ZingTruyen.Xyz

[BTS]Bố hay ông hàng xóm?

Chap50: Hẹn hò

MeooAka99

Chap50 tặng @speechmilk

Trở về zới pa pố iu đươn quấn quýt như thíu nin nào ~~~~~ hinggggg 💕

_

_________

Vừa kết thúc cuộc họp dài ba tiếng đồng hồ, Yoongi mệt nhoài nằm ngả đầu ra chiếc ghế tựa khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Y tháo cà vạt và hai cúc cổ áo, chiếc áo khoác cũng được y cởi ra phơi phẳng phiu trên giá. 5 giờ chiều rồi, không biết giờ này mấy đứa ở nhà đã biết đường cắm cơm và tắm cho chó chưa?

*Ting Ting* Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Hoseok gọi.

"Anh nghe."

"Nghe giọng Yoongi có vẻ mệt mỏi nhỉ? Anh xong việc chưa?"- Hoseok vừa nghe là biết hôm nay anh người yêu đi làm không được vui, phận làm niên hạ không thể thấy thế mà coi như mù được.

"Ừ, anh hơi mệt. Công việc cũng ổn cả rồi."- Yoongi nhoẻn miệng cười. Công ty của Hoseok còn lớn hơn của y, công việc chắc chẳng ít hơn đâu nhưng sao lúc nào gã cũng hừng hực năng lượng chưa bao giờ thấy gã mệt mỏi gì qua nhỉ?

"Em qua đón anh, chúng ta đi hẹn hò được chứ?"- Hoseok ấp úng nói tiếp:-"Xe anh cứ để ở công ty cũng được, mai em đưa anh đi làm."

"Hẹn hò ư? Thế cũng được sao?"- Yoongi bật cười:-"Chúng ta già rồi đó, anh sắp 40 rồi Hoseok à."

"Anh lúc nào cũng giống trai đôi mươi còn xanh mượt hơn cả rau nữa nên đừng nói thế chứ."- Hoseok chép miệng:-"Còn em...mới 18 chứ nhiêu."

"Nè, con của em sắp 16 rồi đó."- Yoongi thấy trò đùa của Hoseok thật kì lạ nhưng chẳng hiểu sao y lại không hề thấy khó chịu. Phải như ngày xưa là y chạy tới sút Hoseok một cái vẫy tay xin chào răng đi nhé rồi đấy.

"Nó là con hàng xóm đấy."

"Hàng xóm của em là anh mà."

"Thế á?"- Hoseok lại hớ hớ cười:-"Em tưởng chúng ta chung một nhà."

"..."- Yoongi lắc đầu không biết phải làm sao với cân bả cân thính này:-"Thôi đi ông tướng, đến đón anh đi."

"Em đang ở dưới rồi, anh xuống đi."

Yoongi ngạc nhiên, vừa lấy áo vừa chuẩn bị đồ đạc, bật loa nghe điện thoại:-"Ủa sao em đến nhanh vậy?"

"Em trên đường đi gọi cho anh luôn đấy. Đang định bụng nếu anh bận thì mua chút bánh gửi lên nhưng anh rảnh rồi thì chúng ta đi ăn vậy."- Hoseok nói:-"Cứ từ từ thôi, không phải vội. Đợi anh chục năm còn được chứ nói gì vài phút."

"Nỡm ạ, dạo này văn vở thế không biết."- Yoongi tuy mắng nhưng vẫn nhanh chân đi vào thang máy chuyên dụng:-"Thôi nhé, anh ra bây giờ rồi."

Khoảng vài phút sau, y chui tọt vào vị trí quen thuộc, không quên chào Hoseok.

"Hôm nay em về sớm à?"- Yoongi bảo.

"Vâng, của anh này."- Hoseok đã mua một lon nước nhỏ, vẫn còn mát lạnh đưa cho anh:-"Yoongi thật sự rất mệt mỏi đúng không?"

Gã mỉm cười giúp y chỉnh lại tóc tai, rồi cả cổ áo vẫn chưa kịp đóng cúc lại:-"Đừng khoe làn da vừa trắng vừa xinh này cho người khác xem chứ. Haiz, em còn chưa được nhìn qua đâu."

Nói thế thôi, nhưng sợ bị ăn vả nên cài nhanh cúc áo cho y rồi quay mặt đi lái xe ngay. Hoseok chứ có phải thằng sắc lang nhà hàng xóm đâu mà...

"Hì, mệt thì mệt nhưng gặp Hoseok anh hết mệt rồi."-Y nhéo má Hoseok mỉm cười ngọt ngào:-"Trà mát lắm, mình xin nhé."

"Lại còn thế."- Hoseok bật cười khởi động xe. Biết là y mệt, y nóng nhưng mà gã chỉ mua một lon nhỏ thôi sợ lát y không ăn được cơm:-"Anh muốn ăn gì không?"

"Ăn đồ Trung đi, lâu lắm rồi anh không ăn. Ha ha, muốn thử một chút."- Yoongi trước toàn ăn loại thanh đạm, ít mùi thôi nhưng đọc mấy bài trên mạng nghe bảo ngon lắm, trên tiktok ấy, ha ha,... Nhìn người ta ăn mà thèm thuồng luôn.

"Ồ, dạo này khẩu vị anh mặn mòi nhỉ?"- Hoseok từng ăn đồ Trung rồi, khá là...nhiều gia vị, lại còn lắm dầu mỡ và cay tước lưỡi. Chằng có nhẽ trêu mấy câu mà Yoongi lại muốn trẻ ra mấy tuổi, ăn uống theo trend ư? Thôi chiều người yêu vậy.

Hai người vào một nhà hàng Trung khá gần trung tâm thành phố, Hoseok rất biết ý chọn phòng riêng và còn kéo ghế cho y ngồi xuống. Thực đơn gã cũng không có ý kiến nhiều, chỉ gọi phần há cảo và sữa gạo còn lại tất cả là cho Yoongi chọn.

Món ăn rực rỡ các màu sắc được người phục vụ cẩn thận bê lên, nhưng mà Hoseok để ý nha, người ta mới mở cửa phòng ra đã thấy Yoongi nhíu mày rồi đừng nói đến ăn.

"Anh ăn đi."- Hoseok chuẩn bị đũa bát cẩn thận sạch sẽ đưa cho Yoongi.

"Ừ."-Y gật đầu cầm đũa gắp món đầu tiên, đậu sốt Tứ Xuyên, nhìn đỏ đỏ sánh sánh nhiều dầu ghê gớm nhưng lấp lánh vừa trắng vừa đỏ rất đẹp, y vừa cắn một miếng liền hạ đũa, lau miệng rồi bịt mũi:-"Cay quá."

"Uống sữa, uống sữa."- Hoseok nín cười, đưa sữa cấp cứu.

Y vội vã uống hai hụm rồi tự dặn lòng:-"Không sao, chúng ta còn nhiều món mà."

Hoseok gật đầu, miệng đằng sau chiếc cốc cứ cong lên mãi thôi.

Tiếp theo, y thử đến món miến xào thập cẩm, rất nhiều rau dưa bắt mắt nhưng gắp một miếng, y lại bỏ xuống lau miệng:-"Hăng quá."

"Anh ăn há cảo đi, dễ ăn hơn đó."- Hoseok đẩy đĩa há cảo lại gần chỗ y, còn gã điềm nhiên ăn các món còn lại.

" Hoseok à, em không thấy khó ăn sao?"- Yoongi thấy Hoseok ăn đến ngon miệng liền hỏi.

"Em ăn gì chẳng được."-Khó tính như anh em còn ăn được chứ mấy cái thứ này có là gì.

Tối hôm đó, Yoongi thực sự chỉ ăn há cảo và uống sữa gạo, không ăn gì hơn. Đúng à không nên quá tin vào mấy bài trên mạng, nhất là tiktok,.. Phù hợp với ai chứ với y thì không.

Ăn uống xong, hai người đi mua sắm một chút lí do là vì đồ ăn Trung quá nặng mùi đối với người thanh đạm như Yoongi không thể chấp nhận nổi.

Thay đồ và tạm bợ mặc một bộ đồ thoải mái rồi đi ra ngoài thì Hoseok đã thanh toán xong từ bao giờ rồi. Gã chỉ nhìn y rồi mỉm cười, nụ cười vẫn sáng như mặt trời vậy.

Thay đồ xong, hai người lái xe ra ngoài biển ngồi hóng gió. Buổi tối mùa hè nên gió lộng lắm, không khí oi ả buổi ban trưa bốc hơi hết chẳng còn tí nào chỉ có mùi ngai ngái của nước biển, và mát mẻ của hàng dừa trên đỉnh đầu thôi.

Không ngồi tệt mông xuống bờ đá giống Hoseok mà Yoongi phải lót bốn tờ báo, kê sạch sẽ đảm bảo mông mình không bị chạm xuống bờ đá mới ngồi xuống, giày cũng để ngay ngắn thằng hàng với chỗ mình đang ngồi. Y khoanh chân, ngồi như ngồi thiền vậy.

Hoseok lại được trận nín cười đến quặn ruột. Ủa, đi hóng gió có cần nghiêm túc hóa vấn đề lên như vậy không anh zai?

" Hoseok có thấy anh bị xấu tính quá không?"- Yoongi chép miệng:-"Ai cũng nói anh xấu tính, có mình em chẳng bao giờ nói gì."

Lúc nào y thấy Hoseok cũng trong trạng thái nhìn y cười đầy sủng nịnh, cho dù y gắt gỏng, hay căn chỉnh này kia cũng hay chê bai nhiều thứ nhưng mà Hoseok cũng chỉ hiền lành chiều theo rồi gật đầu đồng ý mà thôi. Cứ như thế y lại càng thấy mình thật xấu tính, thấy gã lơ ngơ mà bắt nạt như vậy cũng thật tội.

"Anh xinh đẹp đến mức em quên mất rằng tính cách của anh khó khăn đến thế nào."- Hoseok chỉnh lại mái tóc của Yoongi bị gió thổi loạn xạ, gã bật một lon bia đặt vào tay y rồi bật một lon khác rồi uống một hơi:-"...nhưng mà nói sao nhỉ? Em lại thích cái khó khăn đấy của anh, em muốn cưng chiều chúng, giống như cách em yêu anh vậy."

MeooAka99: Thí pa ghê chưa các bác? 🤣 phần 2 còn pa pố còn sung hơn nhiều nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz