Chaelisa 7 Ngay Yeu
Hoàng hôn dần dần buông xuống, những tia sáng yếu ớt cuối cùng dường như đang tan biến giữa bầu trời, báo hiệu một ngày nữa lại trôi qua một cách nhanh chóng. Nhịp điệu cuộc sống, guồng quay công việc thì vẫn vội vã, phố xá luôn nhộn nhịp đông đúc dẫu ngày hay đêm.Đã từ rất lâu, Rosie luôn mong muốn được trở về đất nước xinh đẹp, thành phố Seoul đầy năng động này. Nơi cô sinh ra và lớn lên từ nhỏ. Vào những đêm mùa hè ngột ngạt tại bang Texas, niềm ao ước đó lại càng mãnh liệt, dường như có một thế lực siêu nhiên nào đó luôn thôi thúc cô tiềm cách trở về Hàn Quốc. Vì lí do nhớ nhà hay vì một điều đặc biệt nào đó ? Rosie cũng không thể lí giải nổi ngoại trừ một điều mà cô chắc chắn: ở Hàn Quốc có LaLisa, có cả cuộc đời của cô ! Nhưng khi một lần nữa đặt chân về lại đất nước Hàn Quốc, Rosie lại cảm thấy tâm trạng buồn bã, u sầu không trở nên khả quan hơn được bao nhiêu. Khác xa với cảm giác mà biết bao nhiêu lần cô từng hồi tưởng khi một ngày nào đó được trở về đây. - Anh đừng đi theo em nữa.Rosie đang vô cùng khó chịu, từ lúc ra khỏi sân bay đến giờ Bam Bam cứ đi theo cô một tấc không rời. Dù cô có dùng mọi cách từ nói nặng lời, lớn tiếng, hay thậm chí là cố gắng chạy vào nơi đông người hòng cắt đuôi thì cuối cùng vẫn thất bại. Bam Bam vẫn sẽ tìm được cô !- Em có thể tự đi một mình, em nói đến thế mà anh vẫn không hiểu à ?Bam Bam lắc đầu, nửa như hiểu nửa như không. Mãi một lúc sau anh mới thở dài, nhẹ nhàng trả lời Rosie. Dường như những lời nặng nề cô nói với anh không ảnh hưởng đến quyết tâm của anh là mấy.- Mẹ em đã bắt đầu cho người truy bắt em. Nếu không muốn mọi công sức trốn về Hàn Quốc của em đổ sông đổ biển thì hãy để anh đi với em.Cô hiểu, tình hình bây giờ đang vô cùng khó khăn kể từ lúc cô công khai chống lại những mệnh lệnh của mẹ cô. Nhưng Rosie đang muốn đi tìm Lisa, nếu Bam Bam vẫn cứ đi kè kè bên cạnh cô như vậy, Lisa chắc chắn sẽ hiểu lầm. Bam Bam đang sống với thân phận đặc thù là chồng trên pháp lý của cô thì dù có mười cái miệng Rosie cũng không thể giải thích rõ cho Lisa hiểu được.Trong tiềm thức Rosie luôn lo sợ Lisa sẽ hiểu lầm cô.- Nhưng......Chẳng đợi cô nói, Bam Bam đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang.- Em không cần lo, anh nhất định sẽ không làm phiền em đâu. Anh sẽ giữ khoảng cách an toàn với em để có thể bảo vệ em lúc em gặp nguy hiểm. Em cứ yên tâm đi tìm Lisa, không cần phải e ngại mối quan hệ của hai chúng ta.Nếu ghét một ai đó, chúng ta có thể nói được lý do tại sao ta ghét họ. Còn việc yêu đơn phương một ai đó, lại chẳng có lý do.Dường như Bam Bam luôn nhìn thấu suy nghĩ của cô, lúc nào có vấn đề xuất hiện cũng luôn là anh tìm giải pháp để cả hai đỡ phải gượng gạo, khó xử. Lâu dần cô cũng cảm thấy quen với lối hành xử của Bam Bam, cũng bớt bài xích những lời quan tâm, những hành động nuông chiều của anh.Cứ thế đấy, bóng chiều tà đổ lên hai cái bóng luôn cách nhau một khoảng cách nhất định, không xa mà cũng không gần. Cũng giống như tình cảm của anh dành cho cô, mãi mãi cũng không thể đến gần trái tim cô ấy được.
Khi anh biết tim mình phải lòng emLà anh chọn đơn phương mà im lặngCho nỗi nhớ thương nằm im trong miền băng lạnhSẽ không bao giờ thấy được nắng ngày mai. - Khổng Trung .........Sáng sớm men thôi lối đi lát đá xanh trước cửa công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Rosie mang theo tâm trạng hớn hở bồi hồi, cứ đi đi lại lại, hết đứng lại ngồi trước cửa công ty chờ Lisa. Công ty giải trí này bề ngoài do Jisoo làm chủ tịch, nhưng ít ai biết người đứng phía sau, mang quyền lực tối cao nhất lại chính là LaLisa. Chờ đợi người mình yêu là loại cảm giác rất hạnh phúc. Nhưng chờ đợi để đổi lại là người mình yêu đã yêu người khác thì cảm giác đau đớn sẽ nhân lên gấp vạn lần. Đối với Rosie, cả bầu trời dường như vỡ nát khi LaLisa cõng trên lưng một cô gái xa lạ, vui vẻ cười đùa bước vào công ty trước mắt cô.Rosie chết lặng, nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa. Rosie nhất định sẽ xông đến hỏi Lisa cho ra lẽ nếu cánh tay cô không bị Bam Bam giữ lại. Cô dùng hết sức muốn giật tay mình ra, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, Rosie ngã vào lòng Bam Bam, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô rất mệt mỏi, hôm nay nhất định cô phải khóc thật to để trút hết cả những tổn thương, những đau khổ mà cô phải chịu đựng mấy năm nay. Có ai nói cho bạn biết rằng, lúc mệt mỏi nhất hãy tìm một nơi vắng vẻ khóc thật to, la thật lớn để trút hết muộn phiền hay chưa ? Có ai sẵn sàng cho bạn mượn bờ vai những lúc bạn yếu đuối, ở bên để nghe bạn kể những chuyện đau lòng, những tổn thương chưa ?Nếu có, hãy trân trọng người ấy. Người ấy như ánh sáng mặt trời, sẽ rẽ mây đen bão tố để mang bạn về miền nắng ấm. Sẽ không bao giờ bảo bạn là đồ ngu, là kẻ ngốc khi bạn vấp phải một sai lầm nào đó. Và Bam Bam chính là người như thế, nhưng đáng tiếc Lisa mới là đấng cứu thế, là ánh mặt trời duy nhất trong lòng của Rosie! - Anh sẽ không để Lisa tổn thương em.
Khoảng cách tình yêu là gì nhỉ ?Có phải là chung một bầu trờiThế nhưng bên người vẫn nắng đẹpCớ sao bên mình lại mưa rơi !
Khi anh biết tim mình phải lòng emLà anh chọn đơn phương mà im lặngCho nỗi nhớ thương nằm im trong miền băng lạnhSẽ không bao giờ thấy được nắng ngày mai. - Khổng Trung .........Sáng sớm men thôi lối đi lát đá xanh trước cửa công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Rosie mang theo tâm trạng hớn hở bồi hồi, cứ đi đi lại lại, hết đứng lại ngồi trước cửa công ty chờ Lisa. Công ty giải trí này bề ngoài do Jisoo làm chủ tịch, nhưng ít ai biết người đứng phía sau, mang quyền lực tối cao nhất lại chính là LaLisa. Chờ đợi người mình yêu là loại cảm giác rất hạnh phúc. Nhưng chờ đợi để đổi lại là người mình yêu đã yêu người khác thì cảm giác đau đớn sẽ nhân lên gấp vạn lần. Đối với Rosie, cả bầu trời dường như vỡ nát khi LaLisa cõng trên lưng một cô gái xa lạ, vui vẻ cười đùa bước vào công ty trước mắt cô.Rosie chết lặng, nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa. Rosie nhất định sẽ xông đến hỏi Lisa cho ra lẽ nếu cánh tay cô không bị Bam Bam giữ lại. Cô dùng hết sức muốn giật tay mình ra, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, Rosie ngã vào lòng Bam Bam, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô rất mệt mỏi, hôm nay nhất định cô phải khóc thật to để trút hết cả những tổn thương, những đau khổ mà cô phải chịu đựng mấy năm nay. Có ai nói cho bạn biết rằng, lúc mệt mỏi nhất hãy tìm một nơi vắng vẻ khóc thật to, la thật lớn để trút hết muộn phiền hay chưa ? Có ai sẵn sàng cho bạn mượn bờ vai những lúc bạn yếu đuối, ở bên để nghe bạn kể những chuyện đau lòng, những tổn thương chưa ?Nếu có, hãy trân trọng người ấy. Người ấy như ánh sáng mặt trời, sẽ rẽ mây đen bão tố để mang bạn về miền nắng ấm. Sẽ không bao giờ bảo bạn là đồ ngu, là kẻ ngốc khi bạn vấp phải một sai lầm nào đó. Và Bam Bam chính là người như thế, nhưng đáng tiếc Lisa mới là đấng cứu thế, là ánh mặt trời duy nhất trong lòng của Rosie! - Anh sẽ không để Lisa tổn thương em.
Khoảng cách tình yêu là gì nhỉ ?Có phải là chung một bầu trờiThế nhưng bên người vẫn nắng đẹpCớ sao bên mình lại mưa rơi !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz