ZingTruyen.Xyz

Chung Ta Bjyx

Những ngày sau, ngoài những phần thức ăn nóng hổi được đặt bên cạnh cửa bị Trần Thước nhẫn tâm vứt bỏ. Thịnh Dương đã không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, và mọi thứ trong cuộc sống cứ chầm chậm trôi qua, dường như không có gì thay đổi, cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần Thước, không có gì đáng kể.

"Biết tin gì chưa? Sắp có biến."

"Rảnh rỗi sinh chuyện à?"

"Chắc vậy, bọn dở hơi."

"Lũ điên."

"Nhưng mà đáng nói hơn, nhân vật chính trong đó ấy."

"Tên nào?"

"Học thần Thịnh Dương, thế nào không ngờ chứ gì?"

Trần Thước đang gục đầu xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền, không thèm động đậy, buồn chán vô cùng.

"Hoa khôi lớp 12B thích anh ta, xui ở chỗ cô ta lại là Bạch Nguyệt Quang trong lòng tên đầu gấu."

"Ghen à? Nhưng so với học thần, chậc kém xa quá."

——————

Bầu trời tối dần, mây đen vần vũ che khuất ánh sáng. Ở góc sân vườn phía sau trường học, một đám nam sinh tụ tập bao quanh một người, bọn họ hung hăng xô đẩy người kia. Thịnh Dương bị đẩy về phía sau, cứ lùi dần cho đến khi lưng anh chạm vào tường.

"Đã bảo mày tốt nhất nên như bóng ma, đừng lại gần em ấy, vậy mà mày chẳng chịu nghe, cứ cố tỏ ra thân mật trước mặt tao. Giỡn mặt với tao à!?"

"Học thần, có thể giảng cho mình bài này không? Sắp tới mình có bài kiểm tra mà vẫn chưa hiểu rõ."

"Giữa chúng tôi không phải kiểu quan hệ đó."

"Ý mày là em ấy chủ động tiếp cận mày?"

"Bạn học cần nắm vững bài học, không phải tiếp cận."

"Nhiều lời quá rồi đấy."

Đám đông lao vào, nhưng ngay lập tức xuất hiện thêm vài nam sinh khác chạy đến, khiến mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn. Thịnh Dương loạng choạng, anh nhìn quanh, không còn xác định được tình hình. Đến khi mà ánh mắt dừng trên một bóng hình, Trần Thước ở đó, đang tham gia vào cuộc ẩu đả, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, mặc dù vẫn còn đầy hỗn loạn.

——————

Lần này, vẫn là khung cảnh quen thuộc, dãy hành lang cũ kỹ nhưng bước chân của người đi sau đã không còn cố gắng nhẹ nhàng như trước. Âm thanh vang rõ ràng và dứt khoát như một sự thúc giục không thể tránh khỏi. Trần Thước không thể tiếp tục giả vờ làm ngơ, cậu dừng bước. Chưa kịp quay người, lớp áo sau lưng đã ấm nóng. Thịnh Dương ôm siết eo cậu, dựa đầu vào khóc nghẹn ngào, từng giọt nước mắt hoà cùng những giọt mưa lăn trên mái tóc đồng loạt rơi xuống. Trần Thước đứng đó, không đẩy anh ra, cũng không phản kháng.

"Làm ơn đừng đối xử với anh như vậy nữa, đừng lạnh nhạt với anh, đừng làm lơ anh, đừng không nhận đồ của anh. Em rõ ràng không nỡ nhìn anh bị người ta đánh, rõ ràng có lo lắng cho anh mà."

"..."

"Còn nếu không thì...cứ xem như tự anh đa tình, được không? Trần Thước, xin em, hãy để anh tiếp tục ảo tưởng."

——————

Thịnh Dương nằm dưới sofa, mặt mày ửng hồng cùng với đôi mắt hơi sưng. Quần áo của anh xộc xệch, không còn ngay ngắn như ban đầu, ánh mắt nhiễm một tầng lệ quang nhìn Trần Thước.

"Thịnh Dương, anh nghĩ cho kỹ. Bản thân đang làm trò gì có biết không?"

"Anh biết, anh rất tỉnh táo."

"Anh--"

"Trần Thước, anh yêu em."

——————

Tiếng da thịt va chạm nhẹ nhàng trong căn nhà ẩm ướt, không gian nhỏ hẹp như bao bọc lấy từng hơi thở của họ. Mỗi nhịp tim, mỗi cử động đều như vẽ nên một bức tranh không lời, chỉ có tiếng thở gấp gáp, nghẹn ngào hoà vào nhau, như để lấp đầy mọi khoảng trống trong căn nhà tĩnh lặng.

Bọn họ không nói gì nữa, chỉ im lặng, cảm nhận hơi ấm cơ thể nhau lan toả, sự gần gũi ấy như lấn át mọi cảm xúc. Tay Thịnh Dương siết chặt, đôi mắt anh nhắm lại, để mặc cho cảm giác ngọt ngào lẫn đau đớn ấy chiếm lĩnh. Trần Thước tuy không lên tiếng, nhưng cũng không rời tay khỏi anh, ánh mắt cậu thoáng qua chút mơ hồ, như tìm kiếm điều gì đó giữa sự chằng chịt của cảm xúc. Mọi thứ như ngưng đọng, chỉ còn hai người họ và những cảm xúc không thể diễn đạt thành lời.

Từng ngón tay của họ quấn lấy nhau, không phải sự khống chế, mà là tìm kiếm sự an yên trong cơn sóng tình đầy cuồng nộ. Môi họ chạm vào nhau, không vội vã, như một lời thì thầm ngọt ngào trong đêm tối, như một lời hứa, dù có như nào cũng không bao giờ buông bỏ.

——————

Thịnh Dương ngồi trên sofa, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần thun đen dài, có phần rộng. Mái tóc của anh vẫn còn hơi ẩm ướt, những giọt nước nhỏ li ti trên từng lọn tóc đen nhánh, cả người thoang thoảng mùi sữa tắm nhẹ nhàng. Anh cẩn thận dùng tăm bông chạm vào vết rách ở khoé môi Trần Thước, ánh mắt đầy sự chú tâm. Còn người nhỏ hơn, cậu cau mày, bất mãn không muốn phối hợp.

"Đau lắm hả? Anh xin lỗi."

Trong đôi mắt của Thịnh Dương, nỗi đau lòng loé lên, khiến ánh nhìn của anh như mờ dần, long lanh ánh nước. Trần Thước nhìn anh, chợt cảm thấy một sự xót xa vô hình, không kìm được mà ngẩn người. Rồi như một phản xạ, cậu nhướng người và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thịnh Dương. Mãi đến khi cảm nhận được sự mềm mại dưới môi, Trần Thước mới nhận ra mình đã làm gì, nhưng đã không kịp rút lại, nụ hôn đã lặng lẽ để lại dấu ấn trên làn da anh. Thịnh Dương ngẩn ra, dường như bất ngờ trước hành động ấy. Anh không ngờ rằng Trần Thước lại dịu dàng như vậy đối với anh, trong khoảnh khắc này, chỉ có họ và cảm xúc chậm rãi bao phủ lấy không gian.

Trần Thước vội vàng thu người lại, quay mặt sang chỗ khác, cố gắng che giấu sự ngại ngùng đang dâng lên. Hai bên tai cậu đã lớt phớt màu hồng nhạt, như hể sắp lan ra cả gương mặt. Không ngờ Thịnh Dương lại cười rộ lên.

"Cho em thì em sẽ dịu dàng với anh hả? Vậy thì, ngày nào anh cũng sẽ cho em."

——————

Mọi thứ thật sự đã thay đổi, trở nên tốt hơn so với lúc trước. Trần Thước dần dần nhẹ nhàng hơn, đối với Thịnh Dương bắt đầu chịu nhận quà từ anh, ăn cơm anh nấu, không còn doạ người như trước kia. Những thay đổi nhỏ xuất hiện trong từng hành vi của Trần Thước, chẳng hạn như khi ở trường, Trần Thước sẽ đều đặn mua cho anh bất kỳ một món ngon nào với những lý do ngẫu nhiên, vô tình mà trùng hợp đều nằm trong sở thích của anh. Mỗi lần như vậy, Thịnh Dương đều cười đến rạng rỡ, cực kỳ vui vẻ.

"Anh anh anh cười cái gì?"

"Em đáng yêu quá."

Mỗi chiều tối của bọn họ, dường như đều biến thành không gian đầy ấm cúng và hạnh phúc, tràn ngập sự bình yên. Thịnh Dương với đôi tay khéo léo, ở trong bếp cho ra những món ăn nóng hổi, hấp dẫn. Mỗi một món ăn đều chất chừa tình cảm chân thành của anh, một sự chăm sóc tỉ mỉ mà Thịnh Dương dành riêng cho Trần Thước. Cả một buổi, bọn họ chìm đắm trong những khoảnh khắc ngọt ngào, nụ cười trên môi, đan xen những cảm xúc nồng nàn, ấm áp. Cả hai cùng nhau thưởng thức những khoảnh khắc này, sự bình yên mộc mạc vốn nên có. Trong căn nhà nhỏ, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười khẽ khàng của Trần Thước và những cử chỉ nhẹ nhàng của Thịnh Dương.

——————

"A-Anh sắp ưm..."

"Đợi em."

"Trần Thước a chỗ đó anh...ưm...."

"Bế anh, anh không đứng nổi."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz