ZingTruyen.Xyz

chovy x viper | trò đùa

1. Trò đùa

ryeohasi

Han Wangho ngả người ra ghế, mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại còn tay thì đang lướt qua danh sách liên lạc trên Kakaotalk. Chuyện là dạo này cái trend "đổi biệt danh thành tên người yêu cũ rồi nhắn tin hỏi thăm sức khỏe" đang làm mưa làm gió và không có gì có thể khiến anh thích thú hơn việc trêu đùa người khác bằng mấy trò vô thưởng vô phạt như vậy.

Dừng lại ở cái tên "Jeong Jihoon", anh cười mỉm, "Trêu thằng nhóc này hẳn sẽ rất vui đây". Nhưng rồi một câu hỏi khác lởn vởn trong đầu "Thằng Jihoon có người yêu cũ nào nhỉ?".

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại khiến Han Wangho rơi vào trầm tư. Jeong Jihoon là một đứa mà tình sử của nó bí ẩn đến phát bực. Từ lúc quen Jihoon đến giờ, anh chưa bao giờ thấy cậu nhắc đến bất kỳ cô gái nào, càng không có dấu hiệu cho thấy cậu từng hẹn hò. Điều này làm anh khá bất ngờ.

"Lạ thật... tầm tuổi Jihoon chắc cũng phải có mối tình đầu rồi chứ, hoặc ít nhất là crush ai đó, bạch nguyệt quang hay nốt chu sa gì đấy?" Anh tự nhủ, đầu óc cứ lăn tăn, lục lọi trí nhớ về bất kỳ ai có thể liên quan đến Jihoon trong quá khứ. Nhưng càng nghĩ, càng không ra.

"Bình thường nó có hẹn hò với ai đâu, làm sao mà mình nhớ nổi"

Cánh cửa gaming house bỗng bật mở, kéo người đi rừng khỏi dòng suy nghĩ. Park Dohyeon bước vào, tay lỉnh kỉnh mấy túi đồ vừa mua ở siêu thị. Cậu vừa đi trực nhật về, nhìn cảnh Dohyeon lẳng lặng vào bếp, Han Wangho nheo mắt, một ý tưởng mới lóe lên trong đầu.

" Khoan đã.... Park Dohyeon....Hồi trước nó với Jihoon từng chung team mà". Cảm giác thân quen giữa hai người dường như quá mờ nhạt đến mức khiến anh chợt quên mất điều này.

Han Wangho đứng dậy, bước đến gần người chơi xạ thủ, hỏi với giọng đầy tò mò: "Này, Dohyeon, hồi mày còn chung team với Jihoon, có bao giờ thấy nó yêu ai không? Kiểu mối tình đầu ấy, hoặc không thì bạch nguyệt quang, nốt chu sa gì cũng được."

Park Dohyeon giật mình, rõ ràng không ngờ đến câu hỏi từ đàn anh. Nhưng cảm xúc bất ngờ chỉ thoáng qua trên khuôn mặt, rồi lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện, như thể đang cố đọc xem câu hỏi này có ẩn ý gì không. Cuối cùng, cậu khẽ nhún vai, bình tĩnh trả lời, giọng đều đều như chẳng có gì quan trọng: "Không, tuyển thủ Chovy không yêu ai cả. Em cũng không để tâm lắm đến vấn đề yêu đương của đồng đội."

Han Wangho hơi nhướn mày. "Thật không? Chứ từ lúc quen nó, anh chưa bao giờ thấy nó hẹn hò hay nhắc đến ai. Độ tuổi như vậy phải có mối tình đầu rồi chứ."

Park Dohyeon đặt mấy túi đồ lên bàn bếp, đáp ngắn gọn như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt "Em không biết. Em và tuyển thủ Chovy không phải kiểu người sẽ để ý đến việc đối phương yêu ai. Đánh tốt là được. Đến cuối cùng cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi "

Câu trả lời không làm người đi rừng thấy thoả mãn. Cậu ta phản ứng quá bình thường, ừ thì cũng chẳng phải chuyện gì to lớn để phải có phản ứng khác. Nhưng anh luôn cảm thấy ánh nhìn ở người đối diện rất lạ mỗi khi có ai đấy nhắc tới mid laner của GenG. Và cả cách xưng hô nữa, cũng đâu phải đang phỏng vấn mà cứ một câu tuyển thủ Chovy, hai câu tuyển thủ Chovy. Anh không thể chắc chắn được, nhưng có lẽ, có điều gì đó giữa hai đứa nó mà anh chưa hiểu rõ. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục đào sâu, anh chỉ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Trong lòng anh, kế hoạch trêu Jeong Jihoon vẫn chưa chấm dứt, mà còn trở nên thú vị hơn.

Ngồi xuống ghế, Han Wangho nhìn về phía Park Dohyeon, trong đầu đã vẽ ra kế hoạch. Nếu không có người yêu cũ, thì còn ai phù hợp để trêu hơn đồng đội cũ chứ? Park Dohyeon và Jeong Jihoon - hai kẻ đã từng một thời sát cánh bên nhau, giờ xa lạ như chưa từng quen biết. Chính anh cũng đã có lúc suýt quên mất cả hai từng có mối liên hệ.

Han Wangho bật cười, cảm thấy mình thật thông minh: "Không có người yêu cũ thì dùng bạn cũ cũng được."

Anh nhanh chóng đổi biệt danh trên Kakaotalk của mình thành "Park Dohyeon," rồi ấn vô khung chat đề tên Jeong Jihoon:

"Dạo này khỏe không?"

Wang Ho bật cười hả hê sau khi nhắn xong, tưởng tượng cảnh Jeong Jihoon sẽ hoang mang thế nào khi thấy tin nhắn này. Lúc anh nhắn thì thằng bé không online, anh nghĩ mình sẽ phải đợi vài giờ, có khi đến tận tối mới nhận được câu trả lời. Đang định đặt điện thoại xuống đợi hồi âm thì bỗng nhiên, trạng thái "đã xem" hiện lên.

"Ủa? Thằng này onl lúc nào vậy trời?" Han Wangho giật mình. Jihoon không phải kiểu người phản hồi nhanh như vậy, và chắc chắn không phải kiểu sẽ check tin nhắn ngay lập tức.

Còn chưa kịp hết bất ngờ, dòng chữ "đang nhập tin nhắn..." hiện lên.

" Rep luôn hả? Bình thường nó toàn ngâm tin nhắn mà"

Anh nheo mắt, cố đoán xem mình sẽ nhận được phản hồi như thế nào. Sự chờ đợi không kéo dài lâu, một tin nhắn hiện lên khiến anh ngơ ngác:

"Em không ổn, ăn không ngon, ngủ không yên, rất nhớ anh."

Hạt đậu nhỏ đọc xong liền cả người đông cứng, trố mắt, há hốc miệng, đọc lại tin nhắn hai ba lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Mới vài giây trước, anh còn nghĩ hai đứa này 'xa lạ', giờ lại được nghe cái giọng điệu này, cảm giác như đang xem một bộ phim hay bước nhầm vào một vở kịch tình cảm sến xẩm nào đó.

"Cái quái gì đây? Nhớ... ai? Chắc chắn không phải mình rồi, mà cũng không phải Dohyeon chứ?"

Những câu từ sến rện này..... không thể nào đến từ Jeong Jihoon được, đúng không? Không thể ngờ đến một ngày được thấy tuyển thủ Chovy trả lời tin nhắn với giọng điệu như đang viết thư tình cho ai đó. Cái thằng này đang nói về ai vậy.

"Khoan đã, chẳng lẽ... hai đứa này thật sự có gì với nhau? Bình thường xa lạ lắm mà. Còn không thèm nói chuyện cơ. Sao giờ lạ thế?" Câu hỏi dấy lên trong đầu Han Wangho, và bất chợt, anh nhận ra có lẽ mình vừa đẩy bản thân vào một tình huống oái oăm không tưởng.

Do không nhận được phản hồi, dòng chữ "đang nhập tin nhắn..." lại hiện lên. Tin nhắn gửi đến lần này đã trả lời cho câu hỏi Han Wangho vừa suy nghĩ:

"Câu trả lời như thế đã vừa ý thầy Park chưa?"

Han Wangho cảm thấy mình lạc lối. Phản hồi này càng khiến anh mơ hồ. Han Wangho cảm giác như đang bị kéo vào một câu chuyện mà anh không hề chuẩn bị tâm lý. Hai đứa này thực sự có quan hệ tình cảm à? Nhưng nếu thế, tại sao cả hai lại hành xử xa cách đến vậy? Trong đầu anh là hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Chỉ vài phút trước, anh còn chắc mẩm rằng hai người kia chẳng có gì ngoài cái quá khứ chung vô thưởng vô phạt. Vậy mà chỉ qua vài dòng tin nhắn, mọi thứ dường như đảo lộn hoàn toàn.

Rốt cuộc, điều anh không biết là gì?

Han Wangho cố gắng nhớ lại những lần gặp gỡ của hai người. Mỗi lần chạm mặt ở giải đấu, bọn họ chẳng mấy khi nói chuyện, chỉ gật đầu xã giao. Có điều, nghĩ kỹ lại, mỗi lần như thế, ánh mắt Jihoon có gì đó rất lạ. Và cả cái cách Park Dohyeon cứng đơ, tránh né ánh mắt đó cũng chẳng bình thường chút nào.

Đúng lúc anh định nhắn để làm rõ mọi chuyện, một dòng cuối hiện lên:

"Hiện tại người dùng chovy_jihun không muốn nhận tin nhắn từ bạn."

Han Wangho ngẩn người. "Ủa? Block luôn hả?" Anh cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "đã bị chặn," không tin vào mắt mình. "Mẹ, cái thằng này! Block mà không thèm nhìn tên nick luôn à?!"

Anh bực bội quăng điện thoại lên bàn. Mọi thứ trở nên quá phức tạp chỉ vì một trò đùa nhảm nhí. Câu chuyện vừa diễn ra hoàn toàn ngoài dự đoán của anh. Lẽ ra đây chỉ là một trò đùa đơn giản, nhưng nó lại mở ra những điều mà anh không hề mong đợi. Giữa Jeong Jihoon và Park Dohyeon thực sự có chuyện gì?

Anh lại cố lục tìm trong kí ức những lần anh thấy Jihoon và Dohyeon chạm mặt trong các giải đấu. Những cái gật đầu hời hợt, những ánh mắt không bao giờ giao nhau, không có một dấu hiệu gì của sự gần gũi, và cũng chẳng có chút tình cảm nào còn sót lại. Nhưng bây giờ, lời nhắn trong điện thoại kia dường như đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Anh thở dài, nhặt lại chiếc điện thoại vừa bị quăng không thương tiếc, tâm trí rối bời. Có lẽ giữa họ có những ký ức sâu sắc mà không ai muốn nhắc lại, không ai muốn đối diện. Đôi khi, người ta chọn cách phớt lờ quá khứ, cho rằng nó đã chết. Nhưng trên thực tế, những gì đã xảy ra thường chỉ đang ngủ yên, chờ đợi khoảnh khắc để được thức tỉnh.

Có vẻ như việc anh dùng danh nghĩa của Dohyeon để nhắn tin là một khoảnh khắc như thế. Những tin nhắn được gửi tới chắc cũng chỉ là một phút yếu lòng mà thôi.

Han Wangho đứng dậy, cảm giác như mình vừa được chiêm nghiệm một chân lý nào đó: "Đúng là có những mối quan hệ tưởng chừng như đã khép lại, nhưng thực ra vẫn còn đó. Người gần nhất lại có thể trở thành người xa lạ nhất, và người ta thường đánh giá thấp sức mạnh của ký ức."

Anh bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng những câu hỏi chưa có lời giải. Liệu đó có phải là một đoạn tình cảm sâu kín mà cả hai đều không muốn thừa nhận? Hay chỉ là những kỷ niệm bị lãng quên, nhưng vẫn âm ỉ đâu đó trong tim? Anh không thể biết chắc, nhưng rõ ràng, đôi khi, tình yêu và quá khứ chẳng khác nhau là bao. Chúng có thể bị vùi lấp, nhưng không bao giờ thật sự biến mất.

Tình yêu chính là một dạng ký ức. Và đã là ký ức thì dù ta có muốn quên đi, vẫn sẽ quay lại vào lúc bất ngờ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz