ZingTruyen.Xyz

Catch me if u can (NP) Hoa Minh Tuyết END

Ep 6: Một đêm dài (2)

tghoaminhtuyet


Ep 6: Một đêm dài (2)

Bầu không khí giống như bị lắng đọng, mọi vật chuyển động rất chậm, chậm đến nỗi Mith có thể chú ý từng cử động của Max đối với cô giống như một thế kỷ.

-"Đừng cử động" Max rất chăm chú lấy thuốc sát trùng vết thương giúp Mith.

Mith không dám cử động, đến thở cũng không dám thở mạnh, có chút áp lực với bầu không khí im lặng lạ lùng như vậy.

Max nhìn cô với ánh mắt thương hại như thế này, chắc chắn anh ta đã hiểu lầm cô.

Chẳng lẽ...

Nghĩ đến cảnh lúc nãy trong phòng cùng Yul, ra ngoài lại phát hiện Max, chắc chắn Max đã nghĩ rằng...

-"Max, tôi không sao, mọi chuyện không giống anh đã nghĩ..." Mith nhỏ giọng thở dài lên tiếng.

-"Đừng lên tiếng" Max rất chăm chú sát trùng vết thương, sau đó lấy đá chờm lên đầu Mith do cú va chạm lúc nãy...

-"Tôi không muốn ngày mai đi làm, người khác nói tôi và anh Yul hành hạ cô" Max đơn giản giải thích.

-"..." Mith cũng không nói nữa, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, Max chỉ đơn thuần quan tâm lợi ích của anh ta và Yul, sợ cô ảnh hưởng đến danh tiếng, địa vị của bọn họ, chỉ như thế mà thôi. Sự dịu dàng hiện tại mà cô thấy chỉ là sự phù phiếm.

Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng Max cũng giúp Mith xử lý vết thương xong. Nhìn Max xách hộp y tế đi cất, Mith mới thở ra một tiếng.

Nói tới nói lui, ngồi chung với nam thần, cho dù là không có suy nghĩ gì nhưng đối mặt với sự nam tính đó bất cứ nữ nhân nào cũng sẽ bị áp lực.

-"Mith, hôm nay cô ngủ ở salon đi" Max đi vào phòng tắm, bỏ lại một câu dặn dò.

Đến khi Max trở lại giường, đi ngang qua sô pha thì Mith đã ngủ từ lúc nào, anh chỉ nhìn thoáng qua rồi quay lại giường của mình.

Max chìm vào giấc ngủ sâu cũng là lúc Mith mở mắt. Cô đã quen thuộc với bóng đêm và vị trí củ các vật dụng trong phòng, do đó cô rất dễ dàng tìm được cửa ra vào dù trong phòng không có bất cứ vật thắp sáng nào.

Két...két...

Mith vừa nhẹ nhàng mở cửa, phía giường ngủ đột nhiên lại vang lên thanh âm của Max "Đừng đi".

-"Cô muốn đi đâu?"

-"Tôi muốn uống một chút nước" Mith đáp.

-"Phải không? Cô tốt nhất đừng làm phiền anh Yul lúc ngủ, anh ấy sẽ không thích đâu" Max bật đèn, đi đến trước mặt Mith đóng cửa lại.

-"Cô cũng sẽ không tìm được thứ cô muốn ở đây" Max hoàn toàn tự tin tuyên bố, đối với cuộc sống hoàn hảo của anh, anh không cho phép người khác xâm phạm nó.

-"Tôi không tìm gì cả thưa anh Max, tôi chỉ muốn uống nước" Mith nói.

-"Phải không?" Max hơi nhếch môi, có chút tức giận dồn Mith vào tường, đem điện thoại rút ra "Vậy cô giải thích như thế nào khi làm việc này lúc tôi ngủ?"

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Mith đang tìm kiếm gì đó lúc Max đang say giấc.

-"Cái này..." Mith có chút khó xử nói tiếp "Nếu anh đã phát hiện tôi cũng không thể giấu anh được... tôi chỉ đơn giản muốn tìm một vật..."

-"Vật gì? Nếu không nói rõ vật đó, tôi chắc chắn sẽ để cô nghỉ việc ngay lập tức" Max lạnh nhạt thẳng thắng, không một chút lưu tình.

Mith có chút khó xử, nhưng cuối cùng cũng phải giải thích cho Max hiểu, nếu không cô sẽ bị tống cổ ngay lập tức "Anh có còn nhớ YN không?"

-"YN?" Max hỏi lại, một cái tên rất quen thuộc.

-"Đúng vậy, YN... có lẽ anh đã quên, hoặc các anh chưa từng nhớ đến cái tên đó" Mith hơi nhếch môi, cười đến méo mó mang theo trào phúng.

Max im lặng, chờ đợi Mith tiếp tục nói.

-"YN là bạn thân của tôi, cô ấy đã qua đời một năm trước, cô ấy là fan của các anh, trước lúc cô ấy mất ngoài việc nhờ tôi đến xem các anh còn giữ thứ mà cô ấy gửi hay không thì không còn nguyện vọng nào khác" Mith nhớ lại khuôn mặt lúc đó của cô bạn, cố giữ cơn nóng giận không làm mất đi lý trí.

-"Kỳ thật tôi biết các anh không có thời gian đọc những thứ đó, nhưng tôi trân trọng lời hứa đó với bạn của mình, việc này có vẻ hơi xâm phạm quyền riêng tư của các anh nên tôi đã không nói, mong anh hiểu và thông cảm".

Max nghe xong chỉ liếc Mith một cái, không nói gì cả, sau đó trở lại giường ngủ.

-"YN, tôi xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa với cô..." Bóng đêm bao trùm lên sự thê lương nhỏ bé mà có lẽ không ai quan tâm đến điều đó.

Sáng hôm sau...

-"Mith, bữa sáng đã chuẩn bị xong chưa? Tôi sắp trễ giờ rồi" Yul có chút khó chịu hỏi, hôm nay anh ngủ trễ nên thức hơi trễ một chút, đã cận kề giờ đến trường quay mà còn chưa có gì lót bụng nên cực kỳ khó chịu.

-"Tôi đã chuẩn bị xong thưa anh" Mith nhẹ giọng đáp lại, Yul nhìn qua đã thấy một bàn ăn nóng hổi đặt trên bàn, Max đã ngồi đối diện dùng bữa, từ trên xuống dưới đã rất hoàn hảo.

-"Mith, cô qua đây trang điểm cho tôi, không kịp thời gian nữa rồi" Yul một bên hối Mith.

-"Dạ vâng" Mith từ tốn đáp, lấy ra hộp trang điểm liền ngồi kế bên Yul, giúp hắn trang điểm.

-"Mith, tôi đói bụng nên cô phải vừa làm vừa phải để tôi ăn" Yul nói.

-"Dạ vâng" Mith không một lời oán trách giúp Yul trang điểm, ăn được một ít điểm tâm Yul đột nhiên nhận ra một điều, Mith chỉ giúp hắn hóa trang một nửa khuôn mặt.

-"Mith tại sao cô chỉ giúp tôi trang điểm một bên?"

-"Tôi sẽ làm phần còn lại, tôi chỉ muốn anh Yul ăn ngon nhất" Mith giải thích, sau đó đi đến giúp Yul trang điểm.

5 phút sau, mọi thứ đã được hoàn thành.

-"Cũng không tệ" Yul nhìn vào gương khen ngợi, nói thật ra Mith trang điểm rất hoàn hảo, nếu không phải cô ngồi đây trang điểm hai lần, hắn cũng không biết được tay nghề cô tốt đến thế.

Yul nhìn chằm chằm vào Mith, đánh giá sơ lược từ trên xuống dưới, có chút khó hiểu "Mith, nếu tay nghề cô tốt như vậy tại sao cô lại không làm đẹp cho bản thân?" Lại cố tình làm tóc tai xõa lung tung che khuất mặt, ra đường luôn đeo khẩu trang, chỉ khi làm việc mới mở ra khẩu trang, nhưng không ai để ý. Yul không muốn một quản lý luộm thuộm theo phục vụ anh, anh ta muốn mọi thứ phải thực hoàn hảo.

-"Xin lỗi anh nhưng công việc của tôi chỉ cần để các anh hoàn hảo mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz