BTS{Jimin} Ừ đúng đấy,tôi thích anh đó.
(129)
Anh theo cảnh sát về đồn,còn tôi thì thư kí Oh đưa về.Về tới nhà thì tôi bị tra tấn hàng trăm à không hàng ngàn câu hỏi từ mẹ rồi sang người khác,tôi cũng trả lời nhưng câu hỏi ngày càng nhiều cứ dồn dập vào não của tôi làm nó phát điên lên thì tôi nói lên vài câuHeri:xin mọi người cho con hai chữ bình yên,con lên phòng,con không sao đâu mẹ đừng lo Tôi nhanh chóng di chuyển lên phòng của mình,đóng cửa lại rồi nằm xuống giường ngủ một giấc đợi anh về.Tôi ngủ rất say,say đến nỗi trời cũng gần chiều tôi bật dậy nhìn qua thì không thấy anh đâu cả,tôi hụt hẫng ngồi đó,bụng tôi kêu lên 'ọt....ọt' đến giờ phải nạp năng lượng cho nó,tôi vừa bước xuống cầu thang thì thấy anh từ cửa bước vào,tôi vui mừng chạy xuống thì*Rầm*Heri:AAAAAA ui daJimin:vợ à,em không sao chứ Mẹ nghe tiếng la liền chạy ra ngoài xem thử,mới mở cửa phòng thì thấy hai chúng tôi ôm nhau nên mẹ không nói gì liền đóng cửa vào phòng của mình lại,coi như chưa thấy gì.Thì ngoài này.....Jimin:sao em cứ té hoài vậy,bộ té là nghề của em saoHeri:tại cái chân què này nèJimin:sao lại gọi là chân què,em đâu có bị quèHeri:ừ thì không què,mà anh đi lâu quá vậy,bộ ở đó nhiều việc lắm hảJimin:cũng không nhiều,xong việc anh chạy về nhà liền với em nè,ngày mốt là tòa phiên xử cô taHeri:vậy hả???Em phải đi chúc mừng mới đượcJimin:chúc mừng sinh nhật àHeri:đồ ngốc!!Chúc mừng cô ta được vào tùJimin:em cũng có ác ghêHeri:hứ...nhìn em vậy thôi chứ em hiền lắm,lúc anh bóp cổ cô ta em thấy khuôn mặt của anh thật đáng sợ,em sợ mai mốt tới em quá àJimin:khuôn mặt đáng yêu này dành cho emHeri:không thèm đâu nhaJimin:cảm thấy đói bụng sao ta,em ăn gì chưaHeri:chưaJimin:vậy chúng ta đi ăn nhaHeri:rủ mẹ đi cùng đi,để mẹ ở nhà còn chúng ta đi ăn em thấy có lỗiJimin:woa,em thật chu đáo,không uổn công anh quen em hồi năm 16Heri:hoi đi ăn đi,em đói xỉu bây giờJimin:chúng ta vào rủ mẹ điHeri:ờ!!!!MẸ ƠI ĐI ĂNMẹ Jimin:mẹ ra liền
> Cắt <
> Cắt <
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz