Chomi Shortfic One Step Closer Tien Them Mot Buoc Ve Phia Nhau End Bonus
( Hãy bật Fairytale Love nhé! ^^)
Need youApink lại bắt tay vào chuẩn bị cho album mới - Pink LUVChomi couple thần thánh vẫn thường xuyên xuất hiện. Nhưng chỉ là trước camera.Chorong ngày một xa cách Bomi. Các thành viên cũng dần nhận ra điều đó.
Chorong không còn ngồi bên cạnh Bomi xem lại mỗi tập Weekly Idol của cô em gái nhỏ. Cô cũng không còn tựa cằm vào vai Bomi, địa điểm yêu thích của cô...Bomi có lẽ đang dần nhận ra sự xa cách đó.Cô luôn tìm cách lại gần và trò chuyện với Chorong. Cô vẫn luôn cố gắng cười đùa, vẫn kể những câu chuyện buồn cười kì lạ ở trường quay cho leader nghe... Nhưng phản ứng mà cô nhận được chỉ là những cái ậm ừ qua loa...
Chorong không còn chơi với cô, nắm tay cô và cười với cô... Và Chorong cũng không còn cười nữa...
- Chorong POV -
Bomi đang dần nhận ra sự biến mất của tôi. Nhưng quả thật tôi không thể đối diện với em ấy như trước.
Chúng tôi vẫn là thành viên của một nhóm nhạc. Chúng tôi vẫn phải gặp nhau, phải cùng nói, cùng cười...Khi mà tình cảm này ngày một rõ ràng và sâu sắc...Làm sao tôi có thể nắm tay em ấy mà không hồi hộp? Làm sao để má không đỏ rựng lên mỗi khi em ấy nhìn tôi?Nhưng rồi đến lúc Bomi sẽ hỏi tôi về sự thay đổi này... Làm sao tôi có thể trả lời em ấy?
-----
Hàng nghìn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Chorong. Cô cứ ngồi im lặng như thế cả tiếng đồng hồ trong phòng nhạc - địa điểm bí mật của cô và Bomi.Chợt có thứ gì đó mềm mại chạm vào cổ Chorong. Như một phản xạ tự nhiên trước hơi ấm quen thuộc ấy, Chorong khẽ tựa đầu mình vào khuôn mặt Bomi.- Chị đang làm gì thế? Em không thấy chị ở phòng tập... - Bomi cất tiếng hỏi
- Bomi POV -
Chúng tôi đang luyện tập tự do ở phòng tập. Các động tác mà tôi đã lặp đi lặp lại cả nghìn lần nên chẳng thể nào tập sai được nữa, chỉ có bắp chân thì từ lúc nào đã trở nên mỏi nhừ, tay không còn muốn cử động thêm nữa.Tôi nhớ Chorong.Những lúc như thế này chị ấy sẽ dí một hộp sữa chuối lạnh vào tay tôi...Tôi nhớ Chorong.Dạo này chị ấy chẳng kề má vào vai tôi hay thậm chí là nói chuyện với tôi.Tôi nhớ Chorong. Cho dù chị ấy vẫn ở ngay đây thôi.
Có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?Suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã đứng trước cửa phòng nhạc.Chorong ở đó.Có gì đó rất khác trong ánh mắt chị ấy. Đó là một nỗi hoang mang lạ lùng.
Chorong của tôi. Tôi nhớ chị ấy.
- Chị đang làm gì thế? Em không thấy chị ở phòng tập... Chính là cảm giác này, tôi tựa cằm mình vào vai chị. Leader của tôi giống như trước nghiêng nhẹ đầu... "Babomi... Rong unnie vẫn vậy mà, mình đã nghĩ quá nhiều rồi.."
-----
- Chorong POV -
Giọng nói thân quen ấy đã đánh thức tâm trí tôi.
Sau một tích tắc tôi nhận ra mình đang tựa vào Bomi...
Giật mình, đẩy Bomi ra, cố gắng nhanh chóng thoát ra khỏi cảm giác thoải mái ấy.
-----
- Chị chỉ không muốn tập luyện thôi
"Bbom à, chị phải làm sao đây?"- Leader nim lười như vậy từ lúc nào thế?
"Chị ấy vừa đẩy mình ra sao?"- Ừm... Chị phải đi đây...
"Bbom à, xin lỗi..."- Em có chuyện muốn nói mà - Bomi nắm lấy cổ tay Chorong. Bất ngờ, Chorong gạt tay Bomi ra và chạy ra khỏi phòng nhạc. - Chorong unnie!
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Tim Chorong đập thình thịch.
Cô ôm lấy lồng ngực mình thở dốc.
"Bbom à, xin lỗi em..."Thình thịch..."Chị phải làm sao bây giờ?...Thình thịch..."Bbom à, làm sao để đối diện với em đây?..."Thình thịch..."Chị nhớ em"
-----
Need you
- Chorong unnie, chúng ta phải tập tiếp thôi - Eunji đánh thức Chorong bằng tiếng hét chói tai - Chị định ngồi ở đó đến lúc nào nữa? Leader nim lười quá rồi... Chorong nặng nề tiến tới vị trí của mình, cô phải đứng sau Bomi.Chorong liên tục bước sai đội hình...
- Leader nim!!!!
- Chorong unnie!!!
- Rongmama tỉnh lại đi!!!Các thành viên gào thét.- Chị nghỉ đây. Chị mệt. - Chorong cứ thế bước ra khỏi phòng tập- Có chuyện gì vậy nhỉ? - maknae ngơ ngác
- Rong unnie có bao giờ mệt đâu - Namjoo nửa đùa nửa thật - ...Lúc này Bomi lặng lẽ ngồi ở góc phòng.
"Unnie... Chị đang có chuyện gì thế? Tại sao em lại không thể cất tiếng hỏi? Chúng mình đang có chuyện gì thế?"
-----
- Chorong POV -
Tôi vừa làm gì thế này? Một leader vừa bỏ tập. Bọn trẻ sẽ nghĩ sao đây? Bomi... Em ấy sẽ nghĩ sao đây? Mỗi ngày nhốt mình trong phòng, tôi gần như phát điên vì những suy nghĩ về Bomi
Thứ cảm giác kỳ lạ cứ ngày một rõ ràng sau cái chạm môi nhẹ nhàng đêm hôm ấy.Tôi cứ liên tục nghĩ về Bomi. Tôi thích ngắm Bomi cười đùa và nghe em ấy kể chuyện.Cảm giác ấy giống như cảm giác mà lần đầu tiên tôi nhận ra mình thích Hyunwoo - mối tình đầu ngắn ngủi của tôi.Nhưng cảm giác ấy lại đang xuất hiện khi tôi nhìn cô em gái nhỏ của mình, nhìn cô bạn thân nhất của mình...Bây giờ sự rung động đó trở thành cảm giác quái dị mà tôi muốn chối bỏ.Đó là bàn tay mà tôi muốn nắm lấy mỗi khi đi cùng nhau...Đó là bóng dáng mà tôi muốn dựa vào mỗi khi mỏi mệt...Bomi chỉ là cô em gái nhỏ mà tôi muốn bao bọc...Bomi chỉ là cô bạn thân mà tôi luôn muốn đứng bên cạnh...Và quan trọng, Bomi chỉ là một cô bé với hành động của một cậu bé mà thôi.Bomi không phải con trai. Và sẽ không bao giờ là một chàng trai.Tôi phải chôn vùi cái suy nghĩ này ngay lập tức và quay lại làm Park Chorong của ngày xưa. Tôi đã mỏi mệt quá lâu rồi...Nhưng Yoon Bomi.
Sao em cứ xuất hiện liên tục trước mặt chị?
Cứ mỗi lần chị muốn phủ nhận là em lại tiến đến. Cười với chị. Nắm lấy tay chị?
Em cứ vô tư như thế làm sao chị từ bỏ được thứ cảm xúc quái dị kia.Để rồi chị ước rằng một buổi sáng thức dậy em vẫn là Bomi của chị nhưng em là một chàng trai... Tại sao mình lại trở nên thế này? Rõ ràng là mình thích con trai!Yoon Bomi!
Chị sợ lắm!
Chị đã biến thành gì thế này? Tương lai của chị. Chị đã từng mơ về một đám cưới cổ tích lộng lẫy. Nhưng bây giờ có những đêm trong giấc mơ của chị, em lại xuất hiện trong bộ váy trắng, đứng ở vị trí chú rể và nắm lấy tay chị thật chặt.Tại sao chị lại trở thành thế này?Em là bạn thân nhất của chị.Nhưng bây giờ chị đã không còn muốn làm bạn thân của em.Chị sai rồi.
Yoon Bomi!
Chị phải nhanh chóng rời xa em trước khi em phát hiện ra thứ tình cảm trái tự nhiên này rồi sợ hãi và vứt bỏ chị.Chị không thể mất em nên em hãy làm mất chị.Vì vậy chị phải đứng từ xa để nhìn em thôi...Bbom à, xin lỗi em!
Nhưng...
Bbom à, chị cần em! Ước gì em đang ở đây...Chị cần em!
-----
- Unnie mệt à? - Eunji xuất hiện với một chai vitamin. Jungssi vẫn luôn chu đáo như vậy.
- Ừm... Một chút thôi, không đáng lo đâu.
- Unnie... Đang có chuyện gì sao? Eunji mấy tuần nay đã để ý biểu hiện của Chorong. Leader hay cười của cô bây giờ như cái xác không hồn.- Trước máy quay unnie vẫn cười vẫn nói nhưng về dorm là lại đóng cửa một mình lại còn ngủ rất sớm... Có chuyện gì thế... Kể cho em đi...- Eunji à, chị không sao...
"Chị đang đánh mất em ấy..."- Em biết là có mà...- Không thật mà...
"Chị thật sự đau lắm"- Unnie... - Không mà... Eunji à... Chorong bật khóc, những mâu thuẫn trong lòng, những đau đớn dằn vặt ứa ra thành nước mắt. Cô yếu ớt dựa vào Eunji như một đứa trẻ. Chorong khóc thành tiếng, vai cô rung lên bất lực. Cô chẳng biết phải làm gì với cảm xúc của chính mình. Cô hoang mang tột độ trước rung động của con tim - thứ lẽ ra thật quý giá - giờ lại là điều cô lúc nào cũng muốn phủ nhận, muốn chối bỏ. Một cô gái mạnh mẽ bây giờ chỉ biết nấc lên trong dòng nước mắt chẳng thể ngừng tuôn rơi.- Unnie... - Eunji ôm lấy Chorong - Không sao rồi... Eunji im lặng vỗ nhẹ bờ vai kia đang khẽ rung lên.
Cô không hỏi gì cả.
Điều gì nên là bí mật thì hãy cứ để nó là bí mật, leader của cô hãy cứ khóc thật to rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-----
"Chorong unnie đang khóc sao?"
"Chị ấy chưa bao giờ khóc nấc lên mà không ôm lấy mình"
"Có chuyện gì vậy unnie..?"Bomi nép mình nhìn qua khe cửa. Cô gái luôn vui vẻ giờ đây cúi gằm mặt xuống cau mày... Chorong đang xa dần tầm tay của cô.Leader tuyệt nhất, cô chị gái tuyệt nhất, người bạn thân tuyệt nhất... Giữa nụ cười của các thành viên, giữa sự lung linh của sân khấu, giữa âm thanh cổ vũ của fan... Cô vẫn cảm thấy cô đơn khi Chorong không nắm lấy cánh tay mình. Chorong đang xa cô. Cô cần Chorong.
-----
Một đợt comeback nữa lại đến.
Pink LUV đang được hoàn thành những công đoạn cuối cùng.Fairytale love cất lên như tiếng lòng của Chorong. Cô gái nhỏ yếu ớt chống lại những rung động mạnh mẽ của con tim.
Câu chuyện cổ tích thần tiên thời thơ ấu
Bài học tình yêu đầu tiên chất chứa bao rung động diệu kỳ
Em cũng từng mơ về một chuyện tình hạnh phúc như thếNhưng đó đâu phải là tình yêu mà em đã biết đến trước kia - một tình yêu cổ tích nhiệm màuEm đã ngỡ tình yêu là như thế...Need youTiếng yêu ấy, em thật sự đã chẳng thể nhận raNeed youEm từng nghĩ rằng chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi
Em đã không biết rằng anh quan trọng nhường nào. Em chỉ hoài trách móc...Để rồi giờ đây tình yêu ra đi chỉ còn nỗi đau hằn sâu trong trái tim này
Giờ đây em mới nhận ra anh thật quý giá, rằng anh là bóng dáng mà trái tim em luôn ngóng chờ
Chúng mình đã chẳng thể quay trở lại nữa...
Đã quá muộn
Anh đã chẳng còn bên cạnh em...Câu chuyện cổ tích của chúng mình kết thúc như thế, trở thành ký ức buồn đọng lại mãi trong tim em
My love...
----- End chap( Fairytale love trong Pink blossom nhưng mình đã cho nó vào Pink LUV, coi như đổi chỗ của Fairytale love và Love like a fairytale nhé)( Và hãy để lại comment nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz