ZingTruyen.Xyz

Chomi Shortfic One Step Closer Tien Them Mot Buoc Ve Phia Nhau End Bonus


10. Tiến thêm một bước về phía nhau

Bomi ngẩn ngơ nhìn vóc dáng bé nhỏ khuất dần khỏi tầm mắt

Cô đưa tay lên chạm vào bờ môi vẫn còn chút hơi ấm

Trái tim cô rộn ràng

-----

Mưa vẫn rơi
Mưa lạnh buốt
Mưa hờ hững rơi trên mái tóc nâu xám của Bomi

Cô gái nhỏ ngẩn ngơ ngắm nhìn màn mưa đẹp như tranh vẽ trên sông Hàn - nơi đầy ắp những kỷ niệm tuyệt đẹp, những ký ức khiến cô chẳng thể nào chấm dứt được những đợt sóng trong tim

-----

- Bomi POV -

Tôi muốn bắt đầu
Tôi chưa bao giờ chắc chắn về tình cảm của mình như bây giờ
Tôi muốn bước tới, tôi muốn bảo vệ người con gái của tôi

Trong ánh mắt ấy, trong ánh mắt Chorong, yêu thương vẫn ngập tràn.

Nhưng có một sự sợ hãi và cô đơn khó tả cứ bao trùm lấy nó.

Tôi hiểu nỗi sợ của chị ấy, tôi cũng đã trải qua nó. Tôi cũng rất sợ tương lai, tôi cũng sợ phải bắt đầu...

-----

Trước đây, khi nghĩ về Chorong, những ám ảnh về kết thúc luôn làm Bomi lo sợ.
Cô còn chẳng dám nghĩ tới sự khởi đầu

Nhưng...
Khoảnh khắc được bước cùng Chorong dưới mưa, được im lặng ngắm nhìn bóng hình nhỏ bé thân thương ấy... Bomi đã bất giác tưởng tượng ra một tương lai nhiệm màu

Sau cái chạm môi ấy, khi mà trái tim chẳng hề thôi rạo rực, có gì đó hối thúc cô bước tới ôm chặt người con gái kia vào lòng

Bây giờ, cô còn muốn gì đó nhiều hơn thứ gọi là kỷ niệm
Bây giờ, cô muốn chối bỏ danh nghĩa bạn thân
Bây giờ, cô chỉ muốn nắm chặt tay người con gái ấy và cùng bước tiếp trên con đường này

-----

- Chorong POV -

Bomi vẫn chưa trở lại
Tôi cứ vô thức chờ đợi em ấy ở đây

Chúng tôi vừa trải qua điều gì thế?
Một nụ hôn?

Chắc chắn đây không phải là một thứ ảo ảnh nào đó!

Tôi đã cảm nhận được cái cách mà bàn tay lạnh lẽo ấy nhẹ nhàng níu lấy cánh tay tôi!
Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt buồn và trống rỗng của em ấy
Và tôi cũng cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi...

Bomi à!
Em làm gì ở ngoài kia trong mấy giờ đồng hồ qua? Trời thật sự rất lạnh! Mưa vẫn không ngừng rơi! Áo khoác của em lại ở đây!
Yoon Bomi! Em vẫn chẳng biết cách chăm sóc bản thân gì cả!

-----

Chorong chạy ra khỏi khu chung cư
Cô cầm theo áo khoác của cô gái nhỏ hơn cho dù thật sự cô còn không biết phải đưa cho em ấy như thế nào...

Sau nụ hôn ấy, mọi chuyện đã thật sự thay đổi...

-----

- Chorong POV -

Chúng mình chỉ có thể dừng ở đây thôi...

Mối quan hệ này đã chấm dứt rồi mà

Chị cũng suy nghĩ nhiều lắm!
Nhưng quả thực chị chưa từng nghĩ tới sự khởi đầu. Tất cả chỉ dừng lại ở những ký ức hạnh phúc của chúng mình...

Tương lai... Chị sợ nếu chị tưởng tượng ra nó, chị sẽ cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng mối quan hệ này thật sự có kết quả

Tình cảm của chị, ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi...
Em thấy không? Bản thân chị còn không thể chấp nhận nổi tình cảm của chính mình
Em thấy không? Ngay từ khi bắt đầu chị đã khiến em phải khóc...

Nhưng Bbom à, chị lại suy nghĩ ích kỷ rồi!
Bây giờ chị lại vui vì nụ hôn ấy, vì em cũng có những cảm xúc giống chị!

Cách mà em nhìn chị... Cách mà em khiến trái tim chị đập gấp gáp...

Thật sự khiến chị muốn bắt đầu...

Chị thật ích kỷ... Phải không?

-----

Mưa vẫn nặng hạt
Màn mưa lạnh buốt vẫn bao trùm không gian rộng lớn trên sông Hàn

Chorong đã đứng đây cả giờ đồng hồ để ngắm nhìn bóng lưng bé nhỏ cô đơn trong màn mưa kia

Bomi ngồi trên chiếc ghế dài hướng ra mặt sông, vô thức nhìn vào khoảng không trước mắt.
Chorong có thể cảm nhận được cô gái nhỏ của cô đang hoang mang nhường nào

Chorong lại rơi nước mắt
Cô lại đang đấu tranh với chính trái tim mình

"Thật sự thì bây giờ chị muốn bước về phía em"

"Chị không muốn phải khóc một mình!"

"Chị muốn ôm em!"

"Chị chỉ muốn nắm chặt tay em!"

"Nhưng Bbom à..."

-----

Mưa ngừng rơi
Nắng phủ đầy không gian tĩnh lặng

Bomi gấp chiếc ô nhỏ nặng trĩu nước đặt bên cạnh mình

Cô đã ngồi như thế trong màn mưa lạnh buốt suốt bốn tiếng đồng hồ, trong cô vẫn rối tung những suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai

-----

- Bomi POV -

Tôi ghét cái nắng vàng vọt bây giờ, nó khiến không gian nơi đây càng thêm lớn rộng

Tôi sợ sự cô đơn lạ lùng này

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu

Tôi nghĩ về quá khứ, về cái cách mà chúng tôi từng cùng nhau hạnh phúc

Tôi nghĩ về hiện tại, về cái cách mà chúng tôi đang trốn tránh và giày vò nhau

Và tôi cũng nghĩ về tương lai...

Nhưng bây giờ, dù có nghĩ nhiều như thế nào, tôi cũng chỉ biết rằng mình phải bước tới, từ những gì sắp sửa kết thúc, biến nó thành tương lai

-----

Bomi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, quay người đứng dậy

Ánh mắt hai người chạm nhau

Chorong thật ra vẫn luôn đứng ngay sau cô

"Chúng mình lại gặp nhau rồi, Chorongie à..."

-----

Hai người con gái đứng lặng im nhìn nhau thật lâu dưới ánh hoàng hôn ấm áp

Khi ở đây, quả thực họ chưa bao giờ cảm thấy xa nhau như thế

-----

Bomi lúc này rối loạn những suy nghĩ về cách bắt đầu cuộc nói chuyện

Cô phải giữ được Chorong

Bây giờ hoặc không bao giờ nữa

Chỉ có bây giờ thôi, người con gái bé nhỏ của cô đang đứng cách cô ba mét, nhìn thẳng về phía cô, không trốn tránh ánh mắt cô

Bây giờ.
Chỉ bây giờ, cô mới có dũng khí đưa bàn tay ra cho Chorong nắm lấy...

-----

Bomi.

Cô đã yêu Chorong nhiều hơn cả những gì cô biết về tình yêu

Cô đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra và chấp nhận nó

Ngay bây giờ cô phải bắt đầu!
Trước khi cô gái kia mềm yếu quay người bước ra khỏi cuộc đời cô, cô phải bắt đầu!

-----

Với bất kì ai...
Họ có một tình yêu thật khác

Một tình yêu khiến chính bản thân người trong cuộc muốn trốn tránh nhưng rồi lại bị khuất phục bởi thứ cảm xúc diệu kì không rõ từ lúc nào đã khắc sâu nơi trái tim

Thứ tình yêu này là mật ngọt nhưng cũng là liều thuốc đắng...

-----

Chorong.

Cô gọi đó là cảm xúc trái tự nhiên, cô đã luôn phủ nhận nó ngay từ những giây phút đầu tiên

Nhưng biết làm sao được
Trái tim đâu có nghe lời cô nữa... Nó đã bị lý trí của cô giày vò tới vô cảm

Cô chỉ biết rằng cả thế giới của cô khi không có người con gái ấy luôn phủ đầy một màu xám xịt

Chỉ khi cô ấy xuất hiện, trái tim kia mới lại đập rộn ràng

Nhưng...
Cô không có dũng khí bước tới bên cạnh Bomi
Cô sợ lại làm người con gái kia phải khóc, phải đau đớn hơn tất cả những gì cô từng gây ra

Tương lai?

Cô không biết được, nếu không bước đến bên cạnh Bomi ngay lúc này, nắm chặt lấy tay người con gái ấy thì cái tương lai kia có còn đẹp nhưng những gì cô đã từng ước ao?

Hạnh phúc?

Khoảng thời gian yêu Bomi theo cô thì chưa từng có một giây nào hạnh phúc

Hoàn toàn không phải!

Hạnh phúc có! Chỉ là hạnh phúc không trọn vẹn mà thôi...

Bomi vẫn mỉm cười với cô, chưa bao giờ thôi nhìn cô với ánh mắt yêu thương chân thành
Cô vẫn có thể cùng Bomi trò chuyện
Cô vẫn có thể ôm lấy người con gái ấy bất cứ khi nào cô muốn

Cô vẫn được thấy và cảm nhận hơi ấm của người cô yêu mỗi ngày

Đó là hạnh phúc...

Nhưng một lần nữa bức tường mang tên "cảm xúc trái tự nhiên" lại cắt đứt mọi liên kết mỏng manh giữa cô và người cô yêu

Đó là sự không trọn vẹn.

Ích kỷ?

Cô phải chọn!

Bây giờ cô buộc phải lựa chọn giữ lý trí và trái tim

Giữa chúng, một bên, từ khi bắt đầu cô đã luôn thiên về phía nó nhưng nó lại phụ cô... Cô cứ phải khóc vì nó...

Còn một bên, là tình yêu, là hạnh phúc... - điều mà cô luôn ngốc nghếch trốn tránh và chối bỏ.

Nhưng bây giờ, ở phía bên này, cả thế giới của cô sắp dang tay về phía cô, chỉ cần cô tin tưởng và bước tới... Bomi sẽ bảo vệ cô...

-----

"Chị mệt mỏi quá Bbom của chị!"

-----

Những giọt nước mắt tinh khôi như pha lê lại lăn dài...

Chorong bước đi
Cô lại một lần nữa phụ trái tim mình!

- Unnie... - Bomi gọi. Bây giờ cô buộc phải bắt đầu

Chorong xa Bomi thêm một bước

- Unnie... Đây là tình yêu! Em đã thử phủ nhận nó! Em cũng trốn tránh nó! Em cũng chối bỏ nó... Em cũng sợ lắm chứ! Em là một đứa con gái bình thường... Nhưng giờ đây em lại thấy tim mình đập thật nhanh vì chị... Giờ đây em lại muốn bảo vệ chị... Em muốn ở bên chị! Dù đây là tình cảm trái tự nhiên... Nhưng unnie... Em còn sợ mất chị hơn...

Chorong vẫn im lặng, cố lẩn tránh ánh mắt Bomi, nước mắt cô khẽ lăn dài trên má

- Unnie... Em sẽ đến bên chị, em sẽ làm tất cả...

Bomi tiến những bước dài dứt khoát về phía Chorong

- Unnie hãy nhìn em... Em đã nghĩ quá nhiều rồi... Bây giờ em chẳng còn muốn nghĩ nữa! Em chỉ biết rằng em cần chị... Em muốn chúng mình nắm chặt lấy tay nhau...

Bomi tiến thêm một bước nữa về phía Chorong, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân

- Bbom à... - Chorong khó nhọc cất tiếng - Chị không làm được... Mọi thứ không đơn giản như em nghĩ đâu... Tương lai của chúng mình...

- Em chẳng cần tương lai! - Bomi ngắt lời - Em chỉ biết bây giờ em cần chị, lúc nào cũng cần!

- Bbom à... Chị xin lỗi...

- Chorong! Đưa tay cho em, đừng im lặng với em thêm một giây nào nữa, cũng đừng nói lời xin lỗi... Chỉ cần tiến về phía em một bước thôi... Được không?

- Chorong POV -

Bbom... Có lẽ chị đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp
Trong giấc mơ này, em ở đây, em đưa tay về phía chị

Chị nhớ giọng nói của em
Em quan trọng với chị biết nhường nào...

- Hãy ở bên nhau nhé!

Bbom à...

- Bây giờ chỉ cần dựa vào em thôi, em sẽ làm tất cả! Em sẽ bảo vệ chị... Chỉ cần ở bên em thôi...

Em lại đưa tay về phía chị...
Em lại nhìn chị với ánh mắt yêu thương chân thành...

-----

Thình thịch...

Trái tim cô lên tiếng
Nó đang chống lại cái lý trí ngu ngốc kia

Giờ đây cả thế giới của cô chỉ còn toàn những hình ảnh trắng đen chậm chạp...

Cô chỉ còn thấy dáng hình Bomi nhoà đi sau làn nước mắt

Bomi giờ cũng khóc, cô chẳng thể kìm nén thêm một giây nào nữa

Cô sợ sẽ mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình

Bomi cầm bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt của Chorong

- Và... Em sẽ không bao giờ để chị phải khóc vì em thêm một lần nào nữa... Hãy cùng em làm nên tương lai của hai chúng mình. Nhé!

Nước mắt vẫn lăn dài
Không gian tĩnh lặng

- Em yêu chị!

Tiếng yêu đầu tiên của cuộc đời...
Bomi đã nói ra những lời ấy với toàn bộ hi vọng và cả niềm tin vào tương lai...

Chorong bật khóc. Cô thật sự đã nghe thấy tiếng yêu!

Và đương nhiên rồi! Trái tim của cô chiến thắng...

Cô tựa đầu vào vai Bomi khóc nấc lên

Cô thật sự đã quyết định bắt đầu!

Bây giờ dù tương lai có khó khăn, có đau khổ, cô cũng muốn dựa vào bờ vai này và cùng nhau vượt qua!

Bomi mỉm cười trong làn nước mắt, cô ôm ghì lấy vóc dáng bé nhỏ đang nức nở kia

- Chị độc ác thật đấy! - Bomi nâng gương mặt đẫm nước mắt của Chorong lên - Em sẽ không bao giờ để chị rời xa em nữa đâu!

Bomi kề trán mình vào trán Chorong, cô nhìn Chorong đầy yêu thương

- Bbom à... - Chorong nhìn người con gái đối diện với ánh mắt long lanh nũng nịu

- Em yêu chị

-----

Bomi đã nhiều lần mơ mộng về nụ hôn đầu đời
Cô luôn muốn nếm thử hương vị của nó!

Bây giờ, nụ hôn đầu tiên của cuộc đời cô lại có cả vị mặn của nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc và thương yêu

Lúc này, hai đôi môi thèm khát một chốn nghỉ sau bao ngày mỏi mệt, giờ đây, chúng chỉ biết quấn chặt lấy nhau chẳng còn lấy một khe hở

Chúng là của nhau!

Họ là của nhau...

-----

Bomi đột nhiên bật cười
Cô gái kia mặt vẫn lem nhem nước mắt, ngước mắt lên hỏi:
- Sao vậy?

Bomi đưa tay gạt những giọt nước mắt vươn trên má Chorong, cô nở một nụ cười ấm áp:
- Ừm... Hãy coi đây là nụ hôn đầu tiên của chúng mình nhé!

- Sao cơ?

- Thì... thì... lúc nãy... nụ hôn... nụ hôn... lúc nãy... dở hơi chết đi được ấy! - Bomi nhắm tịt mắt nói từng chữ khó khăn, cô gái này bây giờ cũng biết xấu hổ, hai má cô đỏ ửng.

- Babomi!! Sự thật thì nụ hôn đầu tiên của bọn mình còn dở hơi gấp một tỉ lần lúc nãy haha

- Là sao? Em không hiểu... - Bomi ngạc nhiên, tay cô vuốt ve những sợi tóc mai của Chorong

- Ừm... Chị sẽ kể cho em sau...

- Nói đi mà...

- Chị cũng biết xấu hổ chứ!

- Đó cũng là một câu chuyện đáng xấu hổ sao? - Bomi tinh nghịch

- Ừ! Nụ hôn đầu tiên của chị rất đáng xấu hổ! - Chorong quả quyết

- Đau lòng nhỉ? - Bomi nói trong vô thức, cô đang chìm đắm vào đôi mắt long lanh vẫn còn đang ngấn lệ của người con gái kia

- Đương nhiên rồi! - Chorong phụng phịu

- ... - Bomi suy tư - Nhưng ý chị chẳng phải em là nụ hôn đầu tiên của chị sao?

- Thì đúng là như thế chứ còn gì nữa! - Chorong gằn giọng

- Ơ thế So long guy thì sao? - Bomi ngây ngô, tay cô gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên má Chorong

- Chúng tôi đã trong sáng chết đi được ý! Ai như cô! Bắt đầu hẹn hò được mấy phút đã hôn với hít rồi!

Chorong vừa dứt lời, bầu không khí trở nên ngại ngùng. Má Chorong đỏ bừng... Cô gái này phải công nhận là rất đáng yêu!

Bomi phá tan không gian im lặng ấy, cô bật cười:
- Oa! Hẹn hò... Oà... Hẹn hò... Em thích từ đấy chết đi được!!!

- Chị cũng thích... - Chorong lý nhí

- Haha!!! - Bomi cười lớn - Thế còn hôn? - Bomi đưa một ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi vừa bị cô làm cho đỏ ửng

- Cũng tạm! Chắc tại vì chị không có gì để so sánh thôi! - Chorong trêu đùa

- Yah!!

Bomi cúi sát hơn về phía Chorong, cô siết chặt lấy eo cô người yêu xinh đẹp

Chorong tinh nghịch cọ cọ mũi mình vào mũi Bomi rồi mỉm cười:
- Tính chiếm hữu của em cũng đáng nể đấy!

- Tất nhiên rồi! - Bomi nghiêng đầu, môi cô chỉ cách môi Chorong chưa đầy nửa centimet - Bây giờ em là ai cơ chứ? Em sẽ không để chị thoát khỏi em đâu!

-----

Một nụ hôn dài nhẹ nhàng nhưng đầy khao khát và yêu thương lại được đặt lên môi Chorong...

-----

Haha... Còn gì tuyệt vời hơn chứ?!

Bomi về kinh nghiệm yêu đương thì không có...

Nhưng hôn thì bẩm sinh đã có kỹ năng hơn người rồi!

Chorong thật là có phúc!

-----

End chap

-----

Happy 4th Anniversary!!!!
Đừng để những thành công dừng lại nhé!
Chúc mừng những cô gái của tôi!

04.19.2015

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz