Cho Cua Ga Bl
Dạo gần đây Duy Anh dậy rất sớm, mục đích chẳng là gì khác ngoài việc được ngắm Hồng Quang ngủ mỗi ngày.Duy Anh vốn muốn gã nằm bên cạnh mình nhưng có nói thế nào gã vẫn không chịu, cậu không hiểu nổi tại sao gã lại chấp nhận trải chiếu xuống sàn nhà ngủ thay vì ngủ trên chăn ấm nệm êm với cậu chứ, chẳng qua chỉ là chật một chút thôi mà.Hồng Quang bị ai đó nhìn chằm chằm đến bỏng cả mặt trong vô thức, gã ậm ở mở mắt dậy, Duy Anh thấy thế thì chột dạ nhắm mắt lại giả vờ ngủ.Gã quay sang thấy Duy Anh vẫn còn nằm im lìm trên giường cũng không nỡ đánh thức cậu. Gã đánh răng rửa mặt, mua đồ ăn sáng cho cả hai rồi sau đó mới gọi Duy Anh thức giấc. Dạo này Duy Anh sống như ông vua bà chúa, bởi gì không chỉ được Hồng Quang mang đồ ăn đến tận miệng, mọi việc giặt giũ đến tay Hồng Quang mà cậu còn được gã bưng nước đến cho đánh răng rửa mặt tại giường, chẳng còn gì sung sướng hơn.Duy Anh vốn biết Hồng Quang có một đứa em trai nên kĩ năng chăm sóc người khác của gã rất tốt, nhưng cậu không ngờ lại tốt đến mức này, điều này khiến cậu cảm thấy bản thân như đã chết rồi vậy, vì mọi thứ thật quá đẹp đẽ như thiên đường."Anh, em ngủ lỡ đè lên tay nên giờ tê quá, không cầm bàn chải được... Anh đánh răng cho em nhé?" Duy Anh kiếm cớ làm nũng.Hồng Quang trách cậu là mặt dày nhưng cuối cùng gã vẫn thở dài chấp nhận. Gã dùng một tay nâng cằm Duy Anh lên, một tay cầm bàn chải đánh răng từ từ đưa vào trong miệng cậu. Còn Duy Anh thì há miệng, có vẻ rất hưởng thụ khoảnh khắc này, thậm chí còn tít mắt cười.Hồng Quang hỏi: "Ăn sáng xong cậu có muốn ra ngoài phơi nắng không?"Duy Anh không cần ngẫm nghĩ cũng đã đồng ý chuyện này, bới vì cậu muốn được đi dạo cùng gã.Hồng Quang ôm lấy Duy Anh từ phía trước để đỡ cậu rời giường rồi giúp cậu ngồi lên xe lăn. Mỗi lần làm như thế này hai người quả thực rất gần nhau, Hồng Quang có thể ngửi thấy hương chanh nhẹ nhàng trên tóc đối phương, hay thậm chí là tiếng tim đập.Mỗi lần được gã đỡ như thế, Duy Anh chẳng thể phân biệt nổi đâu là tiếng tim của mình, đâu là tiếng tim của gã nữa.Duy Anh được đẩy xuống sân sau của bệnh viện, ở đây cũng có rất nhiều bệnh nhân đang phơi nắng. Hai người cứ vừa đi dạo với nhau và kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra với mình trong hai năm qua. Hồng Quang cũng đã kể cho cậu nghe về kết cục của Trí, cậu chỉ cười nhạt mà chẳng nói gì.Duy Anh cứ kể một chuyện đã xảy ra với cậu lại càng thêm một chuyện khiến Hồng Quang nặng lòng. Gã cảm thấy tội lỗi lại càng đặt thêm trên vai mình, cứ thế gã lại tự cho mình cái trách nhiệm phải chăm sóc cậu thật tốt."Xin lỗi..."- Hồng Quang."Anh xin lỗi gì chứ?" Duy ANh ngẩn đầu nhìn gã bằng đôi mắt trong veo như ngọc. "Suốt bao lâu qua tôi không thể làm việc gì khác ngoài chờ đợi..." thật vô dụng và bất lực."Nhưng anh vẫn không từ bỏ mà." Duy Anh mỉm cười, "Em rất vui vì anh vẫn luôn chờ đợi em."Duy Anh biết chuyện suốt bao lâu qua Hồng Quang vẫn luôn không hề từ bỏ việc tìm kiếm cậu khiến cậu rất hạnh phúc, chỉ cần nghĩ mãi đến chuyện ấy cũng đủ khiến cậu cười ngây ngốc nguyên ngày. Bởi lẽ, cậu biết rằng không chỉ cậu luôn hướng về gã, mà gã cũng luôn hướng về cậu.Cuộc sống dạo này của hai người vẫn luôn bình dị như thế, nhưng trong cái bình dị ấy cũng có một chuyện khiến Hồng Quang vô cùng đau đầu. Đó chính là việc tắm rửa cho Duy Anh.Duy Anh tỏ vẻ chẳng có gì to tát nhưng lần nào mặt mũi cậu cũng phiếm hồng, thậm chí là đỏ lựng làm Hồng Quang cũng ngại ngùng theo.Hồng Quang cảm thấy dù đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần nhưng vẫn là không thể quen được!Duy Anh ngồi trong phòng tắm với cái chân trái được gác lên cao, Hồng Quang nói từ ngoài vọng vào "Đã cởi đồ xong chưa?""Dạ rồi!"Hồng Quang lúc này mới xắn cao cổ tay áo đi vào, bắt đầu quá trình tắm rửa cho Duy Anh.Duy Anh cứ thấy Hồng Quang căng thẳng mãi thì an ủi "Đều là con trai với nhau cả, anh ngại gì chứ?"Đáng ra bình thường gã cũng sẽ suy nghĩ như thế nhưng vì lời tỏ tình của ai kia đã khiến gã không thể suy nghĩ một cách bình thường khi tiếp xúc gần nhau được nữa.Nhưng... dù sao cũng đã hai năm không ở bên nhau, tình yêu của bọn trẻ con thì ngu ngơ chóng quên, có khi Duy Anh cũng đã dẹp bỏ tình cảm dành cho gã từ lâu. Nghĩ đến đây thì sóng dữ trong lòng Hồng Quang liền tĩnh lặng như mặt hồ, gã vẫn là nên đối xử với cậu như lúc trước, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Thấy Hồng Quang bình tĩnh hơn lại khiến Duy Anh không vui mặc dù chính cậu là người đã kêu gã đừng ngại. Duy Anh xị mặt ra nhưng vẫn chẳng nói gì, chỉ phiền lòng nhìn đỉnh đầu người đang lúi cúi chà chân cho cậu.Hồng Quang khi nào tắm cho cậu lòng đều nhói đau không thốt thành lời chỉ vì gã đã thấy những vết sẹo chằn chịt trên lưng Duy Anh.Mỗi lần chà đến những chỗ có vết sẹo gã liền bất giác nhẹ tay lại mặc cho chúng đã lành hẳn từ lâu. Gã sợ rằng chính gã sẽ làm tổn thương cậu, sợ rằng chỉ cần hơi dubgf sức một chút thì những vết sẹo đó sẽ rách toạc ra, đầm đìa máu. Có lẽ vì gã cảm thấy xót xa, và cũng vì cậu thành ra cớ sự này chính gã cubgx có tránh nhiệm. Nếu hôm ấy gã làm lơ mọi việc, thì Duy Anh đã không bỏ đi, mọi chuyện đau khổ với cậu sẽ không xảy đến."Anh?" Thấy Hồng Quang im lặng từ này đến giờ nên cậu lên tiếng, gã tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình, thở dài và nói rằng gã không sao."Chỉ còn lại chỗ đó thôi, cậu tự làm được chứ?" Hồng Quang đứng thẳng lưng dậy, cơ thể của Duy Anh lúc này đầy bọt xà phòng bao phủ chỉ duy nhất chỗ kín đáo và cái chân bị thương là trống rỗng."Được" Duy Anh gật gật rồi cậu thấy Hồng Quang đi ra ngoài, nhường lại không gian cho cậu.Khi cậu bảo xong rồi thì gã lại lọ mọ đi vào làm sạch cơ thể cho cậu, cả quá trình gã đều tỏ ra bình tĩnh nhưng chưa một lần nào gã thực sự dám nhìn thẳng vào mắt Duy Anh.Đang làm sạch cơ thể cho Duy ANh thì gã trợt tay, làm rơi vòi xen xuống đất, vòi nước lập tức vị lật ngược, văng hết nước lên người của gã và Duy Anh. Duy Anh vội cúi người xuống nhặt chiếc vòi sen đang phun nước lên và khóa nước lại.Hồng Quang vốn chỉ mặc một chiếc áo thun và quần lửng, bây giờ bị nước gội cho ướt nhẹp nên không thể tránh khỏi việc quần áo ướt dính sát vào cơ thể của gã, lộ ra những đường con ẩn hiện.Dù không muốn đi chăng nữa thì Duy ANh vẫn có thể thấy rõ mồn một cơ thể lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo ướt kia, từng đường cong của cơ thể gã làm cả người cậu nhộn nhạo không yên.Duy Anh nhắm mắt lại, cố điều chỉnh hơi thở để cho thằng nhỏ bên dưới không ngóc đầu lên, nếu mà bây giờ thực sự chào cờ thì xấu hổ biết bao.Tắm rửa xong xuôi Duy Anh bị Hồng Quang quấn chặt như cái gỏi cuốn bằng khăn tắm, Hồng Quang dặn: "Lau khô người đi, xong rồi thì thay đồ."Duy anh cứ như một chú chó ngoan ngoãn,mọi lời gã dặn dò thì cậu đều nghe theo răm rắp không trái ý một lần. "Anh mau đi tắm đi, không thì bị cảm mất" Duy Anh phải hối thúc Hồng Quang mau đi tắm, vì gã cứ vác một thân ướt nhẹp kia đi đi lại lại trước mặt cậu thực quá dày vò cậu mà.Duy Anh cử động rất khó khăn, nhưng cậu vẫn tự mình nâng tay nhấc người rời khỏi xe lăn, sau đó nghiêng mình trèo lên giường ngủ. Vốn cậu đang nằm lim dim thì phải giật mình mở trừng mắt vì Hồng Quang rời khỏi phòng tắm mà không lấy một mảnh vải che thân!"A-Anh... Anh..." Duy Anh mặt đỏ tía tai nhìn về phía Hồng Quang, cậu không thể thốt thành lời."Hửm?" Hồng Quang dùng khăn lau khô tóc, gã vừa lau vừa bước đến bên giường của Duy Anh.Gã cứ như một ngọn đuốc, càng đến lại càng khiến cả người duy Anh nóng hập lên đầu óc thì quay cuồng, não thì như bị chín sôi.Hồng Quang đến bên giường cậu rồi gã cúi người xuống, mặt gã gần cậu trong gan tấc, gã hỏi "Tối nay anh ngủ cùng em nhé?"Duy Anh mở trừng mắt, mặt đã đỏ như quả cà chua chín, những giọt nước trên tóc gã nhỏ xuống mặt cậu tưởng chừng như cũng có thể bốc hơi "Đ-Được."Hồng Quang mỉm cười cảm ơn rồi sau đó không kiên dè gì nữa mà leo lên giường của Duy Anh nằm, mặc cho mọi khi gã chẳng bao giờ làm thế. Vì giường bệnh là giường đơn nên nó rất nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành phải dán chặt vào nhau mới có thể miễn cưỡng nằm vừa. Rõ ràng nhiệt độ phòng bây giờ rất mát nhưng Duy Anh lại toát hết cả mồ hôi hột." Em sao thế?""K-Không sao...""Có thật không?""Thật mà..." Duy Anh quay đầu đi, cậu không dám nhìn vào mắt gã, hai tay cậu từ nãy đến giờ đều tự túm chặt lấy áo của mình vì sợ bản thân sẽ lỡ đụng vào chỗ nào đó không nên đụng.Nhưng cậu không đụng gã thì gã lại đụng cậu, cái này không phải vô ý mà là cố tình, bàn tay to và hơi thô ráp của gã vừa chạm vào một cái là chỗ kia đã cứng ngắc. Duy Anh giật mình, cậu túm chặt lấy cổ tay kia, không cho nó tiếp tục sờ soạng xằng bậy nữa."Anh...!""Em cương rồi này, thích anh đến thế sao?" Hồng Quang mỉm cười trêu ghẹo, gã trông có vẻ như chẳng hề xấu hổ khi việc xấu của mình bị bắt ngay tại trận."Anh-Anh như vậy là có ý gì...?" Duy ANh nuốt khan một ngụm, cậu hít sâu một hơi rồi mới dám nhìn thẳng vào mắt Hồng Quang."Chẳng phải đây là ý của em sao?" Hồng Quang không hề rút tay lại, bàn tay bị nắm chặt vẫn ở yên chỗ cũ, gã thậm chí còn cử động các khớp ngón tay để trêu ghẹo, các ngón tay ấy lập tức khiến Duy Anh cả người rạo rực, hơi thở nặng nhọc.Duy Anh cắn chặt răng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay gã cũng dần thả lỏng rồi buông bỏ, như thể cậu đã chấp nhận những hành động vô lí này của gã.Hồng Quang không chỉ động chạm mà gã thập chí còn hôn cậu, nụ hôn ấy đắm đuối đến mức khiến Duy Anh chết chìm, chỉ cần đầu lưỡi của hai người rời xa nhau một chút là cậu liền giương ánh mắt lưu luyến về phía gã.Cơ thể trần như nhộng của Hồng Quang đè chặt lên người của Duy Anh, tay gã thuần thục vuốt lấy dương vật của cả hai khiến chúng càng thêm co giật, truyền đến đại não những khoái lạc chưa từng có.Đây thực sự là một giấc mộng xuân tuyệt vời, đến khi Duy Anh giật mình tỉnh giấc thì đũng quần của cậu đã ướt đẫm chất dịch. Duy Anh ngồi trên giường, ôm lấy mặt mình thở dài, có vẻ như trong lòng cậu còn đang tiếc nuối khung cảnh trong giấc mơ. Chắc là tối qua nằm trên giường cậu đã ngủ quên mất, vừa hay lại nhìn thấy cảnh tượng kia nên ham muốn mới trỗi dậy, cuối cùng là gây nên cớ sự này.Trời còn khá sớm nên Hồng Quang còn đang say giấc, cậu không thể vì chuyện này mà gọi gã dậy được, xấu hổ lắm.Duy Anh cắn răng, cậu phải bám víu vào bức tường, vừa nhảy lò cò để có thể đi đến phòng tắm. Duy Anh cố nhảy thật nhẹ nhàng nên từng bước nhảy của cậu đều rất ngắn, Duy Anh chưa bao giờ cảm thấy con đường từ giường đến phòng tắm lại có thể xa xôi đến mức này.Đến lúc đến nơi thì chân của cậu cũng đã căng cứng và chuột rút. Duy Anh cố nín nhịn cơn đau, tự mình thay quần áo, sau đó cậu bắt đầu xả nước rồi dùng nước giặt vò qua quần trong lẫn quần ngoài. Đang làm thì tiếng gọi đằng sau lưng đã làm cậu giật thót.Hồng Quang nghe thấy tiếng nước chảy nên đã lọ mọ ngồi dậy "Cậu dậy sớm thế? Đang làm gì vậy?""K-Không có gì! Em đang đánh răng thôi." duy Anh cố vò nhanh tay hơn để nó mau sạch."Vậy sao, cậu có thể gọi tôi dậy để giúp cậu vệ sinh cá nhân mà" Hồng Quang đi lại gần Duy Anh, từng bước chân của gã như tiếng bom hẹn giờ đang đếm ngược, nó sắp làm Duy Anh nổ tung đến nơi rồi!Duy Anh vắt ráo nước quần lót rồi giấu nó sau lưng, Hồng Quang nhìn biểu hiện khác thường của Duy Anh, đến khi nhìn thấy cậu hiện đã mặc một chiếc quần khác với tối qua vào sáng sớm như thế này thì gã cũng đã hiểu ra vấn đề.Hồng Quang xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu: "Nhanh lên."Duy Anh thở phào tưởng chừng mình đã thoát nạn. Sau khi giặt xong cậu lại chẳng thể tự mình mang đi phơi vì chân đã bị chuột rút, cái chân quá đau khiến cậu không thể di chuyển nổi, thế là Duy Anh chỉ đành mếu máo gọi lên Hồng Quang đến giúp cậu.Đến lúc Hồng Quang đỡ cậu ra ban công rồi cậu vẫn nắm chặt lấy cái quần lót ướt sũng nước vì không muốn để gã thấy. Thấy vè bối rối của Duy Anh vì mãi mà gã không chịu rời đi thì gã liền bật cười "Cậu giấu gì chứ, chẳng phải chúng ta đều là đàn ông con trai với nhau sao?"Nghe đến đây thì Duy Anh biết rằng bản thân đã bị phát hiện từ lâu, mặt cậu lập tức đỏ tía tai "Anh biết rồi mà còn trêu em!"Duy Anh nhanh tay phơi lên rồi xoay người đi, lại phát hiện bản thân chẳng thể đi được, theo quán tính cậu lại té sấp xuống, thật may vì có Hồng Quang luôn bên cạnh đỡ lấy cậu.Hồng Quang thở dài rồi đặt cậu lên giường, gã sắn quần của Duy Anh lên, xoa dầu rồi bắt đầu xoa bóp cho cái chân bị chuột rút của cậu. Duy Anh đến bây giờ mặt vẫn còn ửng đỏ "Anh biết em làm gì rồi thì phải làm lơ đi chứ...""Nếu lúc đó tôi không ở bên cạnh, chẳng phải là cậu sẽ bị té sao?", Hồng Quang trách Duy Anh "Tại sao lại không gọi tôi dậy? Tôi có thể giúp cậu...""Làm sao em có thể...!" Duy Anh hùng hồn câu đầu rồi lại như quả bóng xẹp hơi ở câu sau "Vì anh là người đặc biệt của em cơ mà..."Duy Anh vừa mới nói thì điện thoại của Hồng Quang lại reo lên, tiếng nói của cậu lập tức bị tiếng chuông điện thoại lấn át. Hồng Quang đứng dậy bắt máy, hoàn toàn để quên Duy Anh đang đầu bù tóc rối vì sự xấu hổ của bản thân."Hả? Tôi đang nghỉ phép mà, không về đâu." Hồng Quang chẳng biết nói chuyện với ai mà trông có vẻ thoải mái lắm.Văn Toàn ở đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ "Cậu nghỉ phép???", anh ta bật cười "Chuyện đùa hay thật vậy?""Thật, Duy Anh đang bị thương nên tôi phải ở lại An Giang chăm sóc em ấy." Hồng Quang khẽ bật cười."Vậy sao...", Văn Toàn lại nói "Vừa hay tôi chuẩn bị đi thăm người quen ở đó, tôi sẽ tiện ghé qua thăm hai người, cậu chia sẻ địa chỉ cho tôi đi.""Được rồi" Hồng Quang chẳng có lí do gì để từ chối nên đã đồng ý.Sau khi tắt máy, gã quay sang nói với Duy Anh "Ngày mai chúng ta sẽ có khách."Duy Anh: ???20/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz