Cau Ay Khac Roi Am Ap
-"Cậu, cậu còn nhớ tớ ư?"-"Haha, cậu nghỉ làm sao tớ có thể quên được con nhóc nào đó luôn chọc ghẹo tớ chứ." Anh cười với cô.-"Vậy, sao cậu lại..." cô dần hạ nhỏ giọng xuống.-"Hả?"-"Không, không có gì" Thôi tốt nhất là không nên hỏi, vì lúc này cậu ấy đang cõng mình cơ mà.-"Này Thiên Như, cậu đổi nước hoa hả? Mùi này khác với lần trước ở căng tin, nó có mùi nhẹ hơn nhưng lại rất thơm."-"A ừ...ừm" Không ngờ lúc đó cậu ấy có để ý tới mình. Mà Thiên Như bây giờ cảm thấy rất vui vì khi Hoàng Khang nói chuyện với cô rất ôn nhu, không lạnh lùng như khi nói chuyện với người khác. Như vậy có nghĩa là cô rất đặc biệt đối với anh.-"Mà cậu trắng thật đấy, da cũng mịn nữa, sờ thật sướng." Anh cười.-"Này!!!" Cô đang mặc quần đùi nên có thể nói là anh đang giữ lấy đùi của mình khi cõng, sao anh lại nói vậy cơ chứ? Ngượng chết được. Thiên Như giãy dụa chân.-"Này đừng, đừng!"-"A!"Vết thương bị rách ra, máu lại chảy thấm vào chiếc vải trắng.-"Tớ đã bảo đừng rồi mà."Hoàng Khang đặt cô ngồi dưới gốc cây. Mở miếng vải ra rồi lại xé chiếc áo đáng thương kia thay cho cô. Nhìn anh chăm sóc cho cô 1 cách cẩn thận như vậy, đôi mắt anh đầy vẻ chua xót cô lại khóc, nước mắt cô cứ thi nhau mà rớt xuống.-"Tại sao khi quay về khi gặp tớ chứ? Tại sao ở trường lại không nói với tớ 1 câu? Tại sao khi rời đi lại không điện thoại cho tớ, đến cả 1 tin nhắn cũng không có?" Cánh tay cô đang che lại khuôn mặt sướt mướt của mình.*Cốp*-"Này! Tại sao lại cốc đầu tớ?" Thật bất công, cô còn chưa đánh anh sao anh dám đánh cô.-"Này! Ở đâu mà có nhiều 'tại sao' thế hả?" Anh khó chịu nhíu mày, đứng lên "Xong rồi đấy. Ngồi lên."Nói rồi anh lại chìa lưng cho cô.-"Không" Cô quay mặt sang chổ khác.-"Cậu dỗi à?"-"Không có."Nhìn phồng má thế kia mà không dỗi ư? Nhưng mà đáng yêu thật.-"Cậu nghĩ với cái chân thê thảm này mà đi xuống núi à?"Cô lắc đầu. Quả thật đi...à không, phải gọi là lếch mới đúng, rất đáng sợ. Nhưng để cậu ấy cõng xuống núi còn đáng sợ hơn a.-"Để tớ cõng hay vác cậu? Chọn đi." Thấy cô đang mâu thuẩn, anh tốt bụng cho cô 2 lựa chọn (à thì tốt bụng), mà anh đương nhiên biết cô sẽ chọn:-"Tất nhiên là cõng rồi! Mà...cậu vừa mới nói 'vác' ư?"-"Vậy ngồi lên."Anh lại đưa lưng cho cô, cô trèo lên. Lúc đầu, khi tay anh chạm vào bắp đùi cô, cô lúc ấy ngạc nhiên mà không để ý nhiều. Còn bây giờ, khi nãy anh nói, ôi~~, khi anh chạm vào người cô run lên cả một hồi.-"Xin lỗi" Đi được vài 3 phút Hoàng Khang bỗng lên tiếng. Giọng anh trầm, cô thấy gương mặt anh đượm chút buồn. Ý anh là chuyện hồi nãy khi cô bắt bẻ anh ư?-"Không sao." Cô đáp lại bằng 1 giọng nhỏ vừa đủ anh nghe. Cô cúi đầu xuống tựa vào lưng anh. Mùi hương anh thật ấm áp, giá như lúc nào cũng ngửi được mùi hương anh như thế này. Mà, nói như vậy sao giống như cô là một kẻ cuồng hương thế nhỉ?Suột đường đi, họ không trò chuyện thêm 1 lần nào cả. Nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Cô cuối cùng cũng có thể gặp được anh, trò chuyện cùng anh và cả được ở bên cạnh anh như vậy. Cô thật sự rất hạnh phúc.Mà...hình như 2 người họ lãng quên ai đó thì phải? Có 1 người bị xem như vô hình thì phải?*Hắc xì!!!* Ai đó bị nghẹt mũi chăng? :》
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz