ZingTruyen.Xyz

Brightwin Double Take Fanfic

Bright cảm nhận được phiến môi dày mềm mại của đối phương khi tiếp xúc với môi anh, cũng cảm nhận được nhịp tim đập rộn trong lồng ngực mình. Bầu không khí trôi nổi sự ấm áp cùng một chút ám muội, Bright nhắm mắt lại và he hé mở môi để dự cảm cho một nụ hôn sâu hơn.

Thì tiếng chuông điện thoại của Win cắt đứt mọi thứ.

Hành động thân mật dừng lại, Win lùi ra và Bright cũng tròn xoe đôi mắt. Hai người chớp mắt nhìn nhau mấy bận mặc kệ tiếng chuông kêu, rồi sau đó, Bright chủ động cắt ánh nhìn, với tay ra lấy và đưa lại điện thoại cho cậu. Win vẫn thần người, dẫu là chiếc điện thoại đã đưa tới trước mặt. Cậu nhìn lại anh với ánh mắt dò xét hơn, thái độ như kiểu "giờ anh muốn sao". Bright đáp lại cậu bằng cái nhướng mày kèm nụ cười nhẹ, giống như muốn nói "cứ nghe máy đi, không sao cả".

Win thở dài, bắt máy lên nghe bằng chiếc giọng dài quen thuộc.

Cơn giần giật từ phía sau lưng Bright thực ra vẫn chưa dứt. Nhìn Metawin của anh mấp máy môi nói chuyện phía trước, anh thực sự muốn làm theo bản năng của mình. Lưng tê rần vì phấn khích, môi vẫn còn hơi ấm nguyên sơ, não thì trống rỗng và người anh đem lòng thương mến thì ngồi ngay sát trước mặt. Anh cần phải tỉnh táo, anh cần phải tỉnh táo, anh cần phải tỉnh táo. Bright cố gắng hết sức để nghĩ, cậu như vậy, là cũng thích anh, phải không nhỉ? Nếu không thích thì đâu có làm thế được. Nếu đang có người khác thì nhất định Metawin sẽ không vậy đâu. Sự dịu dàng của Metawin hôm nay, cũng như mọi bận, luôn là một liều thuốc không chút đắng để chữa trị những nỗi buồn của Bright. Nhưng những trái ngang, những vết cấn ở trong lòng làm anh không nghĩ được sao cho thỏa.

"Vậy Pí phải thông cảm giúp bé nha. Bé đâu có muốn vậy đâu."

Khi đầu óc dần thanh tỉnh thì Bright lại nghe thấy Win nói câu này với chiếc điện thoại.

Chính là người đó.

Chính là người ở điện thoại hôm nào mà anh tình cờ nghe được trong nhà vệ sinh, người mà khiến Metawin làm nũng tới nhũn người.

Hiện giờ quan sát thì anh thấy cậu không có vẻ vui cho lắm, cũng không gọi là làm nũng, nhưng những câu từ Win dùng thì thực sự khiến anh thấy... sến. Win của anh nhìn vậy thôi hiếm làm trẻ con với ai như vậy, anh biết thừa và chính vì thế, nên anh mới đau lòng cả một quãng thời gian dài khi nghĩ có một người mới xâm nhập được vào thế giới thật sự của cậu.

Bright lại có một vấn đề khác phải suy nghĩ ngoài nụ hôn bất ngờ kia mất rồi. Anh co cuộn chân lên sofa, quay hẳn người sang phía Win, lấy gối ôm trước ngực và nhìn chằm chằm đối phương. Quan sát cậu nói chuyện một hồi với người kia, môi Bright đã vô thức bĩu ra lúc nào không biết.

Win vẫn đang nghe đầu dây bên kia nói chuyện, ánh mắt lần lữa mãi mới dám liếc sang người-mà-cậu-vừa-không-nhịn-được-mà-hôn, thật tâm trong lòng thấy chột dạ và có phần e dè. Ai ngờ quay sang lại thấy hình ảnh một chiếc anh bé mặt phụng phịu, như đang dằn dỗi nhìn mình.

Win bật cười, điện thoại thì vẫn nghe nhưng cậu cũng quay hẳn người sang ngồi đối mặt với anh, giơ tay chọc chọc lên má anh mình. Bright thấy vậy thì mới biết mình lại vô thức không quản lý được cơ mặt nữa rồi, nhanh chóng điều chỉnh và nhìn lại Win bằng ánh mắt "bình thường" hơn. Win vừa trả lời người kia "vâng", "vâng" vừa nghịch nghịch vài ngón tay Bright đang để trên gối.

Cuộc hội thoại diễn ra thêm khoảng 1 phút, mà 1 phút ấy dường như Win cũng chẳng để tâm cho lắm mà còn bận cười, bận chơi đùa với người đang ngồi trên sofa nhà cậu.

Dẫu rằng não bộ vẫn nhiều thắc mắc, nhưng nhờ thế mà Bright thấy một sự yên lòng lạ lùng, và thật sự thì, Metawin trước mặt anh lúc này đang tồn tại như một bảo vật trân quý, nghịch ngợm, đáng yêu, xinh đẹp và... thích anh. Có phải vậy không nhỉ?

Win dập máy, ngồi thẳng người, đột nhiên nói.

"Đó là thầy hướng dẫn của em hồi còn ở Mỹ.", Win đảo mắt, "Tự dưng lại gọi giờ này chi, rủ đi chơi thì cũng phải lựa người chứ."

Bright mở mắt thật lớn, không ngờ Win lại kể luôn khi anh không hỏi. Và kỳ thực thì đáp án này với anh cũng hơi bất ngờ.

"À không phải em láo đâu nhá, ổng cũng là anh họ em luôn mà. Chính ổng là người muốn bố cho em sang Mỹ trao đổi một năm đấy, sang học ở Khoa ổng luôn nè. Mới về Thái tầm hai tháng trước thôi, chắc giờ ở lại vì cũng có nhiều job ngon. Ổng còn muốn lấy vợ rồi sống gần gia đình này kia nữa nên muốn chấm dứt quá trình lang bạt khắp chốn. Chơi với ổng cũng vui, bữa nào em bảo ổng mời mình đi ăn nha, em mang anh theo cùng."

Win vừa cầm mấy ngón tay của Bright lắc lắc, sờ sờ qua lại, y hệt như nãy giờ cậu làm không biết chán, vừa rủ rỉ chuyện trò. Nhưng cơ bản, tấn thông tin phía sau này, có sức nặng hơn hẳn với Bright.

Vì thậm chí, anh còn hiểu nhầm rất lớn và hình như còn thu mình cách... hơi xa Metawin của anh, chỉ vì một ông anh họ.

Mặt Bright méo xệch, cười chẳng ra cười mà hiện tại tâm trạng phơi phới như thế này không làm anh khóc được. Win ngẩng lên nhìn Bright ngay lúc anh có biểu hiện hơi "kỳ dị" như thế, nhưng cậu cũng chẳng để tâm. Ánh mắt cậu một đường nhìn mắt anh, hấp háy ánh sáng, như có một suy nghĩ khác.

"Vậy giờ, mình làm gì hả anh?"

Win nhìn Bright hồi lâu, không thấy anh trả lời. Nãy giờ chơi đùa tay của anh cũng chẳng thấy anh ử hừ hay phản ứng lại nhiều, đột nhiên, cậu thấy thấp thỏm lạ lùng.

Win muốn hôn. Win muốn tiếp tục. Win muốn làm nhiều hơn thế.

Nhưng anh cậu có vẻ...

"Hai tụi mình xem phim đi?"

"..."

"Anh tới nhà Win để xem phim mà ha? Giờ xem nhé?"

"...", Metawin nhìn Bright trân trối. Xem phim ý hả?

"...Vâng, giờ xem phim vậy."

Metawin thất thểu lấy điều khiển để bật Netflix. Anh mình nói xem phim thì xem phim. Biết sao giờ. Cảm giác thất vọng lan tràn, Metawin ngồi xem phim mà bần thần, cũng chẳng để ý phim đang chạy tới đâu. Anh cậu, chắc sẽ, không phải muốn làm cậu buồn đâu nhỉ? Nếu Bright không thích, Win tin rằng là giờ này anh ấy đã trốn thiệt kỹ, chạy thiệt xa rồi, chứ chẳng phải là phản ứng bình thản như thế.

Metawin nhìn bầu trời đêm trong phim mà cũng thấy bản thân mông lung, quay cuồng trong hàng vạn câu hỏi.

Bất chợt, bàn tay cậu chạm phải một sự ấm nóng quen thuộc. Bright nhẹ nhàng luồn tay vào tay Win, nắm nhẹ.

Metawin lúc này thấy não mình nở đầy sao như bầu trời đêm tuyệt đẹp trên màn hình khi ấy, mỉm cười đầy sung sướng. Cậu siết chặt tay hơn, giống như muốn nói với anh cậu rằng, anh ơi, em nghe thấy, em nghe thấy mà, mình tiếp tục nắm tay nhau như thế này nhé.

Nội dung bộ phim diễn biến ra sao cả hai người đều không nhớ kỹ nữa. Trong không gian lúc ấy chỉ còn sự thấu hiểu, sự yêu thương, sự ấm áp thông qua im lặng đầy dễ chịu này. Âm thanh từ TV vẫn phát ra như một bản nhạc nền êm ái.

Bright Vachirawit biết mình đang làm gì, và cũng đã biết Metawin đang như thế nào.

Bright Vachirawit chỉ cần thấy đủ. Và anh đang thấy đủ.

Win Metawin là tất cả những gì anh cần, là những gì mà anh muốn nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz