ZingTruyen.Xyz

Cảnh Sát Và Sát Thủ

Chương 20

RubyCao

Một buổi tối trong hộp đêm nổi tiếng có thiếu niên ngồi gần quầy bar trên tay cầm ly rượu nhâm nhi lâu lâu ánh mắt nhìn đến một gã đàn ông đang ôm người đẹp ở bàn khác, đứng lên bước đến gần gã nâng ly nở nụ cười sạch sẽ nói.

"Có thể làm quen không?" gã ngẩng đầu lên phát hiện thiếu niên trước mặt mình thật tuấn tú liền cười đáp.

"Được, tôi là Jo." gã vui vẻ nhìn thiếu niên trước mặt này.

Bị khí chất của thiếu niên mê hoặc, trong mắt bắn ra một tia gian tà.

"Ra ngoài nói chuyện chút chứ?" thiếu niên cúi đầu nói vào tai khiến hắn miệng lưỡi khô khốc khi hơi thở nóng rực phả vào.

Thiếu niên cười nhẹ khi thấy hắn ngây người ra sau đó bước ra ngoài.

Hắn nhanh chóng hoàn hồn
lại mặc kệ người đẹp đang bồi hắn mà theo thiếu niên ra ngoài.

"Nhanh đấy chứ?" hắn nghe giọng nói êm tai vang lên, quay đầu phát hiện thiếu niên lúc nãy đang đứng tựa lưng vào tường.

Hắn cười bước đến đặt tay lên tường gần thiếu niên tạo nên một tư thế đang tán tỉnh nhau.

Thật ra từ lúc thấy thiếu niên bước vào bar liền thu hút sự chú ý, nhưng hắn vẫn kìm lòng để không bị thất thố trước mặt thiếu niên này, hắn muốn tạo ấn tượng tốt cho đối phương.

"Tất nhiên sợ cậu đợi lâu." nói xong cúi đầu muốn hôn vào đôi môi mê người kia.

Chưa kịp phản ứng miệng bị một bàn tay bịt miệng lại dưới bụng truyền đến cơn đau dữ dội cuối cùng ngã xuống đất.

Thiếu niên mặt không biến sắc lấy khăn lau vết máu trên con dao của mình động tác tao nhã không hề mất đi, đột nhiên cảm giác có người bước đến khẽ ngẩng đầu lên, phát hiện người đàn ông có gương mặt điển trai.

"Xin chào đội trưởng William, đã lâu không gặp." cậu khẽ nhếch mép nói bằng giọng trêu đùa khiến người đàn ông nhíu mày lại.

"Cậu lại tiếp tục công việc này?" nghe giong trầm ngâm quen thuộc của anh cất lên khiến cậu dánh giá người trước mặt mình.

Trong trí nhớ người đàn ông này luôn ăn uống rất cân bằng nhưng bây giờ phát hiện đã gầy đi rất nhiều.

"Đừng quên đây vốn là công việc của tôi thưa ngài." chân mày của anh nhíu chặt lại, từ xa vang tiếng xe cảnh sát.

"Nôn nóng bắt tôi đến vậy sao?" cậu cười lạnh một tiếng nhìn anh.

"Cậu chưa từng tin tưởng tôi." anh bị cậu chọc giận đến bật cười.

Câu nói của anh khiến cậu nhíu chân mày lại. Nếu không tin thì cậu đâu tiếp nhận sự thân mật của anh.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập đồng nghĩa đang có người chạy đến đây, cậu nhìn anh một cái sau đó nhảy lên bức tường bám vào rồi tẩu thoát.

"Cậu lại phạm điều cấm kỵ William." người đàn ông tiến tới phát hiện một cái xác nằm dưới đất giọng nói chứa phẫn nộ nhìn anh.

"Anh theo dõi tôi?" đồng thời ánh mắt sắc lạnh của anh bắn tới, khiến người đàn ông tóc vàng hít sâu một hơi.

"Tôi không theo dõi sao phát hiện được một đội trưởng FBI đi bao che cho sát thủ bị truy nã." mặt anh vẫn bình thản không hề bị ảnh hưởng lướt qua người kia đáp.

"Tuy anh là anh họ của tôi nhưng đừng quá phận của mình." nói xong bước đi không quay đầu lại.

Người đàn ông tóc vàng biết đây là một lời cảnh cáo đầy sát khí.

---Chuyển Cảnh---

Sau khi cậu rời khỏi đó liền đi vào một con hẻm vắng người, đứng rút điếu thuốc đốt lên hút sâu một hơi nhả khói ra.

Cuộc đối thoại lúc nãy hiện lên trong đầu khiến cậu nhíu chân mày lại.

[ Cậu chưa từng tin tưởng tôi.]

Tin tưởng sao? Tất nhiên là có.

Nhưng thân phận của cậu là một sát thủ, và sự đề phòng nó vốn theo cậu từ khi nhận thức được bản thân phải cẩn trọng ở mọi hoàn cảnh cậu có lựa chọn sao?.

"Tôi phải làm gì đây William?" dứt lời ném điếu thuốc xuống đạp lên dập tắt, một chiếc xe chạy đến ngừng lại.

"Lên xe đi." Hong ló đầu ra nói.

Cậu liền bước vào chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

"Nhìn vào hiện thực đi Alex." đột nhiên cậu sửng sốt khi nghe câu nói của người đang lái xe, sau đó đáp.

"Hiện thực là gì?" đáp án của cậu không ngoài dự kiến của cậu ta.

Hạ của xe xuống đốt điếu thuốc lên một tay lái tay còn lại kẹp điếu thuốc.

"Hiện thực là cậu đã động tâm với tên cảnh sát đó." Hong không phải ngốc.

Hết lần này đến lần khác người bạn của cậu ta tỏ thái độ thất thường như vậy với tên cảnh sát kia.

Chứng tỏ cậu không xuống tay dứt khoát được.

"Buồn cười lắm phải không? Cảnh sát và sát thủ lại động tâm với nhau." cậu cợt nhả nói.

Người tính không bằng trời tính, cậu cho là mình chỉ nhất thời sinh ra hứng thú với người đàn ông kia. Nhưng cuối cùng đã bị cuốn vào lưới tình.

"Không buồn cười, cậu chỉ cần làm những gì bản thân thấy thoải mái." dứt lời hút sâu một hơi rồi nhả khói thuận tay vứt điếu thuốc đi, đột nhiên cậu cười ra tiếng.

"Haha không ngờ có ngày cậu là người khai sáng sự mù mịt của tôi."

Nghe cậu nói Hong khẽ bĩu môi tiếp tục công việc lái xe của mình.

Est nhìn ra ngoài bầu trời lấp lánh chứa các ngôi xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz