Blue Lock Reader Em La Su Uu Tien
Mình là Yn.Mình 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.Mình tìm được một công việc bán mình cho tư bản với deadline như muốn giết người. Cùng đồng nghiệp là bầy rắn độc.Hằng ngày 8 tiếng (+3 tiếng) ở công ty phải đối mặt với sếp có cái nết trời đánh chửi nhân viên như con. Mình còn được tặng kèm thêm đồng nghiệp là diễn viên ấn độ trong phim người rắn. Vừa vào công ty mình đã rất vui vẻ khi có các chị đồng nghiệp vừa đáng yêu và xinh xắn như vậy. Nhưng mà hồi đó mình ngu nên mình đâu biết sau bộ mặt đó chính là cái tâm còn thúi hơn nước của sông Tô Lịch. Mới vào các chị luôn rôm rả cười đùa với mình còn muốn giúp mình các thứ. Nhưng mà các chị vừa nói muốn giúp 1 câu thì 9 câu sau đều là sai vặt. Mình biết là việc ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện bình thường thôi. Nhưng đéo có đứa nào súc vật và ngựa lồn như các chị cả. Đang cố gắng hoàn thành bản kế hoạch nộp lên cho ông già sếp thì các chị lại than đói khi vừa mới đớp bữa sáng 1 tiếng trước. Sau đó các chị nhờ mình đi lấy trà sữa hộ trong khi các chị có chân và tay đầy đủ. Mình phải xuống lấy mười mấy ly trà sữa, đồ ăn vặt... Lên cho các chị vào mồm. Trưa thì mỗi người ăn như chết đói. Vừa hết cơm là ngủ một giấc đến chiều. Vừa dậy đã làm một hộp bánh tráng trộn sân si cả công ty. Nhìn các chị ăn (sai vặt t) mình thật sự đã rất thương, ăn khoẻ thế mà đầu thai làm người tiếc thật. Đầu thai làm cơn lợn sau nhà mình thì bây giờ mình được làm chủ trang trại heo to béo số 1 cả nước rồi. (🐧)Chứ ngày nào cũng ăn như nạn đói năm 1945 thì làm người thật uổng phí. Còn người sếp dễ thương đứa đéo nào cũng dụ dỗ hãy làm sugar baby cho gã bất kể nam nữ. Và mình cũng không tránh khỏi, nói thật là trên trần đời mình chưa từng gặp người sếp nào vẻ mặt chỉ cần nhìn vô là cũng biết bái thiến. Tuần đầu đã sờ mó thở vào tai như cúm gia cằm. Tới lúc người ta không chịu thì lại trở thành diễn viên của phim lật mặt 7. Dì te tái, 2h sáng gọi cho nhân viên cháy máy để giao công việc. Mà chửi thì thôi, trông chả khác nào đồ dở hơi. Sống cuộc sống văn phòng đau lưng, mỏi đít đã vậy còn đồng nghiệp và sếp như đùi bầu. Cuối cùng lương có 5 chẹo thì bố ai chịu nỗi.Nên là mình quyết định lấy chủ tịch công ty. Rồi mình thành chủ công ty luôn. Chồng mình là Itoshi Sae mà được cái đẹp trai, cưng vợ, nói 1 không dám nói 2. Vừa cưới mình về đã bắt mình nghỉ việc. Ảnh lóng tánh không ai bằng nên nghe mình kể hồi đi làm ở công ty ảnh đã xào sả ớt bọn nó hết sa thải hết rắn độc và lão bái thiến của văn phòng đó. Nói thật thì mình cũng buồn cho mọi người. Buồn cười á má. Chứ thứ lon vậy xứng đáng ăn cơm cúng chứ ra oai với ai 🖕Ra cái này đỡ chứ chap kia sốp viết sắp xong rồi 😭Dquynh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz