ZingTruyen.Xyz

Chỉ thiếu điều bảo tôi là thần tiên

Vĩnh Dạ (7)

ThMinhPhngNguyn541

Kỳ Thiên Hà không có tâm trạng giặt quần áo, cố gắng tập trung suy nghĩ về nhiệm vụ.

Một lúc sau, cậu nhìn chằm chằm về phía trước, hỏi: "Lúc nãy tôi đang nghĩ gì vậy?"

Bị hai vị khách không mời mà đến kia làm phiền nên quên mất rồi.

Con vẹt đưa ra từ khóa: "Nhan Lãng."

"Ồ. Đúng rồi..." Kỳ Thiên Hà nhíu mày: "Tôi đang suy nghĩ vấn đề của hắn."

Ngày thứ hai sau khi vào trò chơi, Trần Như Hoa đã cố gắng đốt nhà của Nhan Lãng. Những người chơi chưa từng gặp nhau trước khi đến công ty để đào tạo, nói cách khác, nếu Vu Tướng có bất kỳ nghi ngờ nào về Nhan Lãng thì hẳn là nó xuất phát từ chương trình livestream vào buổi tối ngày đầu tiên.

Mọi người không thể nhìn thấy nội dung livestream của nhau, cảm giác trực quan duy nhất là doanh số bán hàng.

Kỳ Thiên Hà có trí nhớ siêu phàm, cậu ngả người ra sau, nhắm mắt nhớ lại diễn biến doanh số bán hàng của Nhan Lãng ngày hôm đó.

Trong mười phút đầu live, nó là số không như hầu hết những người chơi khác, 15 phút sau thì tăng lên 6 tệ, 20 phút thì lần đầu tiên vượt mức 10 tệ... rồi 25 tệ, 60 tệ...

Theo góc độ thông thường, sự biến động của doanh số này hoàn toàn không có gì bất thường. 

Nhưng loại ‘không có gì bất thường’ này không đứng vững nếu bị cân nhắc kỹ lưỡng. Xét theo giá cả hàng hóa, đầu tiên Nhan Lãng bán hai cái bấm móng tay, sau đó là một chiếc nhíp...

Sư phân bố này quá đồng đều.

Chỉ có là người thận trọng một chút thì sẽ không làm điều này.

Lấy chính cậu làm ví dụ. Ngày nay cậu chỉ tập trung vào việc bán cưa máy. Bên cạnh việc chúng là mặt hàng có giá trị cao nhất, có thể dễ dàng thúc đẩy doanh số, lý do quan trọng nhất là cậu lo sẽ kích hoạt quy tắc tử vong. Không ai có thể loại trừ khả năng trong trò chơi này, việc bán một trong những sản phẩm được liên kết có dẫn đến những tình huống đáng tiếc hay không.

Ngay cả Vu Tướng cũng chỉ chọn bán phi tiêu vào ngày đầu tiên livestream.

Lúc này, Kỳ Thiên Hà ít nhiều có thể đoán được sự nghi ngờ của Vu Tướng: Có thể không có chút do dự bán hàng hoặc là người này là gián điệp, hoặc là hắn không lo lắng rằng việc làm đó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng mình.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu nhất thời không biết mình nên lo lắng về thân phận của Nhan Lãng hay là hành vi cực đoan của Vu Tướng hơn.

Người sau rõ ràng là kiểu người thà giết nhầm một ngàn người còn hơn để sót một người. Vào phó bản với một người như này, không chừng một ngày nào đó sẽ bị đâm sau lưng.

Lúc này, con vẹt đã chuẩn bị tiếp tục việc tu luyện bị gián đoạn của mình, trước khi bắt đầu nói: "Thay vì đoán, sao chúng ta không thử xem."

Kỳ Thiên Hà cảm thấy có lý. Ít nhất cậu phải xác nhận xem Ngải Tình có phải là quân cờ bị đẩy ra để thu hút sự chú ý hay không. Cậu gửi tin nhắn riêng cho Vu Tướng, muốn dò hỏi tung tích của Nhan Lãng: "Có phải anh luôn phái người âm thầm theo dõi Nhan Lãng không?"

Vu Tướng vừa kết thúc buổi livestream đang nhắm mắt nằm thẳng trên giường. Đột nhiên, màn hình điện thoại di động sáng lên, hắn mở mí mắt lên nhìn kỹ.

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình ba giây rồi lạnh lùng thốt ra bốn chữ: "Truy Mộng Nam Hài.”

Sau đó, hắn sẽ phớt lờ cậu, như thể việc lắng nghe giọng nói của cậu từ đầu dây bên kia sẽ hạ thấp địa vị của mình.

Kỳ Thiên Hà hồi lâu vẫn không nghe được câu trả lời, chuẩn bị trực tiếp gọi điện thoại đến, không ngờ con vẹt lại trả lời: "Khoảng bốn giờ chiều, Nhan Lãng sẽ đến bệnh viện."

"Hả?"

Con vẹt: "Muốn hack hệ thống giám sát của bệnh viện không khó."

Ánh mắt Kỳ Thiên Hà khẽ động, bởi vì buồn nên trong mắt còn mang theo hơi nước: "Cũng có lý. Ngải Tình đột nhiên muốn đổi nghề, nhất định là Nhan Lãng đứng sau đổ thêm dầu vào lửa."

Nếu ngay từ đầu cô ấy có thể nghĩ được như này thì đã không phải ra ngoài vào ban đêm để livestream thám hiểm rồi.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Đêm qua cậu gần như không ngủ được, khi cơn buồn ngủ ập đến, cậu căn bản không thể kiểm soát được. Kỳ Thiên Hà quyết định gác lại mọi chuyện, có gì ngày mai nghĩ tiếp.

Suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ là: Chỉ cần cố gắng vượt qua sáu ngày nữa thôi.

Đêm đó Kỳ Thiên Hà mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, ma quỷ nhìn thấy cậu đều phải tránh xa ba thước, còn cậu thì ngồi trên lưng một con chim khổng lồ nhìn xuống thế giới. Ngay lúc cậu sắp được thưởng thức cảnh đẹp, quang cảnh hùng vĩ đó đột nhiên vỡ ra thành nhiều mảnh đủ màu sắc. Kỳ Thiên Hà tỉnh giấc, theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đầu tiên cậu nhìn về phía cuối giường, nơi không có bóng ma nào xuất hiện, sau đó nhìn lên trần nhà, cũng sạch sẽ y chang. Ngay khi cậu thở phào nhẹ nhõm, một làn gió lạnh thổi qua đầu cậu, Kỳ Thiên Hà đột nhiên quay lại, nhìn thấy một tấm ván gỗ dựng ở phía sau, vừa vặn ở vị trí chính giữa cơ thể mình.

Cậu thẻ tưởng tượng cảnh tấm ván gỗ đứng ở đầu giường khi mình đang ngủ, trông giống như một ngôi mộ.

Kỳ Thiên Hà thở dài.

Đêm qua có con vẹt đích thân trông chừng nó nên tấm ván gỗ này đặc biệt ngoan ngoãn. Mặc dù tác dụng răn đe vẫn còn, nhưng không còn mạnh như ngày hôm qua, khiến nó dám táo tợn ra ngoài hóng gió vào ban đêm.

Không, không đúng, nó không giống đi hóng gió mà giống như chào hỏi hơn.

Kỳ Thiên Hà chợt nhận ra điều gì đó, lúc này những lọn tóc trên trán cậu bị gió thổi bay.

Tấm rèm ở phía bên kia đột nhiên bị thổi bay, Kỳ Thiên Hà khi quay đầu cố ý chậm nửa nhịp, cho mình ba giây để chuẩn bị tinh thần.

Một tấm bia cực kỳ rẻ tiền kề sát vào cửa sổ kính mờ sương. Khi cậu quay đầu lại, tấm bia kia dễ dàng phá vỡ lớp kính và lưới cửa sổ rồi bay đến trước giường của Kỳ Thiên Hà.

"Dương Quang..." Con ma khựng lại một lúc, như thể đã quên mất.

Kỳ Thiên Hà buông tay đang nắm góc chăn ra, ân cần nhắc nhở: "Dương Quang Truy Mộng Nam Hài."

"Ăn..." Giọng nói của chiếc bia rất nhẹ nhàng, nhưng ai cũng đều có thể nghe ra sự tàn độc ẩn chứa bên trong: "Cùng ăn với tôi đi.”.

Kỳ Thiên Hà khẽ nhíu mày, sau đó nhanh chóng thả lỏng. Sự xuất hiện của tấm bia này không hẳn là điều xấu, từ khi bị mang về, tấm ván gỗ chưa từng giao tiếp với cậu, nên cậu không có cách nào để biết thêm nhiều chuyện.

"Anh muốn tôi cùng anh làm gì cơ?" Cậu bình tĩnh hỏi: "Anh mạnh như vậy, muốn ăn ai mà chẳng được."

Kỳ Thiên Hà vẫn luôn hoài nghi về chuyện ác linh giết người, nhưng đêm qua, khi tấm ván gỗ tấn công những kẻ đi săn, nó lại không hề bị hạn chế chút nào. Nói trắng ra, chỉ cần đám ma quỷ này muốn, sớm muộn gì người bình thường cũng sẽ trở thành thức ăn của chúng, vậy tại sao chúng lại cố chấp với việc giết người chơi như vậy?

Chẳng lẽ là do hương vị?

Cậu suýt nữa bị sự hạt nhài của mình làm bật cười.

Tấm bia không cho cậu cơ hội để giải trí, ếu không phải bị khống chế, có lẽ nó đã lập tức xông lên xé xác Kỳ Thiên Hà ra rồi nuốt chửng. Do nhiều năm không có người đến cúng bái nên chỉ số IQ của hồn ma bám trên tấm bia đã bị suy giảm. Năng lực càng mạnh thì suy nghĩ của nó càng trở nên cố chấp và ngu dốt.

"Năng lượng..." Nó thèm thuồng nhìn Kỳ Thiên Hà.

Chỉ cần hai từ là đủ để giải thích một số vấn đề.

So với các NPC trong thế giới phó bản, những hồn ma này chỉ có thể thông qua người chơi để đáp ứng một số nhu cầu nhất định.

Trò chơi đưa người chơi vào, hạn chế khả năng di chuyển của cả hai bên, ma quỷ phải tuân theo quy tắc, trong khi người chơi phải tránh chạm vào điều kiện tử vong.

Tấm bia trước giường đã ngo ngoe rục rịch, nhưng không thể gây ra thiệt hại đáng kể nào, điều này khiến Kỳ Thiên Hà chắc chắn về phán đoán trước đó của mình. Khi điều kiện có ba người chơi trong thực đơn không được đáp ứng, quy tắc tử vong sẽ tự động bị hủy bỏ.

Cậu lại nằm xuống, liếc nhìn tấm bia rồi nói: "Chúc ngủ ngon."

Nói xong, cậu kéo chăn sang một bên, ôm vào rồi ngủ thiếp đi.

Tấm bia:"……"

Fuck.

·

Kỳ Thiên Hà bị tấm bia đá này ăn vạ, sáng hôm sau khi cậu thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy nó lơ lửng cách mặt mình vài mm. Kỳ Thiên Hà lựa chọn không để ý đến thái độ “nếu tôi không vui thì cậu cũng đừng hòng sống tốt”, mà chủ động nói chuyện với tấm bia: "Tại sao đêm đó anh lại theo tôi về?"

Nếu là vì tuân thủ theo quy tắc mã đơn thì cậu cũng đâu có nằm trong thực đơn của con ma này, nên ý tưởng về đồ ăn dự trữ hẳn không gây ấn tượng với nó chút nào.

Lần đầu tiên tấm ván gỗ lựa chọn phản hồi, mặt sau hiện lên một hàng chữ nhỏ: Thế giới này rộng lớn như vậy, tôi muốn đi ngắm nhìn nó.

“…”

Ngay lúc cậu đang cạn lời thì đột nhiên nhận được tin nhắn riêng từ Nhan Lãng, nói rằng muốn gặp cậu.

Đã đến lúc họ nên gặp nhau, nhưng Kỳ Thiên Hà không muốn gặp nhau ở nhà mình nên đã tìm một quán cafe có tính riêng tư cao rồi gửi định vị cho đối phương.

Thời tiết hôm nay rất xấu, buổi sáng mà cảm giác như buổi chiều. Bầu trời u ám, tựa như cơn bão có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Kỳ Thiên Hà chọn một quán cafe có vách ngăn giữa các bàn để tiện cho khách hàng trò chuyện.

Nhan Lãng đến sớm hơn, đã gọi sẵn trà. Lần này, khi nhìn thấy Kỳ Thiên Hà với mái tóc gợn sóng lớn và đôi môi đỏ rực, trong lòng đột nhiên dâng lên chút cảm giác ưu việt.

Người trở về thì sao chứ?

Trong trò chơi không phải vẫn phải giả vờ đáng thương sao?

"Tôi đã nghĩ kĩ rồi..." Sau khi mọi người ngồi xuống, Nhan Lãng vội vàng lên tiếng.

Hắn đẹp trai sáng láng, nên dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người, lời nói cũng chân thành hơn: "Chúng ta có thể liên thủ đối phó với tên Vu Tướng kia, bất ngờ tấn công khiến hắn không kịp trở tay."

Đuổi sói nuốt hổ, đây chính là chiến lược mà Nhan Lãng đề ra. Nếu không, chỉ một mình hắn không thể cùng lúc đuổi được hai người trở về khỏi công ty.

Kỳ Thiên Hà mỉm cười nói: "Nói cho tôi biết kế hoạch của cậu đi."

Thấy cậu đã động lòng, Nhan Lãng thở phào nhẹ nhõm: "Bê bối... Lúc ký hợp đồng chính thức, không phải quản lý đã nói, nếu có vụ ồn ào nào bị phát hiện, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, sẽ trực tiếp bị đuổi việc sao."

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa, tạo ra scandal không phải là giết người hay phóng hỏa. Cho dù hắn có chết trong game vì chuyện này thì chúng ta cũng không bị coi là vi phạm quy định."

Kỳ Thiên Hà bình tĩnh nhấp một ngụm trà, hiểu rõ hơn về quy tắc trò chơi.

Kể cả khi nó đã tìm cách hạn chế người chơi giết hại lẫn nhau thì vẫn không thể ngăn chặn những kẻ lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc.

"Ý tưởng không tệ." Kỳ Thiên Hà đánh giá.

Chỉ xét riêng về kế hoạch thì tuy bỉ ổi nhưng lại rất hiệu quả.

Nhan Lãng nhanh chóng nói ra kế hoạch cụ thể, bảo Kỳ Thiên Hà dẫn Vu Tướng đến quán bar, hắn sẽ tìm vài cô gái đến dây dưa, chụp vài tấm ảnh rồi Photoshop đôi chút, sau đó tung tin streamer mới đêm khuya dùng ma túy và ôm gái.

Thành kiến ​​từ lâu đã ăn sâu vào thành phố này, không ai sẽ lên tiếng bảo vệ một streamer.

Kể cả sau này khi biết mọi chuyện là hiểu lầm thì nó cũng chỉ được coi như câu chuyện phiếm sau bữa tối mà thôi.

"Tôi hẹn anh ta?" Kỳ Thiên Hà nhướng mày.

Trên mặt Nhan Lãng không có một tia áy náy nào, nghiêm túc nói: "Nếu tôi một mình gọi hắn ra thì hắn nhất định sẽ nghi ngờ. Chỉ có khi là đối thủ ngang sức Vu Tướng mới không nghĩ nhiều."

Một lý do rất hợp lý.

Sau một hồi im lặng, Kỳ Thiên Hà gật đầu nói: "Được."

Nhan Lãng không ngờ cậu sẽ đồng ý ngay nên vô cùng sửng sốt.

Kỳ Thiên Hà nghiêng đầu nhìn sang một bên: "Nhưng tôi không muốn xuất hiện trong ống kính."

"Tất nhiên rồi." Nhật Bất liên tục bảo đảm: "Nếu cậu lo lắng, tôi sẽ sắp xếp mỹ nữ chờ ở cửa quán bar, sau đó cậu gọi Vu Tướng ra ngoài trước."

"Chốt vậy đi." Kỳ Thiên Hà uống xong tách trà, chậm rãi đứng dậy: "Một ngày có đủ để cậu chuẩn bị không?"

Nhan Lãng gật đầu: "Đủ."

Kỳ Thiên Hà cong môi, nhưng sau khi quay người nụ cười lập tức biến mất.

Sau khi ra ngoài, cậu ngẩng đầu nhìn trời, hỏi con vẹt: "Trông tôi dễ lừa thế sao?"

Con vẹt không trả lời.

Điện thoại di động rung lên, Kỳ Thiên Hà lấy ra xem, là tin nhắn của một trong hai 'người nhiệt tình' tối qua. Trong tin nhắn xài rất nhiều dấu chấm than, đủ thấy người đó phấn khích như thế nào.

[Túm được rồi!!!]

Chưa đầy một phút sau, điện thoại reo lên, Triệu Hòa hưng phấn nói: "Tôi đã viết sẵn thư đe dọa rồi. Tôi tin rằng biểu cảm trên mặt chủ tịch TMT sau khi đọc xong nhất định rất thú vị."

Kỳ Thiên Hà nghe vậy thì nhíu mày: “Dễ vậy sao, cậu chắc chắn đây không phải là cái bẫy do đối phương bày ra chứ?"

"Đừng lo, chúng ta đã chuẩn bị cho kế hoạch này trong ba năm rồi." Triệu Hòa: "Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ anh ra tay nữa thôi... Nhân tiện, nếu có thể, hy vọng anh có thể dành chút thời gian hợp tác, chụp một bức ảnh trang trọng hơn. Bức chân dung hiện tại in trên tờ rơi vẫn là ảnh chụp màn hình livestream."

“…… tờ rơi?”

"Đúng vậy, tờ rơi tuyên truyền."

Những lời đúng tình hợp lý truyền đến từ đầu dây bên kia, tiếng vọng vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Kỳ Thiên Hà sửng sốt một lát rồi cúp điện thoại, lẩm bẩm: "Vậy nếu bọn họ bị bắt, tôi sẽ là kẻ chủ mưu không còn gì để chối cãi, đúng không?"

"Đúng." Con vẹt trả lời.

“…”

Tác giả có lời muốn nói: 

Kỳ Thiên Hà: … Gánh nặng cuộc sống quá nặng nề.

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz