ZingTruyen.Xyz

Câu chuyện trước khi ngủ [Boylove] [H+]

Nô lệ (2)

Ynan11

Vì quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống giường là Avery đã ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ của cậu có vẻ không được ổn cho lắm. Cơn ác mộng dày vò cậu cả đêm ấy. Avery tỉnh dậy trong nước mắt. Cậu không muốn ở nơi đây nữa.

Đêm qua tại yến tiệc, Avery đã mở lời về hiệp ước của cả 2 nước. Chỉ là quốc vương muốn giữ cậu ở lại chơi 1 tháng để thăm thú cũng như nghỉ ngơi lấy sức. Dù rất không muốn nhưng Avery biết đây là điều bắt buộc tôn trọng lời mời của vị vua nơi đây.

Quốc vương có nói rằng sẽ cho người đến đưa cậu đi du ngoạn, nhưng mà cậu không biết rằng người đó là công tước Magnus. Một công tước đáng lẽ hiện giờ đang ở cung điện phụng sự cho đất nước thì ở trước mặt cậu với nhiệm vụ đưa cậu đi du ngoạn. Chắc chắn là hắn ta đã nghi ngờ thân phận của cậu.

Nhìn thấy khuôn mặt của công tước cộng với giấc mơ đêm qua khiến cho mặt Avery trắng bệch. Cậu có thể ở phòng nghỉ tới khi về được không?

Mặc dù rất không muốn nhưng Avery vẫn phải lên xe ngựa cùng Magnus. Nhưng trái ngược với lo lắng của Avery, cả ngày hôm nay Magnus đều rất nghiêm túc đưa cậu đi tham quan khắp nơi. Cả những ngày sau cũng vậy. Có lẽ là hắn đã suy nghĩ lại về thân phận của cậu rồi. Nhưng Avery đâu có biết, trong khi cậu không để ý thì đôi mắt sắc bén ấy đang nhìn cậu như kiểu con mồi sắp bị vây vào tròng rồi.

...

Cuối cùng thì hiệp ước cũng đã được ký kết xong. 10 ngày nữa Avery sẽ trở về vương quốc B. Những ngày qua cậu rất thoải mái, chỉ cần nghỉ ngơi và được công tước đưa đi khắp nơi. Có lẽ hắn đã quên cậu rồi, nên không nghi ngờ nữa, dù gì cũng đã 3 năm trôi qua rồi. Chỉ là từ đêm ở vũ hội, Avery đều mơ về quá khứ trần trụi của cậu. Dù đã khám bác sĩ nhưng Avery cũng không dám nói thẳng ra, mà bác sĩ cũng chỉ nói rằng cậu suy nghĩ quá nhiều nên chỉ kê đơn thuốc an thần cho cậu.

Tối nay là yến tiệc mà quốc vương chuẩn bị để tạm biệt đoàn sứ giả vương quốc B, 9 ngày nữa sẽ xuất phát trở về. Avery là nhân vật chính nên bị chuốc cho say khướt, ai cũng mời rượu cậu và nói những lời khen ngợi hoặc hâm mộ vẻ đẹp của cậu. Avery cũng không rõ mình uống bao nhiêu, đến khi cậu ngất lịm đi thì không đau tí nào mà có vẻ đã có ai đó ôm lấy cậu. Avery cũng không quan tâm lắm, cậu cựa quậy một chút cho thoải mái rồi ngủ trong vòng tay của người nọ một cách an lành.

...

Khi Avery tỉnh dậy, cậu phát hiện thân thể có chút lạnh lẽo và nhức mỏi. Cử động một chút liền phát hiện tiếng kêu chói tai của xích sắt khiến cho Avery tỉnh hẳn. Giờ đây cậu đang trần truồng trên mặt đất, chân trái bị xích lại.

Cánh cửa phòng mở ra, Magnus một thân Tây trang lịch sự đi vào, trái ngược với hình ảnh có chút thê thảm của Avery.

"Tỉnh rồi à, chó con?"

Avery cố gắng bình tĩnh "Ngươi đang làm gì vậy ngài công tước?"

"Em không thấy sao? Nhốt em lại để phạt đó"

"Ngươi nói gì ra không hiểu? Thả ta ra không thì vương quốc B sẽ không để yên đâu" - Avery hét lên.

"Ồ. Ta nói tiếp đi. Ta không sợ đâu"

"Ngươi..."

"Không ngờ chó con của ta lại là hoàng tử Avery đấy. Nhưng ra thích cái tên chó con hơn"

"Ta không phải là chó con của ngươi. Ta là hoàng tử của vương quốc B. Mau thả ta ra"

"Ta nghĩ là bây giờ nên ngoan ngoãn nhận chủ và chuộc lại lỗi lầm thì tốt hơn là việc gào thét ầm ĩ đấy" - Magnus cầm roi mây quất liên tiếp 10 nhát vào lên người Avery, đầu ngực, dương vật, bìu dái, lỗ đít, đùi trong đều bị ăn roi của Magnus.

Phần bị đánh giờ đang nóng rực lên. Nhắc nhở Avery về tình trạng hiện tại của mình. Cậu đã lâu không bị phạt. Kể từ khi được anh trai đón về, mọi người đều cưng chiều chăm sóc cậu. Đã rất lâu rồi, bị đánh mấy nhát liền làm Avery nhớ lại ký ức nô lệ của mình. Vì vậy cậu bất giác im bặt nhìn Magnus bằng ánh mắt run sợ.

"Vậy thì có ngoan hơn không? Chó nhìn thấy chủ phải như nào, đừng để ra phải dạy lại chứ?"

Avery tủi nhục run rẩy bò tới chỗ của Magnus, thè lưỡi liếm chiếc giày da bóng loáng của hắn. Magnus dùng mũi giày nâng gương mặt dàn dụa nước mắt của cậu lên khen "Ngoan lắm, sủa mấy tiếng cho ta nghe nào".

"Gâu, gâu, gâu" - Avery bất lực sủa theo lời của Magnus. Cậu không dám khiêu khích quyền uy của người này.

"Nằm úp lên đùi ta, giờ sẽ là lúc ta tính tội của em. Câu hỏi đầu tiên, tại sao lại rời đi?"

Avery thút thít một hồi mà vẫn chưa trả lời được. Magnus liền phát vào mông cậu 2 phát mới Avery mới lên tiếng.

"Bởi vì ngài bị thương nên em mới rời đi"

"Em còn dám nói dối nữa hả? Thích ta đánh nát mông này đúng không?" - Magnus đánh liên tiếp 10 cái vào mông Avery, nhuộm lên đó màu hồng phớt. Lúc này cậu mới nói thật.

"Em nghe thấy người hầu nói ngài sắp có phu nhân. Dù gì em cũng chỉ là nô lệ của ngài. Thiếu một người thì có sao chứ. Ngài cũng đâu cần em" - Avery ấm ức lên tiếng. Nhưng không may cho cậu là Magnus chẳng cảm động gì với cái trả lời này, còn đánh cho cậu mấy cái nữa.

"Chỉ nghe tin đồn mà đã áp đặt lên ta rồi. Ta đã nói là sẽ yêu chiều em nhưng em vẫn không tin nhỉ?"

"Tin sao được chứ? Một nô lệ thì làm sao dám tin vào lời hứa của quý tộc được? Thậm chí em còn chẳng hề biết tên ngài, chức tước của ngài. Thậm chí em còn chẳng phải là nô lệ, em đường đương là một hoàng tử, tại sao phải chịu nhục nhã như vậy chứ?"

"Ồ được rồi. Vậy câu hỏi thứ hai, em bỏ trốn bằng cách nào?"

"Anh trai em vẫn luôn tìm em, người của anh ấy dẫn em đi"

"Ý em là người của quốc vương B đã sang thăm dò bên vương quốc A hả? Có lẽ ta nên bảo quốc vương xem xét lại hiệp ước giữa 2 nước rồi"

"Không phải đâu, ngài đừng có bẻ nghĩa như vậy"

"Đừng lộn xộn" - Avery muốn quay người lại nói chuyện liền bị Magnus đánh vào mông thêm mấy phát nữa.

"Câu hỏi thứ ba, sao khi nhìn thấy ta không quỳ xuống chào chủ nhân?"

"Bây giờ ra đã có thân phận hoàng tử, dù sao ta cũng sẽ không làm nô lệ của ngài nữa. Sao ta phải quỳ chứ?"

"Vậy à?" - Magnus cười tà làm Avery có chút lo lắng.

"Vậy đống nước dâm từ đâu mà ra vậy? Thừa nhận đi, em đã bị ta điều giáo thành tính nô từ lâu rồi" - Magnus đưa tay quệt lấy vệt nước bên ngoài lỗ đít Avery, sau đó thọc thẳng 2 ngón tay vào trong. Lỗ đít dù 3 năm không được ăn ngon đã khít lại nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi vị chủ nhân cùng vài cú vả mông liền chảy nước dâm dầm dề. Magnus rút 2 ngón ra khỏi lỗ đít Avery rồi đưa nó vào mồm cậu.

"Nếm thử lại hương vị xưa đi để mà nhớ thân phận của mình"

—————

Ôi được 300 người theo dõi rồi, mới ngày nào acc của tui flop vl. Thui thì tin vui nên tui cũng xin phép được flex giải nghiên cứu khoa học của mình mới đạt được. Nên là mở khóa luôn nè <3

Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz