Bts Story Fic Oppa Em Yeu Anh Suga Full
Sau hơn 6h trên máy bay thì tôi cũng đã có mặt tại VN. Người tôi khá là mệt vừa bước ra bay là tôi đj xe về thẳng quê luôn, vì ngày mai là đám nên cha mẹ tôi có lẽ đã về đó rồi, tôi muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ tôi và mọi người nên tôi không báo trước.
4h ngồi xe nữa thì cũng đã tới. Trong lúc ngồi trên xe tôi đã mở điện thoại lên thấy có tin nhắn từ V.
Messenger V: Em về tới VN chưa? Báo cho em biết sau khi em đj Suga hyung đã tỉnh dậy. Hyung có tìm em nhưng các oppa không nói gì chỉ bảo em về nhà rồi, tại các oppa thấy hyung còn khá yếu nên không muốn nói ra để hyung sốc, chắc khi hyung khỏe lại thì oppa mới nói rõ. Có gì oppa sẽ nói cho em biết. Bye em.
Tôi đọc mà nước mắt tôi rơi, tôi bấm trả lời messenger V rồi tôi chỉ biết nhìn ra cửa sổ mà khóc thôi.
Rồi thì cũng tới nơi tôi đã về tới nhà, tôi đã ngưng khóc sớm để khi về tớ không ai thấy mắt tôi bị đỏ. Vừa vào thì mọi người rất là vui vẻ và ngạc nhiên khi tôi quay về, ai cũng trách là sao không báo trước..v..v...
Về Suga đã 3 ngày trôi qua anh cũng đã khá hơn rất nhiều. Anh đã ngủ rồi thức rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không thấy tôi, trong lòng có cảm giác gì đó rất là bất an. Anh cũng hỏi mọi người nhưng ai cũng trả lời là khi anh ngủ tôi đã vào, xong tôi lại về, nên anh không gặp. Hôm nay anh đã thức cả ngày để đợi tôi nhưng... Mọi người vào Suga hỏi
Suga: Sao sáng giờ hyung không thấy SY, à mà 3 ngày nay mới đúng.
JM: Dạ dạ...
V: Em ấy về VN rồi hyung.
Mọi người nhìn V
All: Cái gì???
Suga: Cái gì về khi nào? Khi nào em ấy quay lại.
V: Dạ khoảng vài ngày nữa em ấy quay lại. Nhà em ấy có việc nên em ấy phải về gấp.
Suga: Em ấy về khi nào? Sao em ấy không nói với hyung.
V: Dạ tối qua, gia đình em ấy vừa gọi là em ấy mua vé về ngay, em ấy đã nhờ em nói lại với hyung mà em quên.
Suga: Thật vậy không.
V nhìn mọi người xong mọi người cười gật đầu: Vâng.
V: Thôi hyung ngủ đi, ngủ sớm đi.
Suga: Ừ.
Dù là vậy nhưng Suga vẫn có cảm giác gì đó rất lạ, trong người anh cứ có cảm giác lo lắng, buồn bả.
Tôi mấy này ngày do phụ đám, mọi người ai cũng hỏi tôi về HQ rất nhiều, tôi cũng trả lời rất nhiều. Nhưng tôi vẫn luôn dành thời gian để nhắn tin với mọi người để biết về tình hình của anh, nhiều hơn. Lần nào nhắn tin với mọi người tôi đều khóc không ít thì nhiều.
Rồi thì cũng đã đến ngày anh xuất viện, cũng đã gần nữa tháng kể từ ngày tôi xa anh. Đối với tôi ngày nào cũng buồn, tôi vẫn hay xem lại mấy video trên mạng của mọi người. Nhìn cho đỡ nhớ chứ sao giờ, dù V luôn quay clip của anh gửi cho tôi xem hằng ngày nhưng vẫn nhớ lắm chứ. Cứ xem là khóc, thật sự tôi sắp khô nước mắt rồi, nhưng tim sao vẫn không lành lại, nó cứ bị đau suốt, thật sự tôi rất buồn, đôi lúc chỉ muốn mua vé bay thẳng qua gặp anh ôm anh thôi. Nhưng không được, có lẽ không bao giờ rôi cảm nhận được hơi ấm của anh 1 lần nào nữa rồi. Chỉ có thể nhìn anh qua màn hình điện thoại thôi.
Mấy hôm nay về lại VN dù cũng rất vui nhưng lòng tôi vẫn rất buồn, có lẽ mẹ tôi đã nhận thấy đều đó. Nên tối hôm nay mẹ đã vào nói chuyện với tôi.
Mẹ: Con gái, mấy hôm nay về đây sao?
Tôi cười: Dạ vui lắm mẹ.
Mẹ: Ừ, nhưng sao mẹ vẫn thấy có gì đó ở con, tối nào con cũng khóc. Con cầm điện thoại 1 lúc là khóc.
Tôi: Dạ... Không có gì đâu mẹ. Con ổn mà.
Mẹ: Ừ, mẹ mong là như vậy... Khi nào thì con qua lại HQ.
Tôi: Dạ chắc hơn nữa tháng nữa mẹ. Tại còn gần 1 tháng nữa là nhập học lại rồi mẹ.
Mẹ: Ừ, ở đó 1 mình nhớ tự lo cho bản thân đó. Mẹ xin lỗi mẹ không có nhiều tiền cho con, khiến con phải tự kiếm tiền, lo cho bản thân.
Tôi ôm mẹ: Sao đâu mẹ, con muốn tự lập lâu rồi mà mẹ, với lại tại con muốn sang HQ học mà, cha mẹ lo cho con nhiều lắm rồi.
Mẹ: Ừ, yêu con.
Tôi: Yêu mẹ.
Mẹ: Thôi ngủ đi con. Khuya rồi.
Tôi: Dạ, mẹ ngủ ngon.
Mẹ: Ừ.
Lại 1 tuần trôi qua, Suga vẫn luôn có nét gì đó buồn trên mặt. Bây giờ gần như anh đã khỏe hoàn toàn, rồi, và còn hơn 1 tuần nữa là mọi người bắt đầu diễn lại.
4h ngồi xe nữa thì cũng đã tới. Trong lúc ngồi trên xe tôi đã mở điện thoại lên thấy có tin nhắn từ V.
Messenger V: Em về tới VN chưa? Báo cho em biết sau khi em đj Suga hyung đã tỉnh dậy. Hyung có tìm em nhưng các oppa không nói gì chỉ bảo em về nhà rồi, tại các oppa thấy hyung còn khá yếu nên không muốn nói ra để hyung sốc, chắc khi hyung khỏe lại thì oppa mới nói rõ. Có gì oppa sẽ nói cho em biết. Bye em.
Tôi đọc mà nước mắt tôi rơi, tôi bấm trả lời messenger V rồi tôi chỉ biết nhìn ra cửa sổ mà khóc thôi.
Rồi thì cũng tới nơi tôi đã về tới nhà, tôi đã ngưng khóc sớm để khi về tớ không ai thấy mắt tôi bị đỏ. Vừa vào thì mọi người rất là vui vẻ và ngạc nhiên khi tôi quay về, ai cũng trách là sao không báo trước..v..v...
Về Suga đã 3 ngày trôi qua anh cũng đã khá hơn rất nhiều. Anh đã ngủ rồi thức rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không thấy tôi, trong lòng có cảm giác gì đó rất là bất an. Anh cũng hỏi mọi người nhưng ai cũng trả lời là khi anh ngủ tôi đã vào, xong tôi lại về, nên anh không gặp. Hôm nay anh đã thức cả ngày để đợi tôi nhưng... Mọi người vào Suga hỏi
Suga: Sao sáng giờ hyung không thấy SY, à mà 3 ngày nay mới đúng.
JM: Dạ dạ...
V: Em ấy về VN rồi hyung.
Mọi người nhìn V
All: Cái gì???
Suga: Cái gì về khi nào? Khi nào em ấy quay lại.
V: Dạ khoảng vài ngày nữa em ấy quay lại. Nhà em ấy có việc nên em ấy phải về gấp.
Suga: Em ấy về khi nào? Sao em ấy không nói với hyung.
V: Dạ tối qua, gia đình em ấy vừa gọi là em ấy mua vé về ngay, em ấy đã nhờ em nói lại với hyung mà em quên.
Suga: Thật vậy không.
V nhìn mọi người xong mọi người cười gật đầu: Vâng.
V: Thôi hyung ngủ đi, ngủ sớm đi.
Suga: Ừ.
Dù là vậy nhưng Suga vẫn có cảm giác gì đó rất lạ, trong người anh cứ có cảm giác lo lắng, buồn bả.
Tôi mấy này ngày do phụ đám, mọi người ai cũng hỏi tôi về HQ rất nhiều, tôi cũng trả lời rất nhiều. Nhưng tôi vẫn luôn dành thời gian để nhắn tin với mọi người để biết về tình hình của anh, nhiều hơn. Lần nào nhắn tin với mọi người tôi đều khóc không ít thì nhiều.
Rồi thì cũng đã đến ngày anh xuất viện, cũng đã gần nữa tháng kể từ ngày tôi xa anh. Đối với tôi ngày nào cũng buồn, tôi vẫn hay xem lại mấy video trên mạng của mọi người. Nhìn cho đỡ nhớ chứ sao giờ, dù V luôn quay clip của anh gửi cho tôi xem hằng ngày nhưng vẫn nhớ lắm chứ. Cứ xem là khóc, thật sự tôi sắp khô nước mắt rồi, nhưng tim sao vẫn không lành lại, nó cứ bị đau suốt, thật sự tôi rất buồn, đôi lúc chỉ muốn mua vé bay thẳng qua gặp anh ôm anh thôi. Nhưng không được, có lẽ không bao giờ rôi cảm nhận được hơi ấm của anh 1 lần nào nữa rồi. Chỉ có thể nhìn anh qua màn hình điện thoại thôi.
Mấy hôm nay về lại VN dù cũng rất vui nhưng lòng tôi vẫn rất buồn, có lẽ mẹ tôi đã nhận thấy đều đó. Nên tối hôm nay mẹ đã vào nói chuyện với tôi.
Mẹ: Con gái, mấy hôm nay về đây sao?
Tôi cười: Dạ vui lắm mẹ.
Mẹ: Ừ, nhưng sao mẹ vẫn thấy có gì đó ở con, tối nào con cũng khóc. Con cầm điện thoại 1 lúc là khóc.
Tôi: Dạ... Không có gì đâu mẹ. Con ổn mà.
Mẹ: Ừ, mẹ mong là như vậy... Khi nào thì con qua lại HQ.
Tôi: Dạ chắc hơn nữa tháng nữa mẹ. Tại còn gần 1 tháng nữa là nhập học lại rồi mẹ.
Mẹ: Ừ, ở đó 1 mình nhớ tự lo cho bản thân đó. Mẹ xin lỗi mẹ không có nhiều tiền cho con, khiến con phải tự kiếm tiền, lo cho bản thân.
Tôi ôm mẹ: Sao đâu mẹ, con muốn tự lập lâu rồi mà mẹ, với lại tại con muốn sang HQ học mà, cha mẹ lo cho con nhiều lắm rồi.
Mẹ: Ừ, yêu con.
Tôi: Yêu mẹ.
Mẹ: Thôi ngủ đi con. Khuya rồi.
Tôi: Dạ, mẹ ngủ ngon.
Mẹ: Ừ.
Lại 1 tuần trôi qua, Suga vẫn luôn có nét gì đó buồn trên mặt. Bây giờ gần như anh đã khỏe hoàn toàn, rồi, và còn hơn 1 tuần nữa là mọi người bắt đầu diễn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz