ZingTruyen.Xyz

caprhy - linh tinh

bị thương

dawcrs

sau đợt thông báo tạm hoãn các hoạt động do chấn thương, hầu hết các ngày trôi qua của chàng rapper rhyder nhàm chán hơn hẳn. chẳng những không gặp được người hâm mộ, cũng không thể cháy hết mình cùng flash. nên đâm ra tâm trạng lúc nào cũng buồn thiu, ỉu xìu như vừa mới ngâm nước. vì ai mà chẳng biết cục bột nhỏ này mang tiếng là thương fan đến nhường nào.

nên thành ra, vừa mới nhắn vào bc cho để an ủi mọi người. thì hai tiếng sau đã tập kích bằng một buổi live bất ngờ lúc nửa đêm.

"huhu nhớ mọi người quá àaaa" - màn hình trực tiếp chỉ mới hiện vài trăm mắt xem, đã thấy ai kia cuộn tròn trong chăn nhõng nhẽo rồi.

"bột iu ngủ muộn quá zậyyy"

"quang anh mau khỏe nha"

"trài aiii chai đẹp lòng tui"

"ai cũng nhớ nhau hết á"

"hả, nào đi diễn lại á? tui chưa có biếttt nhưng mà sẽ sớm thuiii, muốn gặp mọi người lắm rồii"

"rồi luônn bắt đềnn mất má bánh bao rùii"

"anh ơi chân đỡ nhiều chưa ạaa?"

"nhớ cậu quáaa"

"huhu, giữ sức khỏe nhee"

"mấy nay tính trốn đi làm nhạc cho các cậu mà bị mắng quá trời" - thôi thì tranh thủ mình mách đi, kiếm thêm đồng minh về phe.

"eo ơi gặp tui là tui quýnh luôn chứ ở đó mà mắng"

"ê tui nhắc bạn, dưỡng thương cho đàng hoàng coi"

"ủa rồi là dưỡng thương dữ chưa:)?"

"em bé này bướng thế, dưỡng thương kiểu này rồi nào mới lành trờiii"

"cap đâu rồi mà để ảnh quậy vậy?"

"triệu hồi dùy đức hoang ạ"

"cap gì mà cap, người ta bây giờ là sao hạng a rùiii. có ngó ngàng gì đến tui đâuuuu" - lăn một vòng tròn trên giường, thu gọn một cục giâu đi mặt mèo trong chăn chỉ chừa đúng mắt ướt mà nói xấu bạn trai.

rồi cứ thế buổi live vô tri với những câu thoại nghe đến khờ người của bột ta tiếp diễn đến tận lúc đức duy về. chỉ thấy miệng nhỏ đang ríu rít tâm sự bỗng giật nảy cả người, tay chân luống cuống tắt ngang buổi live đem giấu sau lưng. bỏ mặc sự ngơ ngác của các bạn nảy giờ đang xem và nỗi nghi ngờ với tiếng mở cửa đột ngột.

"gì đấy? giờ này còn chưa ngủ nữa?" - mở cửa đã thấy một màn khó hiểu, cau mày chất vấn em nhỏ xíu.

"tại, tại.. tại hong có duy ôm, quang anh ngủ hong được" - dang tay nũng nịu đòi bế, nước mắt chực chờ tròn xoe rơi xuống.

phì cười trước một màn đáng yêu trước mặt, vội đến ôm lấy trọn cả người em vào lòng. rải rác từng nụ hôn lên trán mịn đến má mềm, mí mắt, môi hồng. cảm thấy chưa đủ thỏa mãn lại lân la xuống cổ trắng, để lại một vệt đỏ bầm.

"hưm.. đừng, nhột màa" - vùng vẫy trong cái ôm to lớn để né tránh. tay bé vươn ra muốn ngăn cản nhưng không mấy tác dụng.

"yên nào, em nhớ quang anh mà"

"ưm"

bất ngờ nắm lấy gáy trắng mềm mà kéo người nhỏ quấn quýt môi lưỡi. quang anh chẳng kịp phản ứng lại, bị hôn đến mức nằm xụi lơ mặc hắn làm càng.

"hức... khó thở mà... ưmm"

day dưa chẳng chịu dứt, nhịp thở rối loạn không thông cũng bị nuốt trọn bởi cái cuồng nhiệt trước mặt.

"yên nào, duy thương thương bé nhé"

đặt chân đang bị đau của người yêu giữ chặt trong khối cơ của mình. nâng trọn bột xinh để lên người mình, tránh làm em nhỏ đau trong lúc hai làm tình. nhịp nhàng luân động bỏ qua màn đêm u tối xung quanh, vì trong mắt họ chỉ còn tồn đọng mỗi hình bóng của đối phương.
____

"ăn nhanh lên còn đi tái khám nữa, sắp trễ rồi đấy yêu ơii"

"hui mò hong ăn nữa đâuu, mình đi luôn đi nha" - nắm lấy cái thìa đầy ắp cơm trước mặt, bĩu môi phản kháng không muốn ăn nữa.

"ngoan nào, em đánh đòn bây giờ"

"hong màaa, anh no rồi. hong ăn nổi đâuu"

"chậc, quỳ dậy" - buông tay khỏi eo thon, cau mày đặt tròn vo qua chiếc ghế bên cạnh, đanh giọng mắng.

vừa mới thả xuống, ai kia đã ủn lại vào lòng hắn. mặt úp trốn tránh ánh mắt nghiêm khắc trên đỉnh đầu mình của bạn trai. giọng bé xíu nức nở ăn vạ, tay cũng vì thế mà nắm chặt lấy vạt áo của đức duy hơn.

"hức, đừng... quang anh còn đau mà"

"còn đau thì nghe lời, chui ra đây ăn cho đàng hoàng xem nào" - nhịp nhịp đỉnh mông đang nhô ra trước mặt, giọng vẫn chẳng có tí gì gọi là nhẹ nhàng.

"b-biết ùi.. "

"ai biết rồi?"

"hức quang anh biết rồi màa"
____

vết thương đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, bây giờ chỉ cần quang anh uống thuốc đầy đủ là coi như có thể hoàn toàn phục hồi. tuy nhiên, lần nào đến giờ phải đem cái đống thuốc đắng ngắt ấy vào người. thì y như rằng cũng đều là cực hình, bởi lẽ em bé nào cũng ghét mấy viên đủ màu sắc này mà.

ôm siết lấy eo nhỏ vào lòng, không chừa con đường thoát nào cho bạn nhỏ. hòng ép em nuốt xuống mấy viên thuốc trước mặt. dù nhìn bề ngoài bình tĩnh dỗ dành xinh yêu trong tay vậy thôi, chứ hoàng đức duy sắp điên lên rồi đấy. bồ ai mà lì thế không biết?

ừm, của mình chứ ai, chiều riết hư như này cũng mình chứ ai nữa.

bốp

xoay hẳn người em lại, chẳng chút thương tình mà đáp ngay một bạt tay đau điếng xuống mông nhỏ.

"aa đau anh"

"có chịu uống thuốc cho đàng hoàng không?"

"uống, hức uống mà. em quá đáng.."

"ừm, vậy để cho quang anh biết quá đáng là như nào nhá?"

toang vương tay tính hù dọa, đã thấy ai kia rối rít ôm lấy hông mình vuốt vuốt lấy lòng.

"hức, đừng... đau rồi hức"

cười cười bế thốc cục tròn lên, bàn tay to lớn xoa xoa chỗ vừa mới ăn đau của em bé. lâu lâu lại vỗ về lưng gầy, cứ vậy đi vòng vòng quanh phòng khách. như thể, thay thể cho mỗi bước lon ton của người yêu mà trở thành đôi chân của em.

"dạo này mít ướt quá đi thôi, nhìn vào người ta lại tưởng em bắt nạt anh mất"

"thì đúng rồi còn gì, hức... toàn ỷ to cái bắt nạt tui" - ấm ức tố cáo, cũng ấm ức rúc sâu vào hõm cổ bạn trai khóc nhè.

"ơ thế tại ai hư nên mới bị đánh hả?"

"huhu hong biết đâuuu. em hung dữ màaaa"

"rồi rồi duy xin lỗi. bây giờ duy yêu thương em quang anh để bù đắp ha?"

yêu thương để mong em mau quên đi cái tủi hờn khi phải tạm dừng lại mọi thứ vì chấn thương.

yêu thương để em vơi bớt cái buồn tủi và gánh nặng của tội lỗi trên vai, dù chẳng ai trách cả. chỉ có em là tự gom hết lên cơ thể bé tí mà chịu đựng.

nguyễn quang anh không xót mình, thì hoàng đức duy xót. em tạm thời không thể di chuyển hay hoạt động nghệ thuật được, thì hoàng đức duy làm thay em.

hắn tự nguyên trở thành đôi chân của em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz