Cho Tac Gia Viet Truyen Noi Mot Cau Thanh Minh
"Mày bị rảnh à My?"Tôi vừa mới đặt chân vào lớp thì đã nghe thấy âm thanh chát chúa của Minh Nguyệt. Nhìn ánh mắt của con bé thì tôi cũng đủ hiểu My trong lời nó nói là tôi chứ không phải Huyền My kia.Tôi không muốn gây sự ồn ào nên giả vờ như không nghe thấy, bình tĩnh đi đến chỗ ngồi của mình."Mày điếc hả?" Nhưng có vẻ Minh Nguyệt thì không thích tha cho tôi dễ dàng như thế. Nó đã chạy tới chỗ tay mà chỉ tay 5 ngón."Chuyện gì nữa?" Tôi nhớ là mình không có làm cái gì chọc đến Minh Nguyệt cơ mà nhỉ.Mấy ngày nay viết truyện tôi cũng không hề lôi nó vào 'Lớp tôi là số 1', vậy sao hôm nay nó lại muốn làm khó dễ tôi vậy?Minh Nguyệt đập mạnh tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào mặt tôi mà gằn "Còn chuyện gì nữa à? Sao mày dám mách cô Lê vụ mua quà cho cô Hương?"Tôi nhíu mày kinh ngạc. Sao Minh Nguyệt lại biết vụ này? Chuyện tôi nhắn tin trình bày lại sự việc cho cô Lê chỉ có mỗi tôi và Quang biết mà thôi. Chẳng lẽ thằng Quang lại phản bội tôi?Tôi liếc nhìn xung quanh. Khi này cả lớp đều đang đổ dồn ánh mắt về phía tôi và Nguyệt. Trong những cặp mắt to tròn ấy, tôi bắt gặp sự trốn tránh của lớp trưởng.Sao tôi lại quên mất chuyện này cơ chứ!Tối qua sau khi tạm biệt Quang, tôi đã vội vàng nhắn tin zalo cho cô Lê để kể lại toàn bộ sự việc. Tôi nghĩ cô Lê sẽ giúp đỡ chúng tôi. Thứ nhất, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Thứ hai, cô là cô tổng phụ trách của trường, nên chắc chắn sẽ bài trừ mấy hành vi này một cách kịch liệt.Nhưng chuyện lại không dễ dàng như tôi nghĩ. Cô Lê hỏi tôi có bằng chứng là cô Hương đòi quà của lớp hay không. Có bằng chứng thì cô mới giúp lớp giải quyết vấn đề này được.Nhưng mà tôi lấy đâu ra bằng chứng bây giờ. Hôm đó cô Hương bất ngờ đòi quà trên lớp, có ai kịp quay chụp cái gì đâu. Sau đó cô Hương có nhắn tin cho lớp trưởng, nhưng không nói rõ ràng việc muốn nhận quà nên cũng không thể coi đó là bằng chứng.Vì không có bằng chứng nên cô Lê không thể ra mặt giúp lớp giải quyết vấn đề này. Thậm chí cô còn nghi ngờ là tôi đang bịa đặt nữa chứ. Nghe giọng điệu của cô, tôi đoán rằng cô nghĩ là do tôi bị điểm thấp nên mới bôi nhọ cô Hương. Cô Lê còn nói, nếu cô Hương chèn ép lớp thật, sao các bạn khác không lên tiếng gì mà chỉ có một mình tôi lên tiếng.Lúc đó tôi cũng không biết phải giải thích như nào nữa nên chỉ có thể cảm ơn cô rồi tắt máy. Mặc dù cô Lê không tin lời tôi nói, nhưng chuyện đã được khơi ra nên có lẽ cô đã gọi cho lớp trưởng để xác minh tính chân thực của câu chuyện. Và lớp trưởng muốn lấp liếm cho qua chuyện nên cũng nói dối cô Hương không có làm như thế. Dĩ nhiên, chuyện đó cũng đã được con bé kể cho hội Minh Nguyệt và những đứa khác trong lớp biết."Tao chỉ làm những chuyện tao cảm thấy là đúng thôi" Tôi trả lời Minh Nguyệt.Cô Hương sai lè ra như vậy, tôi phản đối là điều đúng đắn.Minh Nguyệt càng nhìn tôi lại càng nhăn mày nhăn mặt "Mày làm chuyện của mày thì đừng có làm ảnh hưởng tới lớp. Giờ mày mách cô Lê chuyện mua quà, xong cô Hương tự ái rồi đì điểm cả lớp thì sao?""Không có một giáo viên nào lại đòi quà của học sinh một cách trắng trợn như vậy hết ý. Chúng mày hùa theo cô được nhưng tao thấy nó rất kì. Hôm nay là gói quà vài trăm nghìn. Thế ngày mai ngày kia cô đòi quà tiếp thì chúng mày vẫn tặng à?""Tặng hay không là chuyện của bọn tao. Mày không thích thì đừng có tặng. Mẹ, tưởng mình thanh cao lắm ý mà đi mách cô. Xong cô có tin đéo đâu."Tôi hết lý để cãi với Minh Nguyệt rồi. Nó cãi cùn như này thì tôi cũng chịu."Tao nói rồi đấy. Mày mà còn làm ảnh hưởng tới lớp nữa thì đừng có trách tao. Đừng tưởng dựa vào Quang là tao không dám làm gì mày. Nên nhớ, mày không cùng đẳng cấp với bọn tao đâu." Minh Nguyệt thả lại một câu rồi lui về chỗ với đám quý cô của nó.Nhiều lúc tôi cảm thấy rất là bất lực và ngột ngạt khi phải sống trong cái lớp này. Bởi vì suy nghĩ của tôi và chúng nó không giống nhau.Chuyện cô Hương làm sai đã rõ ràng như ban ngày thế rồi mà chúng nó không hề muốn vạch trần mà còn cố tình tiếp tay cho cô nữa. Ngày xưa chúng nó không đi học cấp 1 à? Quên hết truyện Thạch Sanh Lý Thông rồi à? Sao chúng nó lại hình thành cái lối tư duy như thế được nhỉ?"Ê My!" Kèm theo tiếng gọi là cái vỗ mạnh vào vai khiến tôi giật cả mình.Đã khó chịu vì chuyện của bọn Minh Nguyệt rồi mà thằng Sơn còn bất thình lình chạy đến vỗ vai làm tôi lại càng cáu kỉnh hơn. Tôi nhăn mặt hỏi nó "Lại làm sao?"Nhưng thằng Sơn chẳng có vẻ gì là đùa cợt như thường ngày. Tôi nhìn mặt nó nghiêm túc lắm.Sơn kéo lấy cánh tay tôi dẫn đi "Ra đây với tao một lát"Sơn kéo tôi xuống cuối hành lang. Lúc này vẫn là sáng sớm, 10 phút nữa mới vào giờ truy bài nên góc cuối hành lang chẳng có ai lui tới cả.Nhìn mặt thằng Sơn tôi cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi khẽ khàng hỏi nó "Có chuyện gì vậy?"Thằng Sơn móc điện thoại trong túi ra, mở tiktok cho tôi xem. Người trên video không lạ, là Huyền My của lớp tôi. Con bé đó đăng một đoạn video rất xinh và ghép quả capcut giật giật đang hot rần rần mấy ngày nay.Mới đầu tôi còn thắc mắc thằng Sơn cho tôi xem cái này làm gì? Dạo này chúng tôi có thân thiết gì với Huyền My đâu nhưng... cái ảnh thứ hai của video giật giật mới khiến tôi bàng hoàng đến suýt té.Video Huyền My giật giật chớp nháy một hồi rồi chuyển sang bức ảnh chụp một tờ giấy kín chữ. Tôi thấy nổi bật nhất trên đó là mấy chữ 'HỢP ĐỒNG TÁC GIẢ'. Nhìn kĩ hơn một chút tôi còn thấy tên của tác phẩm là 'Lớp tôi là số 1'. Tôi giật lấy điện thoại của Sơn, xem đi xem lại mấy lần để chắc chắn thứ này chính là hợp đồng tác giả của mình. Nhưng tại sao Huyền My lại có tấm ảnh này."Sao nó lại có ảnh hợp đồng của tao?"Thằng Sơn khoanh tay, đứng dựa vào lan can rồi trả lời "Mày nhớ hôm qua lúc nó đổ nước nóng vào người mày không? Tao nghĩ nó cố tình để dụ mày đi, xong nhân cơ hội chụp lén đấy."Nhưng có một vấn đề khác khiến tôi càng khó hiểu hơn "Sao nó biết truyện của tao được kí hợp đồng?"Từ lúc nghe điện thoại của chị Quỳnh Chi đến lúc kí hợp đồng xong, tôi chỉ kể cho mỗi mình Sơn biết chuyện. Thế sao Huyền My lại biết được chuyện này rồi bày trò chụp lén?Lần này thì Sơn nhún vai. Đến chính nó cũng không biết lý do tại sao."Lần này thì hay rồi. Con phò non đó nó trắng trợn đăng hợp đồng của mày lên luôn. Giờ cả cõi mạng đều coi nó là tác giả của truyện. Nó còn đéo giải thích cơ chứ, cứ im lặng để người ta đồn đoán. Ban đầu tao đã bảo mày cẩn thận cái con đó rồi, mày còn không nghe tao. Giờ đã mở mắt ra chưa?"Bức ảnh chụp hợp đồng rất là có tâm, chụp đúng phần chữ ký có tên My, còn phần họ tên Trần Trà My bên dưới thì không chụp.
Tôi thở mạnh mấy cái. Tại sao những chuyện xui rủi luôn tìm đến với tôi cùng lúc như vậy nhỉ? Chuyện cô Hương chưa xong, giờ còn thêm chuyện của Huyền My nữa.Mà con bé này cũng trắng trợn thật đấy. Ngoài mặt tỏ ra ngoan hiền, sau lưng lại ăn trộm ăn cắp danh tiếng của người khác.Tôi cũng từng cảm thấy con người của Huyền My không đơn giản. Nhưng nghĩ cứ giữ con bé ở mối quan hệ xã giao cho đỡ gây thù chuốc oán cũng được. Ai ngờ nó lại làm ra cái trò này cơ chứ!"Thế bây giờ mày tính xử con phò non đó thế nào?""Tao phải nói chuyện rõ ràng với nó" Tôi cần phải đối chất với Huyền My. Tôi phải hỏi cho ra lẽ tại sao nó lại cướp công lao của tôi như vậy.Nó thừa biết tôi là tác giả mà nó lại dám ăn cắp công sức thành quả của tôi. Thật sự, tôi đang rất nghi ngờ nhân sinh. Tại sao trên đời lại xuất hiện những người không biết xấu hổ như vậy nhỉ?
Tôi thở mạnh mấy cái. Tại sao những chuyện xui rủi luôn tìm đến với tôi cùng lúc như vậy nhỉ? Chuyện cô Hương chưa xong, giờ còn thêm chuyện của Huyền My nữa.Mà con bé này cũng trắng trợn thật đấy. Ngoài mặt tỏ ra ngoan hiền, sau lưng lại ăn trộm ăn cắp danh tiếng của người khác.Tôi cũng từng cảm thấy con người của Huyền My không đơn giản. Nhưng nghĩ cứ giữ con bé ở mối quan hệ xã giao cho đỡ gây thù chuốc oán cũng được. Ai ngờ nó lại làm ra cái trò này cơ chứ!"Thế bây giờ mày tính xử con phò non đó thế nào?""Tao phải nói chuyện rõ ràng với nó" Tôi cần phải đối chất với Huyền My. Tôi phải hỏi cho ra lẽ tại sao nó lại cướp công lao của tôi như vậy.Nó thừa biết tôi là tác giả mà nó lại dám ăn cắp công sức thành quả của tôi. Thật sự, tôi đang rất nghi ngờ nhân sinh. Tại sao trên đời lại xuất hiện những người không biết xấu hổ như vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz