ZingTruyen.Xyz

chodeft | 5910

anh chỉ cần em,

sevdiw

Hyukkyu cảm giác mình đang nuôi một em bé, hoặc một con mèo chứ không phải đang yêu đương.

Jeong Jihoon quay phắt đi khiến anh có hơi trống rỗng, và buồn cười nữa. Em ấy đã 23 tuổi rồi, mà sao vẫn cứ thích làm nũng vậy nhỉ. Hay em biết anh sẽ chiều nên mới tùy ý như thế?

Jihoon vẫn ngồi lì ở sofa nhà anh, tay lướt lướt điện thoại tỏ bộ không quan tâm. Nhưng cả người nó như muốn viết 4 chữ to đùng: Mau dỗ em đi.

Hyukkyu khẽ cười vì sự trẻ con của em, anh lại trước mặt em, khều khều tay vào vai áo để em ngẩng đầu.

Nhìn anh.

Jihoon đang ngồi, nên nó phải ngước lên mới thấy anh. Sau đó nó thấy người ấy, cái dịu dàng của nó ấy, tiến gần lại, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ.

Như là sự ban phát của thánh thần.

Ánh trăng sáng của Jihoon, yêu dấu và thân ái của nó, vừa phớt qua trán nó một dấu ấn, thứ mà chỉ có tín đồ trung thành nhất mới có được. Jihoon ngơ ngác mặc cho anh hôn mình,

trìu mến.

Trái gió ẩm ương giở giọng làm nũng một tí, thế mà lãi hẳn một món quà lớn. Jihoon cảm thấy bản thân chính là được ông trời ưu ái rất nhiều.

Hyukkyu cũng là lần đầu làm loại chuyện này nên anh toan quay đi vì quá ngại, chỉ là cánh tay kia, một lần nữa lại nhanh hơn anh, kéo Hyukkyu xuống.

Ánh trăng hôm nay dạo chơi nhân gian, quấn quýt bên con mèo nhỏ.

Hyukkyu bất đắc dĩ phải ngồi lên đùi em, mặt đối mặt. Jeong Jihoon vốn đã cao hơn anh, dạo này còn tập tành gì không biết mà người đô ra trông thấy, sớm đã không còn là thanh niên cá cơm ngày xưa nữa.

Anh ngồi vào lòng em, Jihoon đưa tay ra sau đỡ lấy lưng anh, nó chăm chú ngắm người yêu cứ như con mèo đang nghiên cứu kho báu trước mặt.

'Hyukkyu hôn một cái là em hết giận liền nè, sao mà hay quá'

'Jihoonie, em thả anh xuống đi mà'

'Không muốn đâu'

Hyukkyu chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí từng câu không rõ. Cái kiểu ngồi này, rõ ràng chỉ có mấy em bé mới ngồi thôi. Sao Jihoon cứ làm mấy trò ngại ngại ấy nhờ?

'Bây giờ Hyukkyu nói em biết anh muốn xác nhận cái gì thì em thả anh xuống, nhé?'

'Anh đã nói là không có gì rồi mà'

'Thế thì anh cứ ngồi thế này ăn cơm tối cũng được'

'Jihoonie bắt nạt anh'

'Đâu có, em chỉ muốn cái đáp án kia thôi mà'

Hyukkyu mắc xuống lắm rồi. Anh không thể nào mà ngồi trên đùi em, cảm nhận tay em vuốt ve dọc sống lưng, lại còn phải đối mặt với ánh mắt si tình tràn ly kia được thêm phút giây nào nữa. Hay là nói ra nhỉ?

'Cơ mà không được cười anh'

'Ừm ừm'

Mắt mèo nhìn anh chăm chú, Hyukkyu thấy toàn là hình ảnh phản chiếu của mình trong ánh mắt em.

'Anh tưởng Jihoon yêu nhiều'

Jihoon ngỡ mình vừa nghe được một mẩu truyện hài trên báo, khoé miệng khẽ giương, rồi lại cố kìm xuống để anh không thấy. Là do nó thể hiện không đủ tốt à mà anh Hyukkyu lại nghĩ như thế nhỉ?

'Em yêu anh nhiều thôi'

'Anh xin lỗi vì đã nghĩ lung tung thế'

'Em chết mất thôi yêu dấu của em ơi, sao anh hay có mấy cái suy nghĩ đáng yêu ghê. Kim Hyukkyu, anh chính là tình đầu của em, và em mong rằng, anh cũng là tình cuối của em luôn. Thật đó, em rất nghiêm túc'

'Nói linh tinh gì đó....'

'Không có nói bừa đâu. Em đã xác định sẽ theo anh cả đời, mặc kệ anh có chịu không, em cứ bám anh đó, bắt anh chăm sóc em'

'Jihoon là mèo hả?'

'Em là Hodu của anh đây mà~'

'Em dễ thương hơn'

Và rồi Jihoon ôm trọn vầng trăng của riêng mình, hai tay đỡ lưng anh đầy trân trọng. Nó cho rằng việc Hyukkyu thích nó chính là một phép màu mà nó may mắn có được, và Jihoon đã đang cố hết sức để dâng tặng toàn bộ sự chân thành mình có cho người ấy.

'Kim Hyukkyu'

'Ơi'

'Kim Hyukkyu'

'Ừ?'

'Kim Hyukkyu'

'Anh nè'

'Em yêu anh'

'Anh đừng suy nghĩ lung tung, em sẽ không cho anh cơ hội làm điều ấy'

'Được trở thành người yêu anh, là em phải có trách nhiệm yêu thương Hyukkyu của em, và em tự tin rằng mình có thể làm tốt'

'Không cần anh suy tính lâu dài với em, em sẽ làm điều đó. Em chỉ mong mỗi một khoảnh khắc chúng ta bên nhau đều là đáng nhớ, và đó sẽ là những phút giây khó quên nhất'

'Cho nên, anh tin em nhé?'

Kim Hyukkyu xoa mái tóc bông nơi vai gầy, ừm một tiếng rất khẽ.

Chỉ là những lời đơn giản vậy thôi, không văn từ hoa mỹ, không thề thốt khoa trương, không hứa hẹn kiêu kỳ, nhưng nó lại mang cho anh cảm giác bình yên và tin tưởng tuyệt đối.

Có lẽ bởi người nói là Jeong Jihoon.

Vốn dĩ Hyukkyu chỉ dỗi vặt, nhưng em ấy đã giải quyết triệt để, như thể đó là vấn đề gì lớn lao lắm. Jihoon, đúng là thật hiểu cách làm anh an tâm.

Được gặp và được yêu Jihoon, Hyukkyu cảm thấy có lẽ là món quà tuyệt vời nhất từ vũ trụ gửi tặng. Thật không điêu.

Còn xen lẫn cả chút tự hào, khi anh là người đầu tiên được em yêu lấy, là người hưởng trọn toàn bộ dịu dàng mà Jihoon trao, tuy sẽ có đôi lúc vụng về, nhưng chẳng phải đó chính là cái đẹp đẽ nhất của tình đầu sao?

Muốn dập tắt sự overthinking nơi Kim Hyukkyu, chỉ cần một Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz