ZingTruyen.Xyz

Chuyện tình việt quất

Chương 9: Phong's POV (1)

_bap035_

Xin chào, tôi tên Hoàng Lâm Phong, sinh ngày 15/9 và đang là du học sinh trao đổi từ cấp ba.

Đáng lẽ tôi phải theo học tròn hai năm nhưng vì đã hoàn thành xong chương trình nên được về sớm. Vả lại tôi cũng đã đạt đủ các chứng chỉ tốt nghiệp lớp mười, mười một và lớp mười hai do thi vượt cấp rồi.

Ngoài ra, nhờ đạt đủ các giấy khen thưởng các loại ở các cuộc thi lớn, nhỏ; tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện tại quê nhà; hỗ trợ cứu trợ động vật... và đã trở thành một công dân toàn cầu nên tôi dễ dàng được phê duyệt đơn xin về Việt Nam sớm. Sâu trong lòng tôi đếm từng ngày từng ngày có thể quay về Hải Phòng học tiếp lớp mười một, mười hai ở Trường THPT Chuyên - ngôi trường cấp ba mơ ước của tôi.

Một lí do nhỏ nữa là tôi không thích những món không lành mạnh và khổng lồ bên đây. Bánh mì Việt tôi thích nhất cũng hiếm có nên những tháng đầu ở xứ người, tôi phải vật lộn lắm mới sống sót qua được. Tôi chán ngấy mấy món ngập mỡ của Mỹ và cũng không thích ăn mấy món nhập khẩu ở các nhà hàng sang trọng, đắt đỏ đâu. Tôi kén ăn, những món này không phù hợp nên tôi chỉ thưởng thức ẩm thực Việt Nam bên này và những đồ bố mẹ gửi qua.

Thật sự, tôi thèm cơm lắm, cơm nhà...

Bên đây, tôi khá cô đơn. Ngoài mấy anh bạn thì tôi không kết bạn được với ai. Một phần vì tôi không giỏi ngoại giao và một phần nữa là tôi không ở trong kí túc xá trường nên khá xa lạ với các bạn học.

Tôi đã thuê một căn hộ bên này và sinh sống bằng tiền học bổng, tiền từ các cuộc thi và tiền làm phiên dịch viên trẻ cho một công ty lớn. Vì lúc ở Việt Nam đã nhắm đến vị trí này, tìm hiểu các thông tin nên ngay khi vừa chân ướt chân ráo sang Mỹ tôi đã thành thạo đến ứng tuyển và được nhận.

Hồi ấy tôi còn bị chị la vì ngày đầu tiên nhập học lại không ở lại xã giao cho tốt lại lo chạy đi kiếm việc làm. Nghĩ lại tôi vẫn không nhịn được cười. Nhưng cũng chỉ vì chị sợ tôi không có bạn thôi mà!

Từ học kì II năm lớp mười, tôi đã không cần bố mẹ đóng tiền học mà có thể tự lập tài chính. Ngược lại, tôi gửi tiền về cho bố mẹ thường xuyên hơn để báo hiếu. Chỉ lo bố mẹ thương tôi, xót tiền tôi vất vả kiếm ra không nỡ tiêu chỉ cất vào két dành dụm cho ngày tôi lấy vợ (trích lời người mẹ đáng kính) nên tôi phải nhắc mẹ suốt.

Úi giời ơi, ai đời con chưa mười tám đã lo sau này con lấy vợ không đủ tiền sính lễ rồi! Không biết có ai giống mình không, hãy mạnh dạn lên tiếng nào. Việc ế không có gì đáng xấu hổ đâu!

Biết chị gái Hoàng Lâm Phương thích đi mua sắm, chụp ảnh nên tôi thường mua túi và váy tặng chị. Tính tôi còn hay lo nữa. Lo chị không thích quà tôi tặng nên tạo điều kiện về kinh tế cho chị tự đi mua sắm lúc bay sang thăm.

Còn lo chị sang một mình cô đơn nên đặt cả vé máy bay cho mấy người bạn của chị nữa. Sáng lo như thế nhưng tối tôi vẫn không thôi nghĩ ngợi nên dẫn chị đi chơi những đâu, đi ăn những gì,...

Vì thế nên tôi hay bị chị trêu lắm. Chị gọi tôi nào là ông cụ non, nào là học lắm sẽ tiền đình. Èo, rén ghê!

...

Ấy thế mà tôi cũng quen rồi, quen với cuộc sống cô độc một mình, sáng đi học, chiều về nhà làm việc từ xa, tối học bài và tìm kiếm các cuộc thi để thử sức. Đó giờ tôi cũng một thân một mình ở trong phòng giải đề vậy mà.

Ở đây tôi được khá nhiều cô gái theo đuổi nhưng vẫn không bớt cô đơn. Họ thích tôi chỉ vì tôi đẹp trai, học giỏi và có điều kiện kinh tế thôi chứ ai lại yêu một thằng "mọt sách" như tôi?

Nhiều lúc mình thấy lạc lõng cực kì ở miền đất xa lạ này...

Tự đánh giá xíu thì ngoài cái cao tôi chẳng có gì nữa. Bạn bè, người thân kể cả người tin yêu nhất là chị gái đều khen không ngớt lời về ngoại hình của tôi nhưng tôi không thấy mình đẹp ở đâu cả. Nói tóm lại là tôi xấu lắm, thề luôn ấy.

Về gia đình, nhà tôi có bốn người: bố, mẹ, chị gái và tôi. Mẹ tôi là bác sĩ. Bố là giáo viên còn chị là sinh viên năm ba khoa kinh tế Quốc tế của Đại học Ngoại Thương. Gia đình không giàu không nghèo, bình thường như bao nhà khác.

Cuối năm lớp chín, tôi có mâu thuẫn với bố. Chúng tôi đã tranh cãi hơn nửa tiếng đồng hồ. Lí do khá đơn giản, bố là giáo viên môn Toán nhưng con lại chọn chuyên Anh.

"Mày mà chọn chuyên Anh thì tao còn mặt mũi nào nữa hả? Đồng nghiệp bạn bè đánh giá tao như thế nào? Mày muốn họ cười vào mặt tao hả? Mày không theo Toán thì đừng gọi tao là bố nữa." Bố tôi vì chút sĩ diện nhỏ nhoi đã quát tôi như thế.

Ngay từ khi còn bé, bố đã định hướng cho tôi theo chuyên Toán vào trường bố dạy rồi. Sự thông minh, tư duy, nhạy bén với các con số của tôi cũng bộc lộ từ sớm. Chính bố đã phát hiện và phát triển nó bằng hàng tá đề cương, đề ôn tập, thi thử... Vậy nên tôi đã học xong toán cấp ba, đang giải đề đại học và xem Toán là lợi thế của mình. Tôi đã nhiều lần tâm sự rằng môn Toán là sở trường không phải là sở thích nhưng bố đều bỏ ngoài tai.

Bố biết không? Sự bất lực trong con lúc đó đã dâng đến tận cùng.

Tôi cười nhưng lạnh lùng sau khi cố gắng giải thích nhưng bố không chịu bỏ vào tai:

"Xin lỗi bố, con vẫn quyết định theo tiếng Anh."

Ngày nhận điểm từ trường, tôi đậu Thủ khoa chuyên Anh với số điểm 56,0 nhưng ngay lập tức đồng ý làm học sinh trao đổi hai năm. Chỉ có mẹ đến sân bay tiễn tôi, chị gái Hoàng Lâm Phương không kịp về từ Hà Nội (vì việc này mà chị tôi khóc lóc xin lỗi tôi suốt mấy ngày, cuối cùng lại thành ra tôi phải tặng một chiếc máy ảnh tặng để chị ngừng khóc đấy). Bố vẫn còn giận tôi nên đã ra ngoài từ sáng sớm.

Hôm ấy, câu nói của mẹ đã in sâu trong tâm trí tôi:

"Phong ơi, bố con chỉ là thức thời không chấp nhận sự thật rằng con chọn chuyên Anh, không đi theo con đường Toán học như bố chứ bố vẫn thương con lắm. Tối hôm qua sau khi con với bố đàm đạo qua lại, bố con đã dặn mẹ nhớ hỏi thăm con đấy. Sáng nay bố còn dậy sớm mua bánh mì con thích để con no bụng trước giờ bay nữa. Bố con hơi độc miệng, con cũng biết mà. Đừng giận bố lâu quá con nhé. Bố cũng là lần đầu làm bố mà."

Thật ra sâu trong lòng tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Bố thương, yêu, tự hào về tôi và điều đó đồng nghĩa với việc bố đặt rất nhiều kì vọng ở tôi. Ngày biết tôi định theo chuyên Anh chứ không phải môn Toán, chắc bố đã buồn lắm.

Bố ơi, con xin lỗi bố nhiều lắm! Con đã phụ sự kì vọng của bố. Bố tha lỗi cho con nhé!

Tôi đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ, sà vào cái ôm đầy yêu thương ấy và nhẹ giọng đáp: "Dạ."

Gần đây, tôi xem được những video về các hoạt động của trường Chuyên: hội chợ xuân, giải chạy cấp trường, giải bóng đá nam, nữ,... Ôi, những hoạt động ấy là thứ tôi mong muốn được tham gia!

Tôi khao khát có được những phút giây thư giãn, vui chơi như thế! Ôm ấp trong lòng ước mơ nhỏ đó, tôi cố gắng, nỗ lực, chuyên tâm học tập để sớm ngày thực hiện...

Tôi đã lần vào trang đăng tải những thước phim vui nhộn "11D1 with love" của lớp chuyên Anh 1 và một tiếng rồi chưa thoát ra được. Bên trong tài khoản đó là cả một mái nhà chung của ba mươi lăm thành viên và một giáo viên chủ nhiệm.

Ước gì tôi là thành viên thứ ba mươi sáu của nhà Anh 1 này nhỉ?

Những đoạn phim ngắn của họ mới vui nhộn, hài hước làm sao!

Tôi bị ấn tượng sâu sắc bởi một cô gái cá tính với nụ cười tỏa nắng xuất hiện trong hầu hết thước phim. Đôi mắt tôi gần như không thể rời khỏi bóng dáng bạn ấy. Bạn có một gương mặt nhỏ nhắn, rất xinh. Bạn ấy luôn luôn có mặt với một nụ cười còn chói sáng hơn cả Mặt Trời. Tôi bị mê hoặc bởi cả tính cách rất ngầu lòi, mạnh mẽ nữa.

Đây mới chính là la muse đời thực chứ!

Anh bạn người Pháp của tôi thường khoe với tôi ảnh của những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng trong và ngoài trường trên mạng xã hội mà cậu ấy xem với lời nhắn:

"Mày nhìn đi, la muse la muse nè!" (Đã được dịch sang tiếng Việt.)

Tôi chỉ nhìn qua một lần rồi xóa ngay bên phía tôi: "Có lẽ đối với mày thôi chứ theo tao thì không phải đâu."

Lúc cậu ấy bảo tôi vừa kén ăn vừa kén la muse thì tôi không quan tâm cho lắm. Đến bây giờ tôi mới hình dung được la muse trông như thế nào! Tôi đã lướt xem tất cả thước phim của trang này và trong một đoạn giới thiệu thành viên lớp....

Thì ra la muse của mình tên Võ Hạ Nhiên, biệt danh là Sa trong Sa Rang He, là lớp phó thể dục.

Tôi lần mò ra trang của la muse nhưng bạn ấy để tài khoản riêng tư nên tôi đành ngậm ngùi gửi yêu cầu theo dõi thôi.

Hồ sơ Facebook của la muse cũng được tôi tìm ra sau một giờ nhưng không dám gửi lời mời kết bạn. Nói tôi hèn cũng được. Nhưng tài khoản Facebook của tôi chỉ toàn bị gắn vào các lễ nhận giải cuộc thi, nêu dương, vinh danh ở trường. Thậm chỉ là các bài quảng cáo về IELTS cũng lấy tôi làm ví dụ, mặc dù tôi chỉ đồng ý một số trung tâm uy tín thôi (phần vì sự uy tín của họ, phần còn lại vì tiền chạy quảng cáo hợp lí.)

Mà sao ấy nhỉ, la muse đẹp quá đi!

Mấy tuần này, kết quả hai cuộc thi gần nhất của tôi đã tụt khá nhiều. Chỉ được giải Nhì và đồng giải Nhất thôi nhưng tôi cũng không buồn mấy. Mẹ phàn nàn rằng tôi mấy nay cứ như người ở trên mây ấy. Tôi chẳng thể biện minh được, đúng như thế thật mà.

Quả thực, Hạ Nhiên là nàng thơ khiến trái tim mày lơ lửng trên chín tầng mây rồi Hoàng Lâm Phong ạ.

La muse của tôi xinh quá!

Tự nhiên lòng yêu nước trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ:

Hẹn gặp lại Việt Nam trong một ngày gần nhất nhé!

Trường THPT Chuyên Hải Phòng ơi, tôi tới liền đây!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz