"Bùa Yêu, Đũa Gãy Và Cậu Nhóc Năm Nhất!"
CHƯƠNG 16: MỘT ĐÊM "PHÉ VỠ" LUẬT LỆ HOGWARTS
Nếu có ai đó hỏi về đêm náo loạn nhất lịch sử Hogwarts – không tính thời chiến với Voldemort – thì hẳn là thầy Filch sẽ nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào ngày Thứ Bảy đen tối này. Và kẻ đầu têu? Ừm... là tập thể những học sinh ưu tú đến từ đủ bốn nhà – dĩ nhiên, không phải để học nhóm.
---Mọi chuyện bắt đầu từ một ý tưởng thoáng qua (và vô cùng ngu ngốc) của Seokmin nhà Gryffindor:> “Ê hay là tụi mình họp hội nửa đêm ăn chơi một bữa! Cấm ai nhắc bài vở! Ai nhắc tới điểm số là bị trét bánh vô mặt!”
“Ủa ăn chơi chỗ nào?” – Wonwoo bên Hufflepuff chống cằm hỏi, vẫn đang gấp gọn sách bùa chú. Mặt thì đơ như đá nhưng giọng y như sắp bẻ gãy ý tưởng kia ngay tức khắc.“Phòng Cầu Nguyện Tầng 7! Có gương thần, có ánh sáng lung linh, có không gian sống ảo! Mấy cậu phải tưởng tượng ra căn phòng muốn tụ họp là nó tự xuất hiện thôi~” – Jeonghan nhà Slytherin nhấn mạnh, điệu bộ còn lòe loẹt hơn cả tấm áo choàng đỏ có thêu rắn vàng kim của mình.“Ủa anh là huynh trưởng nhà Slytherin mà xúi người ta phá luật?” – Hoshi tròn mắt.Jeonghan nhún vai: “Anh chỉ dẫn đường, còn tụi em tự đi thì đâu phải lỗi của anh?”Seungcheol – người hiện giờ thuộc Slytherin (chứ không phải huynh trưởng, chỉ là... bạn thân của Jeonghan thôi nha!) – đang đứng cạnh Mingyu, vừa bóc kẹo vừa cười toe:> “Tui nói chớ, thấy tụi nó tụ tập bí mật vui quá, Mingyu làm tui muốn thành người lập hội luôn á.”
“Em đã nói anh đừng đi mà.” – Mingyu cau mày, tay vẫn nắm tay áo Seungcheol kéo nhẹ – một hành động nhìn kỹ mới thấy là cực kỳ chiếm hữu.
---TẬP HỢP QUY MÔ LỚN NHẤT KỂ TỪ ĐẦU NĂM HỌC:Joshua nhà Ravenclaw ngồi nghiêm chỉnh giữa căn phòng, tay đang pha trà chanh. Nhìn cứ tưởng sắp tổ chức họp phụ huynh.Jun và The8 – cũng nhà Ravenclaw – đang yên vị bên nhau, ánh mắt chán đời khi thấy Seungkwan (Hufflepuff) và Seokmin (Gryffindor) bày trò thi hét rap:> “Ai thua phải hôn con cóc nhồi bông nè! 1, 2, 3, quẩy lên!!!”
Minghao (The8) quay sang Jun, khẽ thì thầm: “Em nghĩ nhân loại nên được reset lại.”Jun gật đầu. “Đồng ý. Nhưng phải giữ em lại vì em là điểm sáng duy nhất trong mớ hỗn độn này.”Seokmin sau đó trượt chân vướng áo chổi, bay thẳng vào người Vernon (Hufflepuff). Cả hai ngã dúi dụi, còn không quên… kéo thêm một ổ bánh kem đổ ụp lên đầu Joshua.“Trời ơi tóc tuiuuu!” – Joshua hét, dùng thìa khuấy trà mà phóng lên như đũa thần.
---KHI HỒN AI CŨNG LÊN MÂY:Wonwoo yên lặng từ đầu, ánh mắt dõi theo Chan – học sinh năm nhất Gryffindor – đang ăn bánh su kem một cách say mê đến mức... dính đầy kem lên môi. Cảnh tượng ấy khiến Wonwoo đơ người vài giây.> “... Nhìn gì vậy anh?” – Chan ngước mắt, giọng ngây thơ.
“Ờ… không có gì.” – Wonwoo ho khan, cúi đầu che mặt. Nhưng đỏ tới tận mang tai.Joshua đứng gần đó thở dài: “Anh mà là anh Wonwoo là anh hôn thằng bé ngay rồi đó.”“JOSHUA!” – Wonwoo thét nhỏ, còn Chan thì cười tủm tỉm.
---SỰ KIỆN BỊ PHÁT HIỆN:Ngay khi DK đang chuẩn bị thổi bong bóng bay bằng phép thuật và Seokmin tính cưỡi chổi bay vòng quanh trần nhà, cửa bật mở!Thầy Filch và bà Norris xuất hiện.“TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!!” – Seungkwan la lên.“CHẠYYYYYYY!!!” – Seokmin hét như vừa thấy cương thi.Tất cả đồng loạt... vỡ tổ! Hoshi nắm tay Woozi kéo chạy. Mingyu bế thẳng Seungcheol – dù anh chàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vernon chui thẳng vô đống nệm, còn Chan thì bị Wonwoo kéo tay phóng vèo ra cửa bí mật.Trong khi đó…> “Ơ nhưng phòng này do mình tưởng tượng ra mà? Sao thầy Filch vào được?” – Jeonghan ngơ ngác hỏi.
Joshua lườm: “Tại anh tưởng tượng căn phòng có cửa mở ra hướng hành lang đó!”Jeonghan: “... À…”
---CUỐI CÙNG...Tụi nhỏ trốn thoát ngoạn mục, trừ Jeonghan và Joshua bị giữ lại vì... chạy chậm.Seokmin ôm ngực: “Mọi người có thấy tim mình vừa nhảy khỏi lồng ngực không?”Seungkwan xụ mặt: “Tui cảm thấy cái danh hiệu học sinh gương mẫu của tui tan thành mây khói rồi…”The8 ngồi bệt xuống đất: “Ít nhất tụi mình có kỷ niệm để kể cho con cháu.”Còn Wonwoo – sau khi thấy Chan ngáp dài tựa vào vai mình – thì khẽ mỉm cười, vuốt tóc cậu bé:> “Miễn là em thấy vui thì anh thấy đáng.”
Mingyu bên cạnh vẫn nắm tay Seungcheol, lẩm bẩm: “Lần sau tụi mình đi riêng, không rủ cái bầy này nữa…”Và thế là, một đêm phá luật đi vào huyền thoại – không vì chiến công hiển hách gì cả – mà là hỗn loạn, nhây tới bến, và cười đau bụng.
---
---Mọi chuyện bắt đầu từ một ý tưởng thoáng qua (và vô cùng ngu ngốc) của Seokmin nhà Gryffindor:> “Ê hay là tụi mình họp hội nửa đêm ăn chơi một bữa! Cấm ai nhắc bài vở! Ai nhắc tới điểm số là bị trét bánh vô mặt!”
“Ủa ăn chơi chỗ nào?” – Wonwoo bên Hufflepuff chống cằm hỏi, vẫn đang gấp gọn sách bùa chú. Mặt thì đơ như đá nhưng giọng y như sắp bẻ gãy ý tưởng kia ngay tức khắc.“Phòng Cầu Nguyện Tầng 7! Có gương thần, có ánh sáng lung linh, có không gian sống ảo! Mấy cậu phải tưởng tượng ra căn phòng muốn tụ họp là nó tự xuất hiện thôi~” – Jeonghan nhà Slytherin nhấn mạnh, điệu bộ còn lòe loẹt hơn cả tấm áo choàng đỏ có thêu rắn vàng kim của mình.“Ủa anh là huynh trưởng nhà Slytherin mà xúi người ta phá luật?” – Hoshi tròn mắt.Jeonghan nhún vai: “Anh chỉ dẫn đường, còn tụi em tự đi thì đâu phải lỗi của anh?”Seungcheol – người hiện giờ thuộc Slytherin (chứ không phải huynh trưởng, chỉ là... bạn thân của Jeonghan thôi nha!) – đang đứng cạnh Mingyu, vừa bóc kẹo vừa cười toe:> “Tui nói chớ, thấy tụi nó tụ tập bí mật vui quá, Mingyu làm tui muốn thành người lập hội luôn á.”
“Em đã nói anh đừng đi mà.” – Mingyu cau mày, tay vẫn nắm tay áo Seungcheol kéo nhẹ – một hành động nhìn kỹ mới thấy là cực kỳ chiếm hữu.
---TẬP HỢP QUY MÔ LỚN NHẤT KỂ TỪ ĐẦU NĂM HỌC:Joshua nhà Ravenclaw ngồi nghiêm chỉnh giữa căn phòng, tay đang pha trà chanh. Nhìn cứ tưởng sắp tổ chức họp phụ huynh.Jun và The8 – cũng nhà Ravenclaw – đang yên vị bên nhau, ánh mắt chán đời khi thấy Seungkwan (Hufflepuff) và Seokmin (Gryffindor) bày trò thi hét rap:> “Ai thua phải hôn con cóc nhồi bông nè! 1, 2, 3, quẩy lên!!!”
Minghao (The8) quay sang Jun, khẽ thì thầm: “Em nghĩ nhân loại nên được reset lại.”Jun gật đầu. “Đồng ý. Nhưng phải giữ em lại vì em là điểm sáng duy nhất trong mớ hỗn độn này.”Seokmin sau đó trượt chân vướng áo chổi, bay thẳng vào người Vernon (Hufflepuff). Cả hai ngã dúi dụi, còn không quên… kéo thêm một ổ bánh kem đổ ụp lên đầu Joshua.“Trời ơi tóc tuiuuu!” – Joshua hét, dùng thìa khuấy trà mà phóng lên như đũa thần.
---KHI HỒN AI CŨNG LÊN MÂY:Wonwoo yên lặng từ đầu, ánh mắt dõi theo Chan – học sinh năm nhất Gryffindor – đang ăn bánh su kem một cách say mê đến mức... dính đầy kem lên môi. Cảnh tượng ấy khiến Wonwoo đơ người vài giây.> “... Nhìn gì vậy anh?” – Chan ngước mắt, giọng ngây thơ.
“Ờ… không có gì.” – Wonwoo ho khan, cúi đầu che mặt. Nhưng đỏ tới tận mang tai.Joshua đứng gần đó thở dài: “Anh mà là anh Wonwoo là anh hôn thằng bé ngay rồi đó.”“JOSHUA!” – Wonwoo thét nhỏ, còn Chan thì cười tủm tỉm.
---SỰ KIỆN BỊ PHÁT HIỆN:Ngay khi DK đang chuẩn bị thổi bong bóng bay bằng phép thuật và Seokmin tính cưỡi chổi bay vòng quanh trần nhà, cửa bật mở!Thầy Filch và bà Norris xuất hiện.“TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!!” – Seungkwan la lên.“CHẠYYYYYYY!!!” – Seokmin hét như vừa thấy cương thi.Tất cả đồng loạt... vỡ tổ! Hoshi nắm tay Woozi kéo chạy. Mingyu bế thẳng Seungcheol – dù anh chàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vernon chui thẳng vô đống nệm, còn Chan thì bị Wonwoo kéo tay phóng vèo ra cửa bí mật.Trong khi đó…> “Ơ nhưng phòng này do mình tưởng tượng ra mà? Sao thầy Filch vào được?” – Jeonghan ngơ ngác hỏi.
Joshua lườm: “Tại anh tưởng tượng căn phòng có cửa mở ra hướng hành lang đó!”Jeonghan: “... À…”
---CUỐI CÙNG...Tụi nhỏ trốn thoát ngoạn mục, trừ Jeonghan và Joshua bị giữ lại vì... chạy chậm.Seokmin ôm ngực: “Mọi người có thấy tim mình vừa nhảy khỏi lồng ngực không?”Seungkwan xụ mặt: “Tui cảm thấy cái danh hiệu học sinh gương mẫu của tui tan thành mây khói rồi…”The8 ngồi bệt xuống đất: “Ít nhất tụi mình có kỷ niệm để kể cho con cháu.”Còn Wonwoo – sau khi thấy Chan ngáp dài tựa vào vai mình – thì khẽ mỉm cười, vuốt tóc cậu bé:> “Miễn là em thấy vui thì anh thấy đáng.”
Mingyu bên cạnh vẫn nắm tay Seungcheol, lẩm bẩm: “Lần sau tụi mình đi riêng, không rủ cái bầy này nữa…”Và thế là, một đêm phá luật đi vào huyền thoại – không vì chiến công hiển hách gì cả – mà là hỗn loạn, nhây tới bến, và cười đau bụng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz