ZingTruyen.Xyz

Chương trình tạp kỹ《Papa đương gia》- Sa Đầu Lên Sóng

21. Tập 5 (Phần 2)

khunglongxanh3003

"Oáp——" Ngáp một cái thật to, Khoai Tây Chiên dụi mắt ngồi dậy từ trên giường.

〖Đột nhiên phát sóng! May mà tôi đã lướt thấy!〗

〖Khoai tỉnh rồi, chào buổi sáng bé cưng!〗

〖Vương Đầu sao vẫn còn ngủ ha ha ha ha ha!! Một mình trông con chắc chắn mệt chết rồi〗

〖Khoai mau lôi bố dậy đi~〗 ......

Buổi sáng, cùng với tiếng sóng biển mơ hồ ngoài cửa sổ, trong lúc Vương Sở Khâm vẫn còn đang ngủ thì Khoai Tây Chiên đã tỉnh trước. Phải nói là trẻ con đúng là vô hạn năng lượng, năng lượng tiêu hao cả ngày hôm qua, ngủ một giấc là hồi phục hoàn toàn.

Liếc nhìn bố vẫn còn đang ngáy khẽ, Khoai Tây Chiên bĩu môi, quyết định tự mình xuống giường chơi một lát.

Đêm qua trước khi ngủ, Vương Sở Khâm đã lấy hai cái gối ôm chặn ở mép giường, sợ con trai ngủ không yên lại lăn xuống.

Một cước đá văng gối ôm, Khoai Tây Chiên lồm cồm từ bên cạnh bố bò đến mép giường, nhanh nhẹn trượt xuống.

"Mấy cuốn này xem hết rồi..." Lật qua mấy cuốn truyện tranh trên bàn trà nhỏ, đều là những cuốn cậu đã xem hôm qua, vốn dĩ lúc ra ngoài chơi Vương Sở Khâm cũng không mang theo nhiều sách.

Khoai Tây Chiên lại lục lọi đồ chơi trong túi của Vương Sở Khâm, nhưng hôm qua đã được sờ cá heo, cho rùa biển ăn rồi, giờ cậu bé lại không thèm nhìn đến cả chiếc xe hơi yêu thích thường ngày nữa.

Nhưng hôm qua bố chơi với cậu bé chắc chắn rất mệt, nếu có mẹ ở đây, mẹ cũng sẽ bảo cậu bé đừng đánh thức bố vội. Khoai Tây Chiên tính toán một lát, vẫn là quyết định đợi thêm một chút nữa, không gọi bố dậy.

Cậu bé tiếp tục lục lọi xem trong cái túi da lớn của bố còn mang theo gì, lại tìm thấy hai túi bánh quy mà cậu bé thích ăn nhất.

"Nhưng Khoai vẫn chưa đánh răng..." Ực một tiếng nuốt nước bọt, "Mẹ đã nói rồi, chưa đánh răng thì không được ăn..."

Lưu luyến không rời đặt bánh quy trở lại túi, còn cố ý lấy một cuốn truyện tranh che chắn cẩn thận, Khoai Tây Chiên mới lấy một cuốn sổ vẽ nằm bò trên sàn, vắt chéo đôi chân ngắn bắt đầu vẽ: "Khoai sẽ vẽ lại cá heo hôm qua!"

〖Một vài quy tắc gia đình tại hiện trường ha ha ha ha, chưa đánh răng thì không được ăn, mẹ đã nói rồi!〗

〖Đáng yêu quá Khoai ơi, còn đậy bánh quy lại, sợ mình không nhịn được ăn vụng mà ha ha ha〗

〖Mau xem tranh của Khoai kìa, cũng thật là một họa sĩ có tâm hồn đó〗

〖Mới ba tuổi là giỏi lắm rồi, dù sao cũng là con trai của Vương • Eiichiro Oda • Sở Khâm nhà chúng ta mà〗

〖Khoai đang vẽ cảnh hôm qua chơi với bố và sờ cá heo sao? Sao thằng bé vẽ đầu bố nó to thế ha ha ha ha〗

〖Quá chân thực rồi bé ơi, chừa cho bố con chút mặt mũi đi〗 ......

Vẽ vẽ tô tô một hồi, các tác phẩm vĩ đại đều đã hoàn thành, Khoai Tây Chiên quay đầu lại nhìn, bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại một cục: "Sao bố vẫn chưa tỉnh dậy vậy!"

Hôm qua bố còn hứa sẽ dẫn cậu đi cho cá thật to ăn nữa mà!

"Hừ, Khoai sẽ mách mẹ, bố là đồ sâu lười!"

Cuối cùng cậu bé cũng hết kiên nhẫn chờ bố dậy, Khoai Tây Chiên nắm chặt tay thành nắm đấm nhỏ lẩm bẩm. Phản ứng đầu tiên của đứa trẻ bị ấm ức chính là tìm mẹ mách tội, nhưng phải nói với mẹ như thế nào đây?

Nhìn về phía tủ đầu giường, không thấy điện thoại của bố, Khoai Tây Chiên đoán điện thoại chắc là để dưới gối rồi, vậy cậu càng không lấy được. Mà cho dù có lấy được, cậu hình như cũng không biết phải gọi điện cho mẹ như thế nào.

Cái đầu nhỏ thông minh quay một vòng, Khoai Tây Chiên nhìn chằm chằm vào chiếc máy quay được đặt ở bên cạnh.

......

"Cái này là máy—quay—phim—, Khoai, máy quay phim!"

Một ngày nọ, trong nhà đột nhiên có mấy chú mấy cô lạ mặt đến, lạch cạch lạch cạch lắp rất nhiều máy móc đen thui giống nhau ở khắp các ngóc ngách trong nhà.

Tôn Dĩnh Sa thấy Khoai Tây Chiên trốn sau lưng cô, túm lấy ống quần cô chỉ thò ra một cái đầu nhìn chằm chằm, vừa tò mò vừa có chút sợ hãi. Cô bế cậu bé lên, kiên nhẫn chỉ vào máy quay giải thích: "Máy quay phim là dùng để quay video livestream cho Khoai nhà mình đó~"

"Mẹ ơi, tại sao phải quay Khoai ạ? Quay cho ai xem ạ?"

Trẻ con ở tuổi này chính là "mười vạn câu hỏi vì sao".

"Ừm... Nếu quay lại, thì bà ngoại ông ngoại, ông nội bà nội, và rất nhiều người khác có thể xem Khoai trên TV, trên điện thoại đó!"

"Không ở nhà cũng có thể nhìn thấy Khoai sao?" Khoai Tây Chiên vỗ vỗ ngực, vẻ mặt kinh ngạc, "Vậy mẹ cũng lắp cái này cho bố, cho ông bà nội, ông bà ngoại được không? Khoai cũng có thể ngày ngày nhìn thấy mọi người!"

......

Vậy thì, ở đây cũng có máy quay phim, như vậy mẹ có thể thấy cậu bé trên điện thoại rồi, đúng không!

Khoai Tây Chiên càng nghĩ càng thấy đáng tin, lắc lư người sang trái sang phải quan sát chiếc "máy quay thần kỳ" trước mắt. Máy quay cũng xoay ống kính theo dõi cậu bé nghiêng trái nghiêng phải.

"Bộp——" một tiếng, Khoai Tây Chiên dùng cả hai tay ấn mạnh vào máy quay không cho nó xoay nữa. Cậu bé nhón chân, khuôn mặt nhỏ nhắn ghé sát vào máy quay, nghiêm túc mách tội: "Mẹ ơi! Khoai dậy lâu lắm rồi mà bố vẫn chưa dậy! Bố lười! Bố là đồ sâu lười!"

〖A a a a Khoai ơi, ghé sát quá!! Đáng yêu chết mất!! Muốn véo má Khoai quá!!〗

〖Tôi có chút hoang mang rồi, tự nhiên cảm giác Khoai đang gọi mình là mẹ. Cứu mạng, tôi không thể chống lại được sinh vật nhỏ bé đáng yêu của loài người này một chút nào!!〗

〖Đầu To không tỉnh dậy làm Khoai sốt ruột kìa ha ha ha ha ha, Sa Sa không biết có đang xem livestream không〗

〖Bất kể có xem hay không, trước tiên cứ nhắn tin riêng cho em gái đã ha ha ha ha, mau đến xem Khoai nhà chúng ta tố cáo trực tuyến nè〗

〖Tốt lắm tốt lắm tốt lắm, chơi kiểu này phải không, bố con "Đầu Khoai" lại lên hot search rồi〗

〖Lần trước là "Bố không ở nhà", lần này là "Bố không chịu dậy" à! Ha ha ha ha ha, Vương Đầu mau dậy đi! Trời sắp sập rồi!〗

Mơ màng nghe thấy con trai gọi bố, Vương Sở Khâm khó nhọc vừa ngáp vừa ngồi dậy. Mắt còn chưa mở, anh đã vung cánh tay dài mò mẫm xung quanh, trống không.

"Khoai?" Lắc lắc đầu, Vương Sở Khâm mới miễn cưỡng mở mắt ra.

"Bố cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Khoai Tây Chiên tức giận chống nạnh xông tới, "Khoai dậy từ lâu rồi!"

Mới nghỉ ngơi một lát mà đồng hồ sinh học đã không đáng tin rồi sao? Vương Sở Khâm lẩm bẩm trong lòng, mò lấy điện thoại dưới gối xem giờ — được rồi, lại là tổ tông hôm nay dậy sớm.

Vương Sở Khâm cũng không nói gì nhiều, chỉ cho là con trai ra ngoài chơi quá hưng phấn, duỗi tay véo véo khuôn mặt bầu bĩnh của Khoai Tây Chiên. Đối diện với cậu con trai đáng yêu nhà mình, người đàn ông Đông Bắc cũng phải dịu giọng lại: "Khoai ngoan, bố dậy ngay đây, có phải con đói rồi không?"

"Đói rồi! Nhưng Khoai chưa ăn vụng bánh quy đâu!"

"Thật sao?"

Khoai Tây Chiên đắc ý chỉ vào máy quay: "Thật mà! Mẹ nhìn thấy rồi!"

〖 Sa Sa có nhìn thấy hay không thì không biết, nhưng các dì có thể giúp Khoai chứng minh!!! Khoai nhà chúng ta ngoan lắm!!〗

〖Chúng ta còn có thể chứng minh bố Khoai dậy muộn nữa!〗

〖Đưa con đi chơi dậy sớm thực sự không dễ chịu hơn việc dậy lúc 8 giờ là bao, mệt chết đi được〗

〖Không phải chứ, đừng để Khoai nhà chúng ta bị đói!! Vương Đầu mau dậy đi!!!〗 ......

Khoai Tây Chiên ngồi trên sofa, ung dung lắc lư chân, cúi đầu cầm bánh quy ăn từng miếng từng miếng.

Vương Sở Khâm vệ sinh cá nhân cho Khoai Tây Chiên xong, bảo cậu ngồi đợi một lát, đợi anh xong việc sẽ dẫn đi ăn sáng. Nhưng Khoai Tây Chiên đã đánh răng rồi sẽ không để mình bị đói, lập tức lấy bánh quy ra ăn trước.

"Con xem con ăn kìa." Vương Sở Khâm vừa ra đã thấy Khoai Tây Chiên ăn bánh quy dính đầy vụn trên mặt, anh đưa tay lau miệng cho cậu bé, "Mèo con, Khoai mèo con."

"Hừ, đồ sâu lười, bố sâu lười!" Vừa nói cậu bé vừa làm mặt xấu với Vương Sở Khâm.

Bàn tay đang cầm giày dừng lại, Vương Sở Khâm bày ra vẻ mặt tiếc nuối: "Đúng rồi, bố sâu lười, vậy hay là sáng nay chúng ta không đi chơi nữa, chiều đi xe về luôn nhé?"

"Không được không được không được!"

Vừa nói vậy Khoai Tây Chiên đã cuống lên, chạy thẳng đến ôm Vương Sở Khâm, túm lấy cánh tay anh làm nũng: "Muốn chơi, muốn chơi mà, bố ơi, Khoai muốn chơi!"

〖Cái tên Đại Đầu này, lại trêu chọc Khoai nhà chúng ta!〗

〖Lại bắt đầu cười trộm rồi, hay là anh giảm bớt gò má xuống chút đi anh Đầu??〗

〖Đáng ghét, lại thêm một ngày ghen tị với thầy Sở Khâm, trước đây trêu em gái, giờ trêu con trai!〗

〖Lầu trên... có khả năng là anh ấy có thể trêu chọc cả hai người cùng một lúc... không nói nữa, em gái và Khoai Tây Chiên tôi có thể trộm một người chứ?!〗 ......

Khoai Tây Chiên làm nũng hệt như mẹ cậu bé, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh như quả nho ướt, lay lay cánh tay anh, nhìn anh đầy vẻ mong đợi. Cái miệng nhỏ bĩu ra có vài phần quyết tâm không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua, giống như một chú mèo con vừa đáng yêu vừa kiêu ngạo. Nhưng từ trước đến nay không cần hai mẹ con họ nói nhiều, chỉ cần cái dáng vẻ nhỏ bé này cũng có thể khiến anh mềm lòng vô điều kiện.

"Vậy bố vẫn là đồ lười biếng sao?" Miệng thì vẫn muốn trêu cậu bé.

Lúc này đương nhiên là "trên đời chỉ có bố là tốt nhất" rồi, Khoai Tây Chiên khôn khéo lắm, ngọt ngào mở miệng: "Bố tốt, bố của con lợi hại nhất, Khoai yêu bố nhất~"

Từng tiếng từng tiếng đập vào tim Vương Sở Khâm, lời khen của con trai bảo bối đương nhiên là vô cùng sung sướng, trong lòng ấm áp no đầy, khóe môi không thể nào nén lại. Anh bế con trai ngồi trên sofa, thân mật cọ nhẹ mũi nhỏ của cậu bé: "Chỉ có con là dẻo miệng!"

"Bố ơi, tại sao phải đi giày ống nhỏ?" Khoai Tây Chiên nhìn Vương Sở Khâm đi cho cậu đôi ủng cao su, rõ ràng hôm qua vẫn đi dép xăng đan, bí bách khó chịu, "Nóng, Khoai muốn đi giày hôm qua!"

"Nghe lời nào, lát nữa trong cát có nhiều đá nhỏ, đâm vào chân sẽ đau."

Lịch trình mà chương trình sắp xếp, lát nữa buổi sáng sẽ đưa Khoai Tây Chiên đi cho cá ăn, dẫm nước một chút. Ăn trưa xong sẽ chuyển sang địa điểm tiếp theo.

Khác với việc cho cá ăn ở bờ biển hay trên thuyền hôm qua, trên đảo có một khu vực bãi cạn được khoanh vùng riêng để cho cá đuối ăn. Vương Sở Khâm trước đó đã tìm hiểu một chút, trẻ con đều rất thích chơi cái này. Nhưng khu vực đó nguyên sơ hơn một chút, trong bãi cát có khá nhiều đá nhỏ, vỏ sò vỡ, da trẻ con non nớt, dễ bị trầy xước, nên anh mới đặc biệt chuẩn bị ủng.

Thay giày xong, Vương Sở Khâm dẫn Khoai Tây Chiên ra ngoài ăn sáng ở nhà hàng, rồi tranh thủ thời gian đi đến bãi biển cho cá đuối ăn.

"Khoai à, lát nữa nhớ không được sờ vào đuôi bạn cá biết không?"

Vương Sở Khâm nhìn Khoai Tây Chiên xách một xô cá nhỏ nhảy nhót, vẫn không nhịn được nhắc nhở thêm vài câu. Đuôi cá đuối có gai độc, mặc dù nhân viên nói cá ở đây đều đã được xử lý gai độc rồi, nhưng anh vẫn lo lắng.

Vừa bước vào, Khoai Tây Chiên đã tinh mắt nhìn thấy trong nước biển ở bãi cạn có mấy con cá đen sì, kéo theo cái đuôi dài đang bơi.

"Bố ơi! Bố ơi! Cá!" Khoai Tây Chiên hưng phấn đến giọng cũng cao hơn vài phần.

Vương Sở Khâm sao lại không biết tâm tư của con trai mình chứ, anh hất cằm: "Đi đi đi, cẩn thận đó!"

Được bố cho phép, Khoai Tây Chiên xách cái xô nhỏ chạy bổ vào nước biển.

"Cá to ơi, Khoai mang bữa sáng đến cho các bạn nè!"

Khoai Tây Chiên lấy ra một con cá mồi từ trong xô, học theo cách mà nhân viên đã dạy, lắc lư trong nước hai cái, quả nhiên đã thu hút hai con cá.

Giây trước Khoai Tây Chiên còn cảm thán con cá to này bơi lên giống như cánh bướm đang vỗ cánh, đẹp cực kỳ. Giây sau đã không kịp chuẩn bị bị con cá đuối đến gần làm cho giật mình. Không ngờ con cá này thân thiện đến thế, cứ như muốn nhào vào người cậu vậy. Cậu bé vội vàng lùi lại hai bước, nhưng không đứng vững, ngã phịch xuống nước.

"Khoai!" Vương Sở Khâm vội vàng tiến lên, đỡ cánh tay kéo con trai từ dưới nước lên, "Ngốc thế, nó không cắn con đâu, đừng sợ."

Khoai Tây Chiên cười ngốc nghếch, như thể tự mình cũng thấy ngượng mà vặn vẹo người, "Bố ơi, ướt hết rồi..."

"Ướt thì ướt thôi, về bố thay quần áo cho con, chơi tiếp đi."

Cá trong khu vực vẫn còn đang đói, lúc này cũng chỉ có một mình Khoai Tây Chiên đang cho ăn, mấy con cá vây quanh Khoai Tây Chiên bơi vòng vòng, làm cậu nhóc vui vẻ không thôi. Mà Khoai Tây Chiên đi theo Vương Sở Khâm cũng dần dần trở nên dạn dĩ hơn, không chỉ đến gần đàn cá cho ăn, còn chủ động đưa tay sờ.

Vương Sở Khâm nhếch miệng nhìn con trai chơi vui vẻ, lấy điện thoại ra quay video định gửi cho Sa Sa.

"Bố ơi, bố quay Khoai đi!"

"Quay cho mẹ xem nè."

Vừa nghe nói là cho mẹ xem, Khoai Tây Chiên vội vàng khoe khoang lấy ra một con cá nhỏ cho ăn, thuần thục sờ vào cá đuối: "Mẹ xem Khoai nè, cho cá to ăn, con còn sờ bạn nữa nè!"

〖"Tôi không thích chụp ảnh trừ khi phong cảnh rất đẹp", tốt lắm tốt lắm tốt lắm〗

〖Trong điện thoại của Vương Đầu chắc chắn chỉ có Sa Sa hoặc con trai, tôi thật sự muốn xem anh ấy có bao nhiêu ảnh!!〗

〖Ai nói vậy! Anh ấy còn có ảnh chụp màn hình!〗

〖Vị "Momo" này lén lút xin nhiều ảnh gốc như vậy, "bạn" cũng gửi ảnh gốc cho chúng tôi xem với chứ!〗

〖Đúng là có Khoai Tây Chiên đáng yêu như thế, là tôi thì tôi cũng ngày nào cũng chụp ảnh quay video á!〗

〖Nhớ Sa Sa quá, Sa Sa thật sự không thể đến du lịch cùng nhau sao!〗 .....

Chơi một lúc lâu, Vương Sở Khâm mới xách Khoai Tây Chiên đã ướt sũng về phòng thay quần áo. Cậu nhóc chơi đến tay cũng nhăn nheo rồi vẫn không chịu đi, vẫn là anh phải hứa mua kem mới dỗ về được.

Ăn cơm trưa xong, Vương Sở Khâm theo hẹn, mua cho Khoai Tây Chiên một cây kem ốc quế nhỏ.

Trước khi xuất phát, Sa Sa đã dặn dò rất nhiều lần không được cho Khoai Tây Chiên ăn quá nhiều đồ ngọt, trước kia ra ngoài với người lớn, cậu bé luôn tìm mọi cách để xin kẹo. Nhưng lần này đi chơi riêng với bố, tâm trí của Khoai Tây Chiên ít nhiều bị phân tán đi, nên hôm nay mới được ăn duy nhất một cây kem ốc quế nhỏ này.

Buổi chiều còn phải đi đến một địa điểm khác, tổ chương trình đã giúp vận chuyển hành lý, nhưng yêu cầu Vương Sở Khâm đưa Khoai Tây Chiên tự đi bằng tàu cao tốc đến, ngay cả quay phim đi theo cũng tạm thời rời đi, chuyển sang livestream bằng GoPro.

Không biết là lần này công tác bảo mật làm tốt hay là gì, cũng không có hành lý, Vương Sở Khâm dẫn Khoai Tây Chiên khá là kín đáo trộn lẫn trong đám đông, một đường thuận lợi lên tàu.

"Đừng nhìn chằm chằm vào người ta, Khoai à."

Lúc Vương Sở Khâm ôm Khoai Tây Chiên tìm được chỗ ngồi thì có một cô gái từ đầu kia cũng lên tàu và ngồi xuống bên cạnh hai bố con.

Cô gái vừa ngồi xuống đã cúi gằm mặt còn đội mũ, không nhìn rõ mặt. Vương Sở Khâm đang cúi đầu tìm khăn giấy trong túi cho Khoai Tây Chiên, cũng không để ý bên cạnh, đợi anh ngẩng đầu lên, liền thấy con trai bất động nhìn chằm chằm vào người ta.

"Bố ơi, cô ấy..."

Không đợi Khoai Tây Chiên nói xong, Vương Sở Khâm đã kéo con trai vào lòng, để cậu ngồi nghiêng trên đùi mình nhìn ra ngoài cửa sổ: "Uống sữa chua không?"

Liếc thấy cô gái bên cạnh lấy điện thoại ra lén chụp ảnh, Vương Sở Khâm nhíu mày, đoán là bị người ta nhận ra. Trong lòng anh ít nhiều có chút khó chịu, dù sao việc anh sẵn lòng livestream là một chuyện, còn việc đi ra ngoài bị người ta chĩa ống kính chụp ảnh lại là chuyện khác, huống chi Khoai Tây Chiên còn ở đây.

Nghĩ đối phương chụp hai tấm chắc cũng dừng, lại là con gái, Vương Sở Khâm cố nhịn không nói gì, cũng không muốn nhìn thêm.

Nhưng người bên cạnh dường như thấy Vương Sở Khâm không phản ứng gì, lại càng mạnh dạn hơn, giơ điện thoại nghiêng người lại gần hai bố con.

"Không phải chứ, cô làm xong chưa vậy, cô muốn..."

Vương Sở Khâm cuối cùng vẫn không nhịn được đáp trả, lời còn chưa nói xong, liền nghe thấy đối diện bật cười thành tiếng.

"Chào~ anh ơi, Khoai ơi~"

-------------------------------

Sinh nhật Sa Sa

Sa Sa bảo bối, cô gái nhỏ của chị. Mỗi lần nghĩ về em, chị lại không khỏi cảm phục làm thế nào trong dáng người nhỏ bé, xinh xắn ấy lại ẩn chứa một trái tim to lớn đến thế, một ý chí kiên định, khát vọng bất khuất, và nhiệt huyết cùng sự bền bỉ vô tận dành cho trái bóng tròn đến thế.

Mặt trời nhỏ, nguyện mọi chông gai trên đường em đi đều hóa thành pháo hoa rực rỡ, mọi gian nan cuối cùng sẽ hoá vinh quang huy hoàng. Sa Sa, chúc em tuổi 25 mọi điều viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz