Bl Thi Chay O Tan The Tac Gia Trang Vi Kem
Thi Chạy Ở Tận Thế - Tác giả: Trăng Vị KemChương 1: Sóng Zombie
[ Tình trạng: Chưa beta ]
Mới tờ mờ sáng, cổng căn cứ 06: Hi Vọng đã tấp nập người qua lại. Ban ngày là thời điểm đám zombie (xác sống) yếu nhất. Dưới ánh sáng mặt trời, chúng trở nên chậm chạp hơn. Sau cái ngày tận thế kinh hoàng biến 80% dân số thế giới trở thành quái vật khát máu. Thì 3 tháng tiếp theo, đã xuất hiện zombie biến dị, hay còn gọi là tiến hóa cấp 2. Chúng nhanh và khỏe hơn cũng12444 khát máu hơn. Có lẽ chúng sẽ còn tiến hóa hơn nữa.Chỉ cần nghĩ đến cái ngày định mệnh ấy thôi. Đã đủ khiến 1 người dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải rùng mình hồi lâu. Bình mình hôm ấy, 29 tháng 3, tiếng la hét vang vọng khắp bốn phương trời. Tỉnh dậy, người bên cạnh bạn mồm mép đã đầy máu, trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu đang điên cuồng gặm cái chân phải của bạn. Chỉ kịp la lên một tiếng đứt ruột đứt gan. Hét xong, cũng là lúc bạn biến thành cái thứ đang ăn chân của mình.Hai ngày sau ngày tận thế, một vài nơi vẫn còn có thể kết nối được internet và nguồn điện. Trên mạng, các thuyết âm mưu, giải thuyết lí giải ngày tận thế nhiều không đếm xuể. Cũng nhờ những ngày hiếm hoi nhân loại còn có thể nếm trải cái gọi là "lên mạng". Đã có rất nhiều kinh nghiệm sống còn ở tận thế được chia sẻ. Ví dụ như nếu bạn bị zombie cào hay dính máu của chúng vào vết thương hở thì 98% là đi gặp tổ tiên hoặc gia nhập hội xác sống. 2% còn lại sẽ khiến bạn trở thành người biến dị.Người biến dị là gì? Là người sẽ có thêm 1 khả năng đặc biệt nào đó. Có thể là tạo ra lửa, nước, gió, điều khiển cây cối,... có thể nhịn ăn, nhịn uống vài tháng trời, giả tiếng động vật kêu, nhìn xuyên tường,...---Theo hàng xe, cái nào cũng nhìn rất nát bét đang chạy bon bon ra khỏi căn cứ 06. Thì một chiếc ô tô chạy bằng điện được vẽ chi chít các hình hoa, núi, cỏ cây trộn lẫn với những vệt đen đen bẩn bẩn của bùn đất và máu zombie khô. Thật sự rất bắt mắt.Ở trong cái xe "nổi bật" ấy có 3 người, hai người ở ghế trước. Một người nằm dài ở ghế sau, lim dim ngủ. Sau khi tách ra khỏi dòng xe, cô gái ngồi ở ghế phụ lại lật tờ bản đồ phải trả cái giá khá cao mới có được ra xem. Sáu tháng sau tận thế rồi mà mới đi được 1/3 quãng đường. Địa điểm trước kia chỉ cần ngồi máy bay 2 tiếng đến nơi. Nay chỉ vì hai chữ "tận thế" liền không biết đến bao giờ mới đến đích.- Sắp tới một khu dân cư rồi, xuống xem thế nào không chị? – Chàng trai đang lái xe nheo mắt lại nhìn về phía xa. Khi thấy một dãy nhà san sát nhau ở phía trước liền hỏi ý kiến cô gái ngồi bên cạnh.Linh, tên đầy đủ là Nguyễn Trang Linh, chị gái ruột của người vừa cất tiếng hỏi nghe vậy thì giơ tay lên xem giờ. Dựa theo ngoại hình thì có khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc xõa quá vai một chút, đuôi tóc có nhuộm màu xanh dương bắt mắt.- Hmm đã 1 giờ chiều rồi. Cũng nên kiếm chỗ nghỉ tối nay thôi. Chỗ này cách căn cứ Hi Vọng không xa. Hẳn là đã được dọn dẹp một chút rồi.Nhắc đến căn cứ họ vừa đi khỏi, chàng trai liền nhíu mày khó chịu. Cái căn cứ tên thì hi vọng lắm, nhưng thái độ của nhân viên căn cứ lại rất đáng thất vọng. Ngay khi họ vừa lái xe đến cổng căn cứ đã có nhân viên nói muốn trưng dụng xe của họ để thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp. Tất nhiên họ không đồng ý, hẳn là thấy 1 đứa yếu xìu, 2 đứa trẻ măng nên muốn ức hiếp đây mà.Đến khi vào khu kiểm tra và biết Trang Linh là một dị năng hệ lôi thì thái độ liền quay 180 độ. Nào là mời gọi gia nhập căn cứ hưởng rất nhiều đặc quyền, nào là được hỗ trợ huấn luyện chiến đấu với zombie,.... Nhưng phí vào cổng của dị năng giả cao gấp 3 lần người thường thì vẫn thu đều.Kiểm tra đến Trang Du, em trai Trang Linh thì lại tay bắt mặt mừng với một dị năng hệ không gian. Cộng thêm cây nỏ tự chế với một đống cung tên treo sau lưng cậu chàng. Họ liền muốn mời gọi, không mời gọi được thì phải thu phí vào cửa thôi. Riêng dị năng giả không gian bị thu phí x5 lần người thường. Với lí do dị năng giả không gian có thể mang các đồ vật nguy hiểm vào mà căn cứ không thể kiểm soát. Ngay lúc đó họ đã muốn rời đi luôn rồi nhưng vì cả cái quận 06 này có đúng một căn cứ "Không Hi Vọng" này. Họ cần phải trao đổi, bổ sung vài món đồ nhu yếu phẩm. Quan trọng nhất, bảo trì lại xe cưng.Trang Du cũng phản ánh lại việc suýt nữa bị trưng dụng xe ở cổng căn cứ. Thì người ta nói các người bị lừa đấy, căn cứ Hi Vọng không bao giờ trưng dụng xe với người mới vào căn cứ đâu. Thời này, đám lừa đảo cái gì cũng dám làm.- Có thể lừa đảo hiên ngang như vậy sao? Căn cứ mọi người không có đội bảo vệ đi tuần tra ư? – Trang Du cảm thán nói.Người nhân viên nọ: ...Điều khiến Trang Du tức nhất khi làm việc với đám kiểm soát của căn cứ 06 này là lúc kiểm tra đến Khang (Trần Minh Khang) thì phát hiện ra ảnh chỉ là người thường. Thái độ của đám người đó với Minh Khang liề trở nên vô cùng khinh thường. Thậm chí còn mắng là "không có mắt à"chỉ vì ảnh bị chóng mặt nên đi loạng choạng. Không hề nể nang gì hai dị năng giả đi cùng. Trang Du tự hỏi đám người này có não không?Cậu thề không bao giờ trở lại cái căn cứ này nữa.Ở lại căn cứ 06: Hi Vọng 1 buổi chiều và ngủ qua đêm trong xe của chính họ ( có thu phí ). Thì 3 người đã đổi được vài món nhu yếu phẩm, 1 cân rau, 4 quả táo xanh. Mỗi người một quả, riêng Minh Khang được 2 quả. Trang Linh cười trêu: Nhất anh người yêu rồi.Nghe câu này mặt Trang Du đỏ hộ quả táo luôn.Chủ yếu vào căn cứ là để khám cho chiếc ô tô điện này một lượt, thay lốp xe và bình sạc mới. Tận thế đã được 6 tháng, xăng thì luôn thuộc top hàng hiếm, hàng xa xỉ phẩm. Có được con xe điện là quá may rồi. Lại thêm việc Trang Linh là dị năng giả hệ lôi. Các loại bình sạc hiện nay đều bán kèm một thiết bị sạc bằng năng lượng của dị năng hệ lôi cả. Giá thành thì rất ác quỷ.---Xe vừa dừng lại trước một căn nhà ba tầng trông còn khá mới. Trang Linh liền đẩy cửa xuống xe rồi quan sát xung quanh. Cô cảm thán:- Nhìn là biết bị vét sạch rồi.Cả một con đường thẳng chỉ lác đác 4-5 con zombie thì bị dị năng của Trang Linh giật điện đùng đùng ngã lăn xuống khi xông về phía xe họ.- Zombie còn chẳng còn mấy con. Chắc cũng không còn gì – Trang Du vừa ngó đầu ra cửa xe nhìn. Đợi chị mình kéo cái cửa khép hờ của căn nhà ra để lái xe vào.Ngay lúc đó Trang Linh thấy một cái đầu trẻ em lấp ló trên ban công tầng hai ở 1 căn nhà khác. " Chào!" Cô cất tiếng chào nhưng đứa bé đã trốn vào trong nhà.Ở tận thế, con người còn đáng sợ hơn zombie. Nên ba người họ thường không muốn ghép cặp đi đường hay quá làm thân với bất cứ ai. Chào hỏi, thu thập một chút tin tức thì vẫn có.- Chúng ta không cô đơn. – Trang Du ngoái đầu ra khỏi cửa xe nói đùa. Cũng phải thôi, khu dân cư được dọn dẹp zombie thì đúng là nơi lí tưởng để định cư.- Đại ca Du, đóng chặt cổng, bảo vệ xe. – Chàng trai luôn nằm uể oải ở ghế sau bất ngờ lên tiếng một cách thều thào.Nghe tiếng của Minh Khang làm Trang Du có chút khẩn trương. Anh ấy nhắc cẩn thận thì chắc là sắp có chuyện xảy ra rồi. Cậu ngay lập tức thông báo với chị mình về những lời Khang nói. Cô chị có vẻ trầm ngâm khi biết tin, cô ghé vào xe nhìn gã đàn ông đang ôm đầu ngủ vài giây. Rồi ra lệch cho em mình cùng khóa kĩ các cửa ra vào. Cất xe cưng vào gara cẩn thận sau khi tìm thấy chùm chìa khóa nhà.Xong xuôi mọi chuyện thì Minh Khang mới chậm chạp bước ra khỏi xe, đi lên tầng 2 của căn nhà. Trang Du đã dọn sạch một phòng ngủ ở trên đó. Bây giờ cũng đã hơn 6 giờ tối. Một chiếc đèn điện nhỏ được thắp sáng trong phòng, nơi cả 3 sẽ cùng nghỉ lại đêm nay.Tận thế đến, toàn bộ nguồn nước đều bị ô nhiễm. Các loài động vật khác thì miễn nhiễm với virus zombie. Nhưng chúng cũng sẽ tuyệt chủng sớm thôi. Bởi thảm thực vật đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi virus chết chóc. Nếu không có hơn hai trăm dị năng giả thực vật hiếm hoi duy trì nguồn lương thực eo hẹp ( theo thông tin cập nhật được từ hơn 1 tháng trước). Thì con người cũng không biết có thể trụ lại được bao lâu.Trang Du ngồi dưới sàn có lót một tấm thảm, nương theo ánh sáng mà chia đồ ăn cho mọi người. Theo sự ngầm đồng ý thì Minh Khang luôn luôn được nhiều đồ ăn hơn hai người họ.- Nhà này bị vét sạch rồi, còn mấy thứ đồ linh tinh. May cái giường còn có đệm mà nằm. – Trang Linh vừa nói vừa kiểm kê vài món đồ mình tìm được. Vài chiếc lọ rỗng, dây thừng, 4 cái áo khoác, 1 cái kéo,... - Ăn thôi! – Cô dẹp mấy món đồ qua một bên để tí nữa Trang Du sẽ cho vào trong không gian chứa, rồi ngồi lại chỗ có đồ ăn.Nghe đến việc ăn, Minh Khang liền bò dậy khỏi giường. Hắn ngồi xuống cạnh Trang Du, cậu cũng thuận tay mà đỡ hắn. Ăn được miếng bánh mì kẹp chút rau sống và một lát xúc xích mỏng. Minh Khang liền nói:- Có lẽ đêm nay hoặc ngày mai sẽ có chuyện xấu xảy ra... Nó đang đến khá gần rồi.- Sợ là sóng zombie hay bão lũ gì đó. Thời tiết càng ngày càng tệ. – Trang Linh suy tư nói. – Trực giác của cậu rất nhạy. Có khi chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian.- Căn nhà này cũng khá ổn, may mà có cái gara không thì bé cưng ( xe điện ) của chúng ta sẽ khổ rồi. – Trang Du gật gù nói khi đang nhai lá xà lách. – Thà ở đây còn hơn ở cái căn cứ tham vọng kia, cái gì cũng đòi thu phí.Nghe thế thì hai người còn lại cũng cười đồng ý. Mà nhắc đến cái căn cứ khỉ kia, Trang Linh liền hỏi:- Đã tiêu hết bao nhiêu rồi?Trang Du liền đơ ra vài giây để nhớ lại số tiền đã tiêu. Nhân cơ hội này Minh Khang liền dựa đầu vào vai cậu rồi tiếp tục ăn. Tận thế đến, đơn vị tiền tệ cũng thay đổi theo. Khi tiêu diệt được zombie, da thịt của chúng ngay lập tức phân hủy, bốc một mùi hôi thối cực kì khó ngửi, để lại quần áo và bộ xương trắng hớn. Còn có cả một viên đá nhỏ màu đen tuyền nằm trong hộp sọ rỗng. Người ta gọi nó là Am, coi nó trở thành đơn vị tiền tệ mới. Bởi vì Am có thể giúp dị năng giả tiến hóa.Còn về mùi hôi thối khi zombie "chết đi", đến bây giờ nhân loại vẫn chưa rõ loại khí này khi hít phải nhiều có gây hại cho cơ thể không. Nên thường khi tiêu diệt zombie mọi người sẽ đeo khẩu trang dày để đề phòng.- Hết 83 Am. Trong đó 35 Am nộp cho căn cứ. – Tất nhiên Trang Du sẽ không nhắc đến trong số 35 đó có 8 Am phải nộp do cậu lao vào đánh tên đã miệt thị Minh Khang đâu.- Được rồi, mỗi người 10 Am nâng cao sức khỏe nào. – Ăn xong, Trang Linh đề nghị.Trang Du liền lấy 20 Am và chia cho chị mình một nửa. Nhìn mọi người chia đồ, Minh Khang cũng hăm hở xòe tay ra muốn nhận. Thấy thế cậu em út chỉ đành vươn tay nắm lấy tay hắn một lúc mới bắt đầu nằm xuống hấp thụ năng lượng.Tùy vào khả năng của mỗi người, việc hấp thụ năng lượng từ Am sẽ dài hay ngắn. Trung bình sẽ mất khoảng 15-30 phút cho một viên Am. Một viên đá nhỏ xíu này mà có thể đổi 2 gói bánh quy 135g. Hai viên có thể đổi 1 chai nước 350ml.Khi trời tối hẳn, cũng là lúc đám zombie hoạt động mạnh nhất. Chỉ cần ngửi thấy mùi con người thôi chúng đã muốn phát điên lên rồi. Dù khu dân cư này đã được giải quyết phần lớn zombie. Nhưng vẫn sẽ có hơn trăm con sót lại, có thể còn có con đến từ các vùng lân cận.Nhìn hai người đang nằm trên giường một lúc, Minh Khang ngoảnh đầu ra ngoài khung cửa sổ. Vì có ba mùi "người" ở đây nên hơn hai mươi zombie đang không ngừng vây quanh căn nhà họ đang trú tạm. Giống như được nhiều người theo đuổi, Minh Khang vẫy vẫy tay chào với đám zombie đang "thèm khát cơ thể" hắn.- Xin lỗi, anh có người yêu rồi. – Hắn nói vọng xuống.Nhạy cảm với âm thanh, zombie ở dưới càng điên cuồng gào thét. Giống như mấy fan cuồng vậy. Còn người ở trên tầng hai thì cứ cười mãi.Hoà trong tiếng gầm gừ của hội fan zombie. Minh Khang dựa vào khung cửa sổ nhìn những căn nhà chỗ sáng chỗ tối xung quanh. Những tia sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ như muốn nói, tôi còn sống.Giữa đêm trời đổ một cơn mưa lớn. Đám "fan cuồng" cũng bị tiếng mưa rào rào làm rối loạn. Chúng bắt đầu di chuyển lung tung trên đường. Như những bóng ma lượn lờ trong đêm tối, không có nơi để trở về nghỉ ngơi.- Hết chương 1 -Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz