũi kiếm Trầm Ảnh từ sau lưng cắm vào ma tâm của Mộ Dung Thu, trái tim lớn bằng cái đầu bị kiếm khí đâm nát bấy!

Thiên ma hiện nguyên hình vừa đau đớn vừa giận dữ gào thét! Kình khí quanh thân tức khắc bùng nổ, như một bàn tay khổng lồ đánh bay Cố Diễn sau lưng ra. Ngân Lang nhỏ giọng đọc thần chú, thân thể Nhân tộc ngã xuống, xiềng xích màu xanh lại mọc lên, bám lấy thân thể đang giãy giụa của thiên ma cận kề cái chết!

“Ầm!” Một tiếng vang rung chuyển trời đất, sau khi thân thể to lớn phình to cực đại, bất chợt nổ tung! Năng lượng khi bùng nổ tán ra bốn hướng, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển mạnh.

Trong tay Điền Chính Quốc hóa ra mũi kiếm màu vàng cắm thẳng vào mặt đất, hình thành một chiếc khiên hình bán cầu phía trên mọi người, ngăn chặn chấn động khi thiên ma tự bạo đánh tới. Sau một hồi rung chuyển kịch liệt, dư âm tiêu tán, khói lửa tràn ngập chiến trường, trên mặt đất không còn gì ngoài những mảnh vụn tinh thể màu tím sẫm.

*

Kim Thái Hanh đang rối loạn.

Thức hải là một cấu trúc bên trong cơ thể tu sĩ, cũng là thần thức — nơi nuôi dưỡng tinh thần lực.

Thứ thần thức này, nếu muốn nó trở nên hung hãn sẽ như một quả cầu đầy gai trong mắt người khác, chạm vào rất đau. Lúc Kim Thái Hanh đè thần thức của Mộ Dung Thu lên mặt đất va chạm chính là dùng cách này.

Giờ đây, hắn cảm giác mình biến thành con nhím, hơn nữa gai trên người đều bị rút ra hết, lác đác thưa thớt, vết thương rất đau, đau đến nỗi hắn không thể khống chế bản thân, muốn cắn xé đồ đạc hoặc là đánh vào thứ gì đó mềm mại để hả giận.

Lúc nhím nhỏ đang nổi giận thì một bàn tay mềm mại sờ vào bụng, nhẹ nhàng nâng nó trong lòng bàn tay. Thái Hanh ngửi khí tức của người nọ liền biết đó là sư tôn của hắn, Điền Chính Quốc.

Trước mặt sư tôn không được nổi giận.

Nghĩ đến đây nhím nhỏ tự kỷ, nó khó chịu lắm, đã lâu rồi hắn chưa trải qua loại tình huống đánh nhau cả người bị thương, sau đó bị sư phụ bắt quả tang. Thậm chí, hắn không muốn trở lại thành người, chỉ muốn tiếp tục ở trong thức hải làm con nhím.

Sau đó, hắn nghe Chính Quốc khẽ thở dài: “Biến thành người đi, ta chữa thương cho ngươi.”

Con – họ Kim tên Thái Hanh– nhím vừa rúc thành một cục, vểnh tai lên.

Chữa thương? Chữa thương gì? Chữa thương trong thức hải?

Cách chữa thương thần thức nhanh nhất, hiệu quả nhất gọi là thần giao. Gọi là thần giao bởi vì thần thức hai người sẽ thân mật quấn lấy nhau không kẽ hở.

Sau khi lần chữa thương này kết thúc, Thái Hanh đã hoàn toàn phóng túng bản thân, thần thức của Chính Quốc hoàn toàn mở ra cho hắn, bị chạm vào, bị xâm chiếm, ngầm cho phép hắn làm mọi thứ hắn muốn, mỗi khi thần thức hòa vào nhau, hắn cảm nhận Chính Quốc đang đáp lại, thế nên không nhịn được mà hỏi đi hỏi lại: “Sư phụ, người cũng thích ta đúng không?”

Chính Quốc bị động tác của hắn làm cho tê dại, thần thức cũng mềm thành vũng nước, rõ ràng Thái Hanh mới là người bị thương nhưng cũng là kẻ nắm quyền chủ động trong lúc thần giao. Thân là kiếm linh, y chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nhiều lần y không chịu nổi đòi hỏi của Chu Vẫn, muốn hắn dừng lại nhưng bởi vì chuyện của hắn mà hết lần này đến lần khác mềm lòng, chỉ đành đáp lại liên tục.

Chữa thương kéo dài ba ngày, đến khi Chính Quốc không nhịn được muốn nghỉ ngơi, tiện thể chữa trị cho thân thể bị thương của Thái Hanh mới dừng lại.

Sau đó, bọn họ còn nhiều chuyện phải làm.

Lúc Thái Hanh sửa sang lại y phục cho Chính Quốc, hắn hôn một cái lên môi y, nhím nhỏ vui vẻ nên cả người như bừng sáng, dính lấy Chính Quốc không buông.

“Sư phụ, ta là người quan trọng nhất của người đúng không?”

Chính Quốc nhìn hắn một hồi, hôn lại một cái.

“Đúng.” Y nói.

Đỉnh Hành Vân, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào hai người, gió đêm man mát thổi đến mang theo hương hoa thoang thoảng. Cảnh đẹp ngày lành hoa khoe sắc, trăng vừa rằm, bóng nến ánh bạc, soi rọi giai thoại truyền tụng muôn đời.

________________END______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz