ZingTruyen.Xyz

Bl Not Ruoi Va Mat Hip

Trời về chiều, gió thổi qua dãy phòng học cũ mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng lá xào xạc nhẹ, gợi nhớ về những buổi tan trường vội vã.

Mùa đông vẫn chưa quá lạnh, nhưng cũng đủ để khiến người ta muốn đứng sát nhau hơn một chút, tìm kiếm hơi ấm từ người bên cạnh.

Tôi đứng bên cạnh Việt Anh, hơi thở nhẹ nhàng của cậu ấy phả vào tóc tôi. Ánh nắng cuối ngày vàng ươm, kéo dài bóng hai đứa lên vách tường xám bạc phía sau, tạo thành hai hình bóng mảnh mai, cô độc nhưng lại gần gũi đến lạ.

Việt Anh không nói gì. Cậu ấy chỉ đứng đó, tay đút túi áo, mắt nhìn xa xăm về phía sân trường vắng người, nơi những chiếc lá khô bay lượn như muốn trốn chạy khỏi cái lạnh.

Đôi vai cậu ấy vẫn hơi rụt lại, một thói quen mà tôi đã nhận ra, có lẽ là cách cậu ấy tự bảo vệ mình khỏi thế giới bên ngoài.

Cậu ấy không cần nhìn tôi, nhưng tôi biết — cậu đang chờ tôi lên tiếng trước, như thể cho tôi không gian để sắp xếp những suy nghĩ hỗn độn của mình.

Hôm nay, mọi thứ đều yên ắng một cách lạ lùng.
Không có tiếng xì xào, bàn tán như mọi khi.

Không ai để hộp sữa lên bàn tôi nữa, những trò trêu chọc hay ánh mắt ghen tuông cũng không còn. Mọi ánh mắt đã dần quay đi, như thể câu chuyện về chúng tôi đã trở nên cũ kỹ, hoặc họ đã tìm thấy mục tiêu mới để bàn tán.

Tôi và Việt Anh, cứ như bị bỏ lại phía sau trong một không gian chỉ có hai đứa, nơi âm thanh duy nhất là tiếng gió rít và nhịp đập của hai trái tim đang dần hòa quyện.

Tôi cắn nhẹ môi dưới, tay siết chặt quai cặp, cảm nhận sự cứng nhắc của lớp vải cũ kỹ. Tim tôi đập nhanh hơn một chút khi tôi hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm.

"Việt Anh này..."

Tôi khẽ gọi, giọng mình nghe thật nhỏ bé trong không gian rộng lớn này.

Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi, vẫn cái vẻ hơi nhếch mép nửa đùa nửa thật mà tôi biết rõ. Ánh mắt cậu ấy lướt qua gương mặt tôi, như đang cố đọc vị những suy nghĩ đang cuộn xoáy trong đầu tôi.

"Hửm? Lại nghĩ nhiều nữa à?"

Giọng cậu ấy vẫn mang vẻ bông đùa thường ngày, nhưng tôi cảm nhận được sự dịu dàng ẩn chứa bên trong.

Tôi khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, từng từ như được cân nhắc kỹ lưỡng: "Tôi đang nghĩ... nếu một ngày nào đó, chúng ta không còn đi cùng nhau nữa thì sao?"

Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mấy ngày nay, một nỗi sợ vô hình cứ lớn dần lên.

Không khí giữa hai đứa đột ngột lặng đi, như thể thời gian cũng ngừng lại. Gió cũng như ngừng thổi, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.

Việt Anh quay hẳn người sang, nhìn tôi, lâu thật lâu.

Ánh chiều tà phủ lên gương mặt cậu ấy một lớp vàng cam dịu nhẹ, làm nổi bật những đường nét góc cạnh và cả sự mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt. Hình ảnh đó khiến tôi cảm thấy tim mình thắt lại, một nỗi đau vô cớ len lỏi.

"Cậu định bỏ tôi hả?" — Giọng cậu ấy rất nhỏ, gần như là một tiếng thì thầm, nhưng có gì đó nghèn nghẹn như một lời trách móc, một nỗi sợ hãi không thể che giấu.

Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi không chớp, như muốn xuyên thấu tâm can tôi.

Tôi lắc đầu thật mạnh, mái tóc hơi rối bù theo từng nhịp lắc. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt tôi.

"Không! Không phải vậy... chỉ là, tôi sợ... mọi thứ rồi sẽ đổi thay. Rồi cậu sẽ mệt, sẽ chán, hoặc sẽ tìm thấy ai đó tốt hơn, ổn hơn... một người không có quá nhiều vấn đề như tôi."

Tôi nói vội, những nỗi lo lắng bấy lâu nay bỗng tuôn trào không kiểm soát. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu ấy, không muốn những rắc rối của mình làm phiền cậu ấy.

Việt Anh cắt ngang tôi bằng một bước tiến sát lại, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Hơi thở cậu ấy gần kề, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng.

"Cát Minh."

Tôi ngẩng đầu lên, và thấy ánh mắt cậu ấy rất rõ — không còn vẻ lạnh lùng giả tạo, cũng không còn vẻ gắt gỏng thường ngày.

Chỉ có một Việt Anh rất thật, rất gần, với tất cả tổn thương và dịu dàng trong đó. Đôi mắt ấy sâu thẳm, phản chiếu sự chân thành đến nghẹn lòng.

"Tôi không cần ai ổn hơn. Tôi chỉ cần có cậu."

Tôi chết lặng. Câu nói đó như một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến mọi giác quan của tôi tê liệt.

Từng chữ cậu ấy nói, nhẹ như gió thoảng qua nhưng nặng như tảng đá rơi xuống tim tôi, tạo nên những gợn sóng cảm xúc mạnh mẽ.

Cậu ấy không nắm tay tôi, cũng không ôm tôi như những lần trước. Chỉ đứng đó, nhìn tôi, chân thành đến mức khiến tôi suýt bật khóc. Những giọt nước mắt như chực trào ra, nhưng tôi cố kìm nén.

Tôi không biết nên nói gì. Chỉ biết rằng mình không còn thấy lạnh nữa, dường như hơi ấm từ cậu ấy đã lan tỏa khắp cơ thể tôi.

Tim tôi đang đập rất nhanh, nhanh đến mức như sắp bật ra ngoài khỏi lồng ngực. Đó là một nhịp đập của sự nhẹ nhõm, của niềm hạnh phúc vỡ òa.

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng mèo con, sợ rằng mình nói lớn sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này:

"Vậy... tụi mình cứ như vầy... được không?"

Việt Anh không trả lời ngay. Cậu ấy nhắm mắt lại một lúc, dường như đang tận hưởng giây phút bình yên này, rồi mở ra, cong môi cười nhẹ.

Nụ cười ấy xóa đi mọi lo lắng, mọi nghi ngờ trong lòng tôi.

"Được. Chỉ cần có cậu là đủ."

Không ai nói gì thêm.

Chúng tôi cứ thế đứng cạnh nhau, thật gần, mà không cần bất kỳ điều gì to tát hay một lời hứa hẹn xa vời nào. Không cần nắm tay. Chỉ cần cùng tồn tại, trong thế giới nhỏ của riêng mình, nơi bình yên và an toàn nhất.

Tôi biết chúng tôi không phải người thân của nhau. Nhưng cũng không còn là hai kẻ xa lạ nữa. Là gì cũng được — miễn là còn có nhau. Mối liên kết này đã vượt qua mọi định nghĩa thông thường.

Ánh nắng cuối cùng của ngày trượt qua vai Việt Anh, vẽ lên một vệt sáng lung linh. Tôi ngước lên, thấy bóng hai đứa đổ dài trên nền đất, quấn quýt bên nhau, như thể sẽ chẳng thể tách rời, mãi mãi về sau.
Và tôi nghĩ...

Ừ, nếu có một ngày nào đó, mọi thứ đổi thay thật — tôi vẫn sẽ nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cậu ấy đã chấp nhận tôi, tất cả những tổn thương và nỗi sợ hãi của tôi.

Khoảnh khắc mà tôi hiểu rằng: mình không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz